2. Bảo Bảo


Khâu Đỉnh Kiệt day day huyệt thái dương căng nhức, trước mặt anh là núi hồ sơ chất cao chờ ký duyệt, màn hình máy tính vẫn nhấp nháy giao diện hội nghị trực tuyến chưa kết thúc.

Anh đã quần quật làm việc không ngừng nghỉ suốt hơn một tuần, căn nhà có Hoàng Tinh như chỉ còn là nơi ghé lại qua đêm thỉnh thoảng.

Đúng lúc này, điện thoại cá nhân của anh sáng lên. Tiếng chuông riêng biệt vang lên, báo hiệu đó là Hoàng Tinh.

Đường nét lạnh lùng trên gương mặt Khâu Đỉnh Kiệt lập tức trở nên dịu dàng hơn hẳn. Anh nhấc máy ngay lập tức, giọng nói trầm ấm mà sự mệt mỏi nhiều ngày cũng không thể che giấu hết được sự cưng chiều: "Tinh Tinh?"

Đầu dây bên kia im lặng hai giây, sau đó vang lên giọng nói hơi nghẹt mũi của Hoàng Tinh: "Anh Kiệt... anh còn đang bận ạ?"

"Ừm, vẫn còn vài việc chưa xong. Sao thế? Giọng em nghe không được khỏe lắm."

Khâu Đỉnh Kiệt tinh ý nhận ra tâm trạng cậu không tốt.

"Em... em cũng không rõ," Giọng Hoàng Tinh càng lúc càng nhỏ, mang theo sự mệt mỏi và một chút tủi thân cố ý: "Chỉ là... tự nhiên thấy khó chịu quá."

"Hơi khó thở, tay chân cũng rã rời... Chắc, chắc là tối qua em ngủ không ngon, bị lạnh chút..."

Cậu nói ngắt quãng, mỗi từ thốt ra đều như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng khẽ chạm vào trái tim Khâu Đỉnh Kiệt.

Lòng anh bỗng thắt lại.

Thể trạng em ấy vốn không quá tốt, lại thêm tính cách nhạy cảm.

"Đã đo nhiệt độ chưa?" Giọng Khâu Đỉnh Kiệt bất giác căng thẳng.

"Chưa... em không muốn động đậy." Giọng Hoàng Tinh có thêm chút nũng nịu.

"Đợi anh, anh về ngay." Khâu Đỉnh Kiệt không hề do dự, thậm chí còn không kịp hỏi cậu rốt cuộc khó chịu ở đâu.

Anh lập tức ngắt cuộc họp video, vơ lấy áo vest và chìa khóa xe.

Đối với câu hỏi lo lắng từ trợ lý bên ngoài, anh chỉ để lại một câu: "Có việc gấp, hoãn hết mọi lịch trình," rồi sải bước nhanh chóng về phía thang máy riêng.

Nghe tiếng "tút tút" từ điện thoại, Hoàng Tinh cầm máy, ngơ ngẩn ngồi trên sofa trong căn hộ.

Trong phòng khách chỉ bật một chiếc đèn tường màu vàng ấm, đổ bóng hình dáng mảnh khảnh của cậu xuống sàn nhà bóng loáng.

Thành công rồi.

Khâu Khâu nói anh ấy sẽ về ngay.

Vượt qua niềm vui sướng ban đầu, Hoàng Tinh lại bất chợt cảm thấy sợ hãi.

Cậu nhận ra một cách muộn màng, mình vừa nói dối Khâu Đỉnh Kiệt.

Cậu không hề khó chịu, ít nhất là không có bất kỳ triệu chứng bệnh lý nào.

Cậu chỉ là quá nhớ anh mà thôi.

Nhớ vòng tay anh, nhớ giọng nói anh, nhớ ánh mắt dịu dàng anh dành cho cậu.

Căn hộ rộng lớn này, vì thiếu vắng hơi thở của người kia, trở nên trống trải đến lạ lùng.

Sự chờ đợi kéo dài và bữa tối lặng lẽ một mình khiến cậu thấy khó chịu.

Vì vậy, sau một lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ đầy ánh đèn rực rỡ, trong khi thông tin về lịch trình của Khâu Đỉnh Kiệt vẫn bặt vô âm tín, lời nói dối nhỏ bé, mang theo chút ích kỷ ấy, đã bật ra khỏi miệng cậu.

Nhưng giờ đây, nỗi sợ hãi như dây leo quấn chặt lấy cậu.

Khâu Đỉnh Kiệt bận rộn như vậy, anh ấy bỏ lại công việc quan trọng mà quay về, nếu phát hiện ra mình bị lừa, anh ấy có giận không?

Có cảm thấy cậu vô lý, không hiểu chuyện không? Có... thất vọng về cậu không?

Hoàng Tinh càng nghĩ càng sợ, sắc mặt cậu thậm chí còn thật sự tái đi một chút.

Cậu đột ngột đứng dậy, bồn chồn đi lại hai vòng trong phòng khách.

Một ý nghĩ nực cười chợt len lỏi vào đầu: Nếu... nếu mình thật sự bị bệnh, thì có lẽ sẽ không tính là lừa anh ấy nữa?

Cậu bước đến điều khiển máy lạnh, ngón tay lơ lửng trên nút giảm nhiệt độ, do dự không biết có nên chỉnh xuống thấp, để mình bị thổi gió lạnh một chút.

Cậu thậm chí còn nhìn về phía tủ lạnh, nghĩ xem uống một chút nước đá liệu có tác dụng không.

Nhưng cuối cùng, cậu đành rũ tay xuống.

Cậu không làm được. Dùng việc làm hại cơ thể mình để bao biện cho một lời nói dối, thật quá ngu ngốc, và quá có lỗi với sự trân trọng mà Khâu Đỉnh Kiệt dành cho cậu.

Sự tự trách và cảm giác bất an gần như nhấn chìm cậu, thì ở cửa ra vào đã vang lên tiếng nhập mật khẩu dồn dập.

Một tiếng "đinh" nhẹ, cánh cửa bật mở.

Khâu Đỉnh Kiệt xuất hiện ở cửa, hơi thở có phần gấp gáp, trên thái dương thậm chí còn lấm tấm mồ hôi.

Ánh mắt anh ngay lập tức khóa chặt vào Hoàng Tinh đang đứng giữa phòng khách với vẻ bối rối, tay chân không biết để đâu.

"Tinh Tinh!" Khâu Đỉnh Kiệt sải mấy bước đến trước mặt cậu, thậm chí còn chưa kịp thay giày. Bàn tay to lớn, ấm áp và khô ráo của anh lập tức áp lên trán cậu.

Tiếp theo, anh nhẹ nhàng ôm lấy hai bên má cậu, đôi mắt sâu thẳm đầy lo lắng, cẩn thận quan sát sắc mặt cậu: "Sao rồi? Rốt cuộc khó chịu ở đâu? Có phải tim đập nhanh lắm không? Hay là chóng mặt?" Anh hỏi một tràng dài, từng lời đều lộ rõ sự quan tâm không hề che giấu.

Hoàng Tinh cảm nhận được hơi ấm truyền từ lòng bàn tay anh, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn còn đang thở dốc, cảm giác tội lỗi dâng lên như thủy triều, gần như làm cậu nghẹt thở.

Khâu Đỉnh Kiệt thấy cậu không nói gì, chỉ mở to đôi mắt long lanh nước nhìn mình, lòng anh càng thêm lo lắng: "Nói đi, đừng làm anh sợ. Có phải khó chịu lắm không? Lập tức đi bệnh viện ngay!"

Vừa nói, anh vừa định vòng tay ôm lấy cậu đi ra cửa.

Hoàng Tinh nắm chặt lấy cổ tay anh, ngăn anh lại. "Không! Đừng đi bệnh viện!" Giọng cậu hơi run rẩy, khàn đặc vì sự tủi thân và hoảng loạn. Cậu cúi đầu, mái tóc mềm mại rũ xuống che đi ánh mắt.

"Khâu Khâu, em... em xin lỗi."

Khâu Đỉnh Kiệt ngẩn người. Anh cảm nhận được sức lực trong tay Hoàng Tinh không hề yếu ớt như cậu mô tả qua điện thoại, mà ngược lại, đang bấu chặt lấy anh một cách mạnh mẽ. Anh nhìn thái dương cậu, không hề thấy có dấu hiệu nóng sốt. Sự căng thẳng lập tức chuyển thành một nỗi nghi ngờ sâu sắc.

"Em xin lỗi vì chuyện gì?" Anh nhẹ nhàng kéo tay cậu ra khỏi cổ mình, nhưng vẫn giữ chặt trong lòng bàn tay anh. Anh ép cậu ngẩng đầu lên, buộc cậu phải đối diện với ánh mắt vừa lo lắng, vừa có chút chất vấn của anh. "Nói cho anh biết rốt cuộc là chuyện gì, Hoàng Tinh."

Cậu không thể nhìn thẳng vào anh. "Em... em không sao." Giọng Hoàng Tinh như tiếng muỗi kêu. "Em không bị ốm, không bị lạnh. Em chỉ là... chỉ là..."

Cậu đột nhiên nghẹn lời, hốc mắt đỏ hoe. Những cảm xúc kìm nén suốt mấy ngày qua - sự cô đơn, nỗi nhớ, sự tự trách - bùng phát thành nước mắt. Hoàng Tinh không phải đang khóc vì sợ bị anh trách móc, mà vì sự yếu đuối của chính mình. Cậu ghét cái cảm giác phải dùng đến một lời nói dối tệ hại như vậy để kéo anh về nhà.

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn thấy giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má cậu. Dù lòng anh thoáng qua sự thất vọng vì bị lừa, nhưng ngay lập tức, nỗi lo lắng và sự xót xa lại chiếm thượng phong. Anh quá hiểu Hoàng Tinh. Những hành động bột phát, dù có vẻ nông nổi, luôn xuất phát từ sự thiếu thốn tình cảm.

Anh siết nhẹ tay cậu, giọng nói đã mềm đi rất nhiều, nhưng vẫn mang theo sự nghiêm nghị: "Em biết anh ghét nhất điều gì mà. Hoàng Tinh, em không được phép dùng cơ thể hay sức khỏe của mình ra để đùa giỡn, dù với bất cứ lý do gì. Lần sau nếu muốn anh về, cứ nói thẳng. Em nghĩ anh sẽ không bỏ việc để về với em sao?"

Hoàng Tinh lắc đầu quầy quậy, nước mắt rơi lã chã xuống tay anh. "Em không dám... Anh bận như vậy, em thấy anh mệt lắm. Em gọi điện thoại, anh cũng chỉ trả lời được có vài câu. Em hỏi khi nào về, anh cũng nói không chắc nữa... Em sợ làm phiền anh."

"Sợ làm phiền?" Khâu Đỉnh Kiệt nhíu mày. Anh nhận ra đây là lỗi của anh. Anh đã quá tập trung vào công việc, đến mức khiến người mình yêu cảm thấy mối quan hệ của họ chỉ là một gánh nặng trong lịch trình dày đặc của anh.

Anh dùng ngón cái lau nhẹ những giọt nước mắt trên má cậu. "Nghe anh nói đây. Công việc có thể chờ, đối tác có thể đợi, nhưng cảm xúc của em thì không thể. Em là ưu tiên của anh, Hoàng Tinh. Không có gì quan trọng hơn việc em cảm thấy ổn cả."

Khâu Đỉnh Kiệt cúi đầu, khẽ hôn lên trán cậu, sau đó ôm chặt cậu vào lòng. Anh ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên tóc cậu, cảm nhận được hơi ấm và nhịp tim có phần hỗn loạn của cậu. Đây mới là Hoàng Tinh thật sự, không phải một giọng nói yếu ớt qua điện thoại.

"Kể cho anh nghe đi," anh thì thầm vào tai cậu, "Lòng em bất an vì điều gì? Vì mấy ngày nay anh không về, hay vì anh quên mất phải gọi điện thoại cho em đúng giờ?"

Hoàng Tinh rúc sâu hơn vào ngực anh, cảm nhận chiếc áo sơ mi của anh còn mang theo hơi lạnh từ bên ngoài và một chút mùi nước hoa gỗ trầm hương. "Cả hai..." Cậu hít sâu một hơi. "Em cảm thấy mình như đang ở trong một cái lồng kính đẹp đẽ, nhưng chỉ có một mình. Em không muốn ăn một mình. Em không muốn xem phim một mình. Em chỉ muốn... có anh ở đây."

Câu nói chân thành, đầy yếu đuối đó đã đánh tan mọi sự bực dọc còn sót lại trong lòng Khâu Đỉnh Kiệt. Anh tự trách mình đã vô tâm đến mức nào. Hoàng Tinh không đòi hỏi vật chất, thứ cậu muốn luôn đơn giản và chân thật nhất: sự hiện diện và sự quan tâm.

Anh nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên. "Anh hứa với em, từ giờ trở đi, anh sẽ sắp xếp lại. Dù bận đến mấy, anh cũng phải gọi video cho em ít nhất hai lần một ngày, và cuối tuần này, tất cả mọi thứ đều phải gác lại. Chúng ta sẽ ra ngoại ô một chuyến, được không?"

"Thật ạ?" Đôi mắt Hoàng Tinh lập tức sáng lên. Ánh mắt lấp lánh như vậy mới là thứ Khâu Đỉnh Kiệt muốn thấy.

"Thật. Nhưng em phải hứa với anh một điều." Khâu Đỉnh Kiệt nhìn thẳng vào mắt cậu, đầy nghiêm túc. "Không được tái phạm chiêu trò này. Lần sau, anh sẽ không dễ dàng tin em đâu. Em có biết là anh đã sợ như thế nào khi em nói em bị tim đập nhanh, cơ thể khó chịu không? Đó là những triệu chứng anh ám ảnh nhất."

Hoàng Tinh gật đầu thật mạnh, vòng tay ôm chặt lấy lưng anh. "Em hứa! Em sẽ không bao giờ nữa. Khâu Khâu... anh đừng giận em nhé."

"Anh không giận. Anh chỉ giận chính mình đã không nhận ra em đang khó chịu," Khâu Đỉnh Kiệt hôn lên đỉnh đầu cậu, "Đi thay đồ đi, anh đã vứt bữa tối bên ngoài vì em rồi. Để anh đi làm chút đồ ăn nhẹ, anh đoán em còn chưa ăn gì phải không? Em là bảo bảo của anh, không thể để bụng đói được."

Hoàng Tinh mỉm cười rạng rỡ, cái nắm tay anh cuối cùng cũng nới lỏng, chỉ còn lại sự ấm áp. Cậu tựa vào ngực anh, cảm thấy sự an toàn quen thuộc đã trở lại.

"Em đói rồi. Anh làm món sandwich phô mai mà em thích đi," Hoàng Tinh vừa nói vừa lém lỉnh kéo cà vạt anh, "Nhưng trước khi vào bếp... anh có thể ôm em thêm một chút nữa được không?"

Khâu Đỉnh Kiệt bật cười khẽ, tiếng cười trầm ấm xua đi hết mọi căng thẳng trong căn phòng. Anh không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay thêm một chút nữa, hít hà mùi hương ngọt ngào của cậu, cảm nhận sức sống đang dâng trào trong lòng mình. Giây phút này, mọi áp lực công việc, mọi phiền muộn đều tan biến. Hoàng Tinh là bến đỗ, là liều thuốc an thần duy nhất của anh.

---

Ôm nhau nhiu đó đủ òii. Đưa vào ịch ịch hoyyy 💅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip