Chương 30: Em giỏi lắm... A Tinh... Em giỏi lắm...

Rất may, đúng như đã dự liệu, một hàng rào người vững chắc lập tức hình thành. Đội ngũ bảo an chuyên nghiệp, mặc đồng phục đen, đồng loạt liên kết tay nhau, tạo thành một bức tường thép chắn ngay trước mép sân khấu, kiên quyết ngăn cản đám đông đang kích động và gào khóc.

Ở trong cánh gà, nơi bóng tối và sự tĩnh lặng đối lập hoàn toàn với bên ngoài, Đại Song và Tiểu Song đứng cạnh nhau, nhìn chằm chằm vào màn hình theo dõi. Tiếng gào thét của khán giả dội vào, âm thanh của hàng ngàn trái tim tan vỡ.

Vành mắt cả hai đều đỏ hoe. Tiểu Song đưa tay lên cắn chặt khớp ngón tay, ngăn tiếng nấc của chính mình. Đại Song, ngược lại, đứng thẳng lưng, sống lưng cứng như thép. Cô ấn vào tai nghe liên lạc, giọng nói đanh lại, lạnh lùng và dứt khoát xuyên qua cơn hỗn loạn: "An ninh tuyệt đối không để bất kỳ ai lên được sân khấu!"

Ngoài kia, Hoàng Tinh vẫn đứng lặng yên giữa vệt sáng xanh lam. Cậu là tâm bão. Xung quanh cậu là cơn cuồng phong của sự tuyệt vọng. Cậu nhìn phản ứng dữ dội của họ, nhìn những gương mặt đẫm nước mắt, những cánh tay đang vươn về phía mình một cách vô vọng. Tim cậu như bị ai đó dùng một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Cậu biết quyết định này tàn nhẫn. Tàn nhẫn với họ, và tàn nhẫn với chính bản thân mình. Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác.

Cậu phải chờ cho làn sóng âm thanh thê lương đầu tiên lắng xuống một chút. Cậu hít một hơi, cố gắng giữ cho bàn tay cầm micro không run rẩy.

"Tôi biết..." Giọng cậu vang lên, khàn đặc vì cảm xúc, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh giữa tiếng gào thét. "Tôi biết... điều này rất đột ngột." Cậu nuốt xuống cơn nghẹn đắng nơi cổ họng. "Tôi thực sự... xin lỗi mọi người rất nhiều."

Lời xin lỗi của cậu treo lơ lửng trong không khí, như một bản án đã được định sẵn.

Nói rồi, Hoàng Tinh lùi lại một bước. Cậu không đặt micro vào giá đỡ, cũng không buông nó xuống. Bàn tay cầm micro của cậu chỉ hạ thấp xuống ngang hông, rồi cậu cúi gập người. Một cái cúi đầu thật sâu, thật lâu. Mái tóc màu đen được tạo kiểu cầu kỳ rũ xuống, che khuất hoàn toàn gương mặt đang tái nhợt của cậu.

Không ai thấy được, nhưng chính trong cái cúi đầu trang trọng mà tuyệt vọng đó, từng giọt nước mắt nóng hổi mà cậu đã cố gắng kìm nén, cuối cùng cũng không thể kiểm soát. Chúng rơi xuống, nhỏ thẳng xuống nền sân khấu đen bóng, vỡ tan thành những đốm sáng li ti dưới vệt đèn xanh u uất.

Hành động dứt khoát và đầy thành ý đó càng như một nhát dao, đâm thẳng vào trái tim đang hoảng loạn của hàng ngàn người hâm mộ. Họ không muốn lời xin lỗi. Họ muốn một sự phủ nhận.

"KHÔNG! ANH ĐÙA ĐÚNG KHÔNG?"

"NÓI LÀ ĐÙA ĐI, HOÀNG TINH! LÀM ƠN!"

Những tiếng gào thét không còn là cổ vũ, chúng chuyển thành sự van nài tuyệt vọng. Cả khán phòng nổ tung trong một sự hỗn loạn của nước mắt. Trên hàng triệu màn hình điện thoại và máy tính đang theo dõi buổi livestream, dòng bình luận chạy nhanh như một cơn thác lũ trắng xóa, che kín cả gương mặt đang cúi gập của cậu. Chỉ toàn là những biểu tượng trái tim vỡ nát và hàng ngàn câu hỏi "TẠI SAO?".

Hoàng Tinh chậm rãi đứng thẳng người. Cậu hít một hơi, âm thanh run rẩy của hơi thở bị micro bắt trọn, vang vọng khắp nhà hát. Cậu cố gắng nở một nụ cười, nhưng cơ mặt đã cứng đờ vì đau đớn và kiệt sức. Nụ cười ấy gần như méo mó, trông còn bi thương hơn cả khóc.

"Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến quyết định này." Cậu hít thêm một hơi. "Tôi rất xin lỗi... vì không thể nói rõ ràng hơn. Nhưng đây thực sự là một quyết định vô cùng khó khăn."

Cậu khẽ ngước nhìn vệt sáng xanh lam duy nhất đang chiếu vào mình, ánh đèn chói lòa khiến giọt nước mắt vừa rơi ra càng thêm lấp lánh. Giọng nói cậu vỡ ra, không còn che giấu. ""Nó là quyết định đau đớn nhất cuộc đời tôi."

Cậu siết chặt chiếc micro, các khớp ngón tay trắng bệch.

"Nó giống như việc phải tự tay giết chết một phần linh hồn của chính mình vậy."

Cậu hít một hơi thật sâu, cố nuốt xuống cơn nghẹn đắng đang dâng lên. Tiếng gào thét van nài từ bên dưới vẫn dội vào tai. Hoàng Tinh đưa bàn tay không cầm micro lên, giơ ngang, lòng bàn tay úp xuống.

Đó không phải là một cử chỉ trấn an. Đó là một mệnh lệnh yêu cầu sự im lặng.

Đám đông đang hỗn loạn dường như cảm nhận được điều gì đó. Tiếng khóc vẫn còn, nhưng tiếng gào thét đã nhỏ dần, ngập ngừng, rồi im bặt.

Vẻ bi thương, áy náy và sự mềm yếu vỡ vụn của vài giây trước đã hoàn toàn biến mất khỏi gương mặt được trang điểm kỹ càng kia. Thay vào đó, là một sự trống rỗng, lạnh lùng, một sự kiên định sắc như dao. Lớp vỏ bọc cuối cùng đã được trút bỏ.

"Gần đây," Hoàng Tinh cất tiếng, giọng nói không còn một chút run rẩy. Nó trở nên đanh lại, vững vàng, vang vọng rõ ràng trong nhà hát đang nín thở. "Có lẽ mọi người cũng đã nghe được rất nhiều tin tức tiêu cực về tôi. Và trước khi chính thức rời đi, tôi nghĩ mình nợ mọi người một câu trả lời."

Nghe đến đó, một dự cảm chẳng lành đột ngột đánh úp Khâu Đỉnh Kiệt.

Không...

Anh siết chặt lấy thành xe lăn. Lòng anh nóng như lửa đốt.

Cậu ấy định làm gì? Nói ra sự thật?

Không, A Tinh, đừng!

Anh muốn gào lên, muốn lao xuống, muốn bằng cách nào đó ngăn cậu lại. Nhưng anh bị kẹt trên cái ban công này, bị kẹt trên chiếc xe lăn chết tiệt, cách cậu một khoảng không xa thẳm. Anh chỉ có thể bất lực ngồi đó, lồng ngực thắt lại vì sợ hãi.

Hoàng Tinh ở bên dưới không còn nhìn vào biển ánh sáng xanh của người hâm mộ nữa. Cậu xoay người, đối diện thẳng với ống kính máy quay livestream đang sáng đèn đỏ, nơi có hàng triệu con người đang theo dõi. Cậu nhìn thẳng vào nó, như thể đang nhìn vào mắt của từng kẻ đã sỉ nhục anh và cậu. Giọng nói của cậu vững vàng, lạnh lùng và rành rọt.

"Câu hỏi thứ nhất: Tôi có đánh người, và bị triệu tập đến đồn cảnh sát không?"

Cậu hít một hơi, rồi gằn từng chữ.

"Câu trả lời là có."

Lời thừa nhận thẳng thắn, không một chút bào chữa, giáng một đòn mạnh vào đám đông đang hỗn loạn. Những người hâm mộ bên dưới, vốn còn đang chìm trong cú sốc về việc cậu giải nghệ, lập tức sững sờ. Khán đài bỗng lặng đi đôi chút, sự ngỡ ngàng tột độ thay thế cho nỗi đau buồn. Nhưng trên nền tảng livestream, mọi thứ mới thực sự bùng nổ. Con số người xem nhảy vọt lên từng giây. Hàng chục ngàn, rồi hàng trăm ngàn bình luận mới trào ra với tốc độ chóng mặt.

Hoàng Tinh không cho bất cứ ai thời gian để tiêu hóa. Cậu siết chặt chiếc micro, giọng nói đanh thép như một lưỡi dao, vang lên sắc lẹm: "Thế nhưng, tôi đánh người, là có lý do."

Cậu nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt lạnh lẽo không một tia cảm xúc. "Ngay tại đây, ngay tại buổi tối hôm nay, tôi muốn tố cáo đạo diễn Mã Hải, đạo diễn Hà Lập Đông và phó đạo diễn Trang Chính Đình," cậu gằn giọng, đọc rõ tên từng người, "về hành vi môi giới mại dâm, chuốc thuốc cấm và cưỡng ép nghệ sĩ."

Cậu dừng lại một nhịp, để từng chữ, từng âm tiết nặng trĩu tội ác ấy thấm vào không khí.

"Tôi đánh bọn họ là hành vi tự vệ chính đáng. Và điều này, cảnh sát có thể làm chứng."

Nếu lời thú nhận đầu tiên là một quả bom, thì câu nói này chính là một trận động đất cấp tám. Cả khán phòng nổ tung. Tiếng xôn xao, tiếng hít vào kinh hãi, tiếng la hét không thể tin nổi đồng loạt vang lên.

Bọn họ đều biết ba cái tên này là ai. Đó đều là những đạo diễn, những người có tên tuổi trong ngành mà Hoàng Tinh đã từng hợp tác. Thậm chí, một trong số họ còn là người đã mang lại cho cậu giải thưởng Diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Bây giờ, cậu lại đứng đây, công khai nói ra những lời này. Nó không khác nào tự tay vạch trần góc tối ghê tởm nhất của cả một ngành công nghiệp giải trí ngay trước hàng triệu khán giả.

Hoàng Tinh hít một hơi thật sâu, lồng ngực vẫn còn phập phồng sau lời tố cáo đanh thép. Ánh mắt cậu, qua lớp trang điểm sắc lạnh, không một chút dao động.

"Thứ hai," cậu nói, giọng đanh thép, "về mối quan hệ giữa tôi và ảnh đế Khâu Đỉnh Kiệt."

Câu nói này như một quả bom thứ hai ném thẳng vào nhận thức của tất cả mọi người, nổ tung sự hỗn loạn.

Trên ban công tầng hai, Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy máu trong người mình như đông cứng lại. Lạnh buốt. Anh sững sờ. Anh không ngờ kế hoạch của Hoàng Tinh lại là thế này. Anh cứ ngây thơ nghĩ rằng đây chỉ là một buổi fanmeeting giải nghệ đơn thuần, một lời từ biệt của cậu với những người yêu thương ủng hộ mình. Nhưng không. Đây là một cuộc tự sát công khai.

Cậu ấy đang ôm hết mọi nguy hiểm vào mình. Cậu ấy đang tự tay triệt tiêu mọi con đường quay lại.

Một cơn hoảng loạn sắc nhọn dâng lên, bóp nghẹt lồng ngực Khâu Đỉnh Kiệt.

Anh hiểu rồi...

Trời ơi, anh hiểu rồi...

Cậu làm vậy là để bảo vệ anh. Bảo vệ anh một cách triệt để nhất. Bằng cách tự biến mình thành tâm điểm của mọi sự phẫn nộ, tự mình gánh vác tất cả, để anh có thể trong sạch rút lui khỏi vũng lầy này.

Cả người Khâu Đỉnh Kiệt bắt đầu run lên. Cơn run rẩy không thể kiểm soát, bắt đầu từ lồng ngực, lan ra hai vai, xuống tận cánh tay đang siết chặt thành xe lăn. Nước mắt không tự chủ lại trào ra, nóng hổi, cay đắng, thấm ướt cả lớp khẩu trang y tế. Người này... sao lúc nào cũng ngốc nghếch đến vậy...

Tim Khâu Đỉnh Kiệt bỗng hẫng đi một nhịp. Hơi thở anh nghẹn lại. Mối quan hệ của anh với cậu...

Cậu ấy định nói cái gì đây? Không lẽ... không lẽ cậu ấy định công khai? Giữa lúc này?

Chỉ thấy Hoàng Tinh trên sân khấu, người vẫn đang nhìn thẳng vào ống kính máy quay, ánh mắt sắc lạnh ban nãy đột nhiên rút đi. Sự kiên định tàn nhẫn tan vỡ, để lộ ra một cái gì đó mềm mại. Cả nhà hát, cả hàng triệu người xem livestream, đều nín thở. Cậu hít một hơi thật sâu, lồng ngực bỏng rát vì gắng sức.

"Xin mọi người đừng đồn đoán lung tung," giọng cậu khàn đi, "về mối quan hệ giữa tôi và anh ấy. Đối với tôi, anh ấy là..."

Nói đến đây, Hoàng Tinh khựng lại. Cổ họng cậu nghẹn đắng.

Nói đi.

Gào lên đi.

Một phần linh hồn cậu đang gào thét. Nói cho cả thế giới biết đó là người yêu của tôi. Là người tôi yêu nhất trên đời. Cậu khao khát điều đó hơn bất cứ thứ gì. Nhưng cậu không thể.

Hoàng Tinh biết, nếu cậu nói ra sự thật, cậu sẽ tự tay đóng chiếc đinh cuối cùng lên cỗ quan tài sự nghiệp của Khâu Đỉnh Kiệt. Cậu sẽ biến anh thành bạn trai đồng tính của một kẻ hết thời, biến anh thành mục tiêu của mọi sự bẩn thỉu. Cậu không thể.

Ánh sáng trong đôi mắt được trang điểm kỹ càng kia tối sầm lại. Sự mềm mại ban nãy tan biến, chỉ còn lại một nỗi bi thương sâu thẳm, vô vọng. Cậu siết chặt chiếc micro. Cuối cùng, hai chữ đó cũng bật ra khỏi môi. Khô khốc, như tro tàn.

"...Bạn thân."

Lời nói dối được thốt ra. Nó như một liều thuốc độc cậu tự mình uống cạn. Hoàng Tinh cố gắng lấy lại nhịp thở, tiếp tục xây dựng câu chuyện mà cậu và Đại Song đã chuẩn bị sẵn, giọng nói đều đều một cách máy móc, cố gắng che giấu sự vỡ vụn bên trong.

"Anh ấy là người bạn thân thiết nhất của tôi. Chúng tôi thừa nhận, chúng tôi từng thuê nhà ở chung. Ngoài ra, anh ấy cũng đã rất nâng đỡ tôi trong công việc, luôn cố gắng tìm kiếm kịch bản tốt giúp tôi cùng với công ty..."

Cậu ngừng lại một nhịp. Ánh mắt, vốn tràn ngập đau đớn giờ đây sắc lại, chuẩn bị cho đòn phản công quan trọng nhất, cũng là đòn tàn nhẫn nhất.

"Những bữa tiệc rượu kia..."

Nghe đến ba chữ đó, lồng ngực Khâu Đỉnh Kiệt co rút lại. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Không...

Chiếc xe lăn rung lên dữ dội hơn, một cơn run rẩy bần bật lan ra từ hai cánh tay đang siết chặt lấy thành vịn. Sự rung độn dữ dội ấy khiến Mẹ Khâu, người đang căng thẳng ngồi bên cạnh, lập tức nhận ra.

"A Kiệt!" Bà hoảng hốt chồm tới, giọng lạc đi. "Con sao thế? Lại khó thở à?" Bà vội vàng ôm lấy bả vai đang run lên của con trai, "Bình tĩnh, con, bình tĩnh... có mẹ đây..."

Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt không nghe thấy. Tai anh ù đi. Anh chỉ thấy ánh sáng xanh lam u buồn từ sân khấu hắt lên, và hình bóng đơn độc của Hoàng Tinh. Anh điên cuồng lắc đầu, một cử động giật giật, vô nghĩa. Nước mắt nóng hổi, cay đắng trào ra, thấm ướt lớp khẩu trang y tế.

Anh biết. Anh biết rõ Hoàng Tinh muốn nói gì.

Và rồi, giọng nói của cậu lại vang lên. Nó rõ ràng, đanh thép, và tàn nhẫn như một bản án, dội vào tai anh qua hệ thống loa.

"Những bữa tiệc rượu đó, anh ấy sở dĩ phải đi, là vì muốn giúp tôi tranh thủ kịch bản. Xin mọi người đừng đồn đoán lung tung, đừng lan truyền các tin tức sai lệch làm ảnh hưởng tới anh ấy."

Không!

Không phải!

Khâu Đỉnh Kiệt muốn gào lên.

Dừng lại!

Thế nhưng cổ họng anh như bị bóp nghẹt, chỉ có thể bật ra những tiếng "ư... ư..." vỡ vụn, thê lương. Anh vùi mặt vào lòng bàn tay, cố gắng bịt miệng mình lại, nhưng tiếng khóc nức nở, tuyệt vọng vẫn thoát ra qua kẽ tay.

"Đừng..." Anh nức nở, giọng nói méo mó, không ai nghe rõ. "A Tinh... đừng nói nữa... Anh xin em... đừng làm thế..."

Anh biết rõ cậu đang làm gì. Cậu đang tự tay tẩy trắng cho anh. Cậu đang tự mình nhận hết mọi gánh nặng, mọi sự bẩn thỉu. Cậu đang nói với cả thế giới rằng, mọi kịch bản cậu có được, mọi nỗ lực của cậu, đều là nhờ sự hy sinh của Khâu Đỉnh Kiệt. Cậu đang tự tay phủ nhận, tự tay chà đạp lên chính sự cố gắng của mình, để khoác lên cho anh một chiếc áo choàng đạo đức hoàn mỹ.

Không! Anh không cần thứ trong sạch đó. Anh không muốn sự thanh cao được đánh đổi bằng cách hiến tế tàn nhẫn như thế này!

Ánh mắt mờ nước của Khâu Đỉnh Kiệt vẫn cố gắng dõi theo bóng áo trắng đang đứng kiêu hãnh dưới ánh đèn sân khấu. Mỗi một lời Hoàng Tinh thốt ra, đều như một nhát búa đập thẳng vào tim anh.

Cùng lúc đó, ở bên dưới khán đài, cả biển người hâm mộ gần như ngừng thở. Họ sững sờ. Lời giải thích vừa rồi còn chấn động hơn cả lời tố cáo trước đó.

Rất nhiều người tinh ý đã có chút nghi ngờ từ trước. Những video đó, họ đều đã xem qua. Họ từng thắc mắc, tại sao Khâu Đỉnh Kiệt, một ảnh đế điện ảnh đã đứng trên đỉnh cao danh vọng, lại phải hạ mình đi giao lưu với đám đạo diễn truyền hình như Mã Hải hay Hà Lập Đông? Con đường của anh hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa, thời điểm của những video đó là sau khi anh đã giành được ảnh đế. Cái lý do "bán thân đổi tài nguyên" hay "ăn chơi trác táng" mà tin đồn thêu dệt vốn đã không hợp lý.

Bây giờ thì họ đã hiểu. Họ hiểu lý do rồi. Anh ấy làm tất cả những điều đó... là vì Hoàng Tinh.

Những người hâm mộ của Hoàng Tinh, những Tiểu Tinh Can, bỗng cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại. Rất nhiều người trong số họ, không thể phủ nhận, đã từng không thích Khâu Đỉnh Kiệt. Họ từng tin vào tin đồn anh cướp vai diễn của thần tượng mình trong "Ngọn Lửa Vĩnh Cửu". Nhưng họ cũng không thể phớt lờ cách mà Khâu Đỉnh Kiệt luôn trân trọng gọi cậu là người quan trọng trước truyền thông. Và nhất là, họ không thể quên hình ảnh anh dùng chính cơ thể mình, bất chấp sự hỗn loạn, để che chắn cho cậu trong tang lễ của ba cậu chỉ vài ngày trước.

Tất nhiên, vẫn có một bộ phận không nhỏ người hâm mộ cực đoan, bị tin đồn dẫn dắt, luôn công kích anh. Nhưng phần lớn fan hâm mộ chân chính, những người đã dõi theo cậu đủ lâu, vẫn giữ thái độ ôn hòa.

Và giờ đây, lời giải thích của Hoàng Tinh như một gáo nước lạnh dội xuống, dập tắt mọi nghi ngờ cuối cùng. Họ đã hiểu rồi. Họ hiểu lý do đằng sau những video bẩn thỉu kia. Và họ cũng lờ mờ đoán ra lý do tại sao, ngay tại đỉnh điểm của cơn bão dư luận này, thần tượng của họ lại đột ngột tuyên bố giải nghệ.

Cậu ấy đang dùng chính mình làm lá chắn.

Theo kịch bản, phần nói của Hoàng Tinh đến đây là kết thúc. Phần còn lại, phần tàn khốc nhất, sẽ được giao cho truyền thông và pháp luật. Cậu chỉ cần im lặng và rời đi.

Hoàng Tinh đứng lặng giữa sân khấu, trong vệt sáng xanh u buồn. Cậu nhìn xuống biển lightstick xanh lam vẫn đang kiên định thắp sáng, dù chủ nhân của chúng đang run rẩy. Cậu nhìn thấy sự bàng hoàng, sự đau đớn, và cả sự phẫn nộ đang trào dâng trong mắt họ. Cậu lại rơi nước mắt. Cảm giác đau đớn cố hữu mà cậu đè nén, giờ đây lại dâng lên dữ dội. Mười mấy năm thanh xuân, mười mấy năm cố gắng không ngừng nghỉ, đam mê của cậu, ước mơ của cậu...

Thật sự, đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi.

Cậu hít một hơi thật sâu. Tiếng hít thở run rẩy vang vọng khắp nhà hát im ắng.

"Tôi xin lỗi," cậu nói, giọng khàn đi, "xin lỗi vì đã để mọi người phải chứng kiến những điều này, ngay trong buổi chia tay. Nhưng... cuối cùng thì, tôi chỉ muốn nói..." Cậu siết chặt chiếc micro. "Tôi biết ơn. Biết ơn tất cả tình cảm mà mọi người đã dành cho tôi. Những năm tháng được đứng trước ống kính máy quay, được sống trong từng vai diễn, được đứng trên sân khấu này, được hát, được nhảy, được nhìn thấy nụ cười của các bạn..."

Giọng cậu nghẹn lại. Cậu phải dừng. Cậu cắn chặt môi dưới, yết hầu chuyển động khó nhọc, cố gắng nuốt xuống cơn nấc đang chực trào ra, thiêu đốt lồng ngực. "...đó là quãng thời gian đẹp nhất," cậu cố nói tiếp, nhưng âm cuối cùng đã hoàn toàn vỡ vụn, "trong cuộc đời tôi."

"Nhưng... đã đến lúc phải dừng lại." Cậu thì thầm. "Xin lỗi... và cảm ơn mọi người. Vì tất cả."

Dứt lời, Hoàng Tinh lùi lại một bước, ra khỏi vệt sáng xanh u buồn. Cậu buông micro xuống, để nó treo lơ lửng trên giá đỡ. Và rồi, cậu lại lần nữa cúi gập người. Đó là lời tạ lỗi chân thành nhất, và cũng là lời biết ơn sâu sắc nhất cho cả một thời thanh xuân rực rỡ, nay đã tàn lụi.

Phía dưới khán đài, sự hoang mang, sự bối rối, sự chối bỏ của vài phút trước... tất cả rút đi hết. Mọi cảm xúc dồn nén cuối cùng cũng vỡ òa. Cái cúi đầu đó là thật. Lời từ biệt đó là thật. Sự im lặng nín thở của nhà hát bị xé toạc. Không còn là những tiếng sụt sịt khe khẽ. Đó là tiếng gào khóc. Hàng ngàn con người đồng loạt bật khóc nức nở, âm thanh của sự tan vỡ vang dội khắp khán phòng như một đợt sóng thủy triều bi thương

Những tiếng gọi tên cậu trong tuyệt vọng vỡ ra, xé nát không khí. Họ không muốn cậu đi. Họ không muốn mất đi ánh sáng mà họ đã dõi theo, đã dùng cả thanh xuân để bảo vệ suốt ngần ấy năm. Biển lightstick màu xanh lam bắt đầu dao động dữ dội, hỗn loạn, nhòe đi trong hàng ngàn dòng nước mắt.

"A Tinh, đừng đi!"

"Chúng em sẽ chờ anh quay lại! Anh đừng giải nghệ mà!"

"HOÀNG TINH, ĐỪNG BỎ CHÚNG EM!"

Những lời níu kéo tha thiết ấy vang lên từ mọi phía, tuyệt vọng, như hàng ngàn mũi kim vô hình đâm vào lồng ngực Hoàng Tinh. Tiếng gọi tên cậu, tiếng khóc nức nở của họ hòa quyện lại, tạo thành một cơn bão âm thanh đập vào người, khiến cậu gần như đứng không vững. Cơn sốt vẫn đang âm ỉ thiêu đốt cơ thể, giờ đây hòa cùng nỗi đau tinh thần tột độ, khiến tầm nhìn cậu nhòe đi.

Cậu vẫn đứng thẳng, dù chân phải đã bắt đầu run rẩy vì kiệt sức. Cậu cố gắng nhìn một lượt khắp hội trường, cố gắng ghi nhớ từng gương mặt đẫm lệ, từng ánh mắt tuyệt vọng, từng ngọn đèn xanh lam đang run rẩy trong biển nước mắt kia. Cậu muốn khắc ghi khoảnh khắc này, khoảnh khắc cuối cùng cậu còn đứng ở đây với tư cách là diễn viên, là ca sĩ Hoàng Tinh.

Cậu hít một hơi thật sâu, lồng ngực bỏng rát, cố gắng đè nén tiếng nấc của chính mình. Cậu đưa micro lên một lần cuối cùng.

"Tạm biệt mọi người."

Giọng cậu khàn đặc, chỉ là một tiếng thì thầm. Nhưng trong sự im lặng đến nghẹt thở của nhà hát, nó được micro thu lại và truyền đi rõ ràng, sắc lẹm, như một nhát dao ân huệ cuối cùng.

Ngay sau đó, vệt sáng xanh lam duy nhất chiếu vào cậu tắt phụp như một nhát dao cắt đứt mọi hy vọng.

Bóng tối sập xuống, đột ngột và tàn nhẫn. Dưới khán đài, chỉ còn lại biển ánh sáng xanh lam đang dao động một cách tuyệt vọng trong bóng tối, như một bầu trời sao đang vỡ vụn.

Mặc kệ tiếng gào thét "Đừng đi!" đã biến thành tiếng khóc xé lòng, dội vào lưng, Hoàng Tinh quay người. Cậu bước gần như là lảo đảo, đi thẳng về phía cánh gà. Cậu không dám ngoảnh đầu lại, sợ rằng chỉ cần nhìn thấy biển xanh ấy thêm một giây, sự kiên định vừa mới gom góp bằng tất cả lý trí sẽ tan vỡ hoàn toàn.

Ngay khi tấm rèm nhung nặng trĩu của cánh gà khép lại sau lưng, tiếng gào khóc tuyệt vọng của hàng ngàn con người lập tức bị ngăn cách, chỉ còn là một tiếng ù ù xa xăm, vô vọng. Hậu trường mờ tối, im ắng một cách kỳ lạ.

Lớp vỏ bọc kiên cường vỡ vụn. Hoàng Tinh mệt mỏi trượt người, dựa vào bức tường bê tông lạnh lẽo. Cơn đau dữ dội từ bắp chân phải, giờ đây bùng lên, nhói buốt đến tận óc. Cậu phải cắn chặt môi dưới, toàn thân run lên, không phải vì lạnh, mà vì kiệt sức tuyệt đối. Cậu thở dốc, lồng ngực bỏng rát, rồi từ từ trượt người xuống, ngồi bệt trên sàn nhà bẩn thỉu.

Cậu biết có lẽ Đại Song và Tiểu Song đã đi chuẩn bị cho cơn bão truyền thông sắp nổ ra. Giờ này, ở góc khuất này, đáng lẽ chỉ có một mình cậu. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng hít thở.

Nhưng rồi, một tiếng động nhỏ, một tiếng sụt sịt bị đè nén, vang lên từ góc tối nhất của hậu đài.

Hoàng Tinh sững người. Cậu mở bừng mắt.

Khi tầm mắt đã quen dần với bóng tối, cậu sững người.

Cậu thấy họ.

Đứng cách đó không xa, trong ánh sáng lờ mờ, đỏ đục hắt ra từ biển báo "EXIT" cuối hành lang, là một nhóm người.

Hoàng Tinh cứng đờ. Cậu thấy mẹ mình đang đứng đó, hai tay nắm chặt trước ngực, vành mắt đỏ hoe.

Tất cả mọi người đều ở đây.

Và rồi, ánh mắt cậu xuyên qua họ, rơi về phía trung tâm của nhóm người.

Là anh.

Khâu Đỉnh Kiệt đang đứng. Anh được ba mẹ mình đỡ lấy hai bên khuỷu tay. Dù rõ ràng là đang phải gắng gượng, cơ thể vẫn còn vô cùng yếu ớt.

Hậu trường rất tối, ánh sáng đỏ kỳ dị hắt lên bóng dáng quen thuộc ấy, khiến anh một nửa chìm trong bóng tối, một nửa hiện ra mờ ảo. Hoàng Tinh không thể nhìn rõ biểu cảm của anh. Cậu không thấy được đôi mắt anh đang nghĩ gì. Cậu chỉ thấy anh đứng sừng sững, im lặng như một pho tượng.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Hoàng Tinh, còn buốt hơn cả cơn sốt đang hành hạ.

Anh ấy đã nghe thấy. Nghe thấy lời thú nhận. Nghe thấy lời tố cáo. Và nghe thấy cả lời tuyên bố giải nghệ. Anh ấy đã thấy hết.

Hoàng Tinh chợt nhận ra. Cậu làm tất cả những chuyện này, tự ý công bố mọi thứ, tự mình quyết định hy sinh mà không hề nói với anh một lời. Cậu đã tự mình đóng vai người hùng, tự mình gánh vác, mà không hề nghĩ đến cảm nhận của anh. Anh chắc chắn đang rất tức giận, chắc chắn đang vô cùng thất vọng về cậu.

Cơn sốt khiến cậu lảo đảo, phải vịn tay vào bức tường lạnh lẽo để đứng lên.

Hoàng Tinh cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào bóng dáng đang đứng trong ánh sáng đỏ đục của đèn thoát hiểm. Cậu chỉ đứng đó, bất động, nín thở, chờ đợi. Chờ đợi một lời trách mắng. Chờ đợi một câu chất vấn.

Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng. Một sự im lặng nặng nề, kéo dài.

Đúng lúc cậu đang chìm trong sự dằn vặt tột độ, bóng người đó đột ngột tách ra khỏi nhóm. Ba Khâu kêu lên một tiếng "A Kiệt!" đầy hoảng hốt, nhưng không kịp giữ lại. Hoàng Tinh còn chưa kịp phản ứng, chưa kịp nhận ra điều gì, thì cả người đã bị một sức nặng ập tới, bao phủ lấy.

Đó không phải là một cái ôm siết chặt, mạnh mẽ. Đó là một cú va chạm của sự tuyệt vọng. Khâu Đỉnh Kiệt gục đầu lên vai cậu, cả cơ thể anh dựa vào người cậu, run lên bần bật. Anh dùng hết chút sức lực cuối cùng chỉ để bám lấy cậu, như người chết đuối vớ được phao. Toàn bộ trọng lượng của anh đổ ập lên người Hoàng Tinh, khiến cậu, vốn cũng đang kiệt sức, phải lảo đảo lùi lại một bước, chân phải nhói lên đau đớn.

Ngay lập tức, cậu cảm nhận được thứ gì đó nóng hổi, ươn ướt, đang nhanh chóng thấm qua lớp vải lụa mỏng trên vai mình. Anh đang khóc. Khóc nức nở, không thể kìm nén.

"Em vất vả rồi..." Giọng Khâu Đỉnh Kiệt vang lên ngay bên tai, khàn đặc, vỡ vụn, nghẹn ngào trong từng tiếng nấc. "Em giỏi lắm... A Tinh... Em giỏi lắm..."

Hoàng Tinh không ngờ. Cậu đã chuẩn bị cho cơn thịnh nộ, cho sự thất vọng, thậm chí cho một cái tát. Nhưng cậu không chuẩn bị cho điều này. Cậu đứng chết trân, vòng tay vẫn buông thõng, cứng ngắc.

Cậu nghĩ anh sẽ giận, sẽ mắng cậu tự tiện, sẽ chất vấn cậu tại sao lại tự mình quyết định một chuyện tày trời như vậy. Nhưng tất cả những gì cậu nhận được, lại là một cái ôm run rẩy, tuyệt vọng, và một lời khen ngợi đầy xót xa. Tất cả những gì mà cậu cố gắng kìm nén chịu đựng suốt bao ngày qua ngay lập tức bừng nổ.

Cậu cũng khóc. Nước mắt trào ra nóng hổi và không thể kiểm soát. Hoàng Tinh run rẩy đưa tay lên, vòng qua, ôm siết lấy tấm lưng gầy của anh, bấu chặt vào lớp vải áo khoác, như thể anh là điểm tựa duy nhất còn lại.

"Khâu Khâu..." Giọng cậu vỡ tan, nghẹn lại trong tiếng nấc. "Em xin lỗi... Em..."

Khâu Đỉnh Kiệt chỉ khẽ lắc đầu, vùi mặt sâu hơn vào hõm vai cậu. Hơi ấm từ cơ thể đang sốt hầm hập của Hoàng Tinh, mùi mồ hôi nồng nặc sau màn vũ đạo, mùi nước hoa đắt tiền của trang phục biểu diễn... tất cả hòa quyện lại. Anh hít một hơi thật sâu, như thể muốn hít thở hết mọi mệt mỏi, mọi đau đớn của người kia vào chính lồng ngực mình.

"Em có lỗi gì chứ..." Anh thì thầm, giọng nói cũng đứt quãng vì những tiếng nấc không thể kìm nén. "Em rất giỏi... thật sự rất giỏi... A Tinh... Cảm ơn em đã bảo vệ anh..."

Ngay khi ánh đèn sân khấu tắt lịm, anh đã một mực từ chối chiếc xe lăn. Bất chấp lời can ngăn của ba mẹ, anh đã gạt tay họ ra, cố gắng đứng dậy.

"Con muốn xuống hậu trường." Anh phải đến đó. Anh phải ở đó khi cậu bước vào.

Được ba mẹ và Tiểu Trần dìu đi, anh vừa xuống đến nơi cũng là lúc nhìn thấy cậu. Dưới ánh đèn đỏ mờ của lối thoát hiểm, anh đã nhìn thấy tất cả. Nhìn thấy bóng người gầy gò, cô độc trong bộ lụa trắng rộng thùng thình. Nhìn thấy đôi vai cậu đang run lên vì mệt mỏi, và nhìn thấy cả cái cách cậu cố gồng mình bước đi. Nỗi xót xa đó, còn đau hơn cả những vết thương trên người anh.

Mọi cơn giận dữ, mọi sự hoang mang. Cái cảm giác bị gạt ra lề khi anh nghe tin cậu tự ý quyết định giải nghệ ở bệnh viện. Tất cả, trong khoảnh khắc này, đều tan biến.

Khâu Đỉnh Kiệt không muốn nghĩ gì nữa.

Hậu quả? Dư luận? Ai quan tâm chứ?

Giờ đây, anh chỉ biết một điều duy nhất. Người này, người đang run rẩy trong vòng tay anh, người đã tự mình bước vào tâm bão để che chắn cho anh, đã mệt mỏi quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip