Chương 3: Được! Em nhất định sẽ làm được!

10 năm trước...

Ánh sáng buổi sớm len qua tấm rèm mỏng, rải từng vệt vàng nhạt lên nền nhà gỗ. Mùi cà phê mới pha thoang thoảng trong không khí, hòa cùng hương bánh mì nướng bơ tỏi thơm nức, khiến căn hộ nhỏ trên tầng mười lăm ngập trong cảm giác yên bình và ấm áp.

"Khâu Khâu, dậy ăn sáng thôi..."

Giọng Hoàng Tinh vang lên dịu dàng nhưng mang theo chút bất lực quen thuộc. Cậu khẽ cúi người, vén góc chăn dày đang cuộn tròn thành một đống lộn xộn trên giường. Dưới đó, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn chùm kín đầu như con sâu lười, chỉ để lộ vài sợi tóc rối tung, nghe thấy tiếng gọi thì chỉ "ưm" một tiếng kháng nghị rồi lại xoay người, tiếp tục vùi mặt sâu vào gối.

Hoàng Tinh chống hông, nhìn người đàn ông 29 tuổi vẫn bám chăn như đứa trẻ mà chỉ biết cười khổ.

"Khâu Khâu, nếu em đếm đến ba mà anh không dậy, một tháng nữa em sẽ không làm tiramisu cho anh ăn nữa."

Giọng cậu cố ý hạ thấp, chậm rãi kéo dài từng chữ, như cố nhấn mạnh độ nghiêm trọng của lời cảnh báo. Từ trong chăn truyền ra tiếng lẩm bẩm mơ hồ: "Không đâu... em không nỡ..."

"Một... Hai..."

"Được rồi, được rồi!"

Chưa đến tiếng "ba", Khâu Đỉnh Kiệt đã bật dậy như lò xo. Tóc anh xù tơi tả, áo phông lệch cổ, hai mắt vẫn nhắm nghiền, bộ dạng nửa mê nửa tỉnh.

Ai bảo Tiramisu hiện tại đang là điểm yếu chí mạng của anh cơ chứ... Thực ra có thể mua bên ngoài, nhưng Khâu Đỉnh Kiệt chỉ thích bánh Hoàng Tinh làm. Cậu làm bánh ngọt rất khéo, vị béo nhẹ, ngọt vừa phải, lớp cacao và dâu phủ bên trên luôn khiến anh ăn xong lại muốn thêm miếng nữa. Gần như ngày nào anh cũng nài nỉ cậu làm cho mình ăn. Nhưng do lịch trình bận rộn, cộng với việc lo lắng cho cân nặng của anh, nên một tuần Hoàng Tinh sẽ chỉ làm cho anh một cái duy nhất. Một tuần đã lâu lắm rồi, nếu mà một tháng, chắc Khâu Đỉnh Kiệt sẽ buồn chết mất. Vì vậy, dù vẫn lưu luyến cái giường, anh vẫn không thể không ngồi dậy.

Anh không nghi ngờ gì về lời đe dọa này. Lần trước chỉ vì anh lén ăn 3 cốc kem lúc nửa đêm, khiến cho cổ họng bị viêm. Cậu đã thực sự cấm anh ăn kem suốt 2 tháng. Khỏi phải nói 2 tháng đó Khâu Đỉnh Kiệt đã khổ sở như thế nào. Hoàng Tinh đã nói là sẽ làm.

Mà Hoàng Tinh thì đứng bên giường, nhìn dáng vẻ ngái ngủ đáng yêu của người yêu, cậu không nhịn được khẽ cúi xuống chạm môi mình lên môi anh một cái thật nhẹ.

"Em nấu đồ ăn sáng rồi, mau dậy ăn đi. Hôm nay anh phải theo em tới công ty đấy."

Khâu Đỉnh Kiệt lúc này mới mở mắt, ánh nhìn còn mơ màng. Thấy người yêu đã chỉnh tề áo quần, tóc vuốt gọn gàng, còn trang điểm nhẹ, anh nhíu mày, bất ngờ vươn tay kéo cậu xuống rồi cọ cọ má mình vào gò má cậu, giọng ồm ồm ngái ngủ: "Cho anh thêm năm phút thôi mà..."

"Khâu. Đỉnh. Kiệt!!!"

Hoàng Tinh nghiến răng, cố gỡ hai bàn tay rắn chắc đang vòng quanh cổ mình ra. Nhưng đã muộn, trên má, trên cổ, thậm chí trên trán anh đã loang loáng lớp phấn trắng từ lớp nền trang điểm của cậu. Hoàng Tinh không cần soi gương cũng biết, lúc này mặt mình chắc chắn cũng đã tanh bành rồi.

"Anh-!" Cậu tức đến đỏ mặt, chỉ có thể trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ đang cười hì hì thỏa mãn.

"Hai tháng." – Hoàng Tinh khoanh tay trước ngực, lạnh lùng phán, giọng cứng như băng – "Hai tháng nữa đừng hòng em làm cho anh cái bánh nào!"

Lần này thì Khâu Đỉnh Kiệt giật mình thật. Anh vội choàng tay ôm eo người yêu, đầu cọ cọ vào hõm cổ cậu, nhanh như chớp hôn chụt lên môi cậu một cái, nũng nịu: "A Tinh~ Em không nỡ đâu đúng không~"

Cậu liếc anh, nửa giận nửa buồn cười. Đáng ghét thật, chỉ cần anh cong môi cười, mọi cơn giận của cậu dường như tan biến. Chiêu này lần nào anh cũng dùng, nhưng chưa lần nào Hoàng Tinh thoát được.

"Nếu trong vòng năm phút anh đánh răng rửa mặt xong và có mặt ở bàn ăn, em sẽ suy xét." "Rõ!" – Anh bật dậy như lính nghe lệnh, chạy một mạch vào nhà tắm, còn quay đầu nháy mắt cười trộm trước khi đóng cửa.

Hoàng Tinh đứng nhìn, môi khẽ cong, ánh mắt hơi mềm đi. Cậu thở dài bất lực, quay ra bàn trang điểm, ngồi xuống, lấy bông phấn dặm lại lớp nền bị anh làm lem nhem.


---

Ăn sáng xong xuôi, lại thêm một hồi vật lộn để kéo Khâu Đỉnh Kiệt ra khỏi nhà, Hoàng Tinh với Khâu Đỉnh Kiệt cùng xuống hầm gửi xe. Mùi xăng dầu lẫn với hơi lạnh buổi sớm khiến cậu khẽ rùng mình, bàn tay vô thức kéo cổ áo lên cao. Khâu Đỉnh Kiệt đi bên cạnh, thấy vậy lập tức nắm lấy bàn tay cậu, đút cả vào túi áo khoác của mình.

Hai năm qua kể từ sau khi bộ phim Desire phát sóng, cuộc sống của cả hai đã thay đổi đáng kể. Họ cũng có độ nổi tiếng nhất định, lịch trình bận rộn hơn, những lời mời đóng phim, chụp quảng cáo cũng nhiều hơn trước. Tiền kiếm được tuy chưa thể gọi là nhiều, nhưng ít nhất cũng đủ để hai người không còn phải chen chúc trong căn hộ thuê chật hẹp an ninh không tốt như trước.

Hiện tại, họ đã mua được một chiếc xe nhỏ và một căn hộ tại một tiểu khu tương đối cao cấp ở gần trung tâm thành phố. Xe không phải loại quá sang trọng gì, nhưng cũng không rẻ. Còn căn nhà thì vẫn đang trả góp và hai người đều thống nhất không nhận tiền của bố mẹ. Dù cho mỗi tháng thấy số dư tài khoản là lại xót ruột, nhưng nhìn sang người bên cạnh, cả hai đều thấy vui. Dẫu sao, giữa thành phố Thượng Hải giá nhà đắt đỏ này, được an cư đã là điều đáng tự hào.

Hôm nay vốn là ngày nghỉ của hai người, dự tính sẽ ngủ nướng đến trưa, sau đó đi siêu thị mua ít đồ về nấu lẩu. Nhưng tối qua, khi Khâu Đỉnh Kiệt còn đang mải mê xem nốt một bộ phim, hai chị em Đại Song và Tiểu Song bất ngờ gọi điện, giọng phấn khích vô cùng bảo Hoàng Tinh sáng nay nhất định phải tới công ty một chuyến.

Nghe giọng hai người ríu rít trong điện thoại, Hoàng Tinh dù không biết chuyện gì nhưng cũng lập tức đồng ý. Tắt máy rồi, cậu quay sang thấy người yêu mình đã ngủ gật trên sofa, còn đang quấn chăn như con mèo lười, tóc rối xù, hơi thở đều đều. Hoàng Tinh khẽ cười, chọc ngón tay vào má anh: "Sáng mai đến công ty với em đi."

Khâu Đỉnh Kiệt chỉ lim dim mắt, nhíu mày: "Mai được nghỉ mà. Anh muốn ngủ cơ~"

"Không cho phép từ chối." – Cậu vỗ nhẹ lên má anh, giọng đầy kiên quyết.

Và thế là, đến công ty, trời đã hửng sáng, ánh nắng phản chiếu qua lớp kính trong suốt của toà nhà khiến không gian tràn ngập sắc vàng. Vừa bước vào phòng họp, Hoàng Tinh khẽ khựng lại khi thấy hai vị sếp tổng bình thường giờ này bận họp với đối tác nay lại ngồi sẵn trong phòng, khuôn mặt rạng rỡ khác thường.

Đại Song chỉ tay ra hiệu cho cả hai ngồi xuống ghế, giọng cô lấp lánh niềm vui: "A Tinh, bọn tôi có một tin cực kỳ vui."

Vừa nói, Tiểu Song vừa hào hứng đẩy về phía cậu một tập giấy dày cộp. Giấy in còn thơm mùi mực mới. Nhìn lướt qua đã biết là kịch bản phim.

Hoàng Tinh cúi xuống, ngón tay khẽ lật trang bìa. Dòng chữ nghệ thuật đập vào mắt cậu. Tựa phim: Ngọn lửa vĩnh cửu. Dưới đó, hàng chữ nhỏ ghi tên biên kịch Lương Hách Siêu và đạo diễn Chu Cường.

Hơi thở của cậu như ngừng lại trong một giây. Cậu thoáng sững người, ánh mắt chậm rãi liếc sang Khâu Đỉnh Kiệt. Hai cái tên này...

Khâu Đỉnh Kiệt ngẫm nghĩ một lúc, rồi đột nhiên bật thốt: "Là Lương Hách Siêu và Chu Cường của Vinh QuangNếu ngày mai không đến sao?"

Đại Song và Tiểu Song đồng loạt gật đầu, nụ cười không giấu nổi sự phấn khích: "Phải, là bọn họ."

Căn phòng bỗng im lặng trong vài giây. Ánh sáng buổi sáng hắt qua rèm, phủ lên mặt bàn một lớp sáng nhạt.

Khâu Đỉnh Kiệt trợn tròn mắt nhìn Hoàng Tinh, biểu cảm như vừa nghe được tin sét đánh giữa trời quang. Ánh mắt hai người chạm nhau, đều phảng phất sự kinh ngạc không nói thành lời. Hoàng Tinh tuy không phải diễn viên chính quy, xuất thân là người trái ngành, nhưng hai bộ phim mà anh vừa nhắc đến đều là tác phẩm đình đám, gần như cả nước đều từng xem qua. Vì vậy, sự ngạc nhiên của cậu cũng chẳng kém gì người bên cạnh. Chỉ là cậu giỏi che giấu hơn mà thôi.

Tiểu Song và Đại Song nhìn phản ứng của hai người, nụ cười càng rõ hơn. Tiểu Song đặt khuỷu tay lên mặt bàn, chống cằm, giọng vẫn giữ sự hào hứng lan tỏa: "Bọn chị móc nối mãi mới chen được một chân vào làm nhà đầu tư cho phim mới của đạo diễn Chu. Vốn định xem có thể tranh thủ cho mấy đứa một vai nhỏ nhỏ nào không, ai ngờ vị đạo diễn này thực sự rất nghiêm khắc. Diễn viên đều do ông ấy tự mình chọn lựa, rồi mới đưa đến vòng casting. Kết quả là vai phụ đã chọn xong hết rồi."

Đại Song quay sang nhìn em gái, mỉm cười tiếp lời, giọng điệu cũng đầy phấn khích: "Tưởng đâu là hết hy vọng rồi thì kết quả là hôm qua, đột nhiên vị đạo diễn kia liên hệ với bọn chị. Ông ấy nói có xem qua tác phẩm của A Tinh, thấy cậu có vẻ khá phù hợp với thiết lập nhân vật chính... Trời ơi, là nhân vật chính đó!"

Không khí trong phòng như bùng nổ một khoảnh khắc. Tiểu Song bật cười khanh khách, nói chen vào: "Bình thường phim của Chu đạo, cơ hội casting nhân vật chính cực kỳ khó khăn, toàn là những tên tuổi lớn tranh giành. Vậy mà lần này lại rơi xuống đầu chúng ta rồi, đúng là không thể tin nổi!"

Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh vẫn còn ngây người, từng lời vừa nghe qua cứ như đang trôi lơ lửng trong đầu. Hoàng Tinh cúi nhẹ đầu, ánh mắt dán vào kịch bản, cố gắng tiêu hóa mớ thông tin đến quá đột ngột, lòng bàn tay khẽ siết lại. Cậu biết rõ cái tên Chu Cường đại diện cho điều gì trong giới phim ảnh : là chất lượng, là danh tiếng, là một tấm vé bước thẳng vào hàng ngũ diễn viên hạng A.

Sau vài giây im lặng, Khâu Đỉnh Kiệt là người lấy lại bình tĩnh trước. Anh khẽ nghiêng người nhìn sang người yêu, giọng phấn khích không kém: "Nói như vậy... là A Tinh nhà chúng ta có cơ hội casting vai chính phim của đạo diễn Chu sao?"

Đại Song và Tiểu Song gần như bật dậy khỏi ghế, cùng reo lên trong niềm vui không kiềm được: "Phải! Sáng nay kịch bản đã đưa đến rồi. Tháng sau sẽ bắt đầu casting, nếu trúng thì sẽ vào trại huấn luyện ngay!"

Không khí trong phòng họp bỗng trở nên náo nhiệt. Ánh sáng buổi sáng lọt qua rèm chiếu lên gương mặt bốn người, lấp lánh một cảm giác kỳ diệu khó tả.

Khâu Đỉnh Kiệt vẫn còn chưa kịp hoàn hồn sau cơn ngạc nhiên, khi nghe hai chị em Song Song nói xong thì đã bật cười, nụ cười rạng rỡ đến mức làm sáng cả căn phòng. Anh đột nhiên ôm chầm lấy người yêu của mình, kéo cậu vào vòng tay mà chẳng kịp để ý đến ánh nhìn của hai người đối diện.

"A Tinh, nghe thấy gì không, em có cơ hội được đóng phim điện ảnh đó!" – Giọng anh đầy tự hào, vang lên ngay bên tai cậu.

Cái ôm bất ngờ và siết chặt ấy khiến Hoàng Tinh suýt không kịp phản ứng, nhưng ngay sau đó, khóe môi cậu cũng cong lên. Cảm giác vui sướng lan dần trong lồng ngực, giống như có luồng gió ấm thổi qua. Cậu khẽ vòng tay ôm lại anh, đầu tựa vào vai người kia, tiếng tim đập hòa lẫn trong khoảng khắc lặng ngắn ngủi. Cơ hội này... đúng là có một không hai.

Từ bên kia bàn vang lên một tiếng ho khẽ. 

"E hèm..."

Hai chị em Song Song nhìn cảnh tượng trước mặt mà vừa buồn cười vừa bất lực.

Nhận ra mình vừa có phần quá mức, Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh lập tức tách ra, cả hai đều hơi ngượng. Khâu Đỉnh Kiệt khẽ gãi đầu, cười hề hề, còn Hoàng Tinh thì hắng giọng, giả vờ nghiêm túc, ngồi thẳng lưng như thể chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.

Không khí trong phòng lại trở về yên tĩnh. Hoàng Tinh cúi xuống, cẩn thận cầm lấy tập kịch bản đặt trên bàn. Ánh mắt cậu lướt qua những trang đầu tiên, rồi dừng lại ở phần tóm tắt nội dung. Đề tài về lính cứu hỏa, nhân vật chính mang tâm lý phức tạp, có chiều sâu và nhiều đoạn nội tâm giằng xé. Cậu khẽ nhíu mày. Niềm vui ban nãy vì bất ngờ có cơ hội lớn bỗng giảm đi một nửa.

"Nhân vật này tương đối khó diễn, không biết em có làm được không nữa..." Giọng cậu nhỏ, mang theo chút lưỡng lự. Trong giới, phim của Chu Cường luôn được đánh giá cao về chiều sâu, mà cậu thì chưa từng nhận vai nào có cường độ cảm xúc nhiều đến vậy.

Tiểu Song khẽ cười, ánh mắt đầy tin tưởng. "Chị đọc tóm tắt rồi. Nhân vật chính vốn cần một người trắng trẻo, đẹp trai, có hơi thở nghệ thuật một chút. Trước đây cậu ta từng làm họa sĩ rồi mới bỏ nghề để trở thành lính cứu hỏa. Em xem em, trắng có, đẹp trai có, nghệ thuật cũng có. Có gì mà không làm được chứ."

Giọng nói vui tươi ấy khiến bầu không khí nhẹ đi phần nào.

Khâu Đỉnh Kiệt bên cạnh cũng gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhưng giọng lại tràn đầy tự hào và chắc chắn. "Đúng rồi. A Tinh nhà chúng ta giỏi nhất. Nhất định em sẽ làm được."

Câu nói ấy đơn giản, nhưng lại như một dòng nước ấm khiến ngực Hoàng Tinh ấm lên. Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn đầy tin cậy của anh. Trong giây lát, mọi nghi ngờ trong lòng cậu như tan đi một nửa.

Đại Song cũng ghé sát lại, nghiêng người qua mặt bàn, hạ giọng thì thầm với vẻ thần bí, như thể đang tiết lộ một bí mật quốc gia. "Còn một tháng nữa, em cứ chăm chỉ tập luyện đi. Hơn nữa chị nghe nói, con gái của đạo diễn Chu là fan của em. Mà đạo diễn Chu nổi tiếng yêu thương con gái. Em cứ làm tốt, lại có hậu thuẫn như vậy, vai diễn này chắc chắn sẽ thuộc về em."

Hoàng Tinh tròn mắt, không biết nên cười hay nên khóc, gương mặt thoáng lộ vẻ bất đắc dĩ. "Ý chị là em có cửa sau à? Vậy đâu có công bằng..."

Tiểu Song và Đại Song vội vàng lắc đầu, cười xua tay. "Ôi trời, nghĩ đi đâu vậy! Em cùng lắm chỉ có thêm một phần trăm cơ hội thôi. Dù sao đạo diễn Chu vẫn là vị đạo diễn khó tính nhất mà bọn chị từng gặp."

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ đặt tay lên vai Hoàng Tinh, lòng bàn tay ấm áp truyền qua lớp áo sơ mi. Giọng anh dịu hơn, mang theo ý trấn an: "Cứ cố hết sức là được. Anh sẽ giúp em. Dù sao thì ngày còn đi học, bọn anh cũng từng được học riêng một môn về đạo diễn Chu Cường rồi. Anh biết ông ấy coi trọng điều gì nhất ở diễn viên."

Hoàng Tinh ngẩng lên, ánh mắt dừng lại nơi nụ cười tin tưởng của anh, rồi chuyển sang hai chị em Song Song đang nhìn mình đầy khích lệ. Trong lòng cậu như có dòng nước ấm lan ra. Niềm tự tin, vốn chỉ là một đốm sáng nhỏ, giờ đang được nhóm lên mạnh mẽ.

"Được... em sẽ không làm mọi người thất vọng." Giọng cậu chắc nịch, ánh mắt sáng rõ và kiên định, như thể vừa tự hứa với bản thân. Trong khoảnh khắc ấy, cả ba người còn lại đều mỉm cười. Cảm giác hy vọng và khởi đầu mới len lỏi khắp căn phòng, hòa lẫn với mùi cà phê còn vương trong không khí, tươi sáng và rực rỡ như ánh nắng ngoài kia.




---


Từ sau hôm đó, Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt gần như biến căn hộ nhỏ của họ thành một thế giới riêng. Hai người bế quan tỏa cảng, gần như ở lì trong nhà. Kịch bản được đánh dấu chi chít và những tờ giấy ghi chú dán ở khắp mọi nơi, từ trên tường đến cửa tủ lạnh.

Đáng lẽ chỉ mình Hoàng Tinh cần tập trung cho đợt casting sắp tới. Thế nhưng Khâu Đỉnh Kiệt lại nhất quyết không để cậu ở nhà một mình.

"Em tập luyện cực khổ thế này, anh làm sao an tâm mà đi làm được."

Anh nói như thể đó là lý do hợp lý nhất trên đời, rồi gọi điện với Đại Song và Tiểu Song để ngưng nhận việc mới một thời gian. Thành ra, trong căn hộ hai phòng ngủ nhỏ xinh ấy, bỗng xuất hiện hai người thất nghiệp tạm thời cùng hai thú cưng không biết chuyện gì nhưng vẫn vui vẻ vì được ở cạnh chủ nhiều hơn.

Một buổi chiều, khi ánh nắng hắt qua ô cửa, mùi cà phê thơm phức lan ra từ gian bếp, Khâu Đỉnh Kiệt vừa gõ gõ ngón tay lên mặt bàn vừa cười trêu Hoàng Tinh đang cau mày đọc kịch bản trên sofa.

"A Tinh, chúng ta thất nghiệp cả rồi. Em mà không đậu casting là coi như anh, Đậu Phộng nhỏ với Xích Đu nhỏ sẽ đói mốc meo luôn."

Hoàng Tinh nghe xong, bật cười, đặt tập kịch bản xuống bàn rồi bước tới, vòng tay ôm anh người yêu lười biếng kia vào lòng, giọng khẽ pha chút nựng nịu.

"Không sao, nếu em không đậu thì sẽ ra ngoài làm shipper kiếm tiền nuôi gia đình. Tuyệt đối không để anh và các con chết đói đâu."

Khâu Đỉnh Kiệt giả vờ làm bộ ngẫm nghĩ, rồi bật cười khanh khách. Nụ cười anh lan nhanh như một đốm nắng giữa buổi chiều yên tĩnh. Sau đó, anh nhổm dậy, đặt tách cà phê xuống, giọng chắc nịch hơn hẳn:

"Đùa thôi. Anh thấy lúc em tập với anh, em diễn rất tốt. Chắc chắn sẽ ổn thôi."

Khâu Đỉnh Kiệt quả thật không hề tâng bốc. Anh là người có mắt nhìn tinh tường, từng đóng qua vài vai nội tâm phức tạp nên hiểu rõ cảm xúc trong từng ánh mắt, từng nhịp thở. Kỹ năng diễn xuất của Hoàng Tinh, sau hơn nửa tháng cùng anh luyện tập, đã tiến bộ thấy rõ. Đặc biệt ở đoạn nhập vai họa sĩ, dáng vẻ của cậu mỗi khi cầm cọ hay ngẩng đầu ngắm ánh sáng đều khiến anh tin rằng trước mặt mình không phải Hoàng Tinh nữa, mà là một người thật sự sống trong thế giới của màu sắc.

Hoàng Tinh theo thói quen ngửa nhẹ đầu, đưa tay vuốt gọn mái tóc rối của anh, khóe môi khẽ cong. "Là nhờ anh diễn giải kịch bản cho em rất tốt."

Khâu Đỉnh Kiệt dù sao cũng là dân học chính quy, tư duy mạch lạc, phản xạ nhanh. Anh lý giải nhân vật và tình tiết kịch bản rất nhanh, mỗi lần đều cùng Hoàng Tinh ngồi lại hàng giờ để phân tích từng chi tiết, thảo luận sâu về động cơ và cảm xúc. Họ cùng nhau ghi chú, đánh dấu bằng bút màu khắp cuốn kịch bản, mỗi trang đều loang lổ nét viết tay lẫn vết cà phê, như chứng tích cho những ngày tháng nỗ lực của cả hai.

Có người yêu đồng hành như vậy, Hoàng Tinh thực sự thấy hạnh phúc. Những buổi chiều im ắng, hai người ngồi cạnh nhau trong phòng khách, tiếng bút sột soạt, ánh nắng chiếu qua rèm hắt lên vai nhau, đó là những khoảnh khắc yên bình hiếm hoi mà cậu muốn giữ mãi. Thế nhưng, niềm vui xen lẫn chút bất an vẫn len vào tâm trí.

"Đoạn sau, lúc Trần Quân trở thành lính cứu hỏa, vẫn tương đối khó diễn. Đoạn này mới là cao trào. Không biết có ổn không nữa..." Cậu khẽ thở dài, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên đầu gối, ánh mắt xa xăm như đang hình dung lại cảnh quay.

"Đọc kịch bản còn thấy có rất nhiều cảnh hành động nghiệp vụ. Chắc là phải tham gia huấn luyện dài ngày. Em không biết mình có làm được không."

Khâu Đỉnh Kiệt ngồi im một lúc, nhìn cậu với ánh mắt vừa thương vừa khích lệ. Anh biết Hoàng Tinh đang lo thật, nhưng cũng biết rằng cậu chưa từng lùi bước trước thử thách nào.

Anh ngồi hẳn dậy, ánh sáng từ khung cửa hắt vào làm nổi bật những đường nét thanh tú trên gương mặt anh. Hai tay anh nhẹ nhàng nâng lấy mặt Hoàng Tinh, lòng bàn tay ấm áp, ngón cái khẽ vuốt qua gò má cậu như một cử chỉ quen thuộc. Ánh mắt anh sáng lên, vừa kiên định vừa dịu dàng. "Anh tin em... chắc chắn em sẽ làm được."

Giọng anh trầm ấm mà chắc nịch, nghe như một lời khẳng định không thể nghi ngờ. Hoàng Tinh nhìn sâu vào đôi mắt người thương, thấy trong đó toàn là sự tin tưởng, yêu thương và cả chút tự hào khó giấu. Tim cậu khẽ rung lên, một tia ấm áp lan dần từ lồng ngực ra khắp cơ thể, xua tan đi những đám mây lo lắng.

Cậu cười, nắm lấy tay anh, chậm rãi đặt xuống đầu gối mình rồi nắm chặt lại, như muốn giữ lấy hơi ấm ấy thật lâu.

"Thực ra em thấy vai diễn này nếu là anh diễn cũng sẽ rất tốt. Hay là nhờ Song Song đề bạt thử xem."

Giọng nói ấy nhẹ mà chân thành. Hoàng Tinh không phải nói cho có lệ, cậu thực sự tin Khâu Đỉnh Kiệt xứng đáng. Dù bản thân đã có chút kinh nghiệm đóng phim, nhưng dù sao cậu cũng là tay ngang. Diễn xuất của cậu dạo gần đây có tiến bộ, song vẫn kém anh một chút.

Cậu nhớ lại vài tháng qua, lịch trình dày đặc gần như không có lấy một ngày nghỉ. Album mới vừa phát hành, fanmeeting solo nối tiếp fanmeeting nhóm, rồi còn concert cùng D4. Thời gian luyện tập diễn xuất bị cắt ngắn, vậy mà cơ hội lần này lại đến bất ngờ như món quà rơi từ trời xuống khiến cậu vừa hạnh phúc vừa lo lắng.

Ngược lại, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn luôn chăm chỉ trong nghề. Anh không ngại nhận vai phụ, chỉ cần được vào đoàn là anh coi đó là cơ hội học hỏi. Sự nghiêm túc và kỷ luật của anh khiến người trong giới đều nể phục. Những ngày gần đây khi hai người tập diễn cùng nhau, Hoàng Tinh nhiều lần bị thu hút bởi ánh mắt anh trong từng phân đoạn, ánh mắt của một người thật sự hiểu nhân vật mình đang sống cùng. Cậu chợt nghĩ, nếu người được chọn là anh, hẳn kết quả sẽ còn xuất sắc hơn.

Khâu Đỉnh Kiệt nghe người yêu nói vậy, chỉ khẽ lắc đầu. Động tác của anh chậm rãi, nụ cười mỉm xuất hiện nơi khóe môi, có chút dịu dàng lẫn nghiêm túc. "A Tinh, đạo diễn Chu nổi tiếng là người rất kỹ tính. Ông ấy đã mời em đi casting, nghĩa là ở em có điều gì đó khiến ông ấy hài lòng rồi. Không cần lo cho anh đâu. Anh vẫn sẽ tiếp tục cố gắng. Rồi cũng sẽ có một ngày anh tìm được cơ hội của riêng mình."

Anh nói rất nhẹ, nhưng trong giọng lại có sự bình thản đáng ngưỡng mộ, thứ tự tin không cần chứng minh bằng lời.

Hoàng Tinh nghe vậy, ánh mắt khẽ dao động. Cậu vươn tay, choàng lấy vai anh, kéo anh vào lòng. Mùi hương quen thuộc trên mái tóc anh khiến cậu thấy lòng bình yên lạ thường. "Được. Em tin anh nhất định sẽ trở thành ảnh đế."

Khâu Đỉnh Kiệt cười đến tít cả mắt, nụ cười mang theo chút ngượng ngùng xen lẫn vui sướng. Anh cũng vòng tay ôm lấy cậu. "Còn em sẽ trở thành ngôi sao rực rỡ nhất trên sân khấu."

Hai người nhìn nhau, cùng cười. Ngoài ban công, Xích Đu nhỏ đang nằm cuộn tròn trên ghế mây, vươn vai uể oải. Đậu Phộng nhỏ chạy vòng quanh, đuôi vẫy tít, sủa khe khẽ như muốn góp vui. Ánh nắng dịu buổi chiều phủ lên cả căn phòng, ấm và yên như một lời chúc lành cho tương lai mà họ đang hướng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip