Oneshot

Nắng chiều màu cam rực rỡ chiếu xuyên qua từng tán cây. Cái nóng hầm hập của ngày hè làm con người cảm thấy chán chường và mệt mỏi.

Trán Khâu Đỉnh Kiệt lấm tấm mồ hôi, không phải vì cái nóng ngoài trời mà là vì cơn sốt đang kéo đến.

Anh chậm rãi ngồi dậy tựa vào đầu giường, đôi mắt vẫn còn chưa lấy lại tiêu cự, đầu thì nặng trĩu.

Hơi thở nóng rát phả vào huyệt nhân trung càng làm anh cảm thấy rệu rã. Anh với tay mò mẫm tủ đầu giường, kéo ra ngăn kéo trên cùng với đầy các loại thuốc.

Anh cố gắng chọn cho mình đúng một viên thuốc hạ sốt, cứ như vậy mà nuốt vào không cần chút nước nào.

Cảm giác khô khan và đắng chát tràn ngập khoang miệng đến cổ họng, tưởng chừng sẽ nghẹn đến nơi.

Cái đắng làm anh chát chúa tỉnh ra, mình vừa trải qua một cơn mơ dài, dài đằng đẵng như cả một đời người.

Khâu Đỉnh Kiệt năm nay đã ngót 40, cái ngưỡng tuy không thể gọi là quá già nhưng cũng không còn gọi là trẻ được nữa.

Ở ngưỡng tuổi này, Khâu Đỉnh Kiệt liên tục mơ thấy những giấc mơ về thời bản thân anh còn tràn đầy sức sống. Mà sự tràn đầy đó không chỉ đến từ niềm vui trong công việc mà còn đến từ một người xa lạ không tồn tại trong quá khứ của anh.

Thỉnh thoảng anh nghĩ có phải mình có vấn đề tâm lý gì đến mức tiềm thức phải tự thêu dệt nên một người yêu trong mộng hay không.

Trong giấc mơ, chàng trai đẹp đẽ ấy luôn là điểm tựa tinh thần của anh, là ngôi sao bé nhỏ ve vuốt trái tim Khâu Đỉnh Kiệt vào những buổi chiều tà.

Anh không nhớ được tên người ấy là gì, chỉ nhớ rằng người ấy lúc thì mềm mại đáng yêu, lúc thì cứng rắn khó chiều. Nhưng anh biết cho dù mang dáng vẻ gì thì anh đều yêu người ấy không hề thay đổi.

Giấc mơ ngọt ngào đến mức khi anh tỉnh lại, anh còn nghĩ thế giới này mới thật sự là trong giấc mơ của anh, giấc mơ nơi anh không có người ấy.

Đáng tiếc cuộc đời sẽ không thể kỳ ảo như thế, sự thật chính là sự thật, và người con trai đó cả đời này anh sẽ không thể nào tìm thấy.

Vì tác dụng của thuốc, Khâu Đỉnh Kiệt lại mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng giấc ngủ lần này anh không còn mơ nữa.

Gối nằm vì mồ hôi túa ra mà ướt đẫm, ướt cả khóe mắt của Khâu Đỉnh Kiệt.

"Tôi thấy có lẽ trí nhớ của anh vẫn còn ở đó, nó đến trong những giấc mơ của anh. Khả năng cao là trí nhớ anh sẽ sớm khôi phục thôi."

Bác sĩ nở một nụ cười từ ái, ông đã sớm quen mặt người đàn ông này, là bệnh nhân của ông suốt 10 năm rồi. Người đàn ông này từng là một diễn viên, tuy không phải là ngôi sao cực kỳ nổi tiếng nhưng vẫn tính là có thành tựu, nhưng số trời trớ trêu, vì một chấn thương tâm lý đã khiến anh mắc chứng mất trí nhớ phân ly (PTSD).

"Vậy ý bác sĩ là, những gì tôi mơ không hẳn là không có thật, chỉ là tôi quên nó?"

"Đúng vậy. Anh có thể thử tìm một vài đồ vật gợi nhớ theo cảm giác. Tuy nhiên tôi cũng khuyên anh không nên quá sức, cứ từ từ thôi. Nhưng anh cũng cần cân nhắc, bởi vì khi mắc hội chứng này thông thường đều là do não muốn tự vệ, bảo vệ anh khỏi những tổn thương đau buồn. Nếu có thể quên thì cứ quên đi sẽ tốt hơn, anh có nghĩ vậy không?"

Khâu Đỉnh Kiệt ra về mà không hề có dự tính nào tiếp theo. Anh cứ một mình lang thang dọc đường phố. Trong chiếc áo khoác rộng thùng thình, anh chợt muốn uống một ly trà sữa, ly trà sữa đầu tiên của mùa hè.

Khâu Đỉnh Kiệt thả bước chậm hơn, chợt dừng lại ở một cửa tiệm chăm sóc thú cưng. Bên trong có một cặp đôi đang vui vẻ cười đùa cùng chú chó vừa được cắt tỉa lông xinh xắn.

Trong lòng anh chợt trống rỗng, chẳng biết là bị khoét mất cái gì rồi.

Có lẽ toàn bộ đều là giả, chỉ là anh nghĩ nhiều quá.

Nhưng có thật sự là giả không, vì trái tim anh thật sự quá đau, nỗi đau kéo đến không rõ nguồn cơn, đau đến anh ngồi gục xuống bên đường, thu hút không ít sự chú ý của mọi người.

Khâu Đỉnh Kiệt cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Là vì cơn đau trong lồng ngực hay vì nỗi đau đến từ thời khắc xa xôi, anh đau đến rơi nước mắt.

Người đi đường cho rằng anh thất tình rồi, cho nên cũng không muốn đến làm phiền.

Khâu Đỉnh Kiệt thật sự đã thất tình 10 năm rồi.

Hàng loạt ký ức chạy qua trong não tựa như một cuộn phim tua ngược, tua nhanh đến mức máy móc cũng muốn hỏng.

Quả nhiên, anh sẽ không bao giờ tìm thấy người con trai đó nữa, người mà anh từng thầm yêu.

Khâu Đỉnh Kiệt năm 27 tuổi từng cho rằng đối phương cũng rung động như mình, tiếc rằng đó chỉ là tự anh tưởng tượng ra. Tất cả những gì họ phô diễn ra chỉ là kịch bản, chỉ là mọi thứ được bàn bạc sẵn, chỉ có anh là tình nguyện tinh rằng trong đó vẫn tồn tại một chút sự thật lòng của Hoàng Tinh. Anh cho rằng mình thật sự đặc biệt với cậu, nhưng lại quên mất Hoàng Tinh cũng là một diễn viên rất chuyên nghiệp.

Năm đó, Hoàng Tinh cuối cùng đã bước vào lễ đường cùng một người không phải là anh.

Sau đó anh cũng giải nghệ.

Hoàng Tinh rời khỏi cuộc sống anh, cũng mang theo hồi ức quý giá mà anh chôn sâu tận trong tim.

Thế nhưng có lẽ vì thói quen của cơ thể này kháng cự, nó mỗi ngày đều nhắc nhở anh rằng anh sẽ không thể nào quên được cả đời.

Từng ấy năm trôi qua, có lẽ Hoàng Tinh đã sớm có những đứa con kháu khỉnh, chỉ có anh vẫn chưa từng yêu một ai khác.

Cái giá phải trả cho sự mê muội này thật sự quá đắt, mà anh lại chẳng ngờ bản thân lại không thể thoát ra.

Anh không đủ dũng cảm như Hoa Vịnh, không thể lập ra một kế hoạch quyết đoán để giữ lấy người mình yêu. Anh cũng không đủ may mắn như Thịnh Thiếu Du được một người yêu thương nhiều như thế.

Anh thật ra chỉ là Khâu Đỉnh Kiệt nhẹ dạ mà thôi.

Khâu Đỉnh Kiệt tự hỏi, nếu vũ trụ thật sự có trăm nghìn khả năng, liệu ở nơi nào đó khác, một Khâu Đỉnh Kiệt khác sẽ được hạnh phúc cùng Hoàng Tinh không?

Mặt sông tĩnh lặng, nhưng những gợn sóng lăn tăn như thôi miên Khâu Đỉnh Kiệt. Anh ước mình là kẻ vô tri vô giác, sẽ không vì tình ái mà mỏi mệt nữa.

"Nhưng anh đau lắm, A Tinh à."

====================================


Hoàng Tinh chợt tỉnh vì đầu bị va mạnh xuống đất.

Đã 39 tuổi rồi mà còn có thể ngủ đến ngã khỏi giường.

Hoàng Tinh đưa tay xoa phía sau đầu, cảm giác cú ngã này đủ làm hắn trời đất chao đảo.

Nếu hắn được ôm trong lồng ngực vững chãi ấm áp, chắc là hắn sẽ không bị như vậy nữa.

Hắn lồm cồm bò dậy, lười nhác mà nằm lại trên giường. Đôi mắt Hoàng Tinh vẫn xinh đẹp chẳng đổi thay, chỉ là trong ánh mắt vẫn luôn lạnh lẽo xa cách.

Ánh mắt Hoàng Tinh ấm áp khi nhìn một người duy nhất, nhưng người ấy giờ đã không còn tồn tại trong cuộc sống của hắn nữa.

Năm đó hắn điên cuồng theo đuổi anh, điên cuồng "bày trò" chỉ muốn sớm có được trái tim anh.

Người ngoài nhìn vào không ai không thấy được sự thiên vị của hắn đối với anh.

Chỉ có Khâu Đỉnh Kiệt có thể khiến hắn nở nụ cười vui vẻ nhất, chỉ có Khâu Đỉnh Kiệt có thể khiến hắn đau lòng mà cau mày, chỉ có Khâu Đỉnh Kiệt mới có thể dung túng tính cách kiểm soát của hắn.

Chỉ có Khâu Đỉnh Kiệt của năm đó mới có thể.

Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt của nhiều năm sau đó đã bước vào lễ đường cùng một người không phải là hắn.

Hoàng Tinh lúc đó suy sụp rất nhiều, trạng thái làm việc cũng không còn tốt. Râu hắn mọc lún phún trên cằm, đôi mắt vì mất ngủ nhiều ngày mà không còn chút thần nào.

Hắn biết, vốn dĩ mình chỉ đơn phương theo đuổi anh ấy, nhưng hắn lại quên mất anh cũng là một diễn viên chuyên nghiệp.

Tất cả những gì họ cùng nhau trải qua, chỉ có Hoàng Tinh tơ tưởng đó là yêu, mà đối với Khâu Đỉnh Kiệt thì vốn chỉ là công việc.

Tuổi trẻ cuồng nhiệt chung quy cũng chỉ là câu chuyện của một kẻ theo đuổi người không yêu mình mà thôi.

Thế giới bên ngoài kia bây giờ đã hỗn loạn, u tối, chìm trong khói lửa và tiếng khóc than.

Hoàng Tinh chỉ có một mình, còn có thể có cảm giác gì nữa. Con người hắn từ xưa vốn đã không thích gần ai, tình cảnh bây giờ có gì không tốt?

Nếu nói có gì không tốt, thì hẳn là vì không có Khâu Đỉnh Kiệt kề bên.

Cái lạnh trước ngày tận thế lại giúp Hoàng Tinh bình tĩnh hơn bất cứ khi nào. Hắn mân mê chiếc vòng đỏ trên tay mình

Lương thực trong nhà cũng đã sớm hết, hệ thống điện nước đã sớm không còn hoạt động. Hoàng Tinh một mình cố thủ trong khu nhà này, vốn dĩ mọi người đều đã sớm rời khỏi đây vì muốn tìm nơi trú ẩn.

Tận thế là thứ có thể tránh được ở nơi khác sao? Con người thật là ngốc mà.

Hoàng Tinh vậy mà quên mất chính mình cũng không kém là bao, cái ngày mà cậu không còn là đặc biệt với Khâu Đỉnh Kiệt vốn đã là tận thế rồi.

Hoàng Tinh nghĩ không biết anh ấy thế nào? Có an toàn không hay là...

"ẦM"

Bên tai chợt nghe tiếng sóng lớn ùn ùn tràn vào. Hoàng Tinh trở mình nhìn ra bầu trời đen kịt bên ngoài.

Nhìn con sóng dữ đang cách không, hắn ước gì mình là kẻ vô tri vô giác, sẽ không vì tình ái mà mỏi mệt nữa.

Chuyện xưa kể rằng, nàng tiên cá vì không thể ở bên người mình yêu, sau khi trở về đại dương nàng đã hóa thành bọt biển.

Có lẽ chỉ có như thế mới không còn đau nữa, đoạn tình cảm này cứ thế mà tan đi thôi.

Nhưng nếu bọt biển có thể kết thành ngọc, hắn hy vọng Hoàng Tinh ở một kiếp người khác sẽ có được tình yêu mà hắn không có, là tình yêu cùng người trong lòng hắn.

"Khâu Khâu, em lạnh quá."

====================================


"Thầy Hoàng, thầy Khâu! Này!"

Một giọng nam ấm áp vang lên bên tai, như tiếng vọng từ nơi xa xôi nào đó.

Một màu trắng xóa làm người chói mắt, nhưng lại mang sức hút bí ẩn khiến người ta phải đi về phía nó.

"Này! Hai cậu làm sao đấy hả?"

Khâu Đỉnh Kiệt chậm rãi mở mắt, cảm giác ánh nắng chiếu thẳng đến làm anh theo phản xạ nheo mắt lại.

Bên vai anh dường như có người đang tựa vào, cảm giác mềm mại của sợi tóc đang cọ cọ vào má anh.

Khâu Đỉnh Kiệt lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo, trước mắt là Giang Hành cùng Lý Phái Ân gương mặt tràn đầy hiếu kỳ.

Khâu Đỉnh Kiệt giật mình, bởi vì đã rất lâu rồi anh không còn biết thông tin gì về hai người họ nữa. Cái giật mình vô tình làm người kia từ trên vai trượt ngã vào lòng anh. Theo phản xạ, Khâu Đỉnh Kiệt vòng tay đỡ lấy người nọ. Người nọ lập tức mở mắt.

Trong phút chốc, hơi thở cả hai như ngừng lại.

"A Tinh?"

"Khâu Khâu?"

Giang Hành ở đối diện lên tiếng

"Hai người ngủ đến ngốc luôn rồi hả? Tối nay chúng ta có lịch quay vlog đó, giờ này rồi sao hai người còn chưa đi chuẩn bị?"

Quay vlog? Vẻ mặt của Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt cứ như không tin vào những gì bản thân đã nghe.

Lý Phái Ân trông họ như còn mơ ngủ, bèn giục họ nhanh chuẩn bị rồi đẩy Giang Hành ra ngoài.

Hoàng Tinh từ từ ngồi dậy khỏi người Khâu Đỉnh Kiệt, tròn mắt nhìn chằm chằm anh. Ngón tay anh khẽ chạm qua gò má ấm áp của hắn, vô thức nói

"Em...là thật?"

Hoàng Tinh nhìn biểu cảm anh mơ mơ hồ hồ, trong đầu hắn cũng tràn đầy rất nhiều câu hỏi.

Hắn nắm lấy tay anh, xúc cảm mềm mại này cho hắn biết đây không phải giả.

"Em còn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại anh được nữa."

Khâu Đỉnh Kiệt nghe một câu này của Hoàng Tinh như cứa từng nhát dao vào tim anh.

"Sao em lại nói vậy?" – Khâu Đỉnh Kiệt hỏi.

"Không phải anh đã kết hôn rồi sao? Từ sau đó chúng ta cũng không còn liên lạc."

"Anh kết hôn? Không phải em mới là người kết hôn sao?"

Hoàng Tinh nhìn anh không giống nói dối, trong đầu hắn chợt ngộ ra điều gì.

"Em mơ một giấc mơ, anh kết hôn rồi, em chỉ có một mình đối mặt với bên ngoài hỗn loạn. Thế giới xám xịt, sóng thần kéo đến, không có anh bên cạnh, em lạnh lắm."

Khâu Đỉnh Kiệt nghe chất giọng mềm mại đã lâu anh không còn được nghe bên tai, nghe cậu nỉ non bộc bạch từng lời làm trái tim anh run rẩy liên hồi.

"Còn anh, anh thì sao?"

Hoàng Tinh nhích gần đến bên anh, hắn muốn xác nhận rằng người này đang thật sự ở kề bên mình.

"Anh cũng...cũng mơ. Em kết hôn rồi, anh thì mất trí. Nhiều năm đằng đẵng luôn thấy em trong mơ, đến lúc nhớ ra thì..."

Khâu Đỉnh Kiệt không nói tiếp, tay anh run rẩy trong tay tay hắn.

Hoàng Tinh ôm anh thật chặt, cọ chóp mũi vào bên gáy anh. Mùi hương quen thuộc mà xa lạ trong trí nhớ, giờ đây gần gũi đến thế.

Hắn hôn lên môi Khâu Đỉnh Kiệt, chậm rãi thăm dò đôi môi anh. Là đôi môi mà hắn cực kỳ yêu thích, là đôi môi mỗi khi tưởng tượng hắn chỉ muốn chà đạp đến sưng đỏ mới thôi.

Nụ hôn nhẹ nhàng kết thúc trong vài giây. Họ nhìn thấy trong mắt nhau vẫn còn nhiều sự hoài nghi, hoài nghi đây là mơ hay thật.

Nhưng có người ở đây, cho dù là giấc mơ hão huyền cũng đã hạnh phúc.

Nếu đây là mơ, chỉ mong đôi ta đừng bao giờ tỉnh lại, cùng nhau tồn tại vĩnh viễn không xa rời.

"Em nghĩ, có lẽ ông trời muốn cho chúng ta cơ hội, mang hai ta từ hai thời không xa cách không viên mãn đến đây, anh thấy có đúng không?"

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ cười, nụ cười đáng yêu mà Hoàng Tinh luôn đặt trong tim.

"Đúng nhỉ. Suy nghĩ của em vẫn bay bổng như thế."

Khâu Đỉnh Kiệt vuốt ve mi mắt Hoàng Tinh, ánh mắt cháy bỏng luôn làm trái tim anh rộn ràng.

Tối đầu thu mát mẻ, sau khi kết thúc buổi quay vlog, họ nắm tay dạo bước về nhà, không ngại người ngoài nhìn vào bàn tán.

Lúc này đây, họ không định bỏ lỡ nhau nữa, chỉ muốn dùng cả đời này dính chặt lấy nhau.

Trời đêm lấp lánh ánh sao, ngọn gió đầu thu thoáng qua, chạm vào vành tai tóc mai của hai kẻ si tình.

Hy vọng người có tình trên thế gian này đều sẽ tìm thấy nhau.


END.

====================================

Vốn dĩ ban đầu mình muốn viết BE góc nhìn của anh Kiệt, kết quả vẫn không nỡ nên là tay tự chạy thêm 2 phần sau đó để liên kết.

Nội dung cơ bản chính là Tinh và Kiệt ở hai vũ trụ khác nhau, mình thiết lập hoàn cảnh nơi mà Tinh sống thì đã đến tận thế, còn anh Kiệt thì do bệnh mà ngã xuống hồ.

Hai dòng nước ở hai vũ trụ khác nhau, một bên cuồn cuộn sóng dữ, một bên thì lặng lẽ nhưng vẫn thấy được sự phản kháng của họ trước số phận khi giây phút cuối cùng vẫn nhớ về người thương.

Mình từng sụp đổ bởi quá khứ lật thuyền nhiều lần, đầu thu này may mắn lọt Tinh Kiệt tìm niềm vui mà mình cũng không thể nào không lo lắng. Chiếc fic này viết ra chỉ để hy vọng ở nơi nào đó, họ thật sự bên nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip