Tập 5

Năm ngày sau, nửa đêm Khâu Đỉnh Kiệt đã bị người lôi từ trên giường ra, trang điểm ăn mặc. Hiện tại cậu quá mệt mỏi, híp mắt ngủ gà ngủ gật, để mặc bọn họ dày vò.

Mặc dù nam thê kết hôn không có quá nhiều hạn chế như nữ nhân, nhưng vẫn khá tương tự. Khâu Đỉnh Kiệt bị lăn qua lăn lại, thật chỉ muốn giết người, tính khí lúc cậu phải rời giường quả thật rất nghiêm
trọng.

Mái tóc dài của Khâu Đỉnh Kiệt được chải từng lược, không có buộc lên, cậu cảm thấy như vậy rất phiền, không biết tóc tai bù xù rất cản trở sao?! Hơn nữa sẽ rất nóng đấy biết không?!

Hoàng Tinh suy tính đến chuyện này, cố ý làm y phục tân hôn thật đơn giản, chỉ có một hai lớp, hơn nữa còn dùng chất vải không khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn một nha hoàn đang cầm phấn đánh lên mặt mình, nhất thời hết ý kiến, không nhịn được nói: "Này. .. Ta là nam nhân, không cần phải trang điểm chứ ?"

"Cần chứ ạ, thiếu nãi nãi, việc này do thiếu gia cố ý căn dặn."

Cậu nghe vậy cũng chỉ biết đành thôi, tùy người khác đánh phấn linh tinh lên mặt mình, thậm chí còn có má hồng son môi!

Ta ngất, xem ra việc thành thân này thật sự không đơn giản.

Cũng may kỹ thuật trang điểm của nha hoàn tương đối khá, không biến Khâu Đỉnh Kiệt nở hoa như mông khỉ.

Khâu Đỉnh Kiệt ngơ ngác nhìn mình trong gương đồng, xinh đẹp không giống cậu chút nào, làn da trắng nõn, môi hồng răng trắng. Cậu nhớ bản thân rất đàn ông mà, trước kia cậu không phải như vậy. Khâu Đỉnh Kiệt thầm rơi lệ, sao mình lại biến thành như một bác gái thế này.

Bọn nha hoàn đều mặc kệ nội tâm của cậu hiện tại thế nào, thấy tất thảy đều đã ổn, cầm khăn hỉ lên muốn phủ lên đầu cho vị nam thê.

"Aiz aiz, một nam nhân như ta sao còn phải đội cái này." Khâu Đỉnh Kiệt thấy hành động của nha hoàn liền nhanh chóng né trái trốn phải, tránh khỏi khăn voan sắp đắp lên đầu mình.

Nha hoàn không nóng nảy, cười hí mắt nói: "Thiếu nãi nãi à, đây cũng do thiếu gia dặn dò, ngài ấy nói sợ ngài gặp người khác sẽ xấu hổ."
Xấu hổ? Khâu Đỉnh Kiệt thầm nghĩ lại, đúng vậy ha, đợi lát nữa còn phải bái đường, chẳng phải sẽ có rất nhiều người vây xem, cũng không đến nổi xấu hổ, chẳng qua chắc chắn sẽ lúng túng.

Quả thật Hoàng Tinh đã suy tính chu toàn, ô dù! Nhất định là ô dù! Khâu Đỉnh Kiệt càng cảm thấy hắn đã đạt đến một trình độ nào đó.

Khâu Đỉnh Kiệt ngoan ngoãn phối hợp, thật ra thì cậu cũng dễ lừa gạt. Mặc dù Hoàng Tinh cũng thật sự sợ Khâu Đỉnh Kiệt lúng túng, nhưng mục đích quan trọng là không muốn cho người khác thấy dung nhan của cậu.

Thê tử của hắn, sao có thể cho người khác ngắm ?

Đừng hòng mơ tưởng!

Chuẩn bị xong mọi thứ, Khâu Đỉnh Kiệt an tĩnh ngồi trong phòng, chờ Hoàng Tinh tới đón.

Từ buổi sáng, vị nam thê này vẫn chưa ăn cơm, đói bụng đến mức sôi ùng ục, vậy mà nha hoàn rách đó còn không cho cậu ăn cơm! Đợi lát nữa nhất định phải tố cáo với chồng mới được.

Nha hoàn A Hoa cho người khác lui ra ngoài, còn mình đứng bên cạnh trông chừng Khâu Đỉnh Kiệt.

"Ngươi cũng đi ra ngoài đi." Cậu muốn lén ăn gì đó, nên nói.

A Hoa đương nhiên cự tuyệt, vẫn câu nói kia:

"Thiếu gia dặn dò, ta phải ở lại đây."

"Dặn dò cái gì mà dặn dò! Ta là thiếu nãi nãi của ngươi, sau này tiền của Hoàng Tinh chắc chắn đều sẽ nằm ở chỗ ta, ngươi phải nghe lời của ta, chứ không phải của hắn!" Vị nam thế sắp qua cửa bỗng nhiên hung ác nói:

"Bằng không ta trừ tiền lương của ngươi!"

A Hoa còn chưa kịp nói gì, chỉ nghe bên ngoài có tiếng truyền đến.

"Đỉnh Kiệt nói phải."

Hoàng Tinh cười cười đẩy cửa đi vào, hiển nhiên nghe hết lời vừa rồi của vị nam thê mình sắp cưới.

Khâu Đỉnh Kiệt thấy chồng mình mở cửa bước vào thì cảm thấy vừa nãy đã khoác lác hơi quá, có chút lúng túng, may thay có khăn voan cản trở, nếu không người nào đó thật sự sẽ không chịu nổi.

Hoàng Tinh lại tiếp tục nói: "Sau này lời của thiếu nãi nãi chính là lời của ta, hiểu không ?"

A Hoa hơi ngẩn ra, vội vàng nói: "A Hoa đã hiểu!"

"Um, sau này ngươi hầu hạ bên cạnh Đỉnh Kiệt. Lui xuống trước đi."

"Dạ!" A Hoa vâng lời đóng cửa đi ra ngoài.

Hoàng Tinh nghĩ nên vén khăn voan của Khâu Đỉnh Kiệt trước, nhưng lại bị cậu tránh đi:

"Hay để buổi tối vén đi." Hiện tại mặt cậu rất đỏ, bị vị hôn phu của mình nhìn thấy chắc chắn sẽ xấu hổ chết người.

Hoàng Tinh thấy vậy không miễn cưỡng, hỏi: "Đỉnh Kiệt, ngươi hối hận vì đã gả cho ta sao? Nếu bây giờ ngươi đổi ý vẫn còn kịp."

Đổi ý? Đổi ý thế nào? Không phải đã ký khế ước rồi sao?

Khâu Đỉnh Kiệt lắc đâu: "Không hối hận không hối hận!"

Hoàng Tinh lại từ túi móc ra một chút điểm tâm thả vào tay Khâu Đỉnh Kiệt:

"Đói thì ăn một chút đi, cả ngày chẳng ăn gì sao chịu được."

"Đúng rồi, đợi lát nữa chúng ta không cần bái đường, đi ra ngoài dạo một vòng là được." Giọng điệu của hắn mang chút tiếc nuối, bởi vì chân hắn không tiện, ngại phiền phức, cho nên hủy bỏ bái đường.

Hoàng Tinh hàn huyên với Khâu Đỉnh Kiệt một hồi, rồi đi ra ngoài. Hắn là tân lang quân nên rất bận rộn.

Quả nhiên, Hoàng Tinh chỉ đi ra ngoài một chuyến đã trở lại phòng, cách khăn voan nên vị tân nương chẳng nhìn thấy gì, chỉ có thể dựa vào thính giác, nghe tiếng đã biết không có nhiều người.

Khâu Đỉnh Kiệt thầm than một tiếng, chồng của cậu tốt như vậy, tại sao không được yêu thương ?

Mặc dù Hoàng Trí Viễn ngại mất mặt, mời không ít quan to quý tộc, nhưng Hoàng Tinh lại không có bằng hữu, thân nhân bằng hữu thì Khâu Đỉnh Kiệt lại càng không có, dĩ nhiên là vắng lạnh rất nhiều.

Sau khi hôn lễ xong xuôi, cậu quay trở về phòng, lập tức lấy khăn voan xuống, quạt gió hồng hộc. Mặc dù đã lập xuân, nhưng mặc nhiều y phục như vậy còn phải trùm khăn voan, cũng rất nóng, ở đây lại không có máy điều hòa không khí gì cả.

Khâu Đỉnh Kiệt nhét điểm tâm còn dư lại vào miệng, đột nhiên nghe có tiếng động ở cửa sổ.

Cậu mở cửa sổ ra, quả nhiên là Đại béo và Nhị béo.

Chẳng qua lần này Đại béo và Nhị béo cũng không phải đến không, hai con chim quắp thêm mấy con giun đến đây.

Không phải Khâu Đỉnh Kiệt sợ giun, kiếp trước cậu là bác sĩ thú y đã từng thấy qua mấy con này vô số lần. Chẳng qua chỉ là thấy kỳ quái vì sao bọn nó muốn tha giun đến đây: "Các ngươi tha giun đến làm gì ?"

Đại béo và Nhị béo nhổ giun lên bàn, lấy móng dẫm lên, Đại béo nói:

"Con người! Đây là quà chúng ta tặng cho ngươi!"

"Đúng đúng! Chúc mừng ngươi thành thân!" Nhị béo gật đầu.

Đối với loài chim, giun rất hấp dẫn, Đại béo Nhị béo có thể nhịn không ăn, tặng cho cậu, đương nhiên cậu rất cảm động. Nhưng mà, Khâu Đỉnh Kiệt đầu đầy ba chấm nói:

"Ta thật sự không ăn giun đâu."

Đại béo Nhị béo không thể tin được trên thế giới này còn có người không thích ăn loài giun ngon lành mỹ vị:

"Ngươi thật không thích ăn sao ?"

"Hoàn toàn chính xác." Cậu cười sờ hai con chim, dù sao Đại béo Nhị béo cũng là chim, đối với thế giới loài người vẫn có rất nhiều cái không hiểu.

"Được rồi, ngươi đã không thích ăn, vậy chúng ta sẽ giúp ngươi ăn!"
Đại béo Nhị béo cúi đầu mổ mổ mổ, toàn bộ giun được ăn hết.

Khâu Đỉnh Kiệt lại cầm bánh đút hai con chim, hai chim vểnh mông ăn vui sướng, vốn bọn nó ăn không kiêng nể gì, không trách được mập như vậy.

Sau khi Đại béo Nhị béo ăn uống no đủ, cáo biệt rồi bay đi, sắc trời đã tối, bọn nó phải về ổ ngủ.

Mặc dù Khâu Đỉnh Kiệt rất muốn nuôi hai bọn nó, nhưng cũng biết Đại béo Nhị béo là chim hoang dã, thích tự do tự tại, nuôi trong nhà chưa chắc đã nguyện ý.

Cậu vốn đang suy nghĩ muốn mua thú cưng về nuôi, thì nghe thấy ở cửa có động tĩnh.

Khâu Đỉnh Kiệt liền như lửa đốt mông, vội vàng chạy về chỗ, đắp khăn hỉ lên.

Hoàng Tinh từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, thấy Khâu Địn Kiệt giả vờ bình tĩnh nên cười nhạt, hơi thở của cậu hiện tại hơi gấp, sao hắn có thể nghe không hiểu.

Trên mặt của hắn ửng đỏ, hiển nhiên do uống rượu quá nhiều, nhưng dựa theo độ cong của môi hắn có thể biết được hiện tại hắn đang thật sự rất vui.

Hoàng Tinh đẩy xe lăn đi đến cạnh Khâu Đỉnh Kiệt, đưa tay tháo khăn hỉ của cậu xuống.

Vậy mà chưa đợi hắn chạm vào, cậu đã vừa vặn túm khăn hỉ kéo xuống, ném qua một bên.

"Ai da má ơi, sớm biết là ngươi ta đã không đắp lên rồi." Cậu có một cái mũi chó, đã ngửi thấy mùi thuốc trên người hôn phu của mình rồi.

Hoàng Tinh thu hồi tay giữa không trung, che giấu bối rối của mình, cẩn thận quan sát Khâu Đỉnh Kiệt.

Vị nam thê mới cưới này không tính là vô cùng xinh đẹp, nhưng thanh tú, ánh mắt sạch sẽ, là kiểu mà hắn vô cùng yêu thích.

Lớp trang điểm đậm bị lau sạch đôi chút, một mùi phấn hương bay vào mũi khiến hắn có chút nghĩ ngợi lung tung, cảm thấy ánh mắt của cậu thật biết đầu độc người khác.

Đương nhiên Khâu Đỉnh Kiệt không biết Hoàng Tinh đang suy nghĩ gì. Chẳng qua nhìn chồng mới cưới của mình mặc hồng y mang hồng hài, vẫn đẹp xuất sắc như vậy, hỏi: "Bên ngoài đã giải tán rồi sao?"

"Có lẽ vậy."

"Vậy thì tốt, hôm nay mệt mỏi cả ngày, cuối cùng có thể ngủ rồi."

"Thế, chúng ta đến uống ly rượu giao bôi đi." Hoàng Tinh nói tiếp.

Rượu giao bôi? Khâu Đỉnh Kiệt vô tư cười ha hả: "Cái này ngươi giữ đi, sau này uống cùng cô nương ngươi thích, ta không cần đâu."

Hoàng Tinh buông mắt, che giấu mất mác của mình.

Lâm Tử Mặc thần kinh thô, không chú ý đến, còn muốn chạy ra ngoài rửa mặt.

"Ta lấy cho ngươi." Hoàng Tinh lập tức nói.

Khâu Đỉnh Kiệt khoác tay: "Ngươi không tiện, tự ta đi là được."

Chốc lát, cậu đã lại tiến vào, trong tay còn bưng một chậu nước, vạt áo trước ướt đẫm nước.

"Ngươi cũng lau đi." Khâu Đỉnh Kiệt đặt chậu nước lên bàn.

Hoàng Tinh đảo mắt, mỉm cười, nói được.

Nhúng khăn tay vào nước, lại cố ý sẩy tay làm rơi, cậu thấy thế, quả nhiên chủ động nhặt lấy, vắt khô, lau mặt cho hắn.

"Cảm ơn ngươi, Khâu Khâu." Giọng nói của Hoàng Tinh trầm thấp hùng hậu, đầy nam tính.

Khâu Đỉnh Kiệt không khỏi cảm thấy trái tim chậm một nhịp, mặt nóng lên, lắp bắp nói: "Không có. .. Không có gì..."

Sau khi rửa mặt xong, cậu bưng chậu nước đi, thấy y phục mình bị ướt, đưa tay muốn cởi ra.

Cởi đến một nửa cảm thấy có gì không đúng, chỉ thấy người ngồi trên xe lăn không chớp mắt nhìn mình chằm chằm. Khâu Đỉnh Kiệt liền cảm thấy lúng túng:
"Gì. .. Ngươi nhìn ta làm gì ?"

"Da của Khâu Khâu rất tốt, không nhịn được muốn nhìn thêm vài lần."

Khâu Đỉnh Kiệt đỏ hết cả mặt, mẹ nó đây có phải đang trêu ta nữa không! Nhất định là phải rồi!

Cậu xoay người sang chỗ khác, cởi xong rồi chui vào trong chăn, chỉ chừa nửa cái đầu ở bên ngoài.

Hoàng Tinh đương nhiên biết người 'vợ' mới cưới của mình đang ngượng ngùng, nhưng hắn lại không cho cậu cơ hội trốn tránh, tủi thân kêu: "Khâu Khâu, Khâu Khâu."

Hoàng Tinh gọi năm sáu tiếng, rốt cuộc Khâu Khâu nằm trong chăn cũng chịu lên tiếng, giọng nói rầu rĩ: "Gọi ta làm gì ?"

"Khâu Khâu, ta không lên được." Hoàng Tinh vẻ mặt đáng thương

Lúc này Khâu Đỉnh Kiệt mới nhớ tới, người chồng mới cưới của mình đi đứng không tiện, không thể cởi quần lên giường.

Cậu hít sâu một hơi, chui ra từ trong chăn, xuống giường hầu hạ hắn. Cậu giúp hắn cởi áo ngoài và... quần ra, sau đó đỡ lên giường:

"Ngươi ngủ bên trong đi, tư thế ngủ của ta không tốt, sợ đá ngươi xuống."

Nhưng Hoàng Tinh lại quả quyết cự tuyệt: "Không được, ta có cách."

Khâu Đỉnh Kiệt trở mình, ngủ bên trong. Hoàng Tinh nắm nghiêng, từ trên nhìn xuống cả người Khâu Đỉnh Kiệt.

Bây giờ cậu mới phát hiện hai người đàn ông ngủ ở trên một cái giường có bao nhiêu lúng túng, trước kia cậu và bạn ngủ ở chung một chỗ nhưng không lúng túng như vậy mà.

Khâu Đỉnh Kiệt đỡ Hoàng Tinh nằm xuống, tiếng của hắn lại từ phía sau lưng truyền đến: "Khâu Khâu, ta lạnh."

Người 'vợ hiền' cuối cùng không thể nhịn được nữa, xoay người:

"Ngươi đừng có gạt ta! Chăn dày như vậy ngươi lạnh cái rắm!"

Hoàng Tinh không thèm để ý người 'vợ' của mình nói lời thô tục, chẳng qua vươn đôi cánh tay về phía của cậu, giọng nói dịu dàng, mang theo đầu độc: "Ta chỉ muốn ôm ngươi thôi."

Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy mình nhất định là nước vào não, nếu không sao dễ dàng bị đầu độc như vậy, ngoan ngoãn dựa sát vào bên cạnh, để cho Hoàng Tinh ôm vào lòng.

Bình thường hắn ngồi thì không cảm thấy, nằm cùng một chỗ mới phát hiện, người chồng mới cưới này cao hơn cậu rất nhiều.

Vòm ngực của hắn còn rất mát mẻ, một người sợ nóng như Khâu Đỉnh Kiệt thích không chịu nổi, lập tức cọ cọ vào người của hắn.

Có chút lạ người, Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy thịt trên người Hoàng Tinh cứng ngắc, xem ra thân thể hắn thật sự không tốt, toàn xương là xương.

Đợi sau này khi người 'vợ' này nhìn thấy cơ thịt của 'chồng' mình thì chỉ muốn tự đâm mù hai mắt, thật là đần độn, có thể nghĩ bắp thịt của hắn là xương.

Hoàng Tinh lần đầu tiên bị người khác cọ cọ liền cảm thấy khó chịu, nắm thật chặt cánh tay, nói: "Ngủ đi."

Khâu Đỉnh Kiệt lại nghĩ thầm, bị ngươi ôm như vậy ai mà ngủ được hả ?

Kết quả chỉ sau mười phút, cậu đã ngáy khò khò, ngủ ngon lành.

Hoàng Tinh thấy người bên cạnh đã ngủ say liền cong môi, sờ nét mặt khi ngủ của cậu, khí phách hứa hẹn:

"Khâu Khâu, lần này khiến ngươi thiệt thòi rồi. Sau này nhất định sẽ bù lại cho ngươi một hôn lễ lớn nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip