【 Tinh Khâu 】 nốt ruồi xinh đẹp và âm thanh vỡ vụn ( đã dịch )
Trời vừa rạng sáng, phòng bếp phủ ánh đèn vàng ấm. Một tiếng vang giòn, sứ trắng vỡ toang, như xé yên tĩnh của đêm ra một đường rách.
Hoàng Tinh đứng cứng tại chỗ, trong tay chỉ còn nửa chuôi ly. Đó là cái ly Khâu Đỉnh Kiệt thích nhất – xanh bạc hà, miệng ly nhỏ, được mua ở nơi hai người lần đầu hẹn hò.
"Xong..." Trong đầu cậu chỉ còn chữ này.
Cậu cúi xuống nhặt mảnh vụn, đầu ngón tay bị cứa, giọt máu lấm tấm như hạt tuyết rơi xuống. Tiếng bước chân từ hành lang truyền đến, Khâu Đỉnh Kiệt xuất hiện, giọng nửa mũi: "A Tinh?"
Hoàng Tinh không ngẩng đầu, giọng thấp đến mức cơ hồ không nghe thấy: "Cái ly... bị em làm rơi."
Khâu Đỉnh Kiệt bước nhanh, quỳ xuống trước mặt cậu, nắm chặt tay: "Tay cho anh."
Hoàng Tinh vô thức lùi lại: "Dơ..."
Khâu Đỉnh Kiệt không để ý, kéo cậu đến bên bồn nước, động tác nhẹ nhàng như lau chùi một món đồ cổ dễ vỡ: "Có đau không?"
Hoàng Tinh lắc đầu.
"Nói dối rồi." Khâu Đỉnh Kiệt dùng đầu ngón tay chạm vết thương, mi tâm nhăn lại, máu lấm tấm.
"Bể ly rồi... nát hết rồi," Hoàng Tinh rủ mắt xuống, nhìn mảnh sứ như nhìn chứng cứ phạm tội.
Khâu Đỉnh Kiệt cười khàn khàn: "Anh đâu có trách gì đâu." Anh quay người, lật ngăn kéo, lấy băng dán cá nhân in hình tiểu Kim Mao: "Đưa tay ra."
Hoàng Tinh ngoan ngoãn đưa tay, ánh mắt lại rơi vào đống mảnh sứ, như đang nhìn chính mình.
"Ngày mai em đi mua cho Khâu Khâu một cái mới."
"Không cần," Khâu Đỉnh Kiệt đặt băng lên ngón tay cậu, "Cái ly cũ có thể mất, nhưng a Tinh chỉ có một thôi."
Cậu nghệch ra một chút, không nói gì.
Khâu Đỉnh Kiệt bất ngờ xích lại gần, hôn nhẹ khóe môi Hoàng Tinh: "Hơn nữa, em đẹp hơn ly."
Hoàng Tinh đỏ mặt, tim loạn nhịp.
⸻
Kỳ thực Khâu Đỉnh Kiệt hai mươi bốn năm qua, yêu thích những thứ ngọt ngào. Anh với xu hướng tính dục của mình rất đơn giản: thấy cô gái mềm mại đỏ mặt sẽ muốn mời trà sữa; thấy soái ca, tự động mở ra hình thức huynh đệ, kề vai sát cánh, một giây sau có thể hẹn đá banh.
Thẳng đến hai năm trước Hoàng Tinh xuất hiện. Ngày đó, kết thúc công việc đã khuya, Khâu Đỉnh Kiệt tắm xong, treo khăn mặt ra ngoài, nhìn thấy Hoàng Tinh cuộn tròn trên ghế sofa ngủ thiếp đi.
Điều hòa lạnh, Hoàng Tinh vô thức cuộn mình nhỏ lại, lông mi dưới đèn lấp lánh, nốt ruồi nơi khoé mắt như một mảnh tinh tú rơi.
Khâu Đỉnh Kiệt bước nhẹ, cầm tấm thảm muốn đắp lên. Chạm bả vai, Hoàng Tinh giật mình tỉnh, mắt còn hoảng sợ.
"......Xin lỗi," cậu khe khẽ, "Không cẩn thận ngủ thiếp đi."
Một khoảnh khắc, Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy tim như bị vật gì va vào – không đau, chỉ sững lại tại chỗ.
Anh nhớ Hoàng Tinh ban ngày bị anti-fan vây công, tất cả lời ác ý như "Đổi đầu", "Mặt phẫu thuật thẩm mỹ". Cậu chỉ tắt điện thoại, hoàn thành quay chụp, không hề nhíu mày.
Nhưng giờ, cậu núp trên ghế salon, nhỏ bé như một chú hồ điệp dầm mưa, cánh ướt nhẹp buông thõng.
Khâu Đỉnh Kiệt vuốt nhẹ: "Vậy thì ngủ tiếp đi, anh ôm em về phòng."
Hoàng Tinh không cự tuyệt, chỉ nhẹ gật đầu. Khâu Đỉnh Kiệt khom lưng, ôm cậu lên. Hoàng Tinh nhẹ hơn tưởng tượng, xương cốt mảnh, ấm đến không tưởng.
Đặt lên giường, chỉnh chăn, Khâu Đỉnh Kiệt ngồi bên, thì thầm: "Nam ôm nam, cũng không kỳ lắm."
Hoàng Tinh nửa mê nửa tỉnh: "Ân?"
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn chằm chằm, cười: "Không sao đâu, ngủ ngon, tiểu hồ điệp."
Mắt trái Hoàng Tinh, đuôi nốt ruồi nhỏ, nhạt như tuyết, in sâu trong nội tâm Khâu Đỉnh Kiệt, không thể phai.
Về sau 《Thèm nhỏ dãi》 lan tuyên, dân mạng bình luận:
【Đề nghị Khâu Đỉnh Kiệt mở phòng livestream, cảm giác ôm Hoàng Tinh thấy thế nào, mềm thơm không? Hút có lên đỉnh?】
Hoàng Tinh đọc bình luận lúc đang ngủ trong ngực Khâu Đỉnh Kiệt, đưa điện thoại: "Khâu Khâu, mọi người nói anh hút có lên đỉnh không."
Khâu Đỉnh Kiệt cười rung lồng ngực: "Vốn chính là hút vào nghiện."
Hoàng Tinh vùi mặt vào hõm vai, kháng nghị: "Em cũng không phải thuốc lá."
Khâu Đỉnh Kiệt nắn gáy cậu: "Vậy anh là? Chuyên ngành hút a Tinh?"
Hoàng Tinh đưa tay che miệng, bị anh hôn lòng bàn tay.
"Khâu Khâu, đừng lộn xộn......" Cậu đỏ mặt quay đi.
Khâu Đỉnh Kiệt nhẹ nhàng ôm trọn mặt Hoàng Tinh, hôn như nâng niu đồ dễ vỡ. Ngắn lát sau, tiếng khách át tiếng chủ, nhưng anh vẫn vui vẻ.
Về sau, dân mạng cắt video Hoàng Tinh ba năm trước.
Trong hình, cậu mặc sơ mi đen, cài nút cao nhất, đứng trên sân khấu, như tòa di động băng sơn.
【Trước kia Hoàng Tinh: Người lạ chớ đến gần, người quen chớ thân.】
【Bây giờ Hoàng Tinh: Bị Khâu Đỉnh Kiệt vuốt lông sau, chủ động nắm tay.】
Biến hóa bắt đầu từ khi nào? Có lẽ là một đêm khuya, Hoàng Tinh gặp ác mộng, mộng thấy bị kẹt trong phòng hóa trang tối mịt, bốn phía là gương.
Cậu khóc đến thở không nổi. Tỉnh dậy, Khâu Đỉnh Kiệt dùng ngón tay xoa nước mắt.
"A Tinh, anh ở đây."
Hoàng Tinh lần đầu chủ động vòng tay ôm eo anh.
"Anh không được đi."
Khâu Đỉnh Kiệt ôn nhu: "Không đi, cả đời đều không đi."
Từ đó, băng sơn tan, lộ ra bên trong mềm mại.
Sáng sớm, Khâu Đỉnh Kiệt đánh răng, mơ hồ: "A Tinh, lông mi em dài quá, cho anh làm cần gạt nước được không?"
Hoàng Tinh dán khăn lên mặt anh: "Ngậm miệng."
Chiều, Hoàng Tinh uốn trên ghế sofa đọc sách, ánh sáng xuyên lông mi, dưới mắt ló bóng nhỏ.
Khâu Đỉnh Kiệt giơ máy ảnh: "Đừng động, gương mặt này chụp cả năm cũng được."
"Khâu Khâu, đủ chưa?"
"Không, kiếp sau tiếp tục."
Đêm, Hoàng Tinh tẩy trang, đuôi mắt hồng nhạt.
Khâu Đỉnh Kiệt bưng mặt hắn, nghiêm túc: "Trang điểm cũng đẹp, khoé mắt nốt ruồi như giọt mực rơi trên tuyết vậy."
Hoàng Tinh đỏ bừng, quay đi tắt đèn.
Khâu Đỉnh Kiệt ôm từ phía sau: "Em trai nhỏ xinh đẹp nhất thế giới này giờ là bạn trai của anh."
Cái ly nát ngày thứ bảy, Khâu Đỉnh Kiệt mang về cái ly mới, cốt sứ thuần trắng, đáy vẽ tiểu Kim Mao, cạnh thêm màu lam hồ điệp.
"Tìm nhà thiết kế làm riêng," anh đưa cho Hoàng Tinh, "Bể nát cái kia có vết rách, cái này không, càng hợp anh."
Hoàng Tinh vuốt mép ly, nhỏ giọng: "Anh không thích cái cũ sao?"
Khâu Đỉnh Kiệt lắc đầu: "Cũ không mất, mới sẽ không đến. Hơn nữa——"
Anh lấy trong túi hộp nhung nhỏ.
Hoàng Tinh hô hấp chậm.
Trong hộp là đôi bông tai bông tuyết, khảm xanh, như nước mắt đông lại.
"Bổ sung quà sinh nhật." Khâu Đỉnh Kiệt giương mắt: "Lần trước em từ chối, lần này bổ sung."
Hoàng Tinh mắt sáng rực: "...Anh biết em muốn cái này sao?"
"Em lén nhấn Like." Anh cười đắc ý: "Anh xem hàng ngày."
Hoàng Tinh ngồi sofa, bông tai chụp vào vành tai, lạnh như băng, run nhẹ.
Khâu Đỉnh Kiệt hôn khoé mắt nốt ruồi: "Bây giờ, em đẹp hơn cả sao."
Đêm, Hoàng Tinh ôm chó con, Khâu Đỉnh Kiệt ôm cậu.
"Khâu Khâu."
"Ân?"
"...Cám ơn anh."
"Cám ơn cái gì?"
"Cám ơn đã khen em xinh đẹp, cám ơn dỗ em ngủ, cám ơn để em có niềm tin, thì ra em cũng có thể được yêu."
Khâu Đỉnh Kiệt không nói, chỉ nắm chặt cánh tay.
Nửa ngày sau, thanh âm trầm thấp: "A Tinh, trước anh nghĩ 'thích' đơn giản, chỉ cần thấy đỏ mặt là đủ. Gặp em, anh mới biết: thấy em nhíu mày anh liền muốn giữ cả thế giới yên lặng, thấy em khóc anh liền muốn dẹp hết mọi muộn phiền, thấy em cười thì biết hôm nay trời rất đẹp."
Hoàng Tinh vùi mặt vào ngực anh: "...Em cũng vậy."
"Em thế nào?"
"Thấy anh, em mới nhận ra trong gương mình không còn ghét bỏ gì cả."
Kể từ đó, Hoàng Tinh không còn mang theo tấm gương bên mình nữa.
Khâu Đỉnh Kiệt hỏi: "Em không sợ trang hoa sao?"
Hoàng Tinh lắc đầu: "Không sợ. Anh xem, trong mắt em đã có gương rồi."
Khâu Đỉnh Kiệt cười, dẫn Hoàng Tinh đi, mười ngón tay đan vào nhau.
Ánh sáng rơi trên cơ thể họ, như phủ một lớp vàng nhẹ lên hai tiểu hồ điệp.
Tiểu hồ điệp cuối cùng không còn sợ hãi sự phá vỡ, vì cậu biết, mỗi mảnh vỡ rơi xuống đều được tiểu Kim Mao tiếp nhận.
Và nguyện vọng của tiểu Kim Mao cũng thực hiện – đó là, tiểu hồ điệp, mỗi ngày đều vui vẻ, xinh đẹp, khỏe mạnh.
Mảnh sứ vỡ đã được dọn sạch, chiếc chén mới đầy cà phê nóng, nổi trên đó hai viên kẹo đường.
Hoàng Tinh cúi đầu uống một ngụm, mắt nhíu lại vì ngọt.
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cậu, bất ngờ đưa tay dùng ngón cái chạm môi Hoàng Tinh: "Anh vẫn cảm thấy, cái ly này không có em thì không ngọt bằng."
Hoàng Tinh cười, đó là lần đầu cậu dám hy vọng xa xôi, và được toàn thế giới cho phép mỉm cười.
——END——
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip