Tập 21

Khâu Đỉnh Kiệt đẩy Hoàng Tinh đi vào phòng của Thiên Vũ. Vừa mở cửa vào, cậu đã nghe mùi thuốc đông y nồng nặc, chỉ nghe mùi, cậu đã cảm thấy buồn nôn, chứ đừng nói uống hết.

Thiên Vũ lẳng lặng nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, môi khô nứt, nhắm chặt hai mắt, hơi thở yếu ớt.

Khâu Đỉnh Kiệt hóng chuyện ló đầu xem thử, hơi lo lắng, Thiên ngư tinh này không phải ợ ra rắm rồi đi?

Nhưng một giây sau, Thiên Vũ đột nhiên mở to mắt, ánh mắt lạnh lùng làm cho Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy kinh hãi.

Hoàng Tinh bình tĩnh nắm tay Khâu Đỉnh Kiệt. Cậu cảm thấy luồng ấm áp quen thuộc lập tức thả lỏng.

Sau khi thấy là Hoàng Tinh, ý lạnh trong mắt Thiên Vũ nhanh chóng rút đi, ánh mắt trở nên dịu dàng: "Hoàng huynh, huynh đã đến rồi."

Khâu Đỉnh Kiệt: "..."
Sao ta như ngửi được mùi gian tình nhỉ? Cậu nghi ngờ nhìn qua nhìn lại giữa hai người kia.

Thiên Vũ nhận ra Khâu Đỉnh Kiệt đang dò xét gã, lúc này mới dời ánh mắt về phía cậu. Lâm Tử Mặc huýt sáo, chột dạ dời mắt, nhìn Đại Béo và Nhị Béo ngoài cửa sổ đang đánh nhau loạn cào cào.

Thiền Vũ quay đầu, lại nhìn người ngồi trên xe lăn. Hoàng Tinh không đếm xỉa đến cảm xúc khác thường trong mắt Thiên Vũ, chỉ nói: "Hôm nay ta sẽ đưa Khâu Khâu về, thuận đường tới thăm ngươi."

Nghe được hai từ "thuận đường" này, ánh sáng trong mắt Thiên Vũ ảm đạm, thất vọng nói: "Được, lần này là ta thất lễ, thân là chủ nhân mà không ra cùng du ngoạn với các ngươi."

Khâu Đỉnh Kiệt ngoài miệng không dám nói nhưng trong lòng lại đanv hò hét, ai muốn đi cùng con Thiên ngư tinh nhà ngươi.

Hoàng Tinh cũng lễ phép đáp lại: "Thiên huynh mỗi ngày bận rộn như vậy, sao dám làm phiền."

Thiên Vũ và Hoàng Tinh người qua kẻ lại một hồi. Hắn thấy tinh thần Thiên Vũ bắt đầu không tốt thì nói:

"Thiên huynh nên dưỡng thương cẩn thận, ta không quấy rầy nữa."

"Được." Thiên Vũ đưa mắt nhìn Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt đi ra ngoài.

Lúc Hoàng Tinh không thấy, Khâu Đỉnh Kiệt đã làm mặt quỷ với Thiên Vũ, đáng đời dám làm ta sợ hả!

Vẻ mặt Thiên Vũ nhăn nhó rồi nhanh chóng khôi phục bình thường.

Sau khi về đến nhà, Khâu Đỉnh Kiệt gần như sắp đuối rồi, úp sấp trên giường cảm thán, vẫn là ở nhà sướng hơn, ngay cả giường cũng thoải mái gấp trăm lần so với bên ngoài. Đại Béo và Nhị Béo cùng cậu bổ nhào xuống giường, chúng vểnh cái mông mập, đung đưa làm vận động duỗi thân.

Khâu Đỉnh Kiệt dùng ngón tay bẹo hai cái, sau đó đánh cái đét, Đại Béo và Nhị Béo lập tức lộn ngược ra sau, điều chỉnh thân, lộ ra lông tơ mềm mại trên bụng.

Cậu đột nhiên nhớ tới một vấn đề hơi thô tục, hì hì hỏi: "Mùa xuân sắp tới rồi, hai ngươi không tìm thấy chim mái đáng yêu nào sao?"

Đại Béo và Nhị Béo vùi đầu vào chăn, quyết định làm chim rụt đầu trốn tránh câu hỏi này.

Khâu Đỉnh Kiệt xách hai con chim từ trong chăn lên, Đại Béo và Nhị Béo bắt đầu bán đứng nhau.

Đại Béo nói: "Lần trước Nhị Béo để ý Tiểu Lan, kết quả bị một con chim sẻ phỗng tay trên rồi!"

Nhị Béo không khách khí đáp trả: "Lần trước chẳng phải ngươi cũng bị Tiểu Hồng đánh đuổi ra khỏi tổ đấy sao?"

"Vậy trước trước đó ngươi..."

"Trước trước trước đó nữa ngươi..."

Cậu nghe có mùi bát quái, không đành lòng vạch trần, rõ là hai ngươi quá mập, cho nên mới không có chim mái nào chịu đẻ trứng cho các ngươi.

Hoàng Tinh ở một thấy Khâu Đỉnh Kiệt cười đến thoải mái, lại thấy hai con chim béo đang líu ríu mổ lông nhau, chỉ biết Đại Béo và Nhị Béo chắc chắn vừa nói gì đó chọc cười cậu.

Hoàng Tinh tiếc hận, đáng tiếc hắn nghe không hiểu.

A Hoa đi tới, nhớ kỹ lời lần trước của Hoàng Tinh, không hề nháy mắt nữa, không nói hai lời đẩy thẳng hắn ra ngoài.

Hoàng Tinh bị đẩy đi cảm thấy hắn có vẻ đã quá đề cao chỉ số thông minh của người bên cạnh rồi, quả là chán ngắt.

Khâu Đỉnh Kiệt đang chơi đùa với Đại Béo và Nhị Béo, không chú ý tới chồng mình và A Hoa.

"Bên hoàng thượng có động tĩnh gì không?" Hắn hỏi.

A Hoa gật đầu: "Ta muốn nói chuyện này với chủ nhân, hoàng thượng phái quốc sư Thẩm Tuyết đi tìm manh mối về Thánh tử, Thẩm Tuyết chuẩn bị ra tay từ chỗ ngoại tổ phụ của ngài."

Ánh mắt Hoàng Tinh đầy lạnh lẽo, mim cười nghiền ngẫm: "Biết nên ra tay từ chỗ ngoại công, Thẩm Tuyết cũng không phải một nhân vật đơn giản, phái thêm những người này theo dõi hướng ông ta đi."

"Ngoài ra, phong tỏa tin tức về Khâu Khâu, cho cậu ấy 'biến mất' không để lại dấu vết tại An quốc."

A Hoa lĩnh mệnh, muốn nói lại thôi, rõ ràng còn muốn nói suy nghĩ của mình.

Hoàng Tinh lại thấy nàng ta giống như đang bị táo bón, chỉ biết người nào đó 'có chuyện thầm kín khó nói':

"Quá thời gian không đợi, xảy ra chuyện bắt ngươi ra chịu tội."

A Hoa liên tục nói: "Lý Đường chủ nói hắn tìm được một tin tức rất thú vị, bảo ta phải thông báo cho ngài."

Vừa nghe tên Lý Phái Ân, Hoàng Tinh đã cảm thấy đau đầu. Tin tức có thể khiến Lý Phái Ân cảm thấy thú vị, đối với hắn nhất định là rất tẻ nhạt.

Quả nhiên, A Hoa lại nói: "Lý Đường chủ đã sớm phong tỏa tin tức về thiếu nãi nãi, nhưng có người hành động còn nhanh hơn cả hắn."

Hoàng Tinh híp mắt, cảm xúc trong mắt cuồn cuộn: "Ai?"

"Con của Thừa tướng, Lạc Thiên Du." Nàng cẩn thận nói, sợ chủ nhân của mình ghen tuông mà lôi nàng ta ra trút giận.

Ngoài dự đoán là Hoàng Tinh chỉ lặng yên, không biết đang suy tư điều gì trong đầu.

A Hoa vội vàng giải thích thay Khâu Đỉnh Kiệt: "Chủ nhân, lần trước tuy thiếu nãi nãi đến Iều của Lạc Thiên Du, nhưng chỉ có năm phút đã ra. Hơn nữa trong tay còn ôm một con hổ, chắc chắn không làm chuyện khác người nào đâu, ngài cứ yên tâm đi."

Hoàng Tinh vừa nghe nàng ta nói xong, như đang ám chỉ hắn là người bụng dạ hẹp hòi, chẳng hề tin tưởng Khâu Đỉnh Kiệt.

"Cái này cần ngươi nói à? Tự ta không hiểu rõ sao?" Ánh mắt Hoàng Tinh sắc bén, hùng hổ dọa người.

A Hoa quyết định ngậm cái miệng rộng của mình lại, thật sự là nói nhiều sai nhiều.

"Lý Phái Ân bây giờ đang ở đâu?" Hắn hỏi.

Nàng trả lời ngắn gọn rành mạch: "Đang nghỉ ngơi tại Lam Tinh Các!"

Lam Tinh Các là tiểu quan quán lớn nhất thành Trường An, bên trong có đủ loại mỹ nam tử, cuồng dã, ôn nhu, ngượng ngùng...

Chỉ có thứ ngươi không nghĩ tới, không có thứ ngươi không tìm thấy.

Hoàng Tinh thở dài: "Chắc lại giận dỗi với Giang Hành rồi."

A Hoa đứng một bên sờ sờ mũi, mỗi lần Lý Phái Ân giận dỗi Giang Hành, y đều sẽ đến tiểu quan quán chơi đùa một phen.

Tuy chỉ nhìn thôi không làm gì cả, nhưng vẫn không trốn khỏi vận mệnh bị Giang Hành đóng gói mang về "gia pháp". Đây đã là thái độ bình thường rồi, A Hoa sớm đã thành quen.

"Mặt khác, hoàng thượng tựa hồ muốn xuất chinh đánh Văn quốc."

"Hoàng thượng có ý cho ai đi?"

"Thái tử, hoàng thượng bảo thái tử chọn thêm một hoàng tử cùng đi với hắn." A Hoa hiếu kỳ, không biết hoàng thượng có ý gì.

Hoàng Tinh không nghi ngờ gì kẻ đó: "Thái tử sẽ chọn An Thanh."

Buổi tối, hoàng thượng gọi riêng thái tử tới hỏi: "Ôn nhi, gần đây con đang bận chuyện gì thế?"

An Ôn trả lời: "Gần đây, nhi thần một mực khắc khổ tập võ, hy vọng có thể giúp phụ hoàng san sẻ ưu phiền."

An Ôn vừa vặn nói trúng tâm khảm của hoàng thượng. Ông ta hô to 'tốt', bắt đầu nói thẳng: "Gần đây Văn quốc luôn mờ ám, trẫm có chút lo lắng."

Tức khắc hiểu ý An Yến, An Ôn vội vàng nói: "Nếu phụ hoàng muốn xuất chinh bình định chiến loạn, nhi thần nguyện ý mang binh tiên phong!"

Lần này, An Yến tìm An Ôn tới, không phải để nghe cam đoan của hắn mà có mục đích khác:

"Thoạt tiên, trẫm quả thật đã nghĩ đến con, nhưng lần này đường xá xa xôi, thực lực Văn quốc cũng không thể khinh thường, cho nên trẫm nghĩ con nên chọn thêm một hoàng tử khác đồng hành với mình."

Không suy nghĩ lâu, An Ôn đã quyết định: "Nhi thần hi vọng An Thanh đồng hành cùng con."

"Vì sao lại chọn Thanh nhi?" An Yến vốn cho rằng An Ôn sẽ chọn An Lưu, dù sao An Lưu cũng là một trong những ứng cử viên ông ta xem trọng nhất, thực lực tương đương với An Ôn.

Còn An Thanh thì hơi non nớt, mặc dù học chút võ công, nhưng tính tình hồn nhiên, lại không chú tâm, võ công đương nhiên sẽ không tốt. Bất kể thế nào nó cũng không phải là nhân tuyển tốt, cho nên An Yến mới thắc mắc.

An Ôn không cần nghĩ ngợi, nói: "Thời gian qua hoàng đệ đơn thuần, nhi thần nghĩ lần này là cơ hội rèn luyện rất tốt, có thể giúp hoàng đệ càng thêm đảm lược, có thể kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước của hoàng tộc."

An Yến ừ một tiếng, càng thêm tán thưởng An Ôn, hiển nhiên lý do này thuyết phục được ông ta: "Trẫm quả nhiên không nhìn lầm con, con có thể suy nghĩ cho An Thanh như vậy, là vinh hạnh của nó."

"Vậy theo ý con đi, ngày mai trẫm sẽ hạ chỉ truyền lệnh, bảo An Thanh chuẩn bị sẵn sàng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip