Chương 1 : Nhất Kiến Chung Tình
Năm Nhâm Thân 1932, Thượng Hải như một tòa thành phù hoa giữa miệng hố chiến chinh khói lửa. Tiếng súng từ Nhiệt Hà vọng về xa xăm, nhưng trong Nhượng Địa, đèn neon vẫn chớp nháy, xe hơi ngoại nhập lướt trên đường nhựa, đường phố nom rất phồn hoa, lộng lẫy và Lê Viên Hoa Cảnh – gánh hát danh tiếng nhất giới kinh kịch đêm nào cũng vang lên tiếng hát kịch, tiếng trống, tiếng đàn, tiếng người cười nói át cả tiếng bom đạn.
Hoàng Tinh, Tứ gia nhà họ Hoàng, ba mươi tuổi xuân, là kẻ đã từng du học Luân Đôn, ôm giấc mộng đạo diễn điện ảnh, từng mơ một ngày tự tay cầm máy quay, ghi lại những thước phim đen trắng . Thế nhưng, biến cố ập đến: cha mất, gia sản tan tành dưới mưu đồ của đối thủ. Thư tín từ Thượng Hải đuổi theo hắn tận bờ sông Thames, buộc hắn gác lại cuộn phim chưa kịp quay, đáp tàu hơi nước trở về nước đứng ra lo mớ bòng bong rối mù sau biến cố .
Hoàng Tứ Gia thông minh , có đầu óc kinh doanh, còn là người có học vấn cao , từng du học nước ngoài. Chẳng tới ba năm đã xây dựng lại đế chế còn rực rỡ hơn xưa. Hoàng Tinh tính tình trầm ổn , lãnh đạm, dứt khoát, thông minh sắc sảo. Là người trẻ tuổi nhất nhưng cũng là người đứng đầu thương nghiệp. Người người kính nể
Đêm ấy, Lê Viên Hoa Cảnh sáng rực ánh đèn. Hoàng Tinh vốn chẳng mặn mà với hý kịch. Cũng bởi từ hồi tấm bé đã quen sống trong môi trường ảnh hưởng từ phương Tây , nên thích xem phim điện ảnh hơn. Nhưng Lý tiên sinh – đối tác lớn trong ngành dệt may đã cất công mời hắn sắp xếp đến xem kịch coi như nể mặt ông ta, hắn đành gật đầu, ngồi vào hàng ghế danh dự giữa rạp hát đông nghịt người là người.
Vở kịch hôm nay diễn ở Lê Viên Hoa Cảnh là vở Trường Sinh Điện, Khâu Đỉnh Kiệt đảm nhận vai Dương Quý Phi. Khi ánh đèn sân khấu bật sáng, Hoàng Tinh gần như ngừng thở. Khâu Đỉnh Kiệt bước ra, phượng bào đỏ thắm, mái tóc đen dài buông xõa, đôi mắt phượng linh hoạt như biết nói. Giọng hát cậu vang lên, lúc trầm bổng như gió thoảng, lúc da diết như mưa rơi. Mỗi bước chân, mỗi cái xoay người, mỗi ánh mắt đều như vẽ nên một bức tranh sống động. Hoàng Tinh không hiểu kịch, nhưng hắn hiểu cảm giác tim mình bị ai đó nắm lấy, siết chặt , dường như chính là rung động trước sắc hương .
Hoàng Tinh quay sang hỏi chuyện Lý Đản : “Này , Lý tiên sinh , ông nói xem cô gái này là ai thế ?”
Lý Đản vừa nghe tới hai tiếng “cô gái” của Hoàng Tứ Gia thì cuời ngặt nghẽo , cố gắng bình ổn hơi thở nhanh chóng giải thích với Tứ Gia:
“Ôi chao! Tứ Gia hiểu lầm rồi , người đang đứng trên sân khấu nom thì xinh đẹp như hoa như ngọc nhưng lại là nam nhân đó . Không sao không sao , Tứ Gia lần đầu nghe kịch chắc sẽ không biết, ai nhìn thấy ông chủ Khâu lần đầu trong bộ đồ diễn mà không nghĩ đây là một tiểu mỹ nhân chứ ! “
Hoàng Tinh cũng cảm thấy vị ông chủ này rất thú vị , bèn quay sang hỏi thêm vài câu về người này:
“Vậy ông chủ Khâu này là người thế nào. Thật ngại quá , tôi lần đầu nghe hát hí , một số đào kép nổi tiếng hiện nay tôi như mù mịt , không biết vị nào “
Lý Đản cười lớn, cũng rất tận tình giải thích cho Hoàng Tứ Gia về người kia : “ Ông Chủ Khâu tên cúng cơm là Khâu Đỉnh Kiệt, mấy đào kép nổi tiếng khác thường hay lấy nghệ danh kiêu kì lắm nhưng ông chủ Khâu này tính tình đơn giản lấy luôn tên thật. Haha có phải rất đặc biệt không! Mà đặc biệt hơn là ông chủ Khâu này năm nay mới tròn hai mươi lăm tuổi đã là ông chủ của gánh hát Lưu Tiêu, đến Thượng Hải không lâu mà thành danh chỉ qua một vở diễn trở thành đào kép nổi tiếng bậc nhất chuyên đảm nhận vai Đán.”
Hoàng Tinh vừa nghe Lý Đản nói một tràng dài về Khâu Đỉnh Kiệt , vừa say mê ngắm người đang vừa hát vừa múa sinh động trên sân khấu mà bỗng chốc lơ đễnh . Vô thức nói lẩm bẩm : “Rất hay, đẹp lắm “
Lý tiên sinh thấy hắn say mê nhìn chăm chăm vào người phía trước không khỏi bật cười: “Đúng đúng , Ông Chủ Khâu hát hý thì hay khỏi bàn , chất giọng này đúng thật không tầm thường đâu.“
Đang xem kịch hăng say thì hạ nhân của Lý Đản hối hả chạy vào thì thầm nhỏ to với hắn . Vừa nghe xong mặt Lý Đản đã biến sắc, vội vội vàng vàng quay sang chỗ Hoàng Tứ Gia đang mải mê thưởng thức kịch , giọng có vẻ rất là ngại ngùng , áy náy , ngập ngà ngập ngừng mãi mới nói xong câu: “ Tứ Gia , ở nhà có việc…ờ thì là vợ ba tôi sinh con, tôi xin phép được cáo từ trước. Hôm nay thất lễ với cậu rồi , lần sau nếu có cơ hội nhất định sẽ lại mời Tứ Gia. Mong Tứ Gia đừng trách tội “
Hoàng Tinh cũng không thích xem kịch với hắn lắm , ngồi cạnh người khác khiến Hoàng Tứ Gia cảm thấy không được tự nhiên , rất phiền phức, vội lên tiếng khách sáo như đuổi khéo : “Không trách, không trách . Lý tiên sinh yêu vợ thương con rất đáng ngưỡng mộ , ông về trước đi “
Lý Đản chào hỏi một thôi một hồi mới chịu quay bước đi . Hoàng Tinh thở dài thầm chê tên này nói lắm thật rồi hướng mắt tập trung lên trên sân khấu. Không còn ai lải nhải bên cạnh xem kịch cũng có thể nhập tâm hơn. Xem đến đoạn Dương Quý Phi xin được chết chứ không khuất phục , giọng Đỉnh Kiệt chợt cao vút, đầy kiêu hãnh . Hoàng Tinh chợt thấy lòng mình chùng xuống. Câu thoại ấy như nói thay tâm sự hắn. Sự tự do, được sống theo ý mình – đó là điều hắn chưa từng có. Gia tộc, trách nhiệm, những ánh mắt kỳ vọng từ tỷ muội và hạ nhân, tất cả như sợi dây trói chặt hắn vào chiếc ghế thương nhân. Hắn nhìn Khâu Đỉnh Kiệt, người đang sống trong từng câu hát, từng điệu múa, như là Dương Quý Phi bước ra từ câu chữ , như đang đắm chìm trong hý kịch , như đang hoà vào làm một với đam mê…và lần đầu tiên, Hoàng Tinh cảm thấy ghen tị , ngưỡng mộ đến thế .
Vở kịch kết thúc, tiếng vỗ tay vang dội. Hoàng Tinh ngồi lặng, ánh mắt vẫn dán chặt lên sân khấu giờ đã trống rỗng. Hắn về phủ trong trạng thái thất thần, bước chân nặng nề như người mộng du. Đêm ấy, hắn nằm trên giường, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt góc cạnh. Hắn hiểu ra cái hay của kịch, vở kịch ấy không chỉ là câu chuyện của Dương Quý Phi, mà còn khiến mỗi khán giả nghe kịch như nhìn thấy tấm gương soi chiếu câu chuyện riêng của đời mình. Và Khâu Đỉnh Kiệt người hát chìm trong kịch, khiến người xem chìm trong mộng đã vô tình bước vào trái tim lạnh lẽo của hắn khiến nó một lần nữa như đập trở lại , một cách mãnh liệt hơn.
Từ đó, Hoàng Tinh trở thành khách quen của Lê Viên Hoa Cảnh. Mỗi hôm có suất diễn của Lưu Tiêu Lâu , dù bận rộn cỡ nào hắn cũng sắp xếp tới xem . Mà mỗi lần đến đều ngồi ở lầu hai , hàng ghế giữa quen thuộc, ánh mắt chăm chú dõi theo từng động tác của Khâu Đỉnh Kiệt. Hắn không hiểu hết lời kịch, nhưng hiểu từng ánh mắt, từng nụ cười cậu muốn gửi gắm. Mỗi lần vở kịch kết thúc, dòng người lần lượt rời đi , hắn đều sẽ nán lại rất lâu rất lâu , khi rời rạp thì luôn đặt một phong bao dày vào tay người quản lý với lời nhắn: “Cho ông chủ Khâu.” Tiền thưởng của hắn hào phóng đến mức Khâu Đỉnh Kiệt cũng phải nhớ mặt vị khán giả kín tiếng ấy.
“Khách ở hàng ghế thứ nhất dãy giữa lầu hai, tuần nào cũng đến,” Đỉnh Kiệt cười, nói với Tiểu Ly- tì nữ thân cận từ bé hay cũng có thể coi là trợ lý của Ông Chủ Khâu
“Hào phóng thật đó Ông Chủ Khâu, nhưng chẳng bao giờ nói gì. Lạ ghê!”
Hoàng Tinh biết tỏng rằng đào kép này đã biết đến sự có mặt của hắn từ lâu rồi. Dường như cũng rất thích những món quà hắn tặng , cũng rất thích cách hắn ngồi xem kịch chăm chú từng phút từng giây. Nhưng Hoàng Tinh chưa vội nói, chưa vội đến gần. Hắn muốn từ từ quan sát , tạo thêm thiện cảm , để rồi từ từ theo đuổi chàng đào kép này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip