Tập 4
Khâu Đỉnh Kiệt nằm ở trên giường êm ngủ cả đêm, nét mặt toả sáng, so sánh thì giường này thoải mái hơn ván giường cứng ở căn nhà kia rất nhiều, hơn nữa còn có băng lạnh, không chảy mồ hôi, đầu xuân ngủ vừa thích, còn thoải mái so với đệm Simmons cậu mua ở thời hiện đại.
Xem ra Hoàng phủ này quả thực rất có tiền đấy, một khách nhân như cậu cũng có thể ngủ trên cái giường tốt như vậy. Khâu Đỉnh Kiệt cảm thán, nhưng không biết dưới chăn và đệm này do Hoàng Tinh cố ý sai
A Ninh đưa băng tới trải lên.
A Ninh vừa nghe chủ của mình ra lệnh như vậy, biết thừa hắn đã có ý với Khâu Đỉnh Kiệt. Chẳng qua nếu để ý, tại sao còn muốn đi điều tra quá khứ của cậu, điểm này A Ninh nghĩ mãi cũng không thông.
Khâu Đỉnh Kiệt mới vừa tỉnh dậy không lâu, Hoàng Tinh đã được A Ninh đẩy tới gõ cửa: "Đỉnh Kiệt, dậy chưa ?"
"Dậy rồi!" Cậu mở cửa ra, cái đầu tiên nhìn thấy không phải là người chồng sắp cưới của mình, mà là thức ăn trong tay người phía sau.
Trong lòng Hoàng Tinh thầm than, bản thân mình thế này còn không hấp dẫn bằng điểm tâm.
...
Sau khi Khâu Đỉnh Kiệt ăn uống no đủ, Hoàng Tinh cũng yên tâm, nói: "Ta đi chuẩn bị chuyện sính lễ, ngươi ở đây ngoan ngoãn chờ ta trở về."
Khâu Đỉnh Kiệt nghe vậy thì đỏ mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Cậu ngồi trước cửa sổ, nhìn ra ngoài ngẩn người, đột nhiên hai con chim mập mạp bay tới.
Thân thể hai con chim tròn vo quả thật buồn cười, cậu không khỏi nhìn vào trên thân hai con chim.
Là hai con chim tương tư mỏ đỏ, lông chim diễm lệ, thoạt nhìn rất đáng yêu.
Khâu Đỉnh Kiệt thầm cảm thán, kiếp trước thân là bác sĩ thú y, cậu đương nhiên đã từng thấy chim mập, nhưng chưa từng thấy qua con nào mập như vậy. Vốn cổ của chim đã ngắn, nhưng ngay cả cổ của hai con hàng mập này cũng không nhìn thấy luôn rồi.
Hai con chim mập bay trên nhánh cây cách đó không xa, cũng chú ý tới Khâu Đỉnh Kiệt, loài chim rất bát quái, nhất thời hai con chim bắt đầu líu ríu nói với nhau:
"Này Béo, thằng ngốc phía dưới kia đang nhìn chúng ta đấy?"
"À, hắn á hả, tiểu tức phụ Hoàng gia."
Tiểu tức phụ? Khâu Đỉnh Kiệt nghe rất rõ ràng lời nói của hai con chim, vẻ mặt cạn lời.
"Ngươi biết hắn hả ?"
"Không hẳn, ta là ai chứ?! Ta là con chim tương tư có kiến thức nhất và có duyên nhất trong thành Trường An đấy! Có gì mà ta không biết!" Con chim được gọi là Béo kia chỉ ngấng đầu ưỡn ngực, vô cùng kiêu ngạo.
Một con chim tương tự khác có hình thể hơi nhỏ hơn tên là Nhị Béo, thân thể mập mạp như hiểu rõ, vẻ mặt sùng bái nhìn Béo.
"Béo, ngươi thật là lợi hại đấy!"
"Ta nghe chim khác nói, nam nhân ngồi xe lăn kia sẽ cưới hắn ngay lập tức đấy."
"Hắn trông quá khô gầy, nếu là ta thì ta nhất định không muốn cưới." Nhị Béo ghét bỏ nói, đôi mắt nhỏ miệt thị nhìn người ngồi bên cửa.
Ta khinh?! Khô gầy! Mẹ nó ta đây được gọi là vóc người đẹp!
Nếu béo phì như hai ngươi thì mới đáng vỗ tay tán thưởng à?!
Khâu Đỉnh Kiệt yên lặng nuốt một hớp máu xuống, tiếp tục nghe, xem hai con chim mập này còn có thể nói gì.
"Chẳng qua vào đây hắn cũng rất thảm rồi, dù sao gia chủ nhà này trông có vẻ không giống người tốt."
"Nói qua nói lại mà đã đói bụng rồi. Này Béo, ta muốn ăn thóc rồi." Nhị béo run cánh, lại bắt đầu thèm ăn rồi.
Béo im lặng nhìn Nhị Béo, đột nhiên cảm giác mình cũng đói bụng rồi, vì vậy nói: "Chúng ta đến phòng bếp trộm một chút thức ăn đi."
"Ha, hai vị đại huynh đệ, muốn ăn gạo ngon mỹ vị à?"
Khâu Đỉnh Kiệt cất giọng gọi, bắt đầu đáp lời Béo và Nhị Béo.
Ban đầu Béo và Nhị Béo không phản ứng kịp, nghĩ rằng Khâu Đỉnh Kiệt đang nói chuyện với người khác, nhìn quanh khắp nơi.
Cậu lại nói tiếp: "Đừng nhìn nữa, nói hai tên các ngươi đấy."
Béo và Nhị Béo hai mặt nhìn nhau, rất không thể tưởng tượng nỗi, vẫn là Béo chững chạc hơn, hỏi người đang ngồi: "Ngươi có thể hiểu được tiếng chúng ta sao ?"
"Không sai, ta có thể hiểu được."
Lần đầu tiên Béo và Nhị Béo có thể gặp được con người nghe hiểu tiếng bọn chúng, cũng tò mò bay lại gần nhìn, đậu trên cửa sổ, cố gắng ngẩng đầu nhìn Khâu Đỉnh Kiệt.
Béo cẩn thân bay một vòng quanh cậu, muốn cẩn thận quan sát người này xem có phải là chim thành tinh hay không, nếu không sao có thể hiểu được tiếng của nó.
Nhị Béo thì nhảy lên đầu của cậu, Khâu Đỉnh Kiệt liền giơ tay chụp một cái, Nhị Béo sử dụng Lăng ba vi bộ, thành công thoát khỏi ma trảo của cậu.
Cậu thấy hai con chim đáng yêu, xòe bàn tay ra, hai chim hiểu ý, một trước một sau đậu lên.
Nhưng tay Khâu Đỉnh Kiệt chỉ có thể chứa được một con chim, dù sao hai con chim này mập như vậy, một tay làm sao có thể chịu nổi.
Hai con chim bắt đầu xù lông, muốn đẩy con kia xuống, Khâu Đỉnh Kiệt thấy cảnh này thì liền tách hai con chim ra, dùng đầu ngón tay sờ đầu chúng.
Béo và Nhị Béo nhẹ mổ vào mu bàn tay cậu, đòi hỏi ngắn gọn: "Con người, mới vừa rồi ngươi đã sờ chúng ta, nên thưởng cho chúng ta chứ."
"Muốn gì ?"
"Gạo! Gạo mới!" Béo và Nhị Béo cùng kêu lên.
Hai con chim tham ăn, trong lòng Lâm Tử Mặc phun tào, nhưng vì mục đích của mình, không thể không thỏa hiệp: "Ở đây chờ ta, ta đi lấy cho các ngươi."
"Oa! Thật tốt quá!"
Vị nam thê còn chưa qua cửa lén lút đến phòng bếp trộm mấy nhúm gạo lớn vẩy vào cửa sổ, Béo và Nhị Béo ăn vô cùng vui sướng, vừa ăn vừa vểnh mông lên lắc lắc, đắc ý không chịu được.
Khâu Đỉnh Kiệt thấy vậy liền nhân cơ hội nói: "Sau này vẫn muốn ăn gạo nữa chứ ?"
"Muốn!"
"Chúng ta làm giao dịch đi, các ngươi nói cho ta mọi thông tin có liên quan tới Hoàng phủ này. Đổi lại mỗi ngày ta sẽ cho các ngươi ăn gạo được không ?"
Béo suy tư một chút, Nhị Béo giơ vuốt đá Béo: "Đồng ý, đồng ý mau đi chứ!"
"Ta đồng ý, nhưng ngươi phải nhớ kỹ gạo của chúng ta."
"Đương nhiên sẽ nhớ." Cậu cười híp mắt, vô cùng mưu mô.
Sau khi Hoàng Tinh trở về, thấy Khâu vị nam thê của mình đang chơi rất vui vẻ với hai con chim mập, chẳng những vậy hai con chim còn không sợ cậu, còn thân mật cọ vào tay.
"Mua nhiều thức ăn cho chim, ngũ cốc linh tinh gì đó đưa tới." Hoàng Tinh thản nhiên nói.
A Ninh đã thấy nhưng không thể nói gì, chỉ có thể đồng ý.
"Đỉnh Kiệt." Hoàng Tinh gọi: "Ngươi đang nuôi chim sao?"
Khâu Đỉnh Kiệt nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay đầu cười: "Đúng vậy, hai con chim mập mạp này thật đáng yêu."
Béo và Nhị Béo rối rít mổ ngón tay của cậu, nói ai mập thế hả? Nói ai mập hử?
Sau khi Béo và Nhị Béo ăn xong thì bay đi, cậu cũng biết hôm nay không hỏi được gì, chuẩn bị ngày mai lại tiếp tục.
"Hoàng Tinh, khi nào hai ta thành thân? Ta có cần chuẩn bị gì không ?" Khâu Đỉnh Kiệt tò mò hỏi, mặc dù cậu cũng chẳng có gì.
Hoàng Tinh nghe vậy bật cười thành tiếng: "Ngươi gả cho ta vốn đã chịu nhiều tủi thân, ngươi không cần chuẩn bị bất kỳ thứ gì."
"Không tủi không tủi!" Khâu Đỉnh Kiệt xấu hổ, thế mà còn tủi thân gì, gả tới đây ăn xong rồi uống mà còn tủi thân cái nỗi gì.
Hoàng Tinh nghe được lời này chỉ cười không nói: "Về phần ngày thành thân, đã sắp xếp xong xuôi, năm ngày sau ta sẽ cưới ngươi vào cửa. Thời gian hơi vội, nhưng ta nhất định sẽ làm xong hết mọi chuyện."
Khâu Đỉnh Kiệt vừa nghe vậy, hôn lễ này còn phải làm lớn tới đâu vậy? Vội vàng nói: "Giản lược là được."
Hoàng Tinh gật đầu: "Lần này sẽ giản lược, thiệt thòi cho ngươi, lần sau..."
Giọng của hắn càng ngày càng nhỏ làm cho cậu không nghe thấy cụm từ lần sau. Nếu không còn có thể sớm đoán ra được một âm mưu sâu xa phía sau.
Mấy ngày nay Hoàng Tinh luôn bề bộn nhiều việc, cho dù hắn không được sủng ái. Nhưng Hoàng Trí Viễn vì mặt mũi của mình, cũng sẽ không làm hôn lễ qua loa, chắng qua sẽ không cho nhiều hơn nữa, muốn phong quang là không thể nào.
Đương nhiên Hoàng Tinh không yên lòng để đại phu nhân làm việc, mọi việc tự thân vận động, bận tối mày tối mặt.
Trong lúc đó, có hai người tới đo áo cho Khâu Đỉnh Kiệt rồi đi về.
Khâu Đỉnh Kiệt đương nhiên biết để làm giá y cho mình, hơi bối rối một chút, nhưng ngàn vạn lần cầu mong đừng là loại y phục gì kỳ quặc. Dù sao cậu cũng là người đã trưởng thành rồi.
Ngoài chuyện đó ra, cậu chẳng còn chuyện gì cần làm nữa, ngày ngày ở trong phòng hết ngủ, ăn rồi chọc chim.
Mỗi ngày Béo và Nhị Béo đều tìm đến Khâu Đỉnh Kiệt tán gẫu. Không chỉ vì thóc gạo, hai con chim mập này cũng rất thích cậu, chủ yếu là để tranh thủ tình cảm.
Khâu Đỉnh Kiệt lấy hai con chim bằng gỗ mà hôm trước Hoàng Tinh đã mua cho cậu đặt bên cạnh bọn chúng. Đặt xong, cậu tự nhìn rồi cười ha ha, quả nhiên không chỉ là hình thể, cả vóc dáng cũng giống như đúc.
"Con người, đây là vật gì! Dáng vóc y hết bọn này!" Nhị Béo không biết, hỏi.
Béo đạp Nhị Béo một đạp: "Cái này được làm từ gỗ, để cho tiểu hài tử chơi!"
"Tiểu hài tử? Con người như ngươi đã lớn rồi mà còn chơi!" Nhị Béo lại khinh bỉ Khâu Đỉnh Kiệt một cái: "Không biết xấu hổ! Không biết xấu hổ!"
Khâu Đỉnh Kiệt 'ba' một tiếng búng vào trán Nhị Béo: "Nói chuyện khách khí một chút, ta là áo cơm cha mẹ của các ngươi!"
Nhị Béo đánh không lại cậu, chỉ có thể khi dễ này hai con chim gỗ, vừa mổ vừa đạp. Béo cũng cảm thấy hai con chim này quá xấu, làm tổn hại hình tượng của nó, cũng bay lên giúp Nhị Béo đánh.
A Ninh rất nhanh đã mua thức ăn cho chim và gạo đến, đưa vào phòng của Khâu Đỉnh Kiệt.
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn đống đồ vừa được A Ninh bê vào, cũng biết do Hoàng Tinh sai bảo. Không hiểu sao cậu lại rất cảm động bởi đến chính cậu cũng không ngờ hắn có lòng đến vậy.
Khâu Đỉnh Kiệt từ Béo và Nhị Béo biết không ít về Hoàng gia, về chồng sắp cưới của mình-Hoàng Tinh.
Mẫu thân Tiêu Mẫn của Hoàng Tinh trước kia là đệ nhất mỹ nhân Giang Nam, người theo đuổi đạp đổ cả cửa. Lúc năm 18, Tiêu Mẫn gặp được Hoàng Trí Viễn đang nghị sự ở Giang Nam.
Hai người rất nhanh rơi vào bể tình, Tiêu Mẫn đến Hoàng gia, khi đó nơi đây còn chưa có tiền như bây giờ.
Một năm sau, Hoàng Tinh ra đời. Lúc Tiêu Mẫn mang thai, Hoàng Trí Viễn đã cưới Nhị phu nhân và Tam phu nhân.
Dù vậy nhưng Tiêu Mẫn vẫn nghĩ trong lòng Hoàng Trí Viễn chỉ có một mình bà, nhưng không ngờ lúc bà mang thai đã không chịu được rồi.
Lúc Hoàng Tinh được vài tháng tuổi, Tiêu Mẫn vẫn buồn bực không vui, đến cuối cùng hương tiêu ngọc nát.
Sau khi Tiêu Mẫn chết không bao lâu, Hoàng Trí Viễn đã lại danh chính ngôn thuận cưới chính thất khác, cũng chính là đại phu nhân bây giờ, mẫu thân của Hoàng Lâm.
Hoàng Tinh vẫn do tỳ nữ của Tiêu Mẫn nuôi. Lúc sáu tuổi, ăn trúng thức ăn có độc, khiến hai chân không thể đi lại, hoàn toàn bị phế.
Hoàng Trí Viễn vốn cũng không thích đứa con trai trầm mặc ít nói này. Hơn nữa đại phu nhân còn thổi gió bên gối, thế là Hoàng Trí Viễn sai người đưa Hoàng Tinh đến Tự miếu trong núi, giải thích là để hắn ở đó tĩnh dưỡng, nhưng thật ra là hoàn toàn vứt bỏ.
Vốn nghĩ Hoàng Tinh một thân bệnh tật rất nhanh sẽ chết, không ngờ mặc dù chân không tốt lên, nhưng vẫn an toàn sống mười lăm năm.
Khâu Đỉnh Kiệt vừa nghe ăn nhầm thức ăn có độc đã muốn chửi má nó, nhầm gì mà có thể khiến Hoàng Tinh bị tàn phế, rõ ràng có người cố ý hãm hại!
Hơn nữa người này nhất định là phu nhân của một trong ba phòng. Hoàng Tinh thân là trưởng tử, nhất định là cái đinh trong mắt các nàng.
Quả thật độc nhất là lòng dạ đàn bà, Khâu Đỉnh Kiệt hận đến nghiến răng, vì tư lợi của bản thân, mà biến một người sống sờ sờ thành kẻ chân bị tàn phế.
Cậu vốn nghĩ chồng chưa cưới của mình sinh ra đã bị thế, không ngờ còn có câu chuyện như vậy phía sau.
Béo và Nhị Béo cũng không thích người của Hoàng gia, bởi vì có lần một con chim đến phòng bếp trộm ăn, bị đánh đến chết.
Khâu Đỉnh Kiệt vừa nghe được càng tức giận hơn: "Sau này muốn ăn tới tìm ta!" Dù sao chỗ ta có một bó lớn thóc gạo mà Hoàng Tinh đưa tới!
Béo và Nhị Béo gật đầu liên tục: "Chúng ta có thể dẫn bằng hữu tới đây không? Tất cả bọn nó đều là chim tốt! Ta bảo đảm!"
"Dĩ nhiên có thể." Khâu Đỉnh Kiệt sờ đầu của Béo và Nhị Béo.
Hoàng Trí Viễn cố ý nhân lúc Hoàng Tinh không có ở đây, đi tìm Khâu Đỉnh Kiệt nói chuyện.
Khâu Đỉnh Kiệt thấy lão già này tới, có chút căng thẳng, ai biết đời trước tấm thân thể này có giao dịch bẩn thỉu gì đó với lão ta không chứ.
"Sao ông lại tới đây?" Khâu Đỉnh Kiệt cười khan hai tiếng.
Hoàng Trí Viễn đưa mắt nhìn vào phòng, xác nhận không có ai: "Đi vào rồi nói."
Khâu Đỉnh Kiệt thấy lão già này muốn và phòng liền nháy mắt với Béo và Nhị Béo, ý là nếu lão đầu tử này làm chuyện gì đó với ta, không cần do dự, dùng sức mổ vào mặt lão!
Béo và Nhị Béo lại hiểu nhầm, cho rằng ở đây quấy rầy cuộc trò chuyện của cậu, vỗ cánh bay đi mất.
Khâu Đỉnh Kiệt: "..."
Khốn các ngươi bay đi hết!!! Ăn thóc gạo của ta lại còn vong ân phụ nghĩa như vậy!
Hoàng Trí Viễn vờ như không nhìn ra vẻ mặt không tình nguyện của cậu, chen đi vào, tìm chỗ ngồi xuống, nhìn bốn phía, nhẹ nhàng nói:
"Xem ra con trai ta Hoàng Tinh đối với ngươi rất tốt."
Về điểm này Khâu Đỉnh Kiệt dĩ nhiên không phủ nhận, những ngày qua mặc dù hắn bề bộn nhiều việc, nhưng mỗi ngày đều đến chỗ cậu ăn cơm. Lúc buổi chiều còn có thể mang đến cho cậu một chút điểm tâm, còn luôn mua một ít đồ chơi mặc dù không bao nhiêu tiền nhưng chơi rất vui cho cậu.
Hai con chim nhỏ Béo và Nhị Béo phiên bản gỗ này, chính là do Hoàng Tinh thấy cậu thích, cố ý sai người làm ra.
Mấy ngày nay đồ đạc hơi nhiều, nhưng Khâu Đỉnh Kiệt thật sự không nỡ ném đi. Vì vậy đều bày ra bàn, treo trên tường, cả gian phòng sống động hơn rất nhiều.
Khâu Đỉnh Kiệt gật đầu, nói: "Ông tìm ta có việc sao ?"
"Đương nhiên có chuyện." Hoàng Trí Viễn nhìn Khâu Đỉnh Kiệt một cái thật sâu: "Ngươi đừng quên ước định của ta và ngươi."
Ước định? Khốn, quả nhiên giữa hai người này có quỷ!
Khâu Đỉnh Kiệt dù trong lòng như đang đánh trống hội nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh, nói: "À."
Hoàng Trí Viễn lại nói tiếp: "Sau khi chuyện thành công, đương nhiên ta sẽ cho ngươi thứ ngươi muốn. Mặc dù giữa chúng ta không có ý muốn hợp tác lâu dài, nhưng ngày hôm qua ngươi ra tay làm tổn thương con ta có phải hơi quá đáng rồi không!"
Một cái nồi lớn từ trên trời giáng xuống, ụp lên đầu của Khâu Đỉnh Kiệt, ngày hôm qua cậu ra tay? Mẹ nó có làm không vậy, thân thể bé xíu này của cậu sẽ có võ công chó má gì đó à.
"Cho dù võ nghệ ngươi cao cường hơn nữa, chọc giận ta, cũng sẽ không tốt cho ngươi đâu."
Lão là cao thủ à? Ta sợ lão cái quỷ đấy.
Khâu Đỉnh Kiệt bắt đầu giả ngu, mặc dù tim hiện tại đã muốn rơi ra bên ngoài nhưng trên mặt cũng không hề biểu hiện ra, nghiêm mặt nói: "Ông cũng đừng quên cam kết của ông."
"Cái này ngươi yên tâm, Hoàng mỗ này nói được làm được. Trước mắt xem ra, nó rất để ý đến ngươi. Ngươi đang làm không tệ, từng bước nắm lấy trái tim nó." Hoàng Trí Viễn cam kết.
Khâu Đỉnh Kiệt gật đầu, chỉ muốn nhanh đá lão già này ra ngoài: "Ta nhớ rồi, hắn sắp về, ngươi có thể đi."
Ông cũng không nghi ngờ về lời này, lập tức rời đi ngay.
Đợi Hoàng Trí Viễn đi ra bên ngoài, Khâu Đỉnh Kiệt ngồi sờ sờ cằm của mình, có cảm giác bản thân đã biết bí mật gì đó không nên biết. Chủ nhân trước của thân thể này đã từng hợp tác với Hoàng Trí Viễn? Chẳng qua hai người bọn họ có thể hợp mưu làm ra chuyện gì? Sao lại có liên quan đến Hoàng Tinh ?
Khâu Đỉnh Kiệt quyết định sau này tìm cơ hội moi nhiều thông tin hơn từ lão già kia, nhưng cậu không dám chủ động đi tìm ông ta, sợ lỡ như bại lộ, cậu sẽ chết rất thảm.
Khâu Đỉnh Kiệt không biết, hôm nay Hoàng Tinh từ bên ngoài trở về, lại mang cho cậu bánh đậu xanh, quế hoa cao, còn có các loại đồ chơi nhỏ.
Nhưng mà đột nhiên nhìn thấy Hoàng Trí Viễn đi vào phòng của Khâu Đỉnh Kiệt. Hắn im lặng trốn trong góc, bắt đầu nghe lén.
Sau khi ông ta rời đi, hồi lâu sau hắn không vào nhà, chỉ ở đó cúi đầu, thân thể run rẩy. Lúc ngẩng lên thì gương mặt Hoàng Tinh vì kìm nén đến đỏ hồng, buồn cười nhưng không dám cười ra tiếng. Biểu diễn không tệ đâu, A Ninh khôn khéo như vậy cũng có thể bị hù dọa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip