1.
Hoàng Tinh tìm thấy Khâu Đỉnh Kiệt trong một ngõ nhỏ vào một ngày cận đông.
Thời tiết lúc ấy se lạnh, tựa như mùa đông đang muốn bao trùm tất cả. Lại thêm những cơn mưa cuối thu làm cho từng ngóc ngách ẩm thấp đến mục rữa. Đầu ngõ, những chiếc lá ngô đồng rụng đầy đất, nhưng chẳng còn nghe được tiếng xào xạc do vị mưa thấm vào từng khe lá làm nó nhão nhoẹt, chỉ cần đạp lên sẽ dính nhầy nhụa vào đế giày.
Cuối ngõ, thân ảnh gầy gò đang khoác tạm bợ một chiếc hoodie xám đã bạc màu, ngồi trên bậc thềm ở một tờ báo cũ, tay phải kẹp một điếu thuốc chưa kịp châm, trước mặt là nửa hộp bún xào đã nguội.
— hộp bún mà anh mua từ quán ăn sáng bên cạnh, mặc dù chủ tiệm đã cho thêm nửa thìa dầu ớt nhưng anh chỉ đụng hai đũa rồi chán, cả phần còn lại cũng như những hơi nóng cứ để mặc cho những ngọn gió lạnh cuốn trôi đi.
"Khâu Khâu." – giọng của Hoàng Tinh xuyên qua những hạt mưa nặng nề, giọng trầm khàn của cậu xuyên cả vào từng tia não bộ của Khâu Đỉnh Kiệt hệt như một hòn đá ném xuống những vũng mưa tích tụ lâu ngày, vang lên một tiếng.
Vai Khâu Đỉnh Kiệt run nhẹ, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ ấn chặt điếu thuốc chưa hút vào lòng bàn tay, vỏ thuốc bị đè chặt đến mức chẳng còn giữ được nổi hình thù.
Thấy người kia không phản ứng, Hoàng Tinh lại gần, vạt áo đen quét qua mặt đất ẩm thấp, những chiếc lá mục nát cũng có cơ hội được bám lên tà áo của người đàn ông này.
Cậu ngồi xổm trước mặt anh, tầm mắt khẽ liếc khuôn mặt đang giấu sau vành mũ hoodie, khuôn mặt tái nhợt, quầng mắt thâm đen, hình như còn nặng hơn lần trước cậu gặp. "Đàn anh" của cậu chắc mấy ngày rồi không ngủ.
"Về với em đi." – Hoàng Tinh đưa tay lên, muốn chạm lên mặt của Khâu Đỉnh Kiệt, nhưng nhận lại chỉ là cái tránh mặt vội vã từ anh.
Bàn tay cuối cùng chỉ chạm vào những khoảng không, yết hầu của cậu khẽ chuyển động, giọng lại nhẹ thêm chút: "Ngoài này lạnh lắm. Anh đang không khỏe, đừng ngồi đây nữa, được không anh?"
"Hoàng Tinh!" – cuối cùng anh cũng mở miệng, nhưng âm thanh phát ra khô khốc, hệt như tờ giấy nhám chà sát với sàn gỗ.
"Chúng ta không phải đã kết thúc rồi sao? Không phải đã giải quyết rõ ràng với nhau rồi à? Lúc đó cậu bảo, đừng tìm cậu nữa... cậu quên rồi à?"
"Giải quyết rõ ràng?" – Hoàng Tinh bật cười một tiếng, nụ cười của sự đắng chát.
"Cái "giải quyết rõ ràng" mà anh nói đây à? Là cái kiểu trốn ở cái chỗ mục nát thế này, ăn uống tùy tiện, thậm chí cả quần áo cũng chẳng mặc tử tế à?" – cậu kéo nhẹ áo hoodie của Khâu Đỉnh Kiệt, giật mình vì vải mỏng đến mức ánh sáng có thể xuyên qua được.
"Tháng trước không phải bác sĩ dặn anh để bị lạnh, cũng không được thức khuya. Anh quên rồi phải không?"
Bàn tay cậu khẽ siết chặt, các khớp ngón tay như gãy ra còn móng tay thì cắm sâu trong lòng bàn tay. Anh có thể quên, nhưng cậu thì không thể.
— hôm đó, cậu với anh đến bệnh viện khám bệnh, sau khi thấy kết quả chụp CT, bác sĩ nhíu mày đến mức có thể kẹp chết con ruồi. Ông tức giận mắng, uống rượu mà còn hút thuốc trong thời gian dài, phổi bị tổn thương nghiêm trọng, nếu cứ tiếp tục cái kiểu sống như vậy, không qua nổi mùa đông.
Lúc đó sắc mặt Hoàng Tinh tái nhợt như tờ giấy, nắm lấy tay bác sĩ mà hỏi gấp: "Còn cách nào kéo dài thời gian được không ạ?" – coi cái bộ dạng lúc đó của cậu kìa, còn hoảng hơn cả bệnh nhân đang ngồi bên cạnh.
Cách kéo dài thời gian à?
Có thì sao? Không thì sao?
Giờ nó có chẳng còn tác dụng gì nữa. Bệnh của anh, anh rõ hơn ai hết. Chỉ còn một con đường thôi, đó là chờ.
— chờ cho đến khi mình cùng với căn bệnh đó đều đi đến cuối đường.
Anh lục trong túi một vỉ thuốc đã nhàu nát, bẻ ra hai viên trắng nhỏ, lại tiện tay lấy chai nước khoáng đặt trên bàn rồi uống. Cũng như cuộc đời anh, chẳng suôn sẻ, chỉ toàn xui xẻo, viên thuốc mắc lại ở cổ họng, vị đắng khiến mắt anh rơm rớm. Cổ họng căng ra, mãi mới nuốt xuống được.
"Cơ thể của tôi, tôi rõ hơn ai hết, cậu không cần quan tâm!"
Nhìn thấy cảnh đó, trái tim Hoàng Tinh như bị ai đó bóp chặt, bàn tay ấy lại vô ý càng siết chặt, chặt đến mức không thở nổi.
Cậu biết anh đang trách cậu – trách cậu năm đó vì "tương lai" của mình mà chọn vinh hoa thay vì anh.
Trách cậu khi anh cần cậu nhất, cậu lại chẳng dám gọi một cuộc điện thoại, để rồi sự oán trách ấy biến thành nỗi hận vì bây giờ lại "giả nhân giả nghĩa" mà tới đây nói muốn "chăm sóc" anh.
"Khâu Khâu..." – giọng nói của Hoàng Tinh mềm lại, mang theo sự cầu xin mà chính người nói cũng chẳng nhận ra: "Em biết trước kia em sai rồi, em không nên chia tay anh, không nên bỏ rơi anh, càng không nên để anh một mình..."
"Sai?" – Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng đầu, vành mũ hoodie cũng trượt xuống, đôi mắt đầy tơ máu, nhưng trong đó dường như chẳng có chút oán trách hay giận hờn nào, chỉ còn thấp thoáng những mảng tro tàn của một người đã yêu hết lòng.
"Hoàng Tinh, cậu không sai. Cậu là người thừa kế được chọn, phải cưới tiểu thư thân hoa mắt ngọc – môn đăng hộ đối, phải tiếp quản công ty, phải trở thành người có trách nhiệm với nhà họ Hoàng – đó là việc cậu phải làm. Sai là tôi, tôi không nên bám riết lấy cậu, tôi không nên yêu cậu rồi cứ quấn theo cậu như một con ký sinh trùng dơ bẩn, càng không nên nghĩ rằng chúng ta thật sự có thể ở bên nhau."
Những lời nói ấy như con dao đã rỉ, từ từ cứa vào từng thớ thịt của Hoàng Tinh. Cậu muốn cãi lại, muốn nói cho anh biết mình đã đoạn tuyệt quan hệ với gia đình, muốn nói mình đã chuyển nhượng hết cổ phần công ty, muốn nói mình chẳng cần vinh hoa nào cả, chỉ cần sống bên anh cả đời! Thế nhưng, lời đến miệng chẳng thể nào bật ra.
Vì gì à? Chẳng phải trước đây cậu đã từng là con người mà anh nói đến sao? Và cả ánh mắt tuyệt vọng của anh đang nhìn cậu.
Không nói được một câu nào nữa.
Khâu Đỉnh Kiệt đổ phần bún xào đã nguội lạnh vào thùng rác bên cạnh rồi đứng dậy. Rõ ràng anh cao hơn cậu một chút, nhưng hiện tại cậu lại cảm thấy anh gầy yếu đến mức một con gió thổi qua cũng có thể tan thành tro bụi.
"Cậu về đi. Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa, cũng không muốn liên quan gì đến cậu nữa."
Nói rồi, anh bước sâu vào trong ngõ, bước đi trông loạng choạng nhưng lại kiên quyết, kiên quyết đến mức chẳng thèm ngoảnh đầu lại.
Hoàng Tinh chỉ đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng anh mất hút trong màn mưa. Mưa làm ướt cả người cậu, nhưng cái lạnh đang chạy dọc khắp người hình như không phải từ mưa.
Trong túi áo cậu còn giữ một thẻ ngân hàng, đó là toàn bộ số tiền cậu đã tích góp, định gặp để đưa cho anh chữa bệnh tử tế, khỏe lại rồi sống tốt, nhưng bây giờ nó như mồi lửa, làm bỏng rát cả tay cậu, thiêu rụi cả ý định "tốt đẹp" mà cậu đã nghĩ.
Ông chủ quầy báo thấy vậy liền ngó đầu ra, liếc cậu một cái, thở dài: "Cậu gì ơi, đừng có tìm thằng nhóc ấy nữa. Ngày nào thằng nhóc ấy cũng ngồi đây, hỏi có cần giúp gì không thì cũng chẳng ý ới lại một câu, cứ thui thủi như vậy đấy. Ầy, tôi nhìn thôi mà cũng xót."
Hoàng Tinh không đáp lời, chỉ lôi thuốc ra, châm lên, rồi hút một hơi thật mạnh. Vị nicotine từ điếu thuốc nồng khiến cậu ho sặc sụa, nước mắt sinh lý cũng theo đó mà chảy ra. Nhưng chẳng ai thấy, anh ấy cũng chẳng thể biết, bởi nó đã hòa vào màn mưa rồi rơi xuống những chiếc lá đã nhàu nát.
Cậu biết, anh không phải là không muốn gặp cậu, mà là không dám gặp cậu.
Sợ rằng chỉ cần thấy cậu, sẽ vô thức nhớ lại quá khứ của bọn họ, nhớ về những ngày yêu đương ngọt ngào hạnh phúc, cuối cùng lại biến thành những lưỡi dao sắc nhọn thay nhau cứa vào tim.
Và cậu cũng biết, món nợ mà cậu nợ anh, có dùng cả đời cũng chẳng thể trả hết được...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip