Chương 34: Anh... anh xin lỗi...

Bà còn chưa dứt lời khấn, thì một mùi khét nhẹ chợt lan ra từ gian bếp. Mẹ Hoàng giật mình, vội vàng gọi với ra ngoài sân:

"A Hâm! A Hâm ơi! Nồi canh cá của con! Hình như sắp cạn đáy rồi!"

"Chết rồi!" Tiếng Hoàng Tinh hoảng hốt vang lên. Cậu lập tức ngừng trêu chọc Khâu Đỉnh Kiệt, vội vàng đổi hướng, lao vút vào bếp, suýt vấp phải Đậu Phộng Nhỏ.

Cuộc rượt đuổi đột ngột kết thúc. Khâu Đỉnh Kiệt dừng lại giữa sân, anh chống hai tay lên đầu gối, gập người, cố gắng hít thở. Cơn vận động mạnh, dù chỉ vài phút đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của cơ thể vừa mới hồi phục. Anh mệt đến mức thở không ra hơi. Anh lảo đảo đi vào phòng khách, và không thèm quan tâm đến hình tượng, cứ thế nằm thẳng ra sàn gạch men mát lạnh.

Ngay lập tức, Xích Đu Nhỏ và Đậu Phộng Nhỏ cũng chạy theo vào. Chúng cho rằng cuộc chơi vẫn chưa kết thúc, chỉ là tạm nghỉ. Xích Đu Nhỏ thì khều khều móng vuốt vào má anh. Còn Đậu Phộng Nhỏ thì nhiệt tình cắn lấy gấu áo, lôi kéo, quyết tâm đòi anh chơi tiếp.

Khâu Đỉnh Kiệt mệt mỏi nhắm mắt, nằm dài trên sàn gạch men mát lạnh. Hơi lạnh thấm qua lớp áo dễ chịu một cách lạ lùng. Anh giơ một tay, lười biếng đẩy cái đầu của con gái rượu Xích Đu Nhỏ, ra khỏi má, tay kia gỡ cậu con trai cưng Đậu Phộng Nhỏ đang nhiệt tình cắn gấu áo.

Anh lẩm bẩm, giọng khàn đi vì chạy: "Hai cái đồ trời đánh... ba ruột tụi con sắp kiệt sức rồi đây này..."

Anh hé mắt, nhìn vào bếp. Mùi canh cá dưa chua, thứ suýt nữa đã cháy khét, giờ chỉ còn lại một hương thơm đậm đà, ấm áp. Hoàng Tinh đã tắt bếp, đang cẩn thận múc canh ra một chiếc bát sứ lớn. Bên cạnh, mẹ Hoàng cũng đang chậm rãi dọn bát đũa lên bàn ăn.

Tiếng lách cách của bát đũa. Tiếng Hoàng Tinh trầm giọng nhắc "Mẹ cẩn thận nóng". Tiếng gừ gừ thoả mãn của Xích Đu Nhỏ bên tai.

Tất cả những âm thanh bình dị, đời thường ấy hòa quyện lại, len lỏi vào lồng ngực đang phập phồng của Khâu Đỉnh Kiệt, biến thành một cảm giác bình yên đến lạ lùng.

Tâm trạng nặng trĩu của anh bỗng nhẹ bẫng. Mẹ Hoàng đã nói đúng. Đây chính là khởi đầu mới. Hoàng Tinh không còn là ngôi sao đứng dưới ánh đèn sân khấu nữa thì sao chứ? Anh nhìn vào gian bếp ấm áp. Chỉ cần mỗi ngày, họ đều có thể ồn ào, vui vẻ và hạnh phúc bên nhau thế này là đủ rồi.

Những ngày sau đó cứ thế bình yên trôi đi. Cuộc sống chậm rãi ở Tuyền Châu, tách biệt khỏi cơn bão truyền thông vẫn còn âm ỉ, dần dần chữa lành những vết thương. Nỗi đau của mẹ Hoàng được xoa dịu, và sức khỏe của Khâu Đỉnh Kiệt cũng ổn định. Chẳng mấy chốc, sinh nhật của Hoàng Tinh đã đến. Đó là sinh nhật đầu tiên của cậu sau khi giải nghệ.

Hoàng Tinh đã chuẩn bị cho một ngày sinh nhật im ắng. Nhưng dù cậu đã chính thức rút lui, các Tiểu Tinh Can và Tinh cầu dường như chưa bao giờ rời đi.

Đúng 0 giờ ngày sinh nhật, mạng xã hội lại bùng nổ. Điện thoại của cậu treo cứng vì thông báo. Các fan, những người đã khóc cạn nước mắt trong đêm fan meeting, giờ đây đồng loạt gửi lời chúc. Họ không còn gào thét níu kéo, chỉ còn sự ủng hộ thầm lặng. Và quan trọng hơn, họ vẫn chạy bảng đèn LED. Rất nhiều. Trên khắp các trung tâm thương mại lớn, nơi cậu từng đi qua.

Hôm đó, Khâu Đỉnh Kiệt cố tình kéo Hoàng Tinh ra ngoài.

"Đi dạo một chút," anh nói, phớt lờ vẻ mặt ngạc nhiên của cậu, kéo áo khoác khoác lên vai người kia.

Cả hai lái xe vào trung tâm Tuyền Châu. Quảng trường thành phố cuối tuần vẫn đông đúc. Gió bắt đầu lạnh. Cả hai đều mặc áo khoác dày, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, trà trộn vào dòng người tấp nập. Khâu Đỉnh Kiệt nắm lấy tay Hoàng Tinh, kéo cậu đến đứng ở một góc khuất, đối diện với màn hình LED khổng lồ trên nóc tòa nhà thương mại.

Đúng giờ tối, màn hình quảng cáo mỹ phẩm vụt tắt, rồi sáng bừng lên. Không phải quảng cáo. Đó là cậu.

Đứng từ xa, giữa tiếng ồn ào của phố xá, cả hai im lặng nhìn lên. Màn hình LED khổng lồ đang chiếu lại những khoảnh khắc rực rỡ nhất của cậu trên sân khấu: Khi cậu nhận giải, khi cậu nhảy, khi cậu cười rạng rỡ giữa biển ánh sáng xanh. Hình ảnh lướt qua, không tiếng động, như một thước phim câm đầy hoài niệm. Và rồi, màn hình chuyển đen, chỉ còn lại một dòng chữ trắng khổng lồ, sáng rực cả một góc trời:

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT HOÀNG TINH. DÙ ANH Ở ĐÂU, CHÚNG EM VẪN LUÔN Ở ĐÂY."

Hoàng Tinh đứng lặng, hai tay đút sâu trong túi áo khoác, cằm hơi cúi xuống. Gió lạnh lùa qua quảng trường, mang theo tiếng ồn ào của phố xá, nhưng cậu dường như không nghe thấy. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào dòng chữ khổng lồ đang chiếu sáng cả một góc trời.

Ánh sáng lấp lánh từ màn hình LED nhảy múa, phản chiếu trong đáy mắt vốn luôn kiêu ngạo, nhưng giờ đây lại ươn ướt một cách bất thường. Cậu không nói gì, nhưng Khâu Đỉnh Kiệt, người đang đứng bên cạnh, nhìn thấy rõ bờ vai cậu khẽ run lên. Đó là sự nhẹ nhõm, là nỗi buồn khi phải chia tay, và là lòng biết ơn không thể nói thành lời. Anh khẽ vươn tay, lồng những ngón tay mình vào bàn tay đang lạnh ngắt của cậu trong túi áo khoác, siết nhẹ.

Hai người về đến nhà thì trời đã tôi. Con đường nhỏ vào tiểu khu yên tĩnh đến mức họ có thể nghe thấy tiếng lá khô xào xạc dưới bánh xe. Ngay khi Hoàng Tinh vừa mở cửa, một luồng hơi ấm áp, đậm đà đã ập thẳng vào khứu giác, xua đi cái lạnh của đêm đông.

Mùi gà hầm thuốc bắc, mùi sườn xào chua ngọt, và mùi dầu mè thơm lừng. Căn nhà sáng trưng. Mẹ Hoàng, thay vì nghỉ ngơi, đã tự tay chuẩn bị cả một bàn đầy ắp các món ăn. Và ở chính giữa, trên tấm đệm lót, là một bát mỳ trường thọ lớn, nóng hổi, khói vẫn còn đang nghi ngút bốc lên. Thấy hai đứa con trai sững sờ ở cửa, bà mỉm cười, nụ cười đã tươi tắn hơn hẳn, người vẫn đeo chiếc tạp dề hoa.

"Hai đứa về rồi à? Mau rửa tay rồi vào ăn cho nóng."

Bữa ăn kết thúc trong không khí ấm cúng. Ngay khi Hoàng Tinh vừa đứng dậy định dọn bát, Khâu Đỉnh Kiệt đã bí ẩn nháy mắt với mẹ Hoàng. Cả hai lập tức hành động như đã có kịch bản. Mẹ Hoàng đi vào bếp, mang ra một chiếc bánh sinh nhật kem tươi đơn giản nhưng tinh tế, bên cạnh là đĩa hoa quả đã được gọt tỉa khéo léo thành hình những cánh hoa. Cùng lúc đó, Khâu Đỉnh Kiệt cũng lôi từ sau ghế sofa ra một cái túi, rút ra một chiếc mũ sinh nhật chóp nhọn màu hồng chói lọi, đầy chấm bi trắng, dúi thẳng vào tay Hoàng Tinh.

Hoàng Tinh lập tức nhíu mày, nhìn cái mũ với vẻ chê bai. "Trẻ con." Cậu lầm bầm, định đẩy ra.

"Không được!" Khâu Đỉnh Kiệt lập tức phản đối, giọng đầy phấn khích. "Hôm nay em là nhân vật chính! Phải đội!" Anh không cho cậu cơ hội từ chối, tóm lấy chiếc mũ, ấn thẳng lên mái tóc đen của cậu, thậm chí còn cố tình kéo cái dây thun mỏng qua cằm, cố định nó lại.

Anh nhanh chóng bật điện thoại, chuyển sang chế độ quay video, cười toe toét. "Nào nào, diễn viên chính chuẩn bị! Ước đi, rồi thổi nến! Cười lên xem nào!"

Hoàng Tinh bất lực nhìn người yêu mình đang giơ điện thoại quay quay, rồi lại nhìn mẹ mình đang ngồi đối diện, vai run lên vì cười khúc khích. Cậu khẽ thở dài, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên ý cười. Cuối cùng, cậu đành chấp nhận số phận, chắp hai tay lại trước ngực, nhắm mắt.

Chỉ mong mọi người đều bình an. Thế là đủ rồi. Cậu mở mắt, hít một hơi, thổi tắt những ngọn nến nhỏ.

Sau đó là màn mở quà. Mẹ Hoàng đưa cho cậu một chiếc hộp, bên trong là chiếc khăn len màu xanh than mềm mại, chính tay bà đã đan suốt mấy tuần qua. Ba mẹ Khâu, dù không có mặt, cũng gửi về một món quà lớn: một cặp đồng hồ đôi đắt tiền.

Khâu Đỉnh Kiệt lập tức nhận lấy, đeo một chiếc vào tay mình, chiếc còn lại đeo vào tay Hoàng Tinh. Quà của Đại Song, Tiểu Song, Giang Hành cũng đã được gửi chuyển phát nhanh đến tận nhà, chất đầy ắp cả một góc phòng khách, như một lời nhắc nhở rằng dù cậu đã rời đi, họ vẫn chưa bao giờ quên cậu.

Khâu Đỉnh Kiệt, sau khi đã no nê thoải mái dựa lưng vào sô pha, lười biếng nhìn Hoàng Tinh khui quà. Món quà của Giang Hành được gói trong một cái hộp lớn màu mè và khoa trương nhất. Hoàng Tinh vừa xé lớp giấy bọc, Khâu Đỉnh Kiệt đã không nhịn được mà cười phá lên. Bên trong là một bộ dụng cụ "Sơ cứu tuổi già" cao cấp, đầy ắp dầu xoa bóp, máy massage mini cầm tay, và vài hộp vitamin bổ não. Tấm thiệp viết tay nghuệch ngoạc: "Tặng A Tinh, chuẩn bị hành trang cho một cuộc đời hưu trí an nhàn nhé bạn già."

Hoàng Tinh chỉ biết bất lực đảo mắt, lẩm bẩm "Đúng là dở hơi".

Quà của Tiểu Song là một chiếc khung ảnh kỹ thuật số công nghệ cao.

"Cắm điện thử xem,"

Khâu Đỉnh Kiệt tò mò. Hoàng Tinh vừa tìm ổ cắm, màn hình sáng lên. Và thay vì những lời chúc tốt đẹp, nó ngay lập tức trình chiếu một loạt ảnh dìm hàng của cậu. Tóc tai bù xù, mặt ngái ngủ, thậm chí cả ảnh lén lúc cậu đang đắp mặt nạ.

"Chị ấy!" Hoàng Tinh gào lên, vội vàng lao tới rút phích cắm trong tiếng cười ngặt nghẽo của Khâu Đỉnh Kiệt.

Quà của Đại Song là món cuối cùng, được gói chỉn chu nhất. Đúng phong cách nghiêm túc của chị. Một bộ sổ tay bọc da thật màu xanh than và một cây bút máy hàng hiệu, thân bút được khắc laser tinh xảo tên của cậu. Lời nhắn đính kèm: "Chị nghĩ có lẽ em sẽ cần thứ gì đó để viết kế hoạch cho tương lai."

Niềm vui sum vầy và tiếng cười đùa kéo dài đến gần nửa đêm. Nhưng mẹ Hoàng vốn sức khỏe vẫn chưa hồi phục hẳn, bắt đầu thấm mệt. Sau khi cố gắng ăn thêm một miếng bánh sinh nhật, bà ngáp nhẹ, đôi mắt trũng sâu đã hằn rõ sự mệt mỏi. Thấy vậy, Hoàng Tinh lập tức dừng việc trêu chọc Khâu Đỉnh Kiệt, cậu đứng dậy, nhẹ nhàng đỡ mẹ.

"Mẹ mệt rồi, để con dìu mẹ về phòng."

Khâu Đỉnh Kiệt cũng giúp Hoàng Tinh dọn dẹp qua loa đống bát đĩa và hộp quà đang bày la liệt trong phòng khách. Khi căn nhà đã trở lại vẻ yên tĩnh, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường, hai người mới tắt đèn, cùng nhau đi về phòng riêng của Hoàng Tinh trên tầng hai.

Căn phòng của cậu vẫn y như cũ, một không gian phản ánh chính xác con người chủ nhân. Tông màu chủ đạo là trắng, xám và màu gỗ sồi nhạt. Mọi thứ, từ chăn gối được gấp vuông vắn trên giường đến giấy vẽ trên bàn, đều được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp đến mức gần như ám ảnh.

Sự đối lập duy nhất, mảng tường lớn nhất đối diện giường ngủ, lại không hề tuân theo quy tắc đó. Nó được dán kín bởi hàng chục bản phác thảo nhân vật, những bức tranh phong cảnh, tất cả đều là tranh cậu vẽ. Và xen kẽ giữa những nét vẽ nghệ thuật đó là vài tấm poster Shin Chan cỡ lớn cùng với vô số sticker nhỏ.

Khâu Đỉnh Kiệt vừa đi lướt qua Hoàng Tinh, định vươn tay bật đèn thì đột ngột khựng lại.

Một vòng tay ấm áp đã siết chặt lấy eo anh từ phía sau.

Hoàng Tinh không nói gì. Cậu áp má lên tấm lưng gầy của anh, vùi mặt vào lớp áo dài tay ở nhà, đặt cằm lên vai anh. Khâu Đỉnh Kiệt nghe thấy cậu hít một hơi thật sâu, rõ ràng là đang tham lam hít hà mùi hương sữa tắm quen thuộc còn vương lại trên da thịt mình.

Hơi thở ấm nóng của cậu phả nhẹ. Môi cậu như có như không, lướt khẽ qua vành tai Khâu Đỉnh Kiệt, nơi vốn dĩ vô cùng nhạy cảm. Cậu cố tình hạ giọng, dùng chính cái chất giọng trầm khàn, từ tính vốn có, thứ giọng nói quyến rũ chết người mà anh vẫn luôn mê mẩn, thì thầm.

"Khâu Khâu."

Một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng.

"Quà của em đâu?"

Khâu Đỉnh Kiệt bị cái chạm mờ ám và giọng nói cố tình trêu chọc kia làm cho nhột. Cả người anh khẽ run lên. Anh vội nghiêng đầu tránh đi.

"Đừng... đừng có nháo..." Anh lúng túng gỡ vòng tay đang siết chặt ở eo mình ra, nhanh chóng thoát khỏi cái ôm, lùi lại một bước để giữ khoảng cách.

Anh giả vờ ho khan vài tiếng, cố che giấu sự bối rối đang khiến vành tai mình nóng bừng. Anh quay người, bước nhanh về phía tủ quần áo, mở ngăn kéo dưới cùng, lục lọi một chút rồi lôi ra một chiếc hộp chữ nhật được giấu kỹ dưới mấy lớp áo len.

"Đây. Của em."

Hoàng Tinh nhận lấy. Ánh mắt lấp lánh ý cười của kẻ thắng thế, rõ ràng là vô cùng hài lòng vì vừa trêu chọc được anh. Cậu không vội mở, mà nắm lấy cổ tay Khâu Đỉnh Kiệt, kéo anh cùng ngồi xuống mép giường.

Ánh đèn màu vàng cam hắt lên món quà.

Đó là một cái hộp được gói bằng giấy bọc màu hồng phấn, loại giấy sến súa in đầy hình trái tim đỏ. Nhưng điều đáng nói là kỹ thuật gói. Nó nhăn nhúm, nhàu nát như thể đã bị vò đi vò lại. Giấy bọc chỗ thừa chỗ thiếu, băng dính trong dán chằng chịt lên nhau, các góc thì méo xệch. Xấu đến mức thảm họa. Vừa nhìn, Hoàng Tinh đã biết ngay tác phẩm này là của ai.

Khâu Đỉnh Kiệt thấy cậu cứ nhìn chằm chằm cái hộp, rồi bờ vai bắt đầu run run, rõ ràng là đang nín cười, mặt anh lại nóng lên. Anh cũng hơi xấu hổ. Anh biết mình không hề có hoa tay với mấy cái việc tỉ mẩn này.

"Sao nào?" Khâu Đỉnh Kiệt gắt nhẹ. "Chê thì trả lại đây."

Anh vừa vươn tay, định giật lại tác phẩm thảm họa của mình, Hoàng Tinh đã nhanh hơn một bước. Cậu lập tức đưa chiếc hộp ra xa, ôm ghì vào lòng như thể đó là báu vật.

"Ai nói em chê." Cậu bật cười. Tiếng cười khúc khích, trầm thấp, âm thanh mềm đi rõ rệt. Cậu liếc nhìn mớ giấy bọc nhăn nhúm, rồi lại ngước lên nhìn anh, ánh mắt lấp lánh ý trêu chọc nhưng cũng đầy dịu dàng. "Em chỉ đang cảm động thôi."

Nói rồi, cậu nhẹ nhàng đặt chiếc hộp xuống nệm, cẩn thận bóc từng lớp băng dính. Động tác của cậu tỉ mỉ đến lạ. Cậu không xé, mà cố gắng lột sao cho giữ nguyên vẹn nhất có thể lớp giấy gói kia, như thể chính sự vụng về đó mới là phần quý giá nhất của món quà.

Bóc xong lớp vỏ màu hồng trái tim sến rện, thứ lộ ra bên trong là một sự tương phản tuyệt đối.

Một chiếc hộp màu đen nhám, nặng trĩu, cứng cáp. Bề mặt hộp mát lạnh khi chạm vào, được thiết kế vô cùng tinh xảo. Khâu Đỉnh Kiệt im lặng quan sát. Anh thấy Hoàng Tinh khẽ nín thở, ngón tay thon dài của cậu vô thức miết nhẹ lên đường viền hộp. Xung quanh viền là những họa tiết được dập chìm tinh tế, là biểu tượng bướm xanh lam và những ngôi sao nhỏ đan xen vào nhau, những biểu tượng gắn liền với cậu từ những ngày đầu ra mắt.

Ở chính giữa nắp hộp, dưới ánh đèn ấm áp, một dòng chữ màu bạc được khắc laser theo phong cách viết tay điệu nghệ, sáng lấp lánh.

Hoàng Tinh sững người. Hơi thở cậu như nghẹn lại trong lồng ngực. Bàn tay đang cầm nắp hộp khẽ run lên.

Đó là tên thương hiệu mà bất kỳ ai làm trong ngành âm nhạc đều ao ước: SHURE.

Ngay bên dưới, là tên của cậu.

Huang Xing

Và ở dòng cuối cùng, một dòng chữ nhỏ hơn, in nghiêng, như một lời khẳng định thầm lặng, đập thẳng vào mắt cậu:

For the star you are.

Ngón tay Hoàng Tinh vô thức miết nhẹ lên dòng chữ khắc bạc.

Shure...

Cậu hít vào một hơi. Hơn ai hết, cậu biết thương hiệu này mang sức nặng gì. Làm sao một người đã từng coi sân khấu là mạng sống lại không biết đến nó? Đây là là giấc mơ của bất kỳ nghệ sĩ chuyên nghiệp nào. Rất nhiều thần tượng, những giọng ca hàng đầu thế giới mà cậu luôn ngưỡng mộ, đều sử dụng sản phẩm độc quyền được thiết kế riêng của hãng này.

Hoàng Tinh biết giá của nó đắt đỏ đến mức vô lý. Nhưng tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề duy nhất. Hãng này nổi tiếng với quy trình đặt hàng hà khắc. Muốn có một sản phẩm đặt riêng, phải đặt trước ít nhất là cả nửa năm, thậm chí là một năm, mới có thể nhận được hàng.

Điều đó có nghĩa là, Khâu Đỉnh Kiệt đã đặt món quà này từ rất, rất lâu rồi. Từ nhiều tháng trước, khi sự nghiệp của cậu vẫn còn đang rực rỡ, khi tương lai của cả hai vẫn còn là một bầu trời đầy hy vọng, trước cả khi cơn ác mộng ở khách sạn Thanh Toan ập đến.

Nhận thức đó như một cú đấm vô hình, khiến lồng ngực cậu thắt lại. Bàn tay cậu bắt đầu run lên. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực bình tĩnh lại, rồi chậm rãi nhấc nắp hộp ra.

Bên trong, trên một lớp nhung đen tuyền, dày dặn, là hai vật phẩm được đặt trong khuôn đỡ một cách hoàn hảo.

Đầu tiên là một đôi tai nghe in-ear. Ánh đèn màu vàng cam chiếu vào, làm bừng sáng họa tiết trên bề mặt. Trên nền xanh thẳm, là hình ảnh một con bướm xanh tuyệt đẹp, cao quý, đang dang rộng đôi cánh tinh xảo, bay lên giữa một dải ngân hà lấp lánh ánh sao.

Và bên cạnh đôi tai nghe, nằm trang trọng, là một chiếc micro không dây.

Toàn thân micro là một màu xanh đen huyền bí, chuyển sắc độ một cách tinh tế từ đậm sang nhạt. Lưới lọc âm thanh trên đầu được mạ bạc, sáng bóng dưới ánh đèn. Nó được thiết kế với một đường cong hoàn hảo, vừa vặn đến từng milimet để cầm nắm.

Khắc chìm trên cả thân micro và vỏ tai nghe, tinh xảo và sắc nét, là hai chữ cái viết tắt.

H.X.

Hoàng Tinh hoàn toàn chết lặng.

Cậu chỉ ngồi đó, bất động, nhìn vào hai món đồ trong hộp nhung.

Thấy cậu im lặng quá lâu, Khâu Đỉnh Kiệt, bắt đầu cảm thấy bồn chồn. Anh vô thức đưa tay lên gãi nhẹ má, giọng nói vang lên, phá vỡ không khí ngột ngạt, nghe có chút không chắc chắn, gần như là tự bào chữa.

"À... vốn là... anh muốn tặng em từ lâu rồi. Nhưng mà cái hãng Shure này đặt làm riêng khó kinh khủng." Anh lúng túng giải thích. "Nghe nói một năm họ chỉ nhận sản xuất giới hạn... hình như là hai bộ... theo yêu cầu cá nhân thôi. Anh bị hụt mất mấy lần."

Khâu Đỉnh Kiệt càng nói, giọng càng nhỏ dần.

"Đến tận năm nay anh mới may mắn chen chân vào được suất đó..."

Cảm giác phấn khích vì tặng quà lập tức biến thành tội lỗi. Anh vội vàng xua tay, giải thích, giọng nói luống cuống, gần như vấp váp:

"Không... A Tinh, em đừng hiểu lầm! Ý anh là... Anh đặt cái này từ nửa năm trước rồi! Thật đấy! Đặt từ rất lâu rồi, để... để kịp cho sinh nhật em..."

Anh vừa nói, vừa lén liếc mắt sang, cố gắng quan sát phản ứng của cậu.

Nhưng Hoàng Tinh vẫn bất động. Cậu không ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu vẫn dán chặt vào chiếc micro màu xanh đen huyền bí đang nằm trong hộp nhung, không rõ là đang vui hay đang buồn.

Sự im lặng tuyệt đối của cậu, còn đáng sợ hơn cả một lời trách mắng, khiến trái tim Khâu Đỉnh Kiệt chùng xuống.

"Mọi chuyện... mọi chuyện xảy ra nhanh quá."

Khâu Đỉnh Kiệt nói, giọng luống cuống, gần như vấp váp.

"Anh không nghĩ... Anh thực sự không cố ý, A Tinh. Anh đặt nó... trời ơi, anh đặt nó từ lâu lắm rồi, ngay sau khi em... Anh chỉ muốn em có thứ tốt nhất. Nhưng mà đặt cũng đã đặt rồi, anh..."

Anh hít một hơi, cố gắng cứu vãn tình hình trong cơn hoảng loạn của chính mình. Giọng nói lập tức mềm đi, gần như là dỗ dành. Anh vươn tay, nhưng không dám chạm vào cậu, bàn tay chỉ lơ lửng giữa không trung.

"Hay là... Em... em có thể dùng nó hát cho anh nghe cũng được." Giọng anh hạ xuống thành một lời khẩn cầu yếu ớt, cố gắng xoa dịu vết thương mà anh vừa vô tình khoét vào. "Không cần hát cho ai khác. Chỉ hát cho một mình anh nghe thôi... có được không?"

Hoàng Tinh không ngẩng đầu. Lời giải thích vội vã, đầy lúng túng của Khâu Đỉnh Kiệt dường như vọng đến từ một nơi xa xăm, không thể lọt vào tai cậu. Cậu vẫn ngẩn người, hoàn toàn chìm đắm trong chiếc hộp nhung đen.

Cậu lặng lẽ đưa tay. Ngón trỏ, vẫn còn run rẩy, nhẹ nhàng chạm lên thân micro màu xanh đen lạnh lẽo. Cậu miết nhẹ lên đôi cánh bướm được khắc chìm trên vỏ tai nghe, cảm nhận từng đường nét tinh xảo, hoàn mỹ.

For the star you are.

Món quà xa xỉ này, nó kéo tâm trí cậu về một thời điểm khác, một nơi chốn khác. Cậu nhớ ra rồi.

Một ký ức tưởng chừng đã bị chôn vùi dưới lớp bụi, đột ngột ùa về, rõ mồn một.

Đó là từ rất lâu rồi. Lâu đến mức ký ức đã ngả màu. Cái thời mà cậu và Khâu Đỉnh Kiệt vẫn chỉ là hai kẻ vô danh, vật lộn để tồn tại, loay hoay giữa thành phố Bắc Kinh hoa lệ mà không biết ngày mai sẽ ra sao.

Hôm đó là một buổi tối mùa hè oi ả, ngột ngạt. Cả hai vừa nhận được khoản thanh toán cát-xê cho vai diễn của mình. Trong một cơn hứng chí bốc đồng của tuổi trẻ, Hoàng Tinh đã kéo Khâu Đỉnh Kiệt, rủ nhau phá sản. Họ lôi hết toàn bộ số tiền sinh hoạt ít ỏi dành dụm cho cả tháng, tìm đến một quán bar sang trọng nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà chọc trời ngay trung tâm thủ đô.

Chỉ để thử cảm giác làm người giàu một đêm.

Họ cố tình chọn chỗ ngồi sát cửa kính panorama, nơi có thể nhìn bao quát cả thành phố. Không khí lạnh từ máy điều hòa phả ra, đối lập hoàn toàn với cái nóng nực bên ngoài. Tiếng nhạc jazz du dương, êm ái, khác hẳn tiếng còi xe inh ỏi dưới mặt đất.

Hai người, trong bộ quần áo rẻ tiền nhất, ngồi đó, ngắm nhìn cả một Bắc Kinh rực rỡ về đêm. Từ trên cao, những ánh đèn lấp lánh như một dải ngân hà vỡ nát trải dài dưới chân. Những bảng quảng cáo neon khổng lồ trên các tòa nhà liên tục thay đổi màu sắc, hào nhoáng, xa hoa, và xa vời.

Đêm đó, ánh mắt cậu đã bị thu hút bởi một bảng quảng cáo khổng lồ, sáng rực ở tòa nhà đối diện, xuyên qua tấm kính panorama của quán bar. Trên đó là hình ảnh một ca sĩ quốc tế, thần thái ngút ngàn, đang cầm một chiếc micro. Chính là thương hiệu Shure này.

Hoàng Tinh đã nhìn đăm đăm vào tấm biển quảng cáo đó rất lâu. Ánh mắt lấp lánh một khát vọng không thèm che giấu. Cậu, một kẻ vô danh, đang ngồi trong quán bar đắt đỏ nhất, nhìn lên giấc mơ của mình. Rồi cậu quay sang Khâu Đỉnh Kiệt, huých nhẹ vào tay anh. Giọng nói mang theo sự kiêu hãnh bốc đồng của tuổi trẻ, như một lời tuyên thệ:

"Khâu Khâu, anh nhìn đi. Sau này, nếu em tổ chức concert ở sân vận động lớn nhất... em nhất định sẽ đặt làm riêng cho mình một chiếc mic Shure y hệt như vậy."

Khâu Đỉnh Kiệt lúc ấy rõ ràng đã ngà ngà say. Tửu lượng của anh khi đó kém vô cùng, hoàn toàn không phải là chục ly không gục như bây giờ. Chỉ vài ba ly cocktail trái cây nhẹ độ, thứ mà Hoàng Tinh uống thấy như nước ngọt, cũng đủ làm anh choáng váng. Gương mặt anh ửng đỏ, ánh mắt mơ màng, lơ đãng nhìn theo hướng tay cậu. Anh không đáp ngay. Anh chỉ khẽ luồn tay xuống dưới gầm bàn, trong bóng tối, nắm lấy tay cậu.

Rồi anh ngẩng lên, nhìn cậu, cười ngốc nghếch. Nụ cười đó, không có chút phòng bị nào.

"Được," anh nói, giọng líu ríu. "Đến lúc đó, anh tặng em."

Hoàng Tinh nhìn người bên cạnh rõ ràng đã bắt đầu ngồi không vững, không nhịn được mà bật cười. Cậu dịch người lại gần hơn một chút, đưa tay vòng qua vai anh, để anh tựa đầu vào vai mình.

"Hửm?" Cậu trêu chọc, giọng đầy ý cười. "Nói thật đấy à? Tưởng tượng mà xem, đến lúc đó... em được Ảnh đế Khâu Đỉnh Kiệt lừng lẫy tặng quà, thật là vinh dự biết bao."

Khâu Đỉnh Kiệt, trong cơn mơ màng, nghe thấy hai chữ "Ảnh đế" thì bật cười khùng khục. Anh dụi dụi đầu vào hõm vai cậu như một con mèo lớn tìm chỗ dựa.

"Ảnh đế..." Anh lẩm bẩm. "Khó lắm... Em chờ đi... Chờ đến năm năm mươi tuổi, hẵng tổ chức concert nhé."

Hoàng Tinh lại cười, tiếng cười trầm ấm, vang lên trong lồng ngực. Cậu quay đầu, nhìn ánh đèn neon rực rỡ của Bắc Kinh hoa lệ đang trải dài dưới chân, rồi lại cúi xuống nhìn người đang say ngủ, hoàn toàn tin tưởng mà tựa vào mình.

"Không lâu thế đâu." Cậu thì thầm. "Em tin anh. Anh sẽ không để em thành một ông già xấu xí mới lần đầu được tổ chức concert đâu, phải không?"

Câu nói nửa đùa nửa thật, đầy tin tưởng ấy dường như khiến men say trong người Khâu Đỉnh Kiệt tan đi một chút. Anh chậm rãi ngồi thẳng dậy, không còn lười biếng tựa vào vai cậu nữa. Anh khẽ quay sang, nhìn Hoàng Tinh. Đôi mắt vốn mơ màng vì rượu bỗng trở nên trong veo, sự dịu dàng không hề che giấu đong đầy trong đó. Rồi anh lại cười, một nụ cười ngốc nghếch, chân thành.

"Có năm mươi tuổi thì em vẫn nhất định là một ông chú trung niên đẹp trai nhất."

Cả hai cùng bật cười. Tiếng cười của họ, non nớt và ngập tràn hy vọng, tan vào tiếng nhạc jazz du dương của quán bar xa hoa vốn không thuộc về mình. Đêm đó, dưới gầm bàn, khuất khỏi tầm nhìn của những người xung quanh, đôi bàn tay của hai chàng trai trẻ vẫn khẽ đan chặt vào nhau. Họ cứ ngồi như vậy, ngắm nhìn dải ngân hà nhân tạo lấp lánh trải dài dưới chân, cùng nhau mơ mộng về một tương lai rực rỡ, một tương lai mà họ tin chắc sẽ thuộc về riêng hai người.

Đoạn ký ức xưa cũ lướt qua tâm trí Hoàng Tinh, rõ mồn một như mới chỉ hôm qua. Cậu bất giác bật ra một tiếng cười khẽ. Âm thanh đó khô khốc, vừa hoài niệm, vừa chua xót đến xé lòng.

Trong suốt ngần ấy năm, giữa bộn bề công việc, áp lực, rồi cả những biến cố kinh hoàng ập đến, cậu đã quên. Cậu thực sự đã quên mất lời hứa viển vông trong men say của hai chàng trai trẻ năm đó. Cậu đã quên thương hiệu Shure, quên cả giấc mơ về sân vận động.

Thế mà Khâu Đỉnh Kiệt... anh ấy vẫn nhớ.

Anh ấy đã luôn nhớ.

Hoàng Tinh cứ ngồi thừ ra như vậy, bất động. Bàn tay cậu vẫn vô thức vuốt ve bề mặt đen nhám, mát lạnh của chiếc hộp, chìm sâu vào dòng suy nghĩ của riêng mình.

Sự im lặng kéo dài của cậu, sự bất động đáng sợ đó, khiến Khâu Đỉnh Kiệt không thể ngồi yên. Anh bắt đầu cảm thấy bất an nhiều hơn. Anh vốn đã lo lắng khi quyết định vẫn tặng món quà này ngay sau khi mọi chuyện đã xảy ra.

Anh khẽ nhúc nhích trên giường, bàn tay bắt đầu gãi gãi cổ một cách bồn chồn. Anh nhìn Hoàng Tinh, thấy cậu chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc micro, không hề có một chút phản ứng vui mừng nào như anh tưởng tượng. Cậu không cười, cũng không ngẩng lên nhìn anh.

Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng Khâu Đỉnh Kiệt. Trong đầu anh lập tức vang lên một tiếng toang rồi.

Anh nghĩ cậu không vui.

Ngay lập tức, tim anh thắt lại.

Đồ ngốc. Khâu Đỉnh Kiệt, mày đúng là một thằng ngốc nghếch.

Giọng hát. Vết sẹo không bao giờ lành. Hoàng Tinh vừa mới phải tự tay chôn vùi ước mơ lớn nhất của đời mình, ngay trước hàng triệu người. Vậy mà anh, ngay lúc này, lại chìa ra một chiếc micro.

Cái này... có khác gì xát muối vào vết thương không?

Càng nghĩ, Khâu Đỉnh Kiệt càng hoảng hốt. Anh tự trách mình vô tâm, ngu ngốc. Không đợi Hoàng Tinh kịp phản ứng, anh vội vàng vươn tay, giật lại chiếc hộp nhung đen. Động tác luống cuống và đầy hối hận. Anh đóng sập nắp hộp lại, che đi ánh xanh lam lấp lánh của đôi cánh bướm, như thể đang cố gắng che đậy chính sự ngu ngốc của mình. Anh không dám nhìn cậu. Anh chỉ cúi đầu, giọng nói lí nhí, đầy áy náy:

"Anh... anh xin lỗi..."

Hành động đột ngột và có phần thô bạo của Khâu Đỉnh Kiệt lập tức kéo Hoàng Tinh ra khỏi dòng ký ức xa xăm. Cậu ngơ ngác ngẩng lên, vẫn còn chìm trong dư vị chua xót của ly rượu đêm hè năm đó thì bắt gặp ngay bộ dạng của người kia.

Anh không còn vẻ bồn chồn ban nãy. Thay vào đó là một vẻ mặt đầy tội lỗi. Đôi mắt rũ xuống, không dám nhìn thẳng vào cậu, vành tai đỏ bừng lên vì xấu hổ. Hoàng Tinh sững lại một giây. Và rồi, cậu hiểu ra.

Một cảm giác vừa ấm áp vừa buồn cười chợt lan tỏa trong lồng ngực.

Trời ạ...

Đồ ngốc này...

Hoàng Tinh khẽ thở dài, nhưng ý cười đã hiện rõ trong đáy mắt. Cậu ngồi nhích lại gần, nhẹ nhàng gỡ chiếc hộp đen khỏi bàn tay đang siết chặt của anh. Lần này, cậu mở hẳn nắp ra, để ánh đèn phòng ngủ chiếu thẳng vào đôi cánh bướm xanh lam.

"Anh xin lỗi cái gì chứ?" Cậu nhìn anh, ánh mắt dịu dàng không thể tả. "Em thích lắm," cậu nói, giọng chân thành. "Thật đấy. Chỉ là... bất ngờ quá, nó đẹp đến mức em ngẩn cả người."

Khâu Đỉnh Kiệt vẫn chưa dám tin. Anh vẫn nhìn cậu chăm chú, dò xét, cố gắng tìm kiếm dù chỉ một tia tổn thương, một vệt gượng gạo nhỏ nhất trong đôi mắt kia.

Nhưng không. Anh không thấy gì cả.

Anh chỉ thấy sự chân thành tuyệt đối, và có lẽ là một chút trêu chọc vì sự luống cuống của anh. Không hề có đau lòng hay oán giận.

Lúc này, Khâu Đỉnh Kiệt mới dám thở ra. Tảng đá đè nặng trong lồng ngực cuối cùng cũng được dỡ xuống. Anh khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ vòng tay qua cổ cậu, một lực kéo nhẹ nhưng dứt khoát, kéo Hoàng Tinh lại gần. Hoàng Tinh bất ngờ, chỉ kịp "A..." lên một tiếng nhỏ trước khi môi bị chặn lại.

Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nó không sâu, chỉ là một cái chạm phớt qua như chuồn chuồn lướt nước, nhưng đủ để không khí trong căn phòng ngủ vốn đang yên tĩnh lập tức trở nên mờ ám.

"Thực ra..." Anh thì thầm, môi vẫn cố tình kề sát, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên vành môi Hoàng Tinh. "Anh còn một món quà nữa. Chuẩn bị... phòng khi em không thích cái này."

Anh hơi kéo dãn khoảng cách, vừa đủ để nhìn rõ biểu cảm của cậu. Ánh mắt lấp lánh ý cười trêu chọc, vẻ tội lỗi ban nãy bay sạch.

"Nhưng nếu em đã thích cái này rồi... vậy chắc là anh không cần tặng món quà dự phòng kia nữa nhỉ?"

Hoàng Tinh nghe vậy, ánh mắt cũng lóe lên ý cười. Cậu rướn người lên, chủ động đáp lại. Nhưng thay vì một cái chạm, cậu không rời đi ngay. Môi cậu khẽ khàng mút lấy môi dưới đầy đặn của anh, một cử chỉ trêu đùa chậm rãi, đầy quyến rũ.

"Hửm?" Giọng cậu trầm xuống, âm thanh phát ra ngay sát môi anh, mơ hồ và quyến rũ.

"Nếu đã chuẩn bị rồi, sao lại không tặng?" Cậu lùi ra, nhếch mép, ánh mắt đầy khiêu khích. "Em mới ba tuổi một tháng thôi mà. Càng nhiều quà, em càng thích."

Lời tuyên bố "ba tuổi một tháng" trắng trợn này khiến Khâu Đỉnh Kiệt bật cười thành tiếng. Tiếng cười giòn tan, sảng khoái, vang lên trong căn phòng ngủ, xua đi hết mọi căng thẳng, áy náy của mấy phút trước.

"Ồ," anh cười, "Vậy xem ra anh chọn đúng món quà cho 'bé ba tuổi một tháng' rồi."

Hoàng Tinh khẽ nhướng mày, tỏ vẻ vô cùng tò mò và chờ mong.

Chỉ thấy Khâu Đỉnh Kiệt buông cậu ra, mỉm cười đầy ẩn ý. Anh đứng dậy, đi thẳng vào nhà tắm. Ngay trước lúc đóng cửa, anh còn quay đầu lại, nháy mắt với cậu một cái.

"Chờ anh một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip