🍂 Chương 5. Anh rất muốn biết sao?
Chương 5. Anh rất muốn biết sao?
"Thế còn em thì sao, A Tinh nhà ta có đang để ý người nào không?"
* * *
Nạn nhân của vụ nhảy lầu hôm trước là một nữ sinh lớp 12, có lẽ do kì thi đang đến gần, áp lực thành tích và kì vọng lớn lao của cha mẹ như biến thành một tảng đá nặng nề đè nặng lên đôi vai nhỏ bé, phòng tuyến tâm lí vốn yếu ớt nhanh chóng sụp đổ, cô ấy chọn cách rời khỏi thế giới này, không để lại cho người thân bất kì cơ hội sửa sai nào.
Trong tâm lí học, có một hiệu ứng tên là Pygmalion, hay còn gọi là "Lời tiên đoán tự ứng nghiệm", nó mô tả sự ảnh hưởng của kì vọng, niềm tin của người khác đối với hành vi và tâm trạng của một cá nhân. Khi một đứa trẻ được cha mẹ và thầy cô kì vọng sẽ thành công và nhận được lời khen, nó sẽ cảm thấy tự tin và nỗ lực học tập hơn để đáp ứng kì vọng đó. Ngược lại, khi nhận được những lời chỉ trích và đánh giá tiêu cực vì không đạt được kì vọng như mong đợi, đứa trẻ đó sẽ trở nên tự ti, động lực học tập giảm sút, không còn muốn nỗ lực tiến về phía trước nữa. Sự áp đặt quá mức của người lớn khiến những đứa trẻ non nớt trở nên nghi ngờ về khả năng của chính bản thân mình, lúc nào cũng có những suy nghĩ bi quan về tương lai. Dần dần, chúng sẽ bị mắc kẹt trong chính cái gọi là "lời tiên đoán tự ứng nghiệm" do người xung quanh thêu dệt lên, những kì vọng tiêu cực đó sẽ kìm hãm và ngăn cản chúng phát huy hết tiềm năng vốn có của mình. Và đến khi người lớn nhận ra những lời nói mà họ gieo vào tâm trí bọn trẻ khi ấy đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của chúng như thế nào, đã làm cho tâm lí yếu ớt của chúng bị tổn thương ra sao, thì mọi chuyện có thể đã vĩnh viễn không bao giờ cứu vãn được nữa.
"Điều đáng buồn là như vậy." Khâu Đỉnh Kiệt khép cuốn sách lại, ngẩng đầu nhìn những đám mây trôi lững lờ trên bầu trời với đủ hình thù kì dị. "Lời nói là một con dao hai lưỡi, hạnh phúc hay đau khổ đôi khi cũng chỉ từ một câu nói thốt ra."
"Điều tồi tệ hơn cả là một khi đã nói ra rồi, thì không thể rút lại được nữa." Hoàng Tinh ngồi dựa lưng vào tường, ánh mắt mông lung nhìn ra một góc nào đó trên sân thượng.
Sau cơn mưa rào đêm qua, thời tiết gắt gỏng của mùa hạ hiếm hoi có được một ngày không nắng nóng, không khí mát mẻ đột nhiên kéo đến khiến tâm trạng con người vô thức thả lỏng. Trong lúc leo lên sân thượng, Hoàng Tinh đã nghĩ có khi nào Khâu Đỉnh Kiệt sẽ không có ở đó, bởi vì những ngày mùa hạ đã qua thật sự quá nóng, cộng thêm kì thi cuối kì đang đến gần khiến cậu trở nên bận rộn hơn, hầu như chỉ gặp anh sau tiết học cuối cùng của buổi chiều.
Thế nhưng, khi cánh cửa cũ kĩ được mở ra, cậu nhìn thấy Khâu Đỉnh Kiệt đang tựa lưng vào tường đọc sách như mọi ngày, điều này làm cho Hoàng Tinh có cảm giác đàn anh vẫn luôn ở đây chờ đợi cậu bất cứ lúc nào. Dù nắng hay mưa, chỉ cần đẩy cánh cửa này ra, sẽ luôn có một người sẵn sàng chào đón cậu, nguyện ý lắng nghe và chấp nhận con người nhạt nhẽo của cậu.
"Em nói đúng," Khâu Đỉnh Kiệt gật gù, "Nhưng hình như không có nhiều người nhận ra điều đó."
"Nếu như bọn họ vĩnh viễn không nhận ra bản thân đã từng độc ác với người khác như thế nào thì sao?" Hoàng Tinh tự hỏi, sau đó lại tự mình thổn thức, "Nếu vậy thì thế giới này sẽ buồn lắm."
"Ai mà biết được chứ, nhưng thời gian thì không bao giờ dừng lại, có thể đến một lúc nào đó họ sẽ nhận ra, nhưng kết cục thì,..." Khâu Đỉnh Kiệt ngừng lại một lúc, thấp giọng nói, "Như em thấy đấy, có thể lúc đó mọi thứ đã không còn cứu vãn được nữa rồi."
Đúng vậy, khi mấy thằng đầu gấu ở trường cũ của cậu nhận ra hậu quả của việc dồn người khác vào chân tường, sợ hãi khi nhận ra chính bọn nó là kẻ đã gián tiếp cướp đi sinh mạng người khác thì tất cả đã quá muộn, Mập Mạp vĩnh viễn không bao giờ có thể trở về được nữa. Hối hận muộn màng thì có ích gì chứ, thời gian đâu thể quay ngược lại, và thật đáng tiếc, trên đời này cũng không có cái gọi là "nếu như".
"Nhưng mà..." Khâu Đỉnh Kiệt xoa đầu cậu, bàn tay không yên phận vò loạn mái tóc nhung mềm của bạn nhỏ, bật cười nói, "Sao em còn nhỏ như vậy mà đã bi quan như thế rồi? Em mới bao nhiêu tuổi chứ, sau này em sẽ còn gặp rất nhiều người, đi đến rất nhiều nơi, rồi em sẽ nhận ra cuộc sống này vốn dĩ có rất nhiều màu sắc."
"Anh cũng đâu khác gì." Hoàng Tinh xị mặt, cố gắng giải cứu mái tóc của mình khỏi những ngón tay ma quỷ của đàn anh. "Khâu Khâu chỉ hơn em có một tuổi chứ mấy, nhưng lại cứ thích ra vẻ người lớn để dạy dỗ em."
"Hoá ra A Tinh nghĩ về anh như vậy à?" Khâu Đỉnh Kiệt phá lên cười, vỗ vỗ vai cậu, "Hơn một ngày cũng là hơn, đây là trải nghiệm của người đi trước truyền lại cho em đấy, cố mà nghiền ngẫm đi nhé."
"Em xin lỗi." Hoàng Tinh cảm thấy vừa rồi mình đã hơi lỡ lời, mặc dù có vẻ như đàn anh sẽ không chấp nhặt với cậu, nhưng sai vẫn là sai, cần phải thành khẩn nhận lỗi, "Em không có ý gì đâu, ý em là, em không ghét anh, cũng không ghét những lời anh đã nói với em. Thật đấy, em không hề thấy phiền phức đâu, anh đừng suy nghĩ nhiều nhé."
Khâu Đỉnh Kiệt thích thú nhìn bạn nhỏ đang xoắn xuýt trước mặt mình, mỉm cười dịu dàng nói: "Không sao đâu A Tinh, trưởng thành là cả một quá trình, em vẫn còn nhỏ, vẫn có thể mắc sai lầm, một chút vụng dại thời niên thiếu sẽ giúp em trưởng thành hơn."
Anh nói cứ như mình từng trải lắm ấy.
Hoàng Tinh oán thầm trong bụng, lúc ngẩng đầu lên đã thấy đàn anh chạy lại chỗ bãi cỏ xem con chim sẻ tập bay. Đấy, nhí nhố thế kia, nào có dáng vẻ của một người trưởng thành nên có chứ?
Cậu nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, cuốn sách mà Khâu Đỉnh Kiệt đọc lúc nãy đang nằm ngay ngắn dưới sàn, vẫn là cuốn "Trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu" của Kim Rando. Sau một giây lưỡng lự, Hoàng Tinh quyết định nhặt nó lên, tuỳ tiện mở một trang xem thế giới của người trưởng thành mà đàn anh hay nhắc tới có dáng vẻ như thế nào. Và khi cậu bắt đầu đọc dòng đầu tiên của trang đó, thứ mà tác giả đề cập đến lại là những nỗi đau.
"Thực ra, mỗi chúng ta đều mang một nỗi đau đớn nặng nề mà dù có vùng vẫy cách nào cũng không thể hoá giải nổi. Khi nhìn cái bóng đen thẫm đổ dài dưới chân mình dưới ánh mặt trời nóng bỏng, tôi đã nghĩ như vậy. Có ánh sáng là sẽ có bóng đổ, gánh chịu bước chân ai đó giẫm lên. Vào ngày âm u sẽ không nhìn thấy, nhưng vào những buổi trưa rạng rỡ nắng đời trút niềm vui sướng, cái bóng đó sẽ càng hiện lên đậm nét. Chúng ta không thể nào chạy trốn khỏi cái bóng của mình."
(Trích từ cuốn "Trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu" của Kim Rando)
Không thể chạy trốn? Vậy là ai ai cũng phải tự chịu đựng cuộc sống của mình như vậy ư? Những nỗi đau không biết chia sẻ cùng ai, chỉ biết giấu nhẹm vào đâu đó trong tim rồi âm thầm chịu đựng. Khâu Khâu của cậu, cũng đã phải trải qua tất cả những điều đó để trưởng thành ư?
"A Tinh, mau lại đây!" Khâu Đỉnh Kiệt đã buông tha con chim sẻ tội nghiệp từ lúc nào, đang đứng bám rào ở góc sân nhìn ra khu vườn sau trường, vẫy tay rối rít gọi bạn nhỏ nhà mình.
Hoàng Tinh đặt cuốn sách qua một bên rồi chạy lại chỗ đàn anh, cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy hai con người bé tí đang đứng nhìn nhau dưới tán cây bạch quả, trông có vẻ như là một hiện trường tỏ tình.
"Em thấy sao?" Khâu Đỉnh Kiệt quay sang, hớn hở hỏi cậu.
"Sao là sao chứ?" Hoàng Tinh định bảo sao mâm nào anh cũng có mặt vậy nhưng lại sợ người kia trưng cái bản mặt cún con ra, đành ngậm ngùi nuốt lại lời muốn nói.
"Ý anh là, em nghĩ bọn họ liệu có thành đôi không? Đây là cặp thứ hai mươi ba mà anh chứng kiến rồi."
Hoá ra anh ta thực sự rất rảnh, lại còn có cả thời gian ngồi đếm.
Tất nhiên với tư cách là một người đàn em ngoan hiền, Hoàng Tinh sẽ không thốt ra những lời có vẻ bất kính như thế.
"Vậy anh nghĩ sao?" Cậu cũng học theo Khâu Đỉnh Kiệt, bám rào quan sát tình hình bên dưới, "Em nghĩ là không đâu, tầm này phụ huynh quản chặt con em mình lắm."
Dứt lời, hai chấm đen bên dưới đã được nối với nhau bằng hai đường thẳng. Đệch, bọn họ nắm tay rồi...?
"Quào, thế này là tỏ tình thành công rồi phải không nhỉ?" Khâu Đỉnh Kiệt không xác định lắm, nhìn đôi gà bông bên dưới không nhịn được phì cười, "Thầy phụ trách mà biết một năm có bao nhiêu em học sinh yêu sớm thì chắc phải buồn lắm."
Nói xong lại huých huých vào vai người bên cạnh, bắt đầu hóng hớt: "Thế còn em thì sao, A Tinh nhà ta có đang để ý người nào không?"
Người mà mình để ý ư?
Hoàng Tinh nghiêm túc tự hỏi.
"Sao vậy? Chẳng lẽ chưa từng có ai làm cho trái tim em đập loạn nhịp, khiến em vui vẻ mỗi khi nghĩ đến người đó sao?"
Thế thì chỉ có mỗi anh thôi.
Nhưng đáp án này thì không thốt ra được, nghe hết sức mờ ám, sẽ trở thành hiện trường tỏ tình thứ hai mất.
"Em không biết." Cậu mím môi đáp, xoay người đi về chỗ cũ, chương trình tư vấn tâm lí thanh thiếu niên sắp diễn ra rồi.
"Sao lại không biết được? Em chỉ cần trả lời "Có" hay "Không" thôi mà?" Khâu Đỉnh Kiệt hớt hải đuổi theo, nghĩ thầm chẳng lẽ bạn nhỏ nhà mình thực sự yêu sớm rồi?
"Hình như đây là chuyện riêng tư của em thì phải, có liên quan gì đến anh đâu?" Hoàng Tinh dừng bước, quay lưng lại nghiêng đầu nhìn người trước mặt.
"Ờ thì..." Khâu Đỉnh Kiệt cũng cảm thấy mình hơi đuối lí, ngại ngùng gãi gãi cằm, "Anh chỉ hơi tò mò chút xíu thôi."
"Anh rất muốn biết sao?" Hoàng Tinh khoanh tay lại, nheo mắt hỏi.
"Ờ thì... cũng cũng đi." Ánh mắt bạn nhỏ nhìn mình tràn ngập ý vị, đột nhiên khiến một người hoạt bát như Khâu Đỉnh Kiệt cũng trở nên có chút căng thẳng.
"Em thực sự không biết, bởi vì..." Hoàng Tinh đè thấp giọng, quét mắt nhìn đàn anh một lượt từ dưới lên trên, sau đó cậu hơi rướn người về phía trước, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ngây ngốc của đối phương, chậm rãi nói, "Bởi vì... em vẫn còn đang xem xét."
Nói xong, cậu nhanh chóng quay lưng lại, thong dong sải bước về hướng cánh cửa dẫn đến lối cầu thang bộ, hoàn toàn không quan tâm đến việc đàn anh sẽ có phản ứng gì sau khi nghe thấy những lời vừa rồi.
"A Tinh!"
Thanh âm của Khâu Đỉnh Kiệt từ xa truyền đến, bàn tay đang đặt lên tay nắm cửa của Hoàng Tinh khẽ dừng lại, nhưng cậu vẫn không ngoảnh đầu lại, im lặng đứng đó chờ người kia nói tiếp.
"Anh nghe dự báo thời tiết nói tối nay sẽ có mưa sao băng đấy."
Dưới bóng râm của mái tum tầng thượng, khoé miệng Hoàng Tinh khẽ cong lên, cậu để lại một câu "Em biết rồi", sau đó vui vẻ đeo balo đi xuống.
Đây có được xem là một lời mời không nhỉ?
~ Hết Chương 5 ~
----------------------------------------
Mây: Tui đề nghị đàn anh Khâu Khâu nếu không có ý với người ta thì bớt thả thính lại nha 😒 Cứ rắc thính tùm lum xong bỏ của chạy lấy người là em bé dỗi đấy 😒 Nhân lúc tui còn viết ngọt ngào thì xem xét cưới nhau luôn đi, chứ không là sắp có biến đến nơi rồi há há há =))))
P/S: Chắc mọi người cũng biết vụ lộ acc chính của D4 rồi nhỉ, nhưng tui vẫn bất chấp tất cả chèo thuyền niên hạ nhé, hơn 7 tháng cũng là hơn nhé 😇 Mà tui hít được cái ke bảo là hồi trước có acc tự nhận là bạn học của A Tinh, nói là lúc đi học các bạn hay gọi A Tinh là Tiểu Thố Tử aka Thỏ Con, mà sinh năm thỏ thì chỉ có 99 thui, ba mẹ khai năm sinh cho A Tinh để A Tinh đi học sớm =)) Nên là tui vẫn cứ vững tay chèo thuyền niên hạ nhá =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip