Chương 6: Dù có chết, cũng phải đưa anh ra...
Khói đen đặc quánh phủ kín không gian, hơi nóng bốc lên làm méo mó cả tầm nhìn. Mọi người bên ngoài vừa ho sặc sụa vừa tìm cách lùi xa hơn, nhưng Hoàng Tinh thì như người mất trí. Cậu vùng vẫy muốn lao vào trong, giọng khản đặc vì hét gọi.
"Buông em ra, Khâu Khâu còn ở trong đó!"
Bốn, năm nhân viên phải hợp sức mới giữ nổi cậu. Cậu giãy giụa đến đỏ bừng cả mắt, cổ tay bị nắm chặt đến đỏ ửng mà vẫn không dừng lại.
Đúng lúc ấy, từ trong màn khói, một bóng người loạng choạng xuất hiện.
"Tiểu Đào!"
"Tiểu Đào!"
Chu Cường bật dậy chạy đến, giọng run rẩy như muốn vỡ ra. Tiểu Đào khoác bạt chống cháy, mặt nạ dưỡng khí vẫn còn đeo trên mặt, vừa bước ra khỏi khu xưởng đã khụy gối xuống đất. Mọi người lập tức ùa đến đỡ lấy cô.
Chỉ có Hoàng Tinh vẫn đứng chết lặng, ánh mắt dán chặt vào tấm bạt và chiếc mặt nạ kia. Cả hai đều là thứ Khâu Đỉnh Kiệt đã mang vào. Anh đã trao chúng cho cô ta. Vậy anh đâu?
"Khâu Khâu đâu rồi, anh ấy đâu!"
Giọng cậu nghẹn lại, gần như bật ra trong tuyệt vọng.
Tiểu Đào tháo mặt nạ dưỡng khí ra, sắc mặt cô trắng bệch đến mức tím tái, hơi thở đứt quãng, mỗi từ nói ra đều như rút kiệt hết sức lực:
"Anh ấy... kẹt trong đó rồi..."
Khoảnh khắc ấy, Hoàng Tinh như rơi thẳng xuống hầm băng. Máu trong người dường như ngừng chảy. Ngọn lửa trước mắt vẫn đang ngùn ngụt cháy, ánh sáng đỏ hắt lên mặt cậu như thứ màu máu chói lòa.
Cậu không nghĩ được gì nữa, chỉ kịp giật lấy chiếc mặt nạ dưỡng khí còn dính mùi khói từ tay Tiểu Đào, và trong khoảnh khắc mọi người chưa kịp phản ứng, Hoàng Tinh đã lao thẳng vào trong biển lửa.
"A Tinh!!!"
"Trời ơi, sao toàn người tìm chết thế này!"
Một nhân viên gào lên thất thanh. Cả đoàn rối loạn, người chạy đi gọi cứu hỏa, người cầm bình chữa cháy xịt vào, nhưng chẳng ai dám liều mạng bước vào như Hoàng Tinh. Tiểu Đào vốn đang yếu ớt, giờ lại hoảng loạn đến mất bình tĩnh, nước mắt tràn xuống khuôn mặt lấm lem khói bụi.
"Mấy người mau vào đi, mau cứu anh ấy! Mau lên!"
Cô túm áo một nhân viên, vừa khóc vừa hét, nhưng chẳng ai dám bước tới. Ngọn lửa vẫn rít lên từng hồi, nghe như tiếng gầm giận dữ của quái thú.
Bên trong, nhiệt độ cao đến mức hơi thở cũng như lửa đốt. Khói dày đến mức chỉ cách vài bước đã chẳng còn thấy gì. Hoàng Tinh dù sợ nóng vẫn lao đi trong vô thức, đôi tay run rẩy cố gắng che mắt để nhìn được xa hơn.
Hơi nóng xộc vào phổi khiến cậu ho sặc sụa, mỗi lần hít thở đều đau rát như bị dao cứa. Mồ hôi và khói hòa lại thành từng dòng nhỏ chảy dọc theo gò má. Mỗi bước chân cậu đi đều loạng choạng, nhưng trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một cái tên: Khâu Khâu.
Không thể bỏ anh lại. Dù thế nào cũng không được.
Cậu chạy dọc theo bức tường, ánh sáng đỏ rực lập lòe giữa khói, đến khi ánh mắt cậu bắt gặp một thân người nằm gục giữa đống ghế sắt đổ nát. Một bóng dáng quen thuộc đến đau lòng.
"Khâu Khâu!"
Hoàng Tinh hét lên, tiếng gọi bị nuốt mất trong tiếng lửa nổ lách tách. Cậu lao đến, quỳ sụp xuống cạnh người kia. Gương mặt Khâu Đỉnh Kiệt phủ đầy tro bụi, máu vẫn chảy từ vết thương nơi trán, dính ướt nửa bên mặt. Hơi thở của anh yếu ớt, gần như chẳng còn.
Hoàng Tinh run rẩy tháo mặt nạ dưỡng khí của mình, đeo cho anh, bàn tay luống cuống đến mức suýt làm rơi. Khi chiếc mặt nạ vừa khít lên gương mặt người yêu, cậu mới thấy yên tâm được một chút.
"Nghe em đi, anh phải thở. Anh nhất định phải thở, Khâu Khâu."
Cậu nói trong nước mắt, giọng khàn khàn, rồi cẩn thận luồn tay xuống vai anh, cố gắng đỡ dậy, cắn răng cõng anh lên lưng. Cả người anh mềm nhũn, hơi thở nóng phả vào gáy cậu, yếu ớt đến mức khiến lòng Hoàng Tinh đau nhói.
Lối ra khi nãy còn rõ ràng, giờ chỉ toàn là khói và ánh sáng lờ mờ của lửa. Những tấm xà ngang trên trần bắt đầu rơi rào rào, tiếng kim loại va nhau chát chúa. Mỗi bước đi, cậu đều phải cúi rạp người, tránh những mảnh gỗ cháy sém rơi xuống.
Nhiệt độ quá cao. Hơi thở cậu dồn dập, mồ hôi và nước mắt lẫn vào nhau. Toàn thân đau rát, chân run bần bật. Nhưng Hoàng Tinh vẫn cắn chặt răng, cứ thế mà bước.
"Không sao đâu... em đưa anh ra ngoài. Chỉ một chút nữa thôi."
Giọng cậu run lẩy bẩy, như đang tự trấn an cả hai người. Mỗi khi bước được thêm một bước, cậu lại cảm thấy như mình đang giành giật từng chút mạng sống khỏi bàn tay của lửa.
Một tiếng nổ nhỏ vang lên phía sau, luồng khí nóng quét qua khiến Hoàng Tinh suýt ngã. Cậu khụy gối, hai tay vẫn cố giữ chặt lấy người trên lưng. Trong đầu chỉ còn một ý niệm duy nhất: phải đưa anh ra khỏi đây. Dù có chết, cũng phải đưa anh ra.
Khói trong không khí đặc quánh. Hoàng Tinh cố nín thở, phổi như sắp nổ tung. Nhưng chỉ trong vài giây, bản năng sinh tồn buộc cậu phải hít một hơi. Khí nóng và khói đen lập tức tràn vào cuống họng, khiến cậu ho sặc sụa đến mức nước mắt chảy ra, ngực đau như có ai bóp nghẹt.
Cậu lảo đảo, chân khụy xuống, cố ôm chặt Khâu Đỉnh Kiệt trên vai. Tiếng lửa nổ lách tách xen lẫn tiếng sắt thép rên rỉ, nghe như tiếng than khóc của một con quái vật bị giam cầm.
Một tiếng động lanh lảnh vang lên trên đầu, kim loại ma sát vào nhau chói tai đến rợn người. Hoàng Tinh ngẩng lên, thấy một mảng mái nhà bằng khung thép đang nghiêng xuống. Bản năng khiến cậu sững người một giây, rồi lập tức ôm lấy Khâu Đỉnh Kiệt, dùng hết sức đẩy anh nằm xuống và lấy thân mình che chắn.
Tiếng sắt nặng nề rơi xuống vang lên chát chúa, bụi và tia lửa bắn tung tóe. Ngay sau đó, một luồng đau nhức dữ dội truyền từ chân lên tận óc. Hoàng Tinh cứng người, rồi gần như hét lên trong đau đớn.
Thanh thép nung đỏ rơi trúng vào chân phải cậu. Một đầu nhọn xuyên qua lớp vải chống cháy vào thẳng qua bắp chân, máu và mùi thịt cháy hòa lẫn trong không khí, khét lẹt đến kinh hoàng. Cơn đau nhói khiến cậu run lẩy bẩy, toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Cậu gục xuống, bàn tay run rẩy chạm vào mặt đất nóng hầm hập, mồ hôi hòa cùng máu chảy xuống từng giọt. Cảm giác choáng váng kéo đến, tai ù đi, mọi âm thanh bên ngoài như bị bóp nghẹt. Cậu chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập, yếu dần, yếu dần.
Hoàng Tinh cố mở mắt. Trong tầm nhìn nhòe nhoẹt vì khói, cậu vẫn thấy Khâu Đỉnh Kiệt đang nằm yên bất động. Gương mặt anh lấm lem tro bụi, nhưng vẫn yên bình đến mức đau lòng.
Không được... Cậu chết ở đây cũng không sao, nhưng Khâu Khâu không thể chết. Anh ấy còn chưa được công nhận, còn chưa được đóng vai chính phim điện ảnh. Còn có Đậu Phộng nhỏ và Xích Đu nhỏ đợi anh ấy về nhà. Cậu không thể để anh ở lại đây.
Một luồng sức mạnh vô hình như đập thẳng vào người Hoàng Tinh. Cậu nghiến răng, cố nâng người dậy, tay run rẩy nắm lấy thanh thép đang ghim trong chân mình. Hơi nóng từ thanh sắt phả ra bỏng rát, nhưng cậu vẫn nắm chặt, siết mạnh.
Tiếng rít bật ra từ cổ họng, âm thanh khàn khàn, đau đớn đến rợn người. Cậu kéo mạnh một cái. Thanh thép rút ra, máu phun thành dòng. Cơn đau thấu tận xương khiến Hoàng Tinh gần như không còn cảm nhận được cơ thể mình nữa.
Cậu khụy xuống, bàn tay bấu chặt mặt đất, móng tay gãy xước, dính đầy máu.
Cậu tiếp tục cõng anh lên lưng, từng bước loạng choạng giữa biển lửa. Mỗi bước đi như có hàng ngàn mũi kim đâm vào chân. Máu từ vết thương chảy dài theo sàn, nhưng Hoàng Tinh không dừng lại.
Ánh sáng từ bên ngoài lọt qua đám khói, mờ mờ như lối ra của địa ngục. Cậu bước tới, từng bước một, miệng lẩm bẩm như nói với chính mình.
"Không sao đâu... Khâu Khâu... em đưa anh ra ngoài... chỉ còn một chút nữa thôi."
Giọng cậu khản đặc, hòa lẫn tiếng ho khan. Toàn thân run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn kiên định.
Phía ngoài, xe cứu hỏa và cứu thương đã đến. Tiếng còi hú vang lên chói tai, tiếng người hô hoán dồn dập. Những chiến sĩ cứu hỏa mặc đồ bảo hộ chạy vào trong, lối ra được phun nước làm mát. Mọi người đang nôn nóng chờ đợi, và rồi trong làn khói mờ mịt, có người hét lớn.
"Có người ở đó! Có người cõng người đi ra!"
Một bóng người nhỏ bé loạng choạng hiện ra giữa khói đen. Cậu vẫn cõng một người đàn ông trên lưng, mỗi bước chân đều in lại vệt máu. Gió tạt khói sang một bên, gương mặt lấm lem tro bụi của Hoàng Tinh hiện rõ, đôi môi nứt nẻ, ánh mắt mờ đục vì khói, nhưng vẫn nhìn về phía ánh sáng.
Cậu chỉ còn kịp bước thêm vài bước nữa, rồi cả người nghiêng ngả. Một bàn tay mạnh mẽ từ đội cứu hộ kịp lao đến giữ lấy.
"Chúng tôi tìm thấy nạn nhân rồi! Hai người, nhanh lên!"
Giọng nói vang lên như vọng từ nơi rất xa. Hoàng Tinh chỉ nghe thấy lờ mờ, rồi cảm giác được ai đó đỡ lấy mình và Khâu Đỉnh Kiệt cùng lúc.
Cậu mỉm cười, một nụ cười yếu ớt, như thể cuối cùng cũng an tâm.
"Khâu Khâu... chúng được cứu rồi rồi."
Rồi trước khi ý thức hoàn toàn tan biến, cậu kịp nghe một giọng nói vội vã, dứt khoát, xen lẫn hơi thở gấp gáp.
"Nhanh lên, họ còn thở! Còn thở!"
Và thế giới trước mắt chìm dần trong một khoảng sáng trắng mờ ảo.
---
Ánh sáng trắng của đèn huỳnh quang chiếu qua mí mắt, chói đến mức khiến Khâu Đỉnh Kiệt phải khẽ nheo mắt lại. Cảm giác đầu tiên khi anh tỉnh dậy là mùi thuốc khử trùng nồng nặc và tiếng máy theo dõi nhịp tim vang lên đều đặn bên tai. Khi mở mắt hoàn toàn, thứ anh nhìn thấy là trần nhà trắng toát và ống truyền dịch đang gắn vào tay mình.
Anh chớp mắt vài lần, cố gắng định hình lại tình huống, trong đầu chỉ là một khoảng trống mơ hồ. Mất một lúc lâu, ký ức về ngọn lửa, khói đen, tiếng nổ vụt qua. Tim anh đập mạnh một nhịp. Khâu Đỉnh Kiệt lập tức chống tay ngồi dậy, nhưng vừa mới nhích người đã choáng váng đến mức phải nhíu mày nằm xuống.
"Khâu Khâu, cậu tỉnh rồi! Bác sĩ, bác sĩ ơi, cậu ấy tỉnh rồi!"
Giọng nói quen thuộc của Tiểu Song vang lên ngay bên cạnh, vừa hoảng hốt vừa nhẹ nhõm. Cửa phòng bệnh mở ra, một bác sĩ cùng y tá nhanh chóng bước vào, kiểm tra đồng tử, đo mạch, nhìn vào màn hình theo dõi. Động tác của họ dứt khoát nhưng bình tĩnh, ánh sáng lạnh phản chiếu lên ống nghe sáng bạc.
"Các chỉ số đều ổn. Không có tổn thương quá nghiêm trọng. Ở lại bệnh viện theo dõi chức năng phổi và khí quản vài hôm là được." bác sĩ nói rồi khẽ gật đầu, ghi chép lại mấy dòng trên bảng hồ sơ trước khi rời khỏi phòng.
Không khí yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng máy truyền dịch tí tách nhỏ giọt. Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy lồng ngực vẫn tức nặng, mỗi hơi thở đều hơi đau. Anh quay sang, thấy Tiểu Song đang đứng bên giường, mắt hoe đỏ nhưng giọng vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Hai người các cậu đúng là làm bọn tôi sợ muốn chết. Lửa lớn như thế mà còn liều mạng lao vào. Muốn diễn vai lính cứu hỏa đến mức không cần mạng nữa hả? Tôi thật sự không biết nên mắng hay nên khóc nữa!"
Giọng cô run nhẹ, câu trách móc nhưng lại nghe ra nhiều hơn là sự sợ hãi. Khâu Đỉnh Kiệt hơi hé môi định nói gì đó, nhưng đầu vẫn nặng, chỉ đành nhắm mắt một lát. Đến khi câu nói "hai người" lọt vào tai, tim anh khựng lại.
"Hai người? A Tinh... em ấy cũng vào sao?"
Giọng anh khàn khàn, mang theo vẻ hoảng hốt đến lạ. Anh cố gượng dậy, bàn tay vô thức nắm lấy mép chăn.
Tiểu Song hơi giật mình, sau đó khẽ thở dài: "Tôi cũng nghe người ta kể lại thôi. Lúc đó cậu vào đám cháy mãi không ra, nên A Tinh... cũng lao vào theo. May mà lính cứu hỏa đến kịp, thấy cậu ấy đang cõng cậu ra ngoài nên cứu được cả hai."
Nghe xong, trái tim Khâu Đỉnh Kiệt như bị ai bóp nghẹt. Một cảm giác đau nhói lan dần ra toàn thân, khiến anh không thể thở nổi.
"Tiểu Song... Vậy A Tinh bây giờ ở đâu? Em ấy có sao không?"
Giọng anh run lên, gần như là van nài. Ánh mắt đen sâu nhìn chằm chằm Tiểu Song chỉ còn lại nỗi sợ trần trụi.
Tiểu Song nghe vậy khẽ siết tay, ánh mắt cũng chùng xuống.
"Cậu ấy vẫn còn trong phòng ICU. Bây giờ chị gái đang canh ở đó..."
Ba chữ "ICU" khiến máu trong người Khâu Đỉnh Kiệt như ngừng chảy. Anh sững người một lúc, rồi bật dậy, ống kim trên tay bị kéo căng, dịch truyền đổ ra loang lổ trên ga giường. Tiểu Song hoảng hốt lao tới giữ lại, nhưng anh đã mạnh tay rút phắt kim ra. Một vệt máu đỏ thẫm rỉ ra trên mu bàn tay, anh vẫn không hề để ý.
"Em phải đi gặp em ấy. Xin chị... đưa em đến đó đi."
Giọng anh khản đặc, nhưng ánh mắt kiên định đến mức khiến người đối diện không nỡ ngăn cản. Tiểu Song nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe của anh, trong lòng cũng mềm lại.
"Thôi được rồi, tôi dẫn cậu đi. Nhưng phải dựa vào tôi, đừng cố quá."
Khâu Đỉnh Kiệt gật đầu. Anh khoác vội áo khoác bệnh viện, chân trần đi qua hành lang dài mờ sáng. Tiếng giày của Tiểu Song vang lên bên cạnh, xen lẫn tiếng bánh xe y tế lăn nhẹ. Hành lang bệnh viện lạnh lẽo, mùi thuốc sát trùng càng khiến anh thấy tim mình nặng trĩu.
Khi đến trước cửa phòng hồi sức, ánh đèn đỏ trên bảng hiệu Cấm vào vẫn đang sáng. Đại Song ngồi trên hàng ghế chờ, hai tay đan vào nhau, khuôn mặt mệt mỏi. Thấy hai người đến, cô vội đứng bật dậy, đỡ lấy Khâu Đỉnh Kiệt rồi nhẹ giọng nói:
"Cậu ngồi xuống trước đi, đừng kích động quá."
"Song Song, A Tinh... rốt cuộc em ấy sao rồi?"
Đại Song nhìn anh, đôi mắt thoáng đỏ. Cô khẽ thở ra một hơi thật dài trước khi đáp.
"Cậu ấy bị thiếu khí quá lâu, nên tạm thời vẫn đang hôn mê. Cổ họng bị tổn thương nặng do hít phải khí nóng, niêm mạc họng và dây thanh quản đều phù nề. Chân tay thì đều bị bỏng, còn có vết thương sâu do vật nhọn đâm vào..."
Giọng cô nghẹn lại, càng nói càng nhỏ. Từng chữ rơi vào tai Khâu Đỉnh Kiệt như từng nhát dao lạnh cắm sâu vào tim. Anh ngồi bất động, hai bàn tay nắm chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Tai anh ù đi, tiếng máy móc xung quanh như xa dần. Khâu Đỉnh Kiệt cúi đầu, nước mắt rơi xuống mu bàn tay còn dính vết máu. Cổ họng anh nghẹn lại, một chữ cũng không nói được. Cảm giác hối hận và sợ hãi cuộn trào trong lồng ngực, dữ dội như ngọn lửa vừa mới dập tắt vẫn còn cháy âm ỉ bên trong.
Chợt, một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng bước ra từ góc khuất hành lang, tháo khẩu trang xuống, nhìn qua tấm kính mờ bên trong phòng hồi sức rồi mới quay sang nhóm người đang chờ.
"Người nhà bệnh nhân Hoàng Hâm phải không?"
Cả Tiểu Song lẫn Đại Song đều lập tức đứng bật dậy, Khâu Đỉnh Kiệt cũng theo phản xạ mà đứng lên, tim anh như bị ai bóp chặt. Vị bác sĩ liếc nhìn từng người, ánh mắt bình tĩnh nhưng vẫn ẩn chứa chút nặng nề.
"Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm. Chúng tôi đã tiến hành xử lý bỏng, cầm máu và kiểm soát hô hấp. Tuy nhiên, do hít phải khói và khí nóng trong thời gian dài, cổ họng bị tổn thương tương đối nghiêm trọng. Dây thanh và niêm mạc họng sưng phù, nếu điều trị đúng cách sẽ dần hồi phục, nhưng..."
Ông hơi ngừng lại, giọng chùng xuống.
"Nhưng với người bình thường thì có thể nói chuyện lại bình thường. Còn cô đã nói, cậu ấy là ca sĩ, việc hồi phục hoàn toàn âm sắc ban đầu e rằng khó chắc chắn. Chúng tôi sẽ phải theo dõi thêm vài tuần, tránh để tổn thương chuyển sang xơ hóa."
Mỗi chữ bác sĩ nói đều như một nhát búa dội vào tim Khâu Đỉnh Kiệt. Anh đứng chết lặng, lòng bàn tay siết chặt đến mức móng tay in vào da. Một giọng hát, bao nhiêu năm rèn luyện, bao nhiêu đam mê, chỉ vì anh, mà sắp bị cướp mất.
"Còn chân phải của bệnh nhân," bác sĩ tiếp tục, "vì thanh thép rơi trúng, khi được đưa vào viện đã có dấu hiệu bỏng sâu và dập cơ. Chúng tôi đã lấy dị vật, xử lý bỏng và khâu cố định phần cơ bị rách, tuy nhiên phần thép có chạm cả vào xương mác. Hiện tại tạm thời chưa cần, nhưng sau đó buộc phải phẫu thuật. Ngoài ra, chắc chắn cậu ấy sẽ phải tập vật lý trị liệu trong thời gian dài. Sau này nếu đi lại nhiều hoặc đứng lâu, chân sẽ đau hoặc yếu đi. Không thể nói là di chứng nặng, nhưng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến khả năng vận động. Tay của bệnh nhân cũng bị bỏng, nhưng vết bỏng nhẹ hơn, một thời gian sẽ lành lại."
Tiểu Song đưa tay lên che miệng, còn Đại Song chỉ biết cúi đầu im lặng. Không khí hành lang như đặc quánh lại, tiếng máy thở từ bên trong phòng vọng ra nhịp chậm và đều. Khâu Đỉnh Kiệt không nói được gì. Anh đứng đó, sống mũi cay xè, cổ họng nghẹn lại. Cảm giác hối hận dâng lên như sóng, dữ dội đến mức khiến lồng ngực anh run lên từng nhịp.
Bác sĩ nhìn anh một lát rồi nói tiếp bằng giọng nhẹ hơn. "Cậu ấy đang được truyền dịch, có thể tỉnh lại trong hôm nay hoặc ngày mai. Nếu muốn vào thăm thì chỉ có một người được vào thôi, cũng không nên ở lâu. Phải giữ yên tĩnh để bệnh nhân ổn định."
Khâu Đỉnh Kiệt gật đầu, giọng khàn đi. "Tôi vào được chứ?"
Bác sĩ nhìn ánh mắt anh.
"Năm phút thôi."
Cửa phòng hồi sức bật mở, hơi lạnh và mùi thuốc sát trùng xộc ra. Anh bước vào, từng bước chậm chạp như sợ làm kinh động đến người đang nằm trên giường. Hoàng Tinh nằm giữa nền trắng tinh của chăn và ga bệnh viện, khuôn mặt nhợt nhạt, ống oxy vẫn còn cắm bên mũi, môi khô nứt nhẹ. Cánh tay phải băng kín, cổ cũng được quấn gạc mỏng. Bàn chân phải bó bột cao đến đầu gối, dây truyền dịch treo lặng lẽ nhỏ giọt xuống cánh tay gầy.
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ ngồi xuống bên giường, không dám chạm vào cậu. Chỉ cần nhìn thôi, tim anh đã đau đến mức nghẹn thở. Anh giơ tay lên định vuốt tóc cậu, nhưng bàn tay dừng lại giữa không trung, run nhẹ. Đầu ngón tay anh chạm nhẹ vào trán Hoàng Tinh, nơi còn lấm tấm mồ hôi lạnh. Nước mắt không biết từ khi nào đã lăn xuống.
"Anh xin lỗi... Là lỗi của anh hết. Nếu anh không tự ý chạy vào trong... em đã không phải chịu đau đớn như vậy."
Giọng anh khẽ run, như sợ chỉ cần nói lớn hơn một chút thôi, người nằm kia sẽ vỡ vụn mất. Anh cúi đầu, vùi mặt vào bàn tay đang nắm chặt ga giường. Mùi thuốc khử trùng lạnh lẽo len qua từng hơi thở, còn trái tim anh thì nóng rát.
Từ bên ngoài, Đại Song lặng lẽ đứng nhìn qua lớp kính, mắt cũng ươn ướt. Trong ánh đèn bệnh viện nhợt nhạt, bóng Khâu Đỉnh Kiệt cúi bên giường Hoàng Tinh như một mảng tối nặng nề, in sâu vào không gian tĩnh lặng.
---
Ngày hôm sau, cuối cùng Hoàng Tinh cũng đã được chuyển về phòng bệnh thường. Tiểu Song và Đại Song dứt khoát xin bác sĩ cho hai người ở cùng một chỗ. Tiếng máy theo dõi nhịp tim vẫn đều đặn vang lên. Khâu Đỉnh Kiệt ngồi lặng bên giường, hai bàn tay đan vào nhau đến mức khớp ngón trắng bệch. Thỉnh thoảng anh lại cúi đầu nhìn, chỉ mong hàng mi kia khẽ động một chút thôi. Nhưng Hoàng Tinh vẫn nằm im, hơi thở yếu ớt phả ra qua ống oxy, mỗi lần nhịp ngực cậu phập phồng, tim anh lại như bị ai bóp nghẹt.
Không biết đã bao lâu, trong khoảnh khắc anh gần như tuyệt vọng, đầu ngón tay anh cảm nhận được một chút lay động. Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng lên, thấy mí mắt Hoàng Tinh run nhẹ, rồi dần dần mở ra.
Ánh sáng trắng chói lòa làm Hoàng Tinh khẽ nhíu mày. Mất vài giây, cậu mới định hình được người đang ngồi cạnh mình là ai. Giọng nói cậu khàn đến mức chỉ vừa đủ nghe, âm thanh yếu ớt như cơn gió vừa chạm qua.
"Khâu Khâu..."
Khâu Đỉnh Kiệt lập tức cúi người xuống, nắm chặt lấy bàn tay đang cử động kia. Bàn tay ấy vẫn mềm, vẫn to lớn như mọi khi, nhưng nay lại lạnh và gầy đi đến đáng sợ.
"Anh đây, anh ở đây." Giọng anh run rẩy, vừa mừng vừa sợ, chỉ muốn ôm cậu thật chặt mà không dám.
Hoàng Tinh cố gắng mỉm cười, nhưng khóe môi nứt ra vì khô, máu rớm nhẹ. Cậu khẽ nuốt xuống, cổ họng đau rát như bị hàng trăm mũi kim đâm vào, mỗi hơi thở đều nặng nhọc. Cậu muốn nói gì đó, nhưng chỉ phát ra vài tiếng khàn khàn, không rõ ràng.
Khâu Đỉnh Kiệt hoảng hốt cúi sát lại. "Đừng nói, đừng cố. Bác sĩ dặn em phải giữ yên giọng, đừng làm đau cổ họng nữa."
Hoàng Tinh khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn cố nhìn anh. Một lát sau, cậu chậm rãi nâng tay, dù động tác rất yếu, vẫn cố chạm vào má anh. Làn da anh nóng rát, còn bàn tay cậu lạnh đến mức khiến Khâu Đỉnh Kiệt run người.
Cậu ra hiệu, bảo anh lại gần hơn. Anh cúi xuống, nghe cậu khẽ thở ra, giọng mảnh như sợi tơ.
"Không phải... lỗi của anh."
Hoàng Tinh không cần nghĩ cũng biết, người yêu cậu chắc lại đang tự trách đến sắp điên rồi.
Khâu Đỉnh Kiệt khựng lại, như bị ai đâm thẳng vào tim. Anh nắm chặt tay cậu, nước mắt tràn ra không ngừng.
"Đừng nói vậy. Nếu không phải anh cố chấp, nếu anh không lo chuyện bao đồng, nếu anh không cùng em tới đó... thì đâu đến nông nỗi này..."
Anh nói, bàn tay run run, từng lời nghẹn lại nơi cổ. Ánh đèn phòng bệnh hắt lên đôi mắt đỏ ngầu của anh, phản chiếu hình cậu nằm giữa những mảng băng trắng.
Hoàng Tinh cố muốn lắc đầu, nhưng chỉ có thể khẽ nhắm mắt, hơi thở mệt nhọc. Cơn đau ở chân lan ra khắp người, mỗi lần cậu cử động nhẹ thôi cũng cảm thấy cả cơ bắp run lên từng hồi. Cậu muốn cười, nhưng môi chỉ hơi cong lên được một chút.
"Anh đừng khóc..."
Giọng cậu khàn đặc, như bị nghiền qua khói bụi và tro tàn, từng chữ thoát ra đều khiến cổ họng đau buốt.
"Em... chỉ mệt... thôi."
Khâu Đỉnh Kiệt cúi đầu, môi chạm khẽ lên mu bàn tay cậu. "Anh xin lỗi... Anh hứa, sau này sẽ không để em phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa."
Hoàng Tinh muốn trả lời, nhưng mí mắt đã nặng trĩu. Trước khi lần nữa chìm vào giấc ngủ, cậu vẫn giữ nguyên bàn tay trong tay anh, hơi ấm yếu ớt của sinh mệnh như sợi dây kéo anh khỏi vực sâu tuyệt vọng.
Khâu Đỉnh Kiệt ngồi đó rất lâu. Anh đưa tay vuốt lại mái tóc cậu, từng sợi rối dính vì mồ hôi và khói. Mỗi cử động nhỏ của Hoàng Tinh đều khiến anh vừa thương vừa đau lòng. Anh nhớ rõ từng lời bác sĩ, từng chữ "ảnh hưởng giọng hát", từng câu "chân có thể yếu đi". Chúng cứ xoáy mãi trong đầu, như một bản án lặp lại không ngừng.
Anh cúi người, khẽ nói bằng giọng gần như thì thầm.
"Em nói không phải lỗi của anh, nhưng nếu anh không có ở đó, em đâu cần cứu ai. Nếu không phải vì anh, em đâu phải chịu khổ như thế này..."
Bên ngoài cửa sổ, ánh chiều đã ngả vàng. Khâu Đỉnh Kiệt ngồi đó, nắm tay Hoàng Tinh thật chặt. Trong mắt anh, cả thế giới này thu nhỏ lại, chỉ còn một người nằm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip