🍂 Chương 4. Rơi là một phần của bay.

Chương 4. Rơi là một phần của bay.

"Nhưng mà A Tinh, em biết không," Khâu Đỉnh Kiệt rũ mắt nhìn xuống khoảng không bên dưới, trầm ngâm nói, "Rơi cũng là một phần của bay đấy."

* * *

Kì thi tuyển sinh Đại học năm nay phải lùi lại hơn một tháng vì khi dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ vào tháng 8 năm ngoái, lúc đó các trường học trên toàn quốc phải tạm ngừng mở cửa một thời gian, mãi đến giữa tháng 11 mới đón học sinh trở lại. Đó là lí do mà giờ này Hoàng Tinh vẫn còn nhìn thấy đàn anh Khâu của cậu đang thảnh thơi đứng trên sân thượng, ngẩng đầu dõi theo ánh mặt trời đang hạ dần về phía tây.

Sao anh rảnh quá vậy, anh không cần ôn thi đại học à?

Tất nhiên là Hoàng Tinh sẽ không nói ra cái câu phá hoại bầu không khí như thế. Thực lòng cậu còn hi vọng thời gian có thể kéo dài thêm một chút, vì khi kì thi đại học đến gần, cũng đồng nghĩa với việc thời gian cậu gặp Khâu Đỉnh Kiệt sẽ ít đi. Ai mà biết được sau khi tốt nghiệp, đàn anh có còn muốn tiếp tục làm bạn với cậu nữa không, thế nên Hoàng Tinh vô cùng trân trọng những ngày tháng ít ỏi này.

Ánh nắng đã không còn chói gắt như buổi trưa, những vạt nắng đang dần chuyển sang cam nhạt, nhuốm lên người Khâu Đỉnh Kiệt sắc ấm dịu dàng giữa nhân gian tĩnh lặng.

Hoàng Tinh ngồi dựa lưng vào tường, ngẩn ngơ nhìn người trước mắt đang giơ tay lên muốn chạm vào ánh mặt trời. Cả người Khâu Đỉnh Kiệt như đang toả ra ánh sáng rực rỡ, những tia nắng xuyên qua da thịt làm cho những ngón tay của anh trở nên hồng hào, loá mắt vô cùng.

Trên đời này sao lại có người đẹp đến từng đầu ngón tay như vậy nhỉ?

Tiếng lưỡi dao ma sát với thân gỗ khiến Khâu Đỉnh Kiệt chú ý, và khi anh quay đầu lại thì trông thấy Hoàng Tinh đã lôi bút chì ra gọt từ bao giờ.

"Có lẽ em sẽ vẽ một thứ gì đó." Hoàng Tinh không nhìn anh, vẫn chăm chú gọt bút chì.

"Ừm...?" Khâu Đỉnh Kiệt từ từ lại gần cậu.

"Một thứ gì đó thật đẹp đẽ." Rồi cậu bắt đầu mở cuốn sổ kí hoạ cũ kĩ của mình ra.

"Như là?" Khâu Đỉnh Kiệt hơi tò mò.

"Anh chẳng hạn?"

"..."

Thú thật, ngay khi vừa thốt ra câu đó thì Hoàng Tinh đã muốn tìm gấp một cái lỗ để chui xuống luôn cho rồi. Sao cứ mỗi lần ở cạnh đàn anh là ngôn từ của cậu lại trở nên mất kiểm soát thế nhỉ? Mà cũng đâu phải mỗi mình cậu, Hoàng Tinh nghi ngờ sự mất kiểm soát ngôn từ của mình chính là do bị mấy hành động mờ ám trong vô thức của Khâu Đỉnh Kiệt tiêm nhiễm vào đầu.

"Uầy, thế tức là anh trở thành chàng thơ của A Tinh rồi à?" Khâu Đỉnh Kiệt thú vị nhìn cậu, hơi hơi nhún vai, "Nhưng mà anh cũng đâu có đẹp đẽ đến thế."

Không, anh là người tốt đẹp nhất mà em từng gặp, ít nhất là cho đến bây giờ.

Hoàng Tinh nhìn anh, khẽ nói thầm trong lòng.

"Em chỉ nói đùa thôi."

Cậu vừa nói vừa định cất bút và sổ đi thì bị đàn anh giữ tay lại, sau đó Khâu Đỉnh Kiệt hùng hồn nói:

"Sao thế được? Không phải em muốn vẽ tranh cho anh à? Anh còn chưa được thưởng thức tài năng hội hoạ của A Tinh đâu, em không thể nuốt lời được."

"..."

Đúng là thoại gì cũng dám nói.

"Nào, có cần anh ngồi yên để làm mẫu cho em vẽ không?" Khâu Đỉnh Kiệt dịch mông ngồi sát rạt vào tường, lưng dựng thẳng như tượng gỗ, rất ra dáng một người mẫu chuyên nghiệp.

Trông cái bộ dáng cợt nhả của anh ta kìa, ngứa mắt thật đấy. Được thôi, thích thì chiều!

Việc đầu tiên trước khi vẽ đầu tượng là xác định khuôn hình, Hoàng Tinh ngồi đối diện Khâu Đỉnh Kiệt, quan sát anh một lượt từ đầu đến chân, sau đó cầm bút vạch vài đường chia tỉ lệ trên giấy. Bước tiếp theo là canh tỉ lệ ba phần, bình thường nếu ở lớp học vẽ, thầy giáo sẽ cho bọn cậu đo trực tiếp trên tượng.

Nhưng mà Khâu Đỉnh Kiệt là người.

Thôi kệ đi, đều là tác phẩm nghệ thuật cả, cũng như nhau thôi.

Hoàng Tinh rướn người lại gần, dựng thẳng cây bút chì gần khuôn mặt đàn anh, bắt đầu đo khoảng cách từ chân tóc đến chân mày, rồi từ chân mày đến chân mũi, từ chân mũi đến cằm.

"Em đang làm gì thế?" Khâu Đỉnh Kiệt vẫn giữ nguyên vị trí, tò mò hỏi cậu.

"Anh đừng động đậy, em đang canh tỉ lệ chiều dọc và chiều ngang của mẫu vật."

"Ò..." Người nào đó ngay lập tức ngậm miệng.

Thật ra với trình độ hội hoạ của mình, Hoàng Tinh hoàn toàn có thể bỏ qua bước xác định khuôn hình mà bắt tay vào vẽ luôn. Chỉ là dạo này số lần đội quần của cậu quá nhiều, trong lòng rất ấm ức, muốn cho đàn anh nếm thử cảm giác bị trêu ghẹo là như thế nào thôi.

Quá trình đo đạc vẫn đang tiếp diễn, lúc này Hoàng Tinh đã xoay ngang cây bút chì, khuôn mặt của hai người gần như dán sát vào nhau, ngũ quan tinh xảo của Khâu Đỉnh Kiệt phóng to hết cỡ trước mắt cậu. Đàn anh của cậu có một đôi môi cân đối với viền môi sắc sảo, khi di chuyển bút chì sang sườn mặt bên kia, bàn tay cậu vô tình chạm nhẹ vào phần môi dưới đầy đặn, xúc cảm mềm mại khiến Hoàng Tinh gần như muốn..

... hôn lên...?

Chết tiệt! Mình đang nghĩ gì thế này?

Cậu vội vàng rụt người về, cúi xuống vẽ bừa vài đường trên giấy để che giấu sự ngượng ngập của mình. Vốn định trêu chọc đàn anh một vố để trả thù, vậy mà người xấu hổ trước lại là cậu. Vành tai Hoàng Tinh đỏ lên bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, tim cậu đập mạnh đến nỗi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Thôi em không vẽ nữa đâu, sắp đến giờ tự học buổi tối rồi." Cậu nhanh chóng khép cuốn sổ lại rồi cất vào balo, mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào người đối diện.

Mà Khâu Đỉnh Kiệt - kẻ đầu sỏ gây ra cái sự ngượng ngùng này lại cứ hồn nhiên như không biết gì, hiếu kì đưa mặt sát lại gần cậu, thản nhiên hỏi: "A Tinh, sao tai em đỏ thế?"

Ở cái cự ly tiếp xúc gần như thế này, Hoàng Tinh có thể cảm nhận rõ từng hơi thở của người kia đang phả lên vành tai mình, xấu hổ chết mất!

"Đ-đâu có gì đâu ạ. Chắc anh nhìn nhầm rồi." Cậu nghiêng người đẩy Khâu Đỉnh Kiệt ra rồi xách balo đứng dậy.

Khâu Đỉnh Kiệt cũng đứng dậy theo cậu, và khi Hoàng Tinh ngẩng đầu lên, cậu thấy anh ta đang vui vẻ nhìn mình với đôi mắt tràn ngập ý cười, trông hết sức gợi đòn.

Thế này thì ai mà chịu được hả?

Hoàng Tinh tức giận bỏ lại một câu "Em đi đây" rồi xông thẳng về phía cửa, vừa đi xuống cầu thang vừa nghĩ, ngày mai em cóc cần chơi với anh nữa, cứ ở trên đó mà sám hối đi.

* * *

Tục ngữ có câu "Nói trước bước không qua", chính xác là để mô tả Hoàng Tinh ngay lúc này. Hôm trước vừa mới nói sẽ không chơi với Khâu Đỉnh Kiệt nữa, hôm sau lại vẫn vác xác lên sân thượng.

Chẳng qua là có mỗi chỗ này yên tĩnh để nghỉ ngơi thôi.

Hoàng Tinh tự bào chữa cho mình như thế.

Hai người ăn ý không nhắc lại tình huống xấu hổ hôm qua. Lúc Hoàng Tinh đẩy cửa ra, cậu thấy đàn anh đang ngồi trên thảm cỏ cạnh lan can nhìn con chim sẻ nhỏ tập bay. Vết thương của nó chắc vẫn chưa lành hẳn, nhưng lại cứ hấp tấp muốn trở về với bầu trời. Khâu Đỉnh Kiệt đứng dựa vào lan can, nhìn con chim nhỏ cứ bay lên rồi lại rơi xuống, trông có vẻ rất hào hứng.

Hoàng Tinh đặt balo xuống đất, ngồi xuống tựa đầu vào lan can, đôi mắt xa xăm nhìn vào khoảng không vô định.

"Sao cứ phải cố gắng bay lên khi biết chắc bản thân sẽ rơi xuống chứ? Thật là vô nghĩa."

"Nhưng mà A Tinh, em biết không," Khâu Đỉnh Kiệt rũ mắt nhìn xuống khoảng không bên dưới, trầm ngâm nói, "Rơi cũng là một phần của bay đấy."

Rơi... cũng là một phần của bay ư?

Vậy anh nói xem, lúc rơi xuống nó đã nghĩ gì?

Lúc đó, Hoàng Tinh gần như muốn bật thốt câu hỏi đó ra thành lời.

Nhưng cuối cùng, cậu đã không hỏi gì cả.

Bởi vì khi cậu vô thức phóng tầm mắt sang toà nhà đối diện, Hoàng Tinh nhìn thấy một bóng người đang rơi từ trên cao xuống.

Dưới sân trường ngay lập tức trở nên hỗn loạn, đám đông xúm lại vây quanh nạn nhân vừa rơi xuống.

"Hình như bên đó là khu dành cho học sinh nội trú thì phải, nhưng tầng thượng bên đó không có rào chắn sao?" Vị trí người kia rơi xuống hơi chếch so với tầm nhìn của Khâu Đỉnh Kiệt, nên anh không nhận ra người đó hoàn toàn không phải rơi từ tầng thượng xuống.

"Người đó nhảy từ tầng 4." Hoàng Tinh đáp, cậu nhìn đám đông túm năm tụm ba bên dưới qua tấm lưới mắt mèo, rơi vào trầm tư thật lâu.

"Lần thứ hai."

Một khoảng lặng ngắn ngủi qua đi, Khâu Đỉnh Kiệt nghe thấy người bên cạnh mình nói một câu không đầu không đuôi như vậy.

"Đây là lần thứ hai em chứng kiến tận mắt một vụ tự tử." Hoàng Tinh vẫn tiếp tục nói, không nghe ra đang chất chứa cảm xúc gì, "Lúc đó em có thể leo một lần qua bốn bậc thang, thế mà vẫn không nhanh bằng tốc độ rơi xuống của cậu ấy."

Cậu nghĩ nếu lúc đó mình chạy nhanh hơn, phải chăng cậu ấy sẽ không chết?

Khi còn học ở Tuyền Châu, trong một lần tình cờ, Hoàng Tinh đã tiện tay giúp đỡ một cậu bạn mập mạp vừa bị bắt nạt trong nhà vệ sinh. Thật ra cậu cũng chẳng làm gì nhiều, chỉ là thấy người cậu ta chi chít những vết thương, bèn lấy mấy cái urgo trong balo ra đưa cho cậu ta, bỏ lại một câu "Tôi nghĩ cậu nên đến phòng y tế." rồi lặng lẽ rời đi.

Hoàng Tinh biết Mập Mạp thích một cô gái xinh đẹp trong lớp, bởi vì trong lúc đi xuống cầu thang, cậu đã thấy cậu ta đang lấy hết dũng khí để tỏ tình với đối tượng thầm mến ở bên dưới. Và tất nhiên là cô nàng ong chúa xinh đẹp kia đã từ chối thẳng thừng. Tin đồn lan ra, Mập Mạp trở thành trò cười lớn nhất của cả trường. Điều khủng khiếp hơn là con ong chúa kia vốn chỉ xem Mập Mạp như một công cụ, cô ta chỉ giả vờ đối xử tốt với cậu ấy để đắp nặn hình tượng cho bản thân mà thôi. Vậy mà Mập Mạp lại tin là thật, sa vào sự ấm áp giả dối đó. Đến khi Hoàng Tinh một lần nữa gặp lại cậu ấy, chính là lúc cậu ngước lên tầng thượng vì nghe có tiếng người hô hoán trong sân trường. Cậu chạy rất nhanh, thế nhưng khi lên đến nơi thì chỉ kịp nhìn thấy chiếc điện thoại nằm chỏng chơ dưới nền bê tông lạnh lẽo, còn chủ nhân của nó thì đã rơi xuống từ lúc nào.

"Không phải tao! Mau nhặt lấy cái điện thoại của nó rồi xoá tin nhắn đi!"

Trên sân thượng không chỉ có một mình Hoàng Tinh, cậu nhận ra mấy thằng bặm trợn trước mặt, chính là cái bọn đã bắt nạt Mập Mạp trong nhà vệ sinh lần trước. Trước khi bọn chúng tiến đến, Hoàng Tinh đã nhanh tay nhặt cái điện thoại lên trước. Dù thể lực của cậu rất tốt, nhưng một chọi năm vẫn là quá sức, rất nhanh cái điện thoại của Mập Mạp đã bị chúng cướp được, thậm chí trong lúc cậu không để ý, chiếc dây chuyền đeo trên cổ cũng bị lấy mất.

"Trả điện thoại và dây chuyền lại cho tao!" Hoàng Tinh gạt vết máu bên khoé miệng, lao lên túm được thằng đầu sỏ, bẻ cả hai tay nó ra sau, lôi ra sát gần lan can.

"Tao nói lại lần nữa, trả điện thoại và dây chuyền cho tao!" Cậu lặp lại lần nữa với cái giọng rất trầm, giống như vừa mới bò lên từ chốn âm trì địa ngục.

Nửa người trên của thằng ôn kia bị Hoàng Tinh giữ chặt, thò cả ra ngoài lan can, nó run rẩy nhìn xuống bên dưới rồi gào toáng lên vì sợ.

Khi lũ đàn em của nó còn đang phân vân xem có nên xông tới và đánh hội đồng cái thằng nhỏ con trước mặt để cứu đại ca hay không thì Hoàng Tinh lại dúi đầu thằng đó sâu thêm tí nữa khiến cả bọn sợ vỡ mật.

"Bọn mày có thể thử, thử xem tốc độ lao lên của bọn mày liệu có nhanh bằng tốc độ rơi xuống của thằng này không?" Hoàng Tinh mặt không cảm xúc nói với bọn nó, rồi cậu quay sang nói với cái thằng to xác đang run rẩy trong tay mình: "Thế còn mày, mày có muốn biết cảm giác của cậu ấy khi rơi xuống không?"

Nhưng có lẽ tiếng gào lúc nãy của thằng đầu sỏ đã thu hút sự chú ý của đám đông bên dưới, khi Hoàng Tinh định tiếp tục cho thằng ôn kia nếm mùi thì thầy cô và bạn học đã lên đến nơi. Cậu nhìn thấy đủ các biểu cảm trong đám đông trước mặt, sợ hãi, hoảng hốt, kinh hoàng, giận dữ, và không thể tin nổi, ai cũng nhìn cậu như thể đang đối diện với một phần tử bạo lực, một tên tội phạm với nhân cách phản xã hội cần phải bị loại bỏ.

Cuối cùng, câu chuyện được giải quyết bằng việc mấy thằng ôn kia bị đuổi học, còn Hoàng Tinh thì bị đình chỉ tạm thời.

Và rồi, cậu chuyển đến Thượng Hải, rồi đứng ở đây, chứng kiến thêm một vụ tự tử nữa.

Những đầu ngón tay của cậu bấu chặt vào mành lưới sắt, Hoàng Tinh không nhìn Khâu Đỉnh Kiệt, bâng quơ hỏi:

"Anh nói xem, nếu bây giờ em nhảy xuống thì liệu bọn họ có cảm thấy tội lỗi dù chỉ là một chút không?"

"Không đâu," Giọng Khâu Đỉnh Kiệt nhẹ tênh, "Em sẽ chỉ nghe được những lời phán xét và đổ lỗi."

"Cũng đúng," Cậu ngậm ngùi cảm thán, "Chỉ là giả sử thôi, nếu như người đó rơi xuống mà không chết, anh có nghĩ rằng nếu nghe được những lời ác ý vô cớ đó, thì liệu người đó có chết thêm lần nữa không?"

"Không đâu, vì người đó đã vỡ tan ngay trước khi rơi xuống rồi."

~ Hết Chương 4 ~

______________________________

Mây: Cảm ưn các tình iu đã vote và cmt, điều này tiếp thêm nhiều động lực cho tui lắm đó ♥ Tui đang bị cuốn vào dòng cảm xúc của "Lấp Lánh" nên chắc sẽ hoàn thành fic này sớm thôi, sau đó sẽ tập trung viết nốt fic TKSL 🥹

Câu "Rơi là một phần của bay" là tui lấy trong cuốn Blonote của Tablo nhé, cuốn đó là tổng hợp các câu nói, trích dẫn của Tablo, Epik High và cả những câu nói, trích dẫn hay trong tiểu thuyết, phim ảnh mà chú Lô sưu tầm được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip