Chương 37: Em mà nhặt nó về là anh dọn ra ngoài sô pha ngủ. Anh nói thật.
AI KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC H THÌ LƯỚT XUỐNG CUỐI ĐỌC IN ÍT TÌNH TIẾT NHÉ!!!
Cậu dường như đọc được suy nghĩ của anh. Bàn tay đang giữ chặt eo anh di chuyển lên, dứt khoát nắm lấy cằm, ngón tay cái ấn nhẹ, ép anh phải mở mắt. Ép anh phải nhìn thẳng vào tấm gương.
Tầm nhìn bị cưỡng ép phải tiếp nhận. Anh lại thấy hình ảnh phản chiếu của hai người trong gương. Anh thấy làn da trắng nõn của mình tương phản gay gắt với chiếc áo đỏ bó sát, thấy thứ cứng rắn của Hoàng Tinh vẫn đang ra vào không ngừng. Dục vọng nguyên thủy, trần trụi. Cơn xấu hổ tột độ, kết hợp với sự kích thích thị giác mãnh liệt này, khiến thứ vừa mới được phóng thích của anh lại chậm rãi, đáng xấu hổ mà trỗi dậy, bắt đầu ngẩng đầu.
Cứ như vậy, ngay khi Khâu Đỉnh Kiệt còn đang chìm trong cơn xấu hổ và làn sóng khoái cảm mới, Hoàng Tinh ở phía sau đột ngột siết chặt eo anh và thúc mạnh. Một cú va chạm tàn nhẫn, đâm thẳng vào điểm nhạy cảm nhất.
"A!" Khâu Đỉnh Kiệt không nhịn được, cơ thể co giật dữ dội, tâm trí trắng xóa. Cơn cao trào thứ hai ập đến, bất ngờ và mãnh liệt.
Dù vậy, Hoàng Tinh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Cậu thậm chí còn không cho Khâu Đỉnh Kiệt một giây để hồi phục. Ngay khi cơn co giật vừa lắng xuống, cậu lập tức kéo anh ra khỏi bàn trang điểm, xoay người anh lại, và áp sát anh vào bức tường lạnh lẽo bên cạnh. Hơi lạnh từ tường lập tức thấm qua làn da nóng rực mồ hôi. Một tay cậu đỡ lấy hông, tay kia dứt khoát nâng một bên chân thon dài của anh lên, vắt qua tay mình. Rồi, không một chút chậm trễ, cậu lại tiếp tục cày quốc.
Khâu Đỉnh Kiệt thực sự cảm thấy hôm nay Hoàng Tinh đã phát điên. Cậu cuồng nhiệt hơn bình thường rất nhiều. Chân trụ còn lại của anh phải gồng lên để giữ thăng bằng, bắt đầu run rẩy. Thế nhưng những cơn sóng tình từ phía sau vẫn không ngừng ập đến, dồn dập và tàn nhẫn.
"A Hâm... anh... anh mỏi..." Anh thở dốc, giọng nỉ non, gần như van nài. Bàn tay anh bấu chặt lấy bả vai săn chắc của Hoàng Tinh, móng tay gần như bấm vào da thịt. "Nghỉ... nghỉ một lát..."
Mọi khi, chỉ cần anh nỉ non một tiếng, Hoàng Tinh sẽ lập tức dừng lại, lo lắng hỏi anh có sao không. Nhưng hôm nay, cậu phớt lờ. Cậu vẫn tiếp tục ra vào, hơi thở nóng rực phả vào cổ anh. Cậu cúi xuống, cắn nhẹ vào bả vai anh, rồi thì thầm.
"Không được." Giọng cậu khàn đặc, mang theo ý cười xấu xa. "Vừa nãy ai nói anh không được'?" Cậu cố tình thúc mạnh một cái. "Anh phải chứng minh cho bé Khâu Khâu thấy... rốt cuộc anh có được hay không."
Khâu Đỉnh Kiệt nghe vậy thì sững người. Tên nhóc này... vậy mà lại thù dai đến mức này? Anh vừa xấu hổ vừa bực bội, định gắt lên, nhưng một cú thúc sâu bất ngờ từ phía sau lập tức xé nát lời mắng của anh, biến nó thành một tiếng rên rỉ.
Anh chỉ có thể bấu chặt lấy bờ vai cậu, giọng nói vỡ vụn, đứt quãng theo từng nhịp: "Đồ... thù dai... a... em... sao lại... ưm... thù dai như vậy...?"
Anh cảm thấy mình sắp khuỵu xuống thật rồi. Nhưng ngay khi anh định mở miệng xin tha, Hoàng Tinh lại đột ngột tăng tốc độ. Cơn khoái cảm ập đến dồn dập, mãnh liệt, đánh bay mọi ý định cầu xin.
"Ưm... chậm... chậm thôi... A Hâm..."
Hoàng Tinh phớt lờ lời nỉ non của anh. Cậu cúi xuống, cắn nhẹ lên bả vai gầy đang run rẩy, rồi thúc mạnh hơn, nhanh hơn. Cậu như một con thú đói, cố gắng chiếm đoạt, lấp đầy. Và rồi, là một cú thúc cuối cùng, sâu đến mức như muốn đâm xuyên qua anh. Khâu Đỉnh Kiệt hét lên một tiếng nghẹn ngào. Ngay sau đó, anh cảm nhận được từng dòng ấm nóng quen thuộc, dữ dội, tuôn trào sâu bên trong mình.
Cú va chạm cuối cùng khiến Hoàng Tinh cũng không kìm được, cậu gục xuống, tựa trán lên vai anh thở dốc. Cả hai đứng im, dính chặt vào nhau. Cậu nhẹ nhàng đặt chiếc chân đang vắt trên tay mình xuống.
Vừa được thả lỏng, chân Khâu Đỉnh Kiệt lập tức mềm nhũn, không còn chút sức lực. Cả người anh trượt xuống, phải dựa hoàn toàn vào bức tường lạnh lẽo mới không ngã quỵ. Anh vẫn chưa lấy lại được lý trí, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Cơn cao trào vừa rồi đã vắt kiệt anh. Anh mơ màng cảm nhận... Khoan đã.
Lúc này anh mới nhận ra, dù đã kết thúc, nhưng Hoàng Tinh vẫn chưa hề rút ra.
"Em..." Anh thều thào, giọng khàn đặc. "Sao... còn ở bên trong...?"
Hoàng Tinh không đáp. Cậu chỉ siết vòng tay, ôm lấy anh, không cho anh ngã. Đôi tay cậu lại bắt đầu di chuyển, vuốt ve tấm lưng ướt đẫm mồ hôi. Bàn tay lướt xuống eo, rồi trượt xuống, thản nhiên bóp nhẹ cặp mông đầy đặn.
Cùng lúc Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy thứ tưởng như đã mềm đi sâu bên trong anh... lại chậm rãi, ngang ngược, đẩy nhẹ một cái.
Hoàng Tinh cúi xuống, hôn nhẹ lên vành tai đã ửng đỏ của anh, giọng nói khàn đi vì dục vọng.
"Bé yêu ơi..." Cậu cười khẽ. "Em vừa mới bắt đầu thôi mà. Đêm nay... còn dài lắm."
Khâu Đỉnh Kiệt không còn chút sức lực nào để đáp lại lời thì thầm đó. Hơi thở anh đứt quãng, toàn thân mềm nhũn, chỉ có thể vô lực tựa vào tường, mặc cho Hoàng Tinh bế thốc anh lên.
Anh còn chưa kịp hoàn hồn, cả người đã lại bị ném xuống tấm nệm giường mềm mại. Lớp ga giường màu xám đậm, vốn đã vương vãi dấu vết của cơn hoan ái đầu tiên, giờ đây nhàu nát. Hoàng Tinh nhanh chóng trườn lên, nằm giữa hai chân anh, quay về tư thế truyền thống, và không một lời báo trước, lại tiếp tục khám phá.
Thời gian sau đó bắt đầu tan rã. Ý thức của Khâu Đỉnh Kiệt chìm vào một màn sương mụ mị, nóng bỏng. Anh chỉ mơ hồ cảm thấy cơ thể mình liên tục bị lật qua, lật lại.
Anh bị cậu bế đến bên cửa sổ sát đất, tấm kính lạnh lẽo áp vào trán và ngực, tương phản gay gắt với hơi nóng đang xâm nhập tàn nhẫn từ phía sau. Ánh đèn lấp lánh của tiểu khu bên dưới nhòe đi, vỡ nát thành hàng ngàn đốm sáng qua màng nước mắt. Dù biết bên ngoài không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong vì cửa đã được lắp kính cường lực một chiều, nhưng vẫn khiến Khâu Đỉnh Kiệt thấy xấu hổ đến mức không dám mở mắt.
Rồi anh lại bị đẩy ngã xuống chiếc ghế sô pha bọc da, lớp da lạnh lẽo cọ vào bả vai. Anh thậm chí còn không nhớ bộ đồ Shin-chan lố bịch kia đã bị lột bỏ từ lúc nào, có lẽ nó đã bị vứt ở một góc nào đó trong cơn cuồng dại.
Hoàng Tinh như một con thú đói bị bỏ rơi quá lâu, điên cuồng tìm kiếm sự xác nhận, dùng cách nguyên thủy nhất để lấp đầy nỗi sợ hãi và sự trống rỗng của mấy tháng qua. Khắp các ngõ ngách của căn phòng, Khâu Đỉnh Kiệt đều bị Hoàng Tinh ấn lên mà chiếm đoạt.
Đến cuối cùng, anh không còn sức lực để phản kháng, cũng không còn sức để đáp lại. Thanh âm của anh đã khàn đặc, tiếng rên rỉ biến mất, chỉ còn lại tiếng thở dốc yếu ớt, đứt quãng, xen lẫn những lời van xin vỡ vụn.
"A Hâm... tha cho anh... anh mệt... mệt lắm rồi..."
Tiếng cầu xin vỡ vụn, gần như là tiếng khóc, cuối cùng cũng kéo được lý trí của Hoàng Tinh trở về. Cậu khựng lại, hơi thở vẫn còn gấp gáp, mồ hôi ướt đẫm mái tóc đen mượt. Cậu nhìn xuống. Người yêu của cậu nằm bẹp trên chiếc giường đã nhàu nát, cả cơ thể mềm nhũn, làn da trắng nõn phủ một tầng mồ hôi mỏng, lấm tấm những dấu hôn đỏ ửng mà chính cậu đã tàn nhẫn lưu lại. Vừa đáng thương, vừa quyến rũ đến chết người.
Cơn hưng phấn rút đi, chỉ còn lại sự xót xa. Hoàng Tinh cúi xuống, nhẹ nhàng bế thốc anh lên. Lần này, Khâu Đỉnh Kiệt không còn chút sức lực nào. Anh mềm nhũn, đầu óc mơ màng, gần như sắp ngất đi, chỉ có thể theo bản năng vòng tay qua cổ cậu. Hoàng Tinh bế anh đưa vào nhà tắm.
Cậu khẽ khàng đặt anh ngồi xuống bệ bồn tắm sứ trắng, vặn vòi, xả nước ấm. Tiếng nước chảy ào ào. Cậu cẩn thận thử nhiệt độ, rồi mới đỡ anh bước vào. Dòng nước nóng chạm vào làn da mẫn cảm, vốn đang ửng đỏ sau cơn hoan ái khiến Khâu Đỉnh Kiệt khẽ rùng mình. Sau đó, chính Hoàng Tinh cũng bước vào bồn, ngồi xuống, rồi kéo anh lại.
Một tay cậu vòng qua, ôm chặt lấy vòng eo gầy của anh, giữ anh tựa vững chắc vào lồng ngực mình. Tay còn lại, luồn xuống làn nước ấm, tìm đến nơi đã bị giày vò cả đêm, bây giờ đã hơi sưng đỏ. Cậu nhẹ nhàng tách mở khe hẹp, kiên nhẫn để dòng nước ấm đi vào, cẩn thận, dịu dàng thanh tẩy hết những dấu vết của cơn hoan ái cuồng nhiệt.
Cảm giác được chăm sóc dịu dàng, khiến Khâu Đỉnh Kiệt thở phào một hơi thỏa mãn. Cơ thể rã rời của anh hoàn toàn thả lỏng. Hơi nước nóng bốc lên mờ mịt, anh mệt mỏi tựa hẳn vào người cậu, mí mắt nặng trĩu, gần như sắp ngủ gật.
Thế nhưng, ngay lúc anh tưởng cậu đã chịu buông tha cho mình, anh bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Hơi ấm của dòng nước đang thanh tẩy bên dưới không biết từ lúc nào bị thay thế bằng một hơi nóng khác. Cứng rắn. Và quen thuộc. Nó đang chậm rãi, không hề báo trước, chạm vào anh, rồi từ từ chen vào nơi vừa được thả lỏng.
Khâu Đỉnh Kiệt giật mình. Cơn mơ màng lập tức tan biến. Anh cứng người, vội vàng quay đầu lại, giọng nói khàn đặc, vỡ ra vì hoảng hốt và không thể tin nổi:
"Hoàng Hâm! Em... em đang phát dục à?!"
Chỉ thấy Hoàng Tinh khẽ cười. Cậu nghiêng đầu, hôn nhẹ lên bả vai ướt át của anh, như một con thú đang đánh dấu lãnh thổ. Phía dưới, cậu không dừng lại, mà tiếp tục đưa đẩy, chậm rãi nhưng dứt khoát.
"Vẫn chưa đủ," cậu thì thầm, giọng nói mang theo ý cười chiến thắng, hơi thở nóng rực phả vào tai anh. "Phải cho bé Khâu Khâu hấy rõ ràng... sức mạnh của Hoàng Hâm ba mươi mốt tuổi chứ."
Cứ như vậy, Khâu Đỉnh Kiệt bị giày vò thêm một hiệp nữa ngay trong làn nước ấm. Đến lúc này, anh không còn sức để phản kháng, cũng không còn sức để trêu chọc. Anh thực sự vì quá mệt mỏi mà mê man, thiếp đi ngay trong vòng tay cậu, mặc cho tiếng nước chảy róc rách bên tai.
Hoàng Tinh lúc này mới thật sự thỏa mãn. Cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc rối của anh, rồi tắt vòi nước. Cậu với lấy chiếc áo choàng tắm lông dày, mềm mại treo trên móc, cẩn thận bọc lấy cơ thể đã mềm nhũn của Khâu Đỉnh Kiệt, rồi bế anh ra khỏi nhà tắm.
Chiếc giường đã hoàn toàn biến thành một chiến trường nhàu nát, ga giường xô lệch, ướt át, không thể sử dụng. Cậu nhẹ nhàng đặt anh lên chiếc ghế dài bọc nhung ở cuối giường, nơi duy nhất trong phòng chưa dính chiến tích của hai người.
Hoàng Tinh khẽ khàng, cố gắng hết sức nhẹ nhàng để không đánh thức người kia, gỡ tấm ga giường cũ. Cậu nhanh chóng thay một bộ ga giường mới, mùi vải sạch thơm mùi nước xả vải oải hương quen thuộc. Xong xuôi, cậu mới cẩn thận quay lại, bế anh từ chiếc ghế dài, đặt lên tấm nệm sạch sẽ, êm ái, rồi đắp chăn lên tận cằm cho anh.
Khâu Đỉnh Kiệt thực sự đã bị vắt kiệt. Cả người anh mỏi nhừ, rã rời. Đợt bị thương nặng vừa rồi đã bào mòn thể lực của anh rất nhiều. Bị giày vò cuồng nhiệt cả một đêm như vậy, anh vừa được đặt lưng xuống tấm nệm sạch, đã ngay lập tức chìm vào một giấc ngủ sâu không mộng mị.
Hoàng Tinh đứng bên giường, lặng lẽ ngắm nhìn người yêu say ngủ. Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của anh. Gương mặt anh sau khi được giải tỏa, dù vẫn còn hằn nét mệt mỏi, nhưng đã hoàn toàn giãn ra, hàng mi dài đổ bóng, trông vô cùng yên bình. Cơn hoảng loạn, sự sợ hãi của những ngày trước dường như đã bị xua đi. Hoàng Tinh không nhịn được, mỉm cười thỏa mãn. Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ phớt lên vầng trán ấm áp của anh.
Sau đó, cậu mới chậm rãi rời giường, bắt đầu thu dọn nốt bãi chiến trường tan hoang mà cả hai vừa để lại. Bộ đồ Shin-chan màu đỏ và vàng, giờ đã bị xé rách ở vài chỗ, nằm vứt chỏng chơ trên tấm thảm lông, vỏ chai bôi trơn rỗng tuếch lăn lóc cùng với tấm ga giường vừa được thay ra, tất cả đều được cậu lặng lẽ gom lại, xử lý sạch sẽ, trả lại căn phòng về vẻ ngăn nắp vốn có.
Khâu Đỉnh Kiệt ngủ một mạch, lúc anh tỉnh dậy lần nữa mặt trời đã lên cao quá đỉnh đầu, có lẽ đã là trưa muộn. Ánh nắng mùa đông xuyên qua lớp rèm voan mỏng, chiếu vào phòng một vệt sáng ấm áp, nhưng cơ thể anh thì hoàn toàn rệu rã.
Một cơn đau nhức ê ẩm, bắt đầu từ thắt lưng, lan tỏa xuống tận bắp chân. Và tệ nhất là nơi khó nói kia. Nó thực sự sưng tấy cả lên. Chỉ cần khẽ cử động cũng khiến anh phải nhíu mày, hít vào một hơi.
Cuối cùng, Khâu Đỉnh Kiệt đành bất lực chấp nhận số phận. Anh lật người, cẩn thận nằm sấp, vùi mặt vào gối, quyết định giả chết.
Tiếng cửa phòng ngủ khẽ mở, Hoàng Tinh bưng một ly nước ấm, cố gắng đi rón rén nhất có thể. Cậu nhìn thấy trên chiếc giường đã được dọn dẹp sạch sẽ là một tấm lưng trần quen thuộc, đang kiên quyết úp mặt vào gối.
Hoàng Tinh khẽ thở dài, trong lồng ngực là một mớ cảm xúc hỗn độn, vừa thấy buồn cười, vừa thấy áy náy. Cậu biết đêm qua mình đã hơi quá đáng. Cơn ham muốn dồn nén của mấy tháng trời, cộng với cú kích thích thị giác chí mạng của bộ đồ Shin-chan, đúng là đã khiến cậu mất kiểm soát, hành hạ anh hơi nặng tay.
Cậu nhẹ nhàng đặt ly nước lên tủ đầu giường, rồi áy náy ngồi xuống mép giường. Cậu vươn tay, xoa nhẹ lên tấm lưng trần vẫn còn vương vài dấu hôn mờ mờ.
"Anh... còn đau lắm à?"
Đáp lại cậu là một tiếng "Hừ!". Âm thanh bị gối đầu nén lại, nghe vừa uất ức vừa lười biếng.
Hoàng Tinh thấy cái thái độ "tôi đang dỗi" rõ mồn một đó, cũng thấy khổ sở. Cậu vội vàng đứng dậy, đi lấy tuýp thuốc mỡ mà cậu đã chạy ra hiệu thuốc ngoài tiểu khu mua từ sáng sớm, rồi quay lại, kiên nhẫn dỗ dành:
"Anh... anh nằm yên. Em bôi thuốc cho anh nhé? Bôi vào sẽ dễ chịu hơn."
Lần này, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn không đáp, sâu mặt hơn vào gối.
Cứ như vậy, Khâu Đỉnh Kiệt thực sự dỗi Hoàng Tinh. Không chỉ một buổi sáng, mà là mấy ngày liền. Cơn giận dỗi của Ảnh đế không phải là gào thét ầm ĩ, mà là một cuộc chiến tranh lạnh triệt để.
Bắt đầu từ giây phút đó, anh không thèm nói chuyện tử tế với cậu. Hoàng Tinh hỏi gì, anh cũng chỉ "ừ" một tiếng, hoặc gật đầu, hoặc lắc đầu. Tối đến, khi Hoàng Tinh theo thói quen luồn tay qua muốn ôm anh ngủ, anh dứt khoát gạt tay cậu ra, xoay lưng lại, chiếm hết ba phần tư cái giường, để lại cho cậu một tấm lưng lạnh lùng.
Hoàng Tinh đúng là khổ hết nói nổi. Người yêu giận rồi. Mà còn là cái kiểu giận dỗi im lặng, cứng đầu này mới là đáng sợ nhất. Cậu phải tìm đủ mọi cách để dỗ.
Biết anh mê đồ ngọt, cậu đành phải xắn tay áo lên. Ngày ngày, cậu lẳng lặng đi siêu thị, quay về với bơ, kem phô mai, bột cacao và dâu tây tươi. Hôm nay là Tiramisu, với lớp kem mascarpone béo ngậy. Ngày mai là Cheesecake dâu tây, chua chua ngọt ngọt. Ngày kia là Mousse chanh leo thơm lừng.
Khâu Đỉnh Kiệt tuy bề ngoài vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, miệng không thèm hé nửa lời, nhưng mẻ bánh nào cậu làm, anh cũng lẳng lặng ăn đến sạch bách. Anh vừa ăn vừa nghĩ, giận thì giận thật đấy, nhưng đồ ăn không có lỗi.
Anh cũng thầm quyết định trong lòng. Sau này, chắc chắn không bao giờ... không bao giờ... được trêu đùa tên ác ma Hoàng Tinh kia lúc trên giường nữa. Tuyệt đối không.
Cuộc chiến tranh lạnh ngột ngạt đó kéo dài dai dẳng đến tận một tuần sau. Hoàng Tinh, sau khi đã thất bại thảm hại với mọi loại bánh mousse và cheesecake, cuối cùng đành phải dùng đến vũ khí tối thượng: bánh quy bơ.
Mùi bơ lạt thơm lừng, được nướng ở nhiệt độ hoàn hảo, lan tỏa khắp căn nhà yên tĩnh, len lỏi vào tận phòng ngủ tầng hai, nơi Khâu Đỉnh Kiệt đang giả vờ chăm chú đọc kịch bản.
Tiếng gõ cửa vang lên, nhưng anh không đáp. Cửa khẽ mở. Hoàng Tinh không nói gì, chỉ lặng lẽ bưng một đĩa bánh quy còn nóng hổi, đặt nhẹ xuống bàn làm việc, ngay cạnh tay anh, rồi chuẩn bị lùi ra.
Khâu Đỉnh Kiệt đã nhịn nói chuyện cả tuần, liếc nhìn đĩa bánh quy vàng ươm, rồi lại liếc nhìn tấm lưng lầm lũi của Hoàng Tinh. Anh khẽ thở dài, cuối cùng cũng chịu phá vỡ sự im lặng.
"Em mà còn làm thế, lần sau anh không thèm để ý em nữa." anh càu nhàu, nhưng giọng nói đã mềm đi rõ rệt. Bàn tay anh, rất tự nhiên, đã cầm lấy một chiếc bánh quy.
Anh vừa cắn một miếng, vị ngọt thơm tan ra trên đầu lưỡi. Bánh Hoàng Tinh làm đúng thật là không bao giờ khiến anh phải thất vọng.
Về phần bộ đồ Shin-chan tai hại, Hoàng Tinh đã lẳng lặng đem nó đi giặt sạch, phơi khô. Rồi, như một chiến lợi phẩm quý giá nhất, cậu cẩn thận gấp nó lại, cất vào ngăn trong cùng tủ quần áo của mình.
Mấy hôm sau, khi cuộc chiến tranh lạnh đã kết thúc, Khâu Đỉnh Kiệt mở tủ của Hoàng Tinh để tìm áo khoác mặc chung. Anh thấy nó nằm gọn gàng, ngay ngắn trên chồng áo len, là bộ đồ đỏ vàng chết tiệt.
Ký ức về cái đêm mất kiểm soát, về tấm gương trong phòng ngủ, về tiếng van nài vỡ vụn của chính mình lập tức ùa về. Mặt anh nóng bừng. Không nói một lời, anh lôi bộ đồ ra, đi thẳng xuống nhà.
Hoàng Tinh đang ở phòng khách xem TV, nghe tiếng bước chân vội vã, ngẩng lên, thấy chiến lợi phẩm của mình đang bị cầm trên tay Khâu Đỉnh Kiệt. Cậu lập tức hiểu ra.
"Anh..."
Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt đã hành động trước. Anh đi thẳng ra cửa chính, mở thùng rác công cộng ngoài cổng, vứt thẳng nó vào.
Hoàng Tinh vội chạy theo, tiếc nuối níu tay anh lại.
"Này! Anh làm gì thế? Em giặt sạch rồi mà!"
Khâu Đỉnh Kiệt quay lại, lườm cậu một cái cháy mặt. Vành tai anh vẫn còn đỏ ửng vì ngượng.
"Em mà nhặt nó về là anh dọn ra ngoài sô pha ngủ. Anh nói thật!"
Chỉ cần nhìn thấy bộ đồ đó, anh lại nhớ tới cái đêm mình mất hết mặt mũi. Nhớ cái cách mình bị quay mòng mòng, bị ép đến phát khóc, và tệ nhất là... bị ép gọi "anh". Không được. Vật chứng này tuyệt đối không được phép tồn tại trên đời.
Hoàng Tinh nhìn bộ đồ yêu thích đã nằm gọn trong thùng rác, rồi lại nhìn vẻ mặt thà chết chứ không thỏa hiệp của Khâu Đỉnh Kiệt. Cậu chỉ đành tiếc rẻ, ngậm ngùi buông tay.
Cuộc sống cứ như vậy êm đềm trôi đi. Cơn bão ồn ào ở Thượng Hải, với những dòng tít giật gân và những phiên tòa chấn động, dường như bị bỏ lại ở một thế giới khác. Giờ đây, trong căn nhà vườn yên tĩnh, chỉ còn lại nhịp sống chậm rãi, đều đặn của ba người và hai con vật.
Sự bình yên này, sau tất cả những gì đã xảy ra, là một liều thuốc xa xỉ.
Khâu Đỉnh Kiệt tuân thủ nghiêm ngặt lời dặn nghỉ ngơi tuyệt đối của bác sĩ. Anh tạm gác lại mọi áp lực. Mỗi sáng, anh cùng mẹ Hoàng ra vườn, học cách tỉa lá, chăm sóc mấy giò lan. Buổi chiều, khi nắng đông nhàn nhạt xuyên qua cửa kính, anh sẽ đeo kính cận, yên tĩnh ngồi trên sô pha, lật giở những kịch bản mới mà công ty vẫn đều đặn gửi tới.
Hoàng Tinh, sau khi chính thức từ bỏ sân khấu, cũng tìm thấy một con đường khác. Cậu hoàn toàn đảm nhận việc bếp núc. Thời gian còn lại, cậu đeo tai nghe, chìm đắm trong các phần mềm sản xuất âm nhạc. Dường như, ngọn lửa đam mê tưởng đã lụi tàn lại tìm được một cách khác để âm ỉ cháy, một con đường lùi về hậu trường, lặng lẽ và an toàn hơn.
Chẳng mấy chốc, Tết âm lịch đã đến. Không khí Tuyền Châu vốn tĩnh lặng cũng bắt đầu rộn ràng hơn với mùi hương trầm và sắc đỏ của đèn lồng treo khắp các con phố.
Nhưng kỳ nghỉ an dưỡng nào rồi cũng phải kết thúc.
Ngay sau Tết, guồng quay của công việc và thực tại bắt đầu quay trở lại. Khâu Đỉnh Kiệt phải quay về Thượng Hải. Dù đã được nghỉ ngơi ba tháng, anh vẫn còn lịch quảng bá dang dở, và quan trọng hơn, một dự án phim điện ảnh lớn đã kiên nhẫn lùi lịch, đang chờ anh.
Hoàng Tinh cũng sẽ tham gia cùng anh. Phiên tòa xét xử vụ án của Lý Hàm và đồng bọn, sau nhiều tháng điều tra, cuối cùng cũng sắp được mở.
Cả Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt đều được triệu tập với tư cách là nhân chứng quan trọng nhất. Chỉ là, vì tính chất phức tạp của vụ án, liên quan đến nhiều vấn đề nhạy cảm và các nhân vật cấp cao, nên phiên tòa sẽ được xử kín, không công khai trước truyền thông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip