Chương 31: Chúng ta rồi sẽ tốt đẹp hơn, phải không em?
Anh siết chặt lấy Hoàng Tinh, siết chặt, như thể chỉ cần lơi tay một chút, người trong lòng anh sẽ tan biến mất. Anh vùi mặt vào hõm vai gầy guộc của cậu, để mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi của sự nhẹ nhõm và xót xa thấm ướt lớp vải. Anh khẽ cọ cằm mình, nơi lún phún râu vì mấy ngày không cạo, lên vai cậu. Giọng nói vẫn còn nghẹn lại, nhưng đã mang một sự kiên định chưa từng có.
"Sau này..." anh thì thầm, giọng vỡ ra, "dù em muốn làm gì... anh đều ủng hộ em." Anh hít một hơi, cố gắng tìm lại giọng nói của mình. "A Tinh... Mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi. Chúng ta... Chúng ta rồi sẽ tốt đẹp hơn, phải không em?"
Lời hứa hẹn ấy, một sự khẳng định về tương lai ngay giữa đống tro tàn của hiện tại, khiến cơ thể Hoàng Tinh khẽ run lên. Cậu cũng siết chặt vòng tay hơn, bấu lấy tấm lưng gầy của anh, như để đáp lại, như để tìm kiếm sức mạnh từ chính người đang dựa vào mình. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén tiếng nấc của chính mình, nhưng lồng ngực vẫn phập phồng dữ dội.
"Phải..." Giọng cậu vỡ ra trong tiếng nức nở, cậu gật đầu, áp má mình vào mái tóc rối của anh. "Em hứa, Khâu Khâu. Chúng ta sẽ tốt đẹp hơn." Cậu siết chặt anh hơn, một lời thề được thốt ra từ trong tuyệt vọng. "Em nhất định... nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ. Lần này... để em bảo vệ anh. Tin em."
"Ừm..." Khâu Đỉnh Kiệt khẽ đáp. Tiếng "ừm" ấy tan vào trong tiếng nấc, và lần đầu tiên sau chuỗi ngày kinh hoàng, giọng nói của anh, cuối cùng, cũng mang theo một ý cười mệt mỏi, nhẹ nhõm. "Anh tin em."
Ba mẹ Khâu cùng với mẹ Hoàng, những người nãy giờ vẫn đứng lặng yên trong bóng tối, cuối cùng cũng không kìm được. Nỗi đau của họ hòa cùng nỗi xót xa vô bờ. Họ đồng loạt tiến đến, vòng tay ôm lấy cả hai đứa con trai. Mẹ Khâu kéo cơ thể đang run rẩy vì sốt của Hoàng Tinh sát vào lòng, bàn tay vỗ về tấm lưng gầy bọc trong lụa trắng, cảm nhận rõ sự ướt đẫm mồ hôi. Mẹ Hoàng cũng tựa đầu lên vai con trai mình, bàn tay gầy guộc của bà siết lấy tay Khâu Đỉnh Kiệt.
"Hai đứa vất vả rồi..." Giọng Mẹ Khâu vỡ ra trong tiếng nấc, nước mắt nóng hổi của bà rơi xuống mái tóc xám khói của Hoàng Tinh.
Ba Khâu, người đàn ông kiên cường nhất, chỉ lặng lẽ dùng vòng tay rộng lớn của mình, ôm trọn lấy cả vợ, cả bà thông gia, và cả hai đứa con trai đang gục ngã. Ông siết chặt, như muốn dùng chính sức lực của mình để giữ cho cái gia đình nhỏ bé này không tan vỡ. Giọng ông trầm ấm và vững chãi, một mỏ neo duy nhất giữa cơn bão: "Ba mẹ luôn ủng hộ hai đứa."
Hoàng Tinh đứng bất động giữa vòng tay của tất cả mọi người. Cậu cảm nhận được hơi ấm của mẹ, cái siết tay của ba mẹ Khâu, và trên hết, là cơ thể yếu ớt của Khâu Đỉnh Kiệt vẫn đang gục vào vai mình. Cậu chưa bao giờ cảm thấy ấm áp như vậy. Đây là cảm giác được bao bọc, được bảo vệ, được thấu hiểu.
Dường như tất cả đau đớn, tủi thân, mỏi mệt và cả sự kiệt quệ về tinh thần trong suốt những ngày qua đều bị hơi ấm này che lấp, đẩy lùi về một góc xa xăm.
Cậu chưa từng nghĩ đến, dù chỉ trong một giây, rằng có một ngày khi cậu quyết định quay lưng lại với tất cả, thì tất cả những người cậu yêu quý nhất lại đang đứng ngay sau lưng, giang rộng vòng tay, không một lời chất vấn, chỉ để ôm lấy cậu và ủng hộ cậu.
Sự bao dung vô điều kiện này là giọt nước cuối cùng. Hoàng Tinh khóc.
Lần này, cậu không còn cố gắng kìm nén. Cậu gục hẳn đầu vào vai Khâu Đỉnh Kiệt, siết chặt lấy tấm lưng gầy của anh, và khóc nức nở thành tiếng. Tiếng khóc vỡ òa, thê lương, vang lên trong góc hậu đài tối tăm, hòa cùng tiếng gào thét tuyệt vọng vẫn còn đang vọng lại từ sân khấu bên ngoài. Cậu khóc cho ba mình, người đã ra đi mà cậu không thể ở bên. Cậu khóc cho sự nghiệp mười mấy năm, cho sân khấu rực rỡ mà cậu vừa tự tay chôn vùi. Cậu khóc cho những tủi nhục, những đau đớn mà Khâu Đỉnh Kiệt đã vì cậu mà gánh chịu. Và cuối cùng, cậu khóc cho chính sự yếu đuối của bản thân.
Cứ như vậy, Hoàng Tinh khóc bao lâu, vòng tay ấy liền siết chặt bấy lâu. Cậu không còn nghe thấy tiếng gào thét tuyệt vọng của fan từ sân khấu vọng lại nữa. Tai cậu chỉ ù đi, lấp đầy bởi tiếng nấc của chính mình. Hơi ấm của quá nhiều người bao bọc lấy cậu. Họ không nói gì thêm, chỉ im lặng đứng đó, trong ánh đèn đỏ mờ của lối thoát hiểm, truyền cho cậu sức mạnh bằng sự hiện diện không lay chuyển.
Chỉ đến khi cơn khóc thê lương, xé ruột ấy dần cạn kiệt, biến thành những tiếng nấc nghẹn ngào, rồi thưa dần trong lồng ngực bỏng rát, Hoàng Tinh mới chậm rãi, mệt mỏi ngẩng đầu lên. Cậu lùi ra, rời khỏi hõm vai đã ướt đẫm nước mắt của Khâu Đỉnh Kiệt. Cậu đưa mu bàn tay lên quệt ngang gương mặt mình. Nước mắt, mồ hôi, mascara và nhũ bạc lấp lánh hòa vào nhau, lem nhem và thảm hại. Nhưng bên dưới lớp mặt nạ tan vỡ ấy, đôi mắt sưng húp của cậu lại ánh lên một sự nhẹ nhõm kỳ lạ, như thể vừa trút bỏ được gánh nặng ngàn cân đã đè nén cậu suốt mấy năm trời.
Cậu nhìn một lượt những người đang vây quanh mình, những gương mặt thân thương nhất, những người đã chọn đứng về phía cậu mà không cần một lời giải thích. Rồi cậu khẽ cười. Một nụ cười run rẩy, méo mó vì cơ mặt vẫn còn co rút sau cơn khóc, nhưng lại là nụ cười chân thật nhất của cậu trong nhiều năm qua.
"Cảm ơn mọi người..." Giọng cậu khàn đặc, chỉ còn là hơi gió.
Vòng tay ấm áp của mọi người lúc này mới dần tách ra. Hoàng Tinh hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định lại nhịp thở. Cơn sốt vẫn khiến cậu hơi lảo đảo, nhưng đã có người đỡ lấy khuỷu tay cậu. Cậu nhìn từng gương mặt. Rồi, ánh mắt cậu dừng lại ở người đứng gần nhất.
Cậu nhìn Khâu Đỉnh Kiệt, nhìn thật kỹ vào đôi mắt mà chỉ vài phút trước cậu còn không dám đối diện. Đôi mắt ấy cũng đỏ hoe, sưng húp vì khóc, khẩu trang đã thấm ướt một mảng. Nhưng sự hoảng loạn, cơn giận dữ, hay nỗi tuyệt vọng mà cậu sợ hãi phải đối mặt đều không có ở đó. Chỉ còn lại một tình yêu thuần khiết, sâu thẳm, xen lẫn sự xót xa vô tận.
Trước mặt tất cả mọi người, giữa vòng vây của gia đình, Hoàng Tinh chậm rãi đưa hai tay lên. Bàn tay cậu khẽ chạm vào mép chiếc khẩu trang y tế của Khâu Đỉnh Kiệt.
Anh không né tránh, chỉ im lặng nhìn cậu qua đôi mắt sưng húp, đỏ hoe. Hoàng Tinh nhẹ nhàng kéo khẩu trang xuống. Cậu áp lòng bàn tay đang nóng hầm hập vì sốt của mình lên gò má gầy sọp, lún phún râu của anh. Cậu dùng ngón tay cái, lau đi vệt nước mắt mặn chát còn đọng lại trên làn da tái nhợt.
Rồi Hoàng Tinh rướn người về phía trước, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi anh.
Đó không phải nụ hôn của dục vọng hay đam mê. Nó chỉ là một cái chạm môi, nhẹ như tuyết rơi, nhưng mang theo tất cả sự trân trọng, lòng biết ơn, và một lời hứa không thành tiếng. Cậu chỉ thì thầm một chữ, đủ để anh nghe thấy.
"Khâu Khâu...cảm ơn anh...em yêu anh..."
Khâu Đỉnh Kiệt nghe thấy. Anh cũng cố gắng mỉm cười đáp lại, đôi mắt long lanh ánh nước. Anh muốn nói gì đó. Anh muốn nói rằng anh mới là người phải cảm ơn, rằng cậu đã làm rất tốt. Nhưng cơ thể anh, vốn đã kiệt sức vì chuyến bay và căng cứng vì lo lắng suốt một buổi tối, cuối cùng đã chạm đến giới hạn.
Anh chỉ vừa kịp mỉm cười, ánh mắt vẫn còn dán chặt vào Hoàng Tinh, thì tầm nhìn bỗng tối sầm. Thân thể anh mềm nhũn, mất hết mọi sức lực, đổ gục về phía trước.
"Khâu Khâu!"
Hoàng Tinh hoảng hốt thét lên. Cậu vội vàng dang tay, cố gắng đỡ lấy cơ thể nặng trĩu của anh, nhưng chính cậu cũng đang kiệt sức, cả hai lảo đảo suýt ngã.
"A Kiệt!"
"Trời ơi, con!"
Tiếng hét kinh hoàng của Mẹ Khâu và mẹ Hoàng vang lên cùng lúc. Ba Khâu cũng lập tức lao tới, đỡ lấy anh.
"Mau! Y tá! Y tá đâu rồi!" Mẹ Hoành hét lên, giọng lạc đi vì sợ hãi.
Hai cô y tá được sắp xếp đứng chờ sẵn ở lối thoát hiểm lập tức đẩy chiếc xe lăn lao tới. Họ nhanh chóng đỡ anh ngồi xuống, một người lập tức kiểm tra đồng tử, người kia đo mạch. Khâu Đỉnh Kiệt chưa ngất hẳn, nhưng ý thức đã mơ hồ. Anh chỉ cảm thấy có rất nhiều tay đang chạm vào mình, và tiếng Hoàng Tinh đang gọi tên anh, run rẩy. Anh cố gắng mở mắt, cố gắng nắm lấy bàn tay đang run bần bật của cậu. Anh thều thào, giọng nói yếu ớt, gần như không nghe rõ, cố gắng an ủi họ.
"Không sao... không sao... Chỉ là... hơi mệt..."
Dù Khâu Đỉnh Kiệt cố gắng trấn an, nhưng tình trạng kiệt sức đột ngột của anh khiến không ai dám lơ là. Y tá lập tức tiến hành kiểm tra nhanh. Sau khi xác nhận anh chỉ bị suy nhược cấp tính do kích động mạnh và cơ thể chưa hồi phục, họ vẫn yêu cầu anh phải được theo dõi y tế ngay lập tức. Quyết định được đưa ra, anh sẽ được đưa trở lại bệnh viện tư nhân ở Thượng Hải. Bệnh viện này cùng hệ thống với bệnh viện ở Tuyền Châu, nên hai y tá nhanh chóng liên hệ, sắp xếp một phòng bệnh VIP sẵn sàng chờ đón.
Công việc ở nhà hát giờ đây được giao lại hoàn toàn cho Đại Song và Tiểu Song. Buổi fan meeting chỉ là phát súng hiệu, cơn bão truyền thông thực sự chỉ vừa mới bắt đầu. Họ phải lập tức quay về công ty, trực tiếp chỉ huy đội ngũ quan hệ công chúng, phối hợp với cảnh sát để tung ra bằng chứng quyết định, và chuẩn bị cho một cuộc chiến pháp lý dài hơi với Khốc Vũ, và cả tập đoàn Lệ An đứng sau nó.
Cuối cùng, chỉ còn lại Hoàng Tinh và ba vị phụ huynh, cùng nhau theo chiếc xe cấp cứu tư nhân, đưa Khâu Đỉnh Kiệt đến bệnh viện.
Một lần nữa, họ lại chìm trong mùi thuốc sát trùng quen thuộc, trong sự im lặng căng thẳng của hành lang bệnh viện. Khâu Đỉnh Kiệt được đưa thẳng vào phòng bệnh đã chuẩn bị sẵn. Nhưng ngay khi anh vừa yên vị, Hoàng Tinh cũng bị bác sĩ trực chặn lại.
Cơn sốt của cậu quá rõ ràng, gương mặt đỏ bừng bệnh lý và hơi thở gấp gáp không thể che giấu. Cậu bị ép phải khám lại toàn bộ. Đúng như dự đoán, nhiệt độ vẫn ở mức ba mươi bảy độ chín, và quan trọng hơn, bắp chân phải của cậu, sau màn vũ đạo vắt kiệt sức lực, đã có dấu hiệu sưng tấy rõ rệt.
Mẹ hoàng sau đó huyết áp tăng cũng vọt. Bác sĩ trực cũng yêu cầu bà phải nhập viện theo dõi ngay lập tức. Kết quả, ba Khâu và mẹ Khâu, hai người duy nhất miễn cưỡng còn đứng vững, phải nén lại nỗi sợ hãi tột độ cho hai con trai và người bạn già, chạy đôn chạy đáo lo thủ tục nhập viện.
Mãi đến nửa đêm, sự hỗn loạn mới tạm thời lắng xuống. Trong căn phòng bệnh VIP rộng lớn nhất, cuối cùng sự im lặng cũng trở lại. Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt được sắp xếp nằm trên hai chiếc giường song song, cách nhau một khoảng vừa đủ.
Giấc ngủ của Khâu Đỉnh Kiệt vẫn nặng nề và sâu thẳm. Còn Hoàng Tinh, cơn sốt, bắp chân sưng tấy, và sự kiệt quệ tinh thần đã đánh gục cậu gần như ngay lập tức. Cậu chỉ vừa được y tá đặt lên giường, tấm chăn mỏng còn chưa kịp đắp lên ngực, đã chìm vào một giấc ngủ mê mệt, không mộng mị.
Căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng đặc trưng của bệnh viện.
Ba mẹ Khâu ngồi lặng lẽ trên hàng ghế sofa bọc da mềm, trong khi đó mẹ Hoàng cũng đã thay sang quần áo bệnh nhân, nằm ở chiếc giường bệnh phía trong cùng. Ánh đèn ngủ màu vàng cam ấm áp được bật ở chế độ dịu nhất, hắt lên những vệt sáng mờ ảo trên sàn gạch men lạnh. Dưới ánh sáng yếu ớt đó, gương mặt của cả hai chàng trai đều hiện lên vẻ hốc hác, xanh xao đến đáng thương.
Sự im lặng kéo dài. Cuối cùng, Mẹ Khâu không kìm được nữa. Bà khẽ đưa mu bàn tay lên, quệt vội giọt nước mắt vừa vô thức trào ra nơi khóe mi.
"Hai đứa trẻ này..." Giọng bà nghẹn lại, vỡ ra trong tiếng nấc. "...sao mà lận đận đến thế này."
Bà nhìn sang mẹ Hoàng, người đang ngồi lặng lẽ, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không, rồi lại nhìn đứa con trai của mình. Trái tim của một người mẹ đau như có ai đó bóp nát.
Ba Khâu thở dài, một hơi thở nặng trĩu sương gió. Ông cũng mệt mỏi, nhưng ông là người đàn ông duy nhất, là trụ cột lúc này. Ông dịch người lại gần, vòng cánh tay rắn rỏi của mình qua vai vợ, kéo bà tựa vào lòng mình. Giọng ông trầm ấm, cố gắng trấn an một cách vững chãi.
"Con trai mà, A Hoa." Ông vỗ nhẹ lên vai bà. "Bọn nó là đàn ông, trải qua chút sóng gió mới thực sự trưởng thành được. Bà phải tin tưởng chúng nó chứ."
Mẹ Hoàng, người nãy giờ vẫn đang chìm trong nỗi đau của riêng mình, khẽ ngẩng lên. Bà nở một nụ cười, nụ cười ấy gượng gạo và hằn sâu nỗi mệt mỏi của người vừa trải qua tang thương, nhưng ánh mắt lại vô cùng dịu dàng.
Bà nhìn sang Mẹ Khâu, người đang sụt sùi trong lòng chồng, giọng nói nhẹ nhàng:
"A Tuấn nói phải đấy, A Hoa à. Chúng ta... phải thấy may mắn." Bà khẽ đưa mắt nhìn hai chiếc giường bệnh song song, nơi hai đứa trẻ đang say ngủ. "Ít nhất thì, hai đứa nó vẫn còn có nhau. Sóng gió thế nào, cũng có người cùng gánh vác."
Mẹ Khâu nghe vậy, cũng nín bặt tiếng nấc. Bà chậm rãi ngẩng lên, rời khỏi vòng tay của chồng, nhìn thẳng vào bà Vương Phương. Bà nhìn người chị em của mình, trong ánh mắt mệt mỏi của bà ấy, không phải là sự sụp đổ, mà là một sự bao dung đến đau lòng.
Chị Phương nói đúng. Hai đứa trẻ này chính là điểm tựa của nhau. Vậy thì bà, với tư cách là một người mẹ, cũng không thể tiếp tục yếu đuối. Bà hít một hơi thật sâu, đưa tay quệt mạnh vệt nước mắt còn vương trên má. Bà phải trở thành điểm tựa vững chắc cho cả gia đình này.
Ba người lớn tuổi nhìn nhau, một sự kiên định thầm lặng được hình thành. Bọn họ không biết rằng, ngay lúc họ đang cố gắng tìm kiếm chút bình yên mong manh trong căn phòng bệnh ngột ngạt này, thì ở thế giới bên ngoài, một chiến trường còn khủng khiếp hơn cả mấy hôm trước đã chính thức nổ ra.
Ngay tại khoảnh khắc Hoàng Tinh cúi gập người trên sân khấu, trước hàng triệu khán giả livestream, bài đăng thông báo giải nghệ chính thức được Đại Song và Tiểu Song soạn sẵn, đã đồng loạt được đăng tải trên tất cả các tài khoản studio và công ty quản lý.
Cả cộng đồng mạng, vốn đã bị đẩy đến bờ vực của sự hoang mang sau lời thú nhận và tố cáo của Hoàng Tinh, nay lại bị ném thẳng xuống vực thẳm. Weibo tê liệt. Máy chủ không thể chịu nổi lưu lượng truy cập.
Chỉ trong vòng chưa đầy năm phút, hashtag #Hoàng Tinh Giải Nghệ đã xé toạc bảng tìm kiếm, leo thẳng lên vị trí đầu tiên với một chữ "BẠO" đỏ chói, theo sau là hàng loạt hashtag khác như #Tại Sao Hoàng Tinh Giải Nghệ và #Khâu Đỉnh Kiệt.
Phản ứng của người hâm mộ là một sự sụp đổ tập thể. Nỗi đau đớn tột độ của buổi chia tay lập tức biến thành sự phẫn nộ không thể kiểm soát. Họ không chấp nhận! Siêu thoại của cậu nổ tung.
"Tại sao lại đột ngột như vậy? Nhất định là công ty ép anh ấy! Khốn nạn! Trả Hoàng Tinh lại đây cho chúng tôi!"
"Chắc chắn là vì Khâu Đỉnh Kiệt! Lời giải thích trên sân khấu rõ ràng là đang bao che cho anh ta! Có phải vì gánh nặng của Khâu Đỉnh Kiệt mà A Tinh phải rút lui không?"
Sự phẫn nộ của những nhóm fan vốn quá khích, mất đi lý trí sau cú sốc thần tượng giải nghệ, nhanh chóng tìm được mục tiêu. Làn sóng tấn công độc hại lập tức tràn vào tài khoản Weibo của cả Hoàng Tinh lẫn Khâu Đỉnh Kiệt. Hàng trăm ngàn bình luận chửi bới, trách móc, và van nài tuyệt vọng được để lại, tốc độ làm mới trang không thể theo kịp.
Tại trụ sở chính, trong căn phòng họp đã biến thành trung tâm tác chiến, đội ngũ truyền thông của Đại Song và Tiểu Song, dưới sự chỉ huy trực tiếp của hai người, gần như thức trắng. Họ phải thuê thêm hàng trăm nhân viên kiểm duyệt tạm thời chỉ để lọc và xóa những bình luận tiêu cực, nhưng tốc độ xóa không bao giờ theo kịp tốc độ của cơn bão dư luận.
Họ chờ đợi. Họ chờ cho đến đúng tám giờ sáng, thời điểm vàng của truyền thông, khi mọi sự chú ý của cả nước đang đổ dồn vào mớ bòng bong #Hoàng Tinh Giải Nghệ.
Vào đúng lúc dầu sôi lửa bỏng nhất, một tài khoản chính thức có dấu tick xanh của Cảnh sát Thượng Hải bất ngờ đăng một bài thông báo dài.
Bài đăng thông báo chính thức mở cuộc điều tra nhắm thẳng vào hành vi sử dụng quy tắc ngầm, cưỡng ép nghệ sĩ và sử dụng chất kích thích có tổ chức, liên quan đến một vụ án nghiêm trọng vừa xảy ra tại khách sạn Thanh Toan.
Cả mạng xã hội sững sờ. Ngay lập tức, không để công chúng kịp định thần, tài khoản chính thức của công ty quản lý Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt chia sẻ lại bài đăng này. Cú click chuột đó như một phát súng hiệu. Họ kèm theo một tuyên bố đanh thép, ngắn gọn, lạnh như băng:
"Chúng tôi sẽ theo đuổi vụ kiện đến cùng để bảo vệ quyền lợi và danh dự cho nghệ sĩ của mình. Mọi sự thật sẽ được phơi bày."
Sau đó, cơn bão thật sự bắt đầu. Đại Song và Tiểu Song không cho cộng đồng mạng một giây nào để thở. Họ tung ra tất cả.
Đầu tiên, đơn kiện chính thức của Khâu Đỉnh Kiệt nhắm thẳng vào Lý Hàm và Tống Duy Luân tội cố ý gây thương tích và làm nhục người khác. Kèm theo đó là bản bệnh án đầy đủ của anh từ cả hai bệnh viện. Từng dòng chẩn đoán lạnh lùng, chuyên môn "Ngộ độc thuốc ức chế thần kinh cấp", "Rối loạn nhịp tim cấp tính", "Tổn thương tâm lý nghiêm trọng sau sang chấn" được công khai rõ ràng, đập tan mọi luận điệu say rượu làm loạn trước đó.
Ngay sau đó, thông tin về những kẻ bị bắt giữ tại khách sạn Thanh Toan đêm đó cũng được công bố, trùng khớp với lời tố cáo của Hoàng Tinh trên sân khấu: Tống Duy Luân, Lý Hàm, Mã Hải, Hà Lập Đông và Trang Chính Đình.
Và rồi, khi dư luận còn đang quay cuồng trong mớ thông tin gây sốc, bằng chứng chí mạng cuối cùng đã được tung ra.
Đó là đoạn video trích xuất từ camera quay lén trong phòng 3900, đã được cảnh sát xử lý kỹ thuật và cho phép công bố. Dù những phần nhạy cảm nhất đã được làm mờ, nhưng sự thật trần trụi mà nó phơi bày vẫn đủ sức xé nát nhận thức của công chúng. Cả cộng đồng mạng nín thở chứng kiến.
Họ thấy rõ Khâu Đỉnh Kiệt bị ép uống hết ly này đến ly khác, thấy rõ Tống Duy Luân và Mã Hải dùng Hoàng Tinh làm mồi nhử. Họ thấy khoảnh khắc Lý Hàm rút ra ống xi lanh, và cảnh tượng Khâu Đỉnh Kiệt tuyệt vọng vùng vẫy trong cơn hoảng loạn tột độ khi bị ba gã đàn ông đè nghiến.
Kèm theo đó, là đoạn ghi âm cuộc nói chuyện bẩn thỉu của ba người Mã Hải ở hành lang, xác nhận toàn bộ âm mưu.
Nhưng đó chưa phải là đòn kết liễu. Ngay khi dư luận còn đang sững sờ, công ty tung ra nhát dao cuối cùng: đoạn ghi âm đầy đủ cuộc gọi của gã thư ký Khốc Vũ. Giọng nói lạnh lùng, trơ tráo yêu cầu rút đơn kiện, lời đe dọa hủy hoại danh tiếng vang lên rõ mồn một.
Cả Weibo sụp đổ. Hoàn toàn.
Lượt truy cập trong một giờ đồng hồ phá vỡ mọi kỷ lục lịch sử của nền tảng. Hàng triệu người, từ fan hâm mộ, anti-fan, đến người qua đường hiếu kỳ, điên cuồng nhấn F5, cố gắng F5, chỉ để nhận lại một màu trắng xóa của màn hình lỗi 404. Các nhân viên kỹ thuật của Weibo phải làm việc đến mức muốn đột quỵ, nhưng hệ thống vẫn tê liệt hoàn toàn trong gần mười tiếng đồng hồ.
Quá nhiều sự thật. Quá mức chấn động.
Khi hệ thống chật vật ổn định trở lại, cả mạng xã hội đã thay đổi hoàn toàn. Những lời chỉ trích Hoàng Tinh giải nghệ, những nghi ngờ về Khâu Đỉnh Kiệt, tất cả biến mất không dấu vết. Bảng tìm kiếm nóng bị chiếm trọn bởi những dòng chữ đỏ ngầu, đầy phẫn nộ: #Tống Duy Luân Cầm Đầu Đường Dây, #Lý Hàm Cưỡng Bức, #Khốc Vũ Đe Dọa Nghệ Sĩ.
Sự thật được phơi bày một cách trần trụi và tàn nhẫn. Dư luận quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Sự phẫn nộ của fan Hoàng Tinh không còn là nỗi đau cá nhân, nó hòa vào cơn thịnh nộ của toàn xã hội. Người ta nhận ra, họ vừa chứng kiến một nghệ sĩ phải dùng chính sự nghiệp của mình để làm vật tế, chỉ để vạch trần một đường dây tội ác ghê tởm. Hàng loạt tờ báo chính thống, không chỉ lá cải, bắt đầu vào cuộc. Họ đào sâu, phanh phui Tống Duy Luân chính là kẻ đứng đầu một đường dây chuyên môi giới, dâng nghệ sĩ trẻ cho những ông lớn và cả một số quan chức cấp cao giấu mặt.
Sự việc đã nghiêm trọng đến mức không thể che đậy. Phát súng tố cáo của Hoàng Tinh và đòn đáp trả của công ty đã châm ngòi cho một cuộc lật đổ.
Những nghệ sĩ trẻ, những người ban đầu vì sợ hãi thế lực ngầm của Lệ An mà phải ngậm đắng nuốt cay, thậm chí rút đơn kiện trong im lặng, giờ đây không còn gì để sợ hãi nữa. Khi thấy phía cảnh sát đã chính thức vào cuộc, thấy bằng chứng không thể chối cãi đã được tung ra, hàng loạt tài khoản Weibo, không hẹn mà gặp, đồng loạt lên tiếng. Họ đăng tải bằng chứng của riêng mình: những tin nhắn đe dọa, những hợp đồng bất công, những lời kể đẫm nước mắt về việc bị Tống Duy Luân và đồng bọn gài bẫy trong các bữa tiệc rượu.
Cả giới giải trí rung chuyển tận gốc rễ.
Bị dồn vào chân tường, Khốc Vũ hoảng loạn. Họ cố gắng dập lửa bằng một văn bản xin lỗi sáo rỗng, đổ hết tội lỗi cho một vài cá nhân quản lý cấp dưới có hành vi sai trái và hứa sẽ nghiêm túc chấn chỉnh.
Nhưng đã quá muộn. Văn bản xin lỗi đó, chỉ trong vài phút, đã bị nhấn chìm trong hàng triệu bình luận phẫn nộ.
"Cút khỏi giới giải trí!"
"Trả lại công bằng cho nạn nhân!"
"Một lũ cầm thú!"
Trang cá nhân chính thức của Khốc Vũ, với hàng triệu người theo dõi, trở thành một bãi rác công cộng. Cơn thịnh nộ tập thể mạnh đến mức, chỉ trong một buổi sáng, tài khoản này đã bị báo cáo vi phạm cộng đồng liên tục đến mức bị nền tảng xóa sổ vĩnh viễn.
Cơn địa chấn không chỉ dừng lại ở đó.
Các thánh soi trên mạng xã hội, với tốc độ điều tra còn nhanh hơn cả báo chí, chỉ mất vài giờ để lật tung sơ đồ tổ chức phức tạp của tập đoàn Lệ An, công ty mẹ đứng sau Khốc Vũ. Và rồi, họ tìm thấy nó. Cái tên Lý Hàm, kẻ cầm đầu vụ án tàn bạo tại Thanh Toan, trùng khớp một cách đáng sợ với tên của quý tử duy nhất của Lệ Đình, người vừa được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc điều hành của Lệ An.
Ngay khi tin tức này được một tờ báo tài chính uy tín xác nhận, thị trường chứng khoán lập tức phản ứng. Cổ phiếu của Lệ An, vốn đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ, đột ngột cắm đầu rớt giá thê thảm. Biểu đồ trên mọi màn hình tài chính chuyển sang một màu đỏ rực, thẳng đứng như một vách núi. Hàng tỷ đô la vốn hóa thị trường bốc hơi chỉ trong một phiên giao dịch buổi sáng.
Trong phòng họp cấp cao của Đại Song và Tiểu Song, giữa tiếng gõ phím lách cách điên cuồng, một giọng nói đột ngột vang lên, xé tan sự tập trung cao độ:
"Chị Song!" Một nhân viên truyền thông trẻ tuổi bật dậy khỏi ghế, đôi mắt đỏ ngầu dán chặt vào màn hình, giọng nói run lên vì phấn khích. "Tin tức tài chính nội bộ! Hợp đồng viễn thông quốc tế của Lệ An... cái mà họ chuẩn bị công bố... Đối tác vừa chính thức rút lui rồi! Họ hủy bỏ ngay lập tức!"
Đại Song, người nãy giờ vẫn im lặng theo dõi biểu đồ chứng khoán đang lao dốc trên màn hình Máy tính bảng, khẽ nhếch môi. Một nụ cười lạnh lùng, hiếm thấy, lóe lên trong đôi mắt mệt mỏi nhưng sắc như dao. Cô đứng dậy, vươn vai. Cả đội ngũ, dù kiệt sức, lập tức ngẩng đầu nhìn chị, chờ đợi mệnh lệnh. Giọng Đại Song vang lên, đanh lại, không một chút do dự, như một phán quyết cuối cùng của trận chiến.
"Đòn này mới chỉ là khai vị. Tiếp tục lên bài. Nhấn mạnh vào việc chúng ta là nạn nhân." Chị đi qua, bàn tay gõ nhẹ lên màn hình của trưởng nhóm nội dung. "Tranh thủ làn sóng đồng cảm và phẫn nộ này, liên hệ tất cả các blogger, mọi trang tin tức. Vùi dập Khốc Vũ đến mức không bao giờ ngóc đầu lên được nữa."
Nhưng cơn thịnh nộ thực sự, cơn phẫn uất đến xé lòng, không nằm trong phòng họp này. Nó đang bùng nổ trong cộng đồng người hâm mộ của Khâu Đỉnh Kiệt, và đáng sợ hơn, là của những nghệ sĩ khác cũng vừa đứng lên tố cáo. Họ nhận ra một sự thật tàn nhẫn. Khâu Đỉnh Kiệt, dù suýt chết, vẫn còn may mắn. Anh may mắn vì có Hoàng Tinh, người đã bất chấp tất cả để lao vào cứu anh. Anh may mắn vì có Đại Song và Tiểu Song, những người dám đối đầu trực diện với cả một đế chế.
Nhưng thần tượng của họ thì không. Họ bắt đầu xâu chuỗi lại. Những lần idol của họ đột ngột biến mất một thời gian, những lần tái xuất với nụ cười gượng gạo, những lần bị trầm cảm không rõ lý do... Tất cả, hóa ra, đều có chung một bóng ma.
Vụ nổ của Khốc Vũ và Lệ An không chỉ dừng lại ở thị trường tài chính. Nó kéo theo hàng loạt những dư chấn, lật tung cả lớp bùn đất nhơ nhuốc đã đóng vảy khô cứng của giới giải trí suốt nhiều năm qua.
Hàng loạt những bài đăng ẩn danh từ nhiều năm trước, những lời kêu cứu yếu ớt, những tâm thư tuyệt vọng tưởng chừng đã bị thời gian và quyền lực chôn vùi, nay đột ngột được đào lại. Một tài khoản, đã ngừng hoạt động năm năm, đột nhiên được chia sẻ hàng chục ngàn lần. Đó là lời kể đẫm nước mắt của một người anh trai, nói về đứa em mình, một thực tập sinh trẻ đầy hoài bão, đã đột ngột tự nhốt mình trong phòng và mắc chứng trầm cảm nặng ngay sau khi tham gia một bữa tiệc do Khốc Vũ tổ chức.
Đáng sợ hơn, một tài khoản tự xưng là chị gái của một nữ nghệ sĩ tuyến ba đã tự sát ba năm trước, cũng đứng lên. Lần này, cô không còn ẩn danh. Cô đăng tải bức ảnh thờ của em gái mình, di ảnh là một cô gái trẻ măng, đang cười rạng rỡ, kèm theo những đoạn tin nhắn tuyệt vọng cuối cùng. Cô tố cáo Tống Duy Luân và Mã Hải đã dùng hợp đồng để ép buộc, đẩy em gái cô vào đường cùng.
Vụ việc của Khâu Đỉnh Kiệt, vốn đã chấn động, giờ đây không còn là một vụ án đơn lẻ. Nó là mồi lửa, chính thức làm nổ tung cả một thùng thuốc súng tội ác đã âm ỉ cháy suốt bao năm.
Một cảnh tượng chưa từng có tiền lệ đã xảy ra trên mạng xã hội. Một liên minh khổng lồ của hàng chục fandom, những nhóm người hâm mộ mà trước đây có thể còn đang đối đầu, cắn xé nhau từng chút một trên bảng xếp hạng, giờ đây đồng loạt hợp sức. Họ tạm gác lại mọi bất hòa, cùng nhau chia sẻ bằng chứng, cùng nhau tạo hashtag chung.
Cơn phẫn nộ không chỉ dừng lại trên không gian ảo. Nó tràn ra đời thực. Hàng trăm, rồi hàng ngàn người, chủ yếu là thanh niên, tụ tập trước cửa trụ sở Khốc Vũ. Bọn họ không gào thét, chỉ im lặng giơ cao những biểu ngữ viết tay: "TRẢ LẠI CÔNG BẰNG CHO NẠN NHÂN"
Sự im lặng đó còn đáng sợ hơn cả một cuộc bạo loạn. Họ thậm chí còn kéo đến trước cổng trụ sở công an thành phố, gây áp lực, yêu cầu xử lý nghiêm minh, không để thế lực tư bản can thiệp.
Tâm điểm của cơn bão này, Khâu Đỉnh Kiệt, vốn dĩ luôn là một trường hợp đặc biệt. Danh tiếng của anh được xây dựng bằng thực lực, bằng những vai diễn kinh điển, không phải bằng scandal. Anh có hình ảnh sạch sẽ và thái độ khiêm tốn khiến công chúng ở mọi lứa tuổi đều có thiện cảm.
Chính vì vậy, tin tức một người như anh suýt bị hãm hại, bị đẩy vào chỗ chết, đã chạm đến giới hạn chịu đựng cuối cùng của xã hội. Một phong trào viết đơn ký tên trực tuyến trên toàn quốc, yêu cầu trừng trị nghiêm khắc và đòi lại công bằng cho Khâu Đỉnh Kiệt cùng các nạn nhân khác lập tức nổ ra. Chỉ trong vòng chưa đầy hai ngày, lá đơn đã thu về hàng trăm nghìn chữ ký. Cả xã hội đang nín thở, chờ đợi một phán quyết cuối cùng.
Cơn bão dư luận quay ngoắt một trăm tám mươi độ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip