2.
Lần đầu hai người gặp nhau là ở buổi chào đón tân sinh viên.
Hôm đó, Hoàng Tinh vừa la cà với đám bạn trở về, trong người có men say, loạng choạng định đi thẳng về ký túc xá. Nhưng khi đi ngang qua phòng luyện đàn, thì một tiếng piano từ trong phát ra.
Tiếng đàn ấy nhẹ nhàng, thanh mát như những cơn gió mùa hè thổi qua những bờ lau sậy đang vươn mình tắm nắng. Tuy nhiên, vẫn vương vấn chút gì đó u buồn không thể thành lời.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại bước vào, chọn hàng ghế cuối của khán phòng rồi ngước nhìn chàng trai đang ngồi giữa sân khấu. Chàng trai này mặc một chiếc sơ mi trắng, ống tay áo xắn quá khuỷu tay để lộ cổ tay mịn màng. Những ngón tay thon dài, trắng mịn đang nhảy múa trên những phím đàn, ánh đèn sân khấu lúc ấy lại như đang ưu ái cho người mà chiếu rọi gắp cả khuôn mặt và cơ thể. Tất cả tạo ra một khung cảnh đẹp đến nao lòng. Ví như một bức tranh, không ngoa khi gọi cảnh tượng ấy là tuyệt tác.
– Sau này Hoàng Tinh mới biết, chàng trai ấy là Khâu Đỉnh Kiệt, sinh viên khoa nhạc, lớn hơn cậu vài tháng. Là học sinh ưu tú còn rất giỏi piano của khoa đấy.
So với cậu thì khác "một trời một vực" – một sinh viên "ưu tú" của khoa quản trị kinh doanh nhàm chán. Suốt ngày chỉ biết ăn chơi, quậy phá, đến lớp thì ngủ gà ngủ gật, đi thi thì gian lận, đến mức ai nếu đều lắc đầu chịu thua.
Chắc vậy mà, cậu đã bị anh làm cho rung động.
Từ đó về sau, cậu bắt đầu vô ý một cách có chủ đích đến những chỗ mà anh thường hay tới. Nào là phòng tập đàn, nào là chiếc ghế cạnh cửa sổ trong thư viện, hay những dãy bàn cuối trong nhà ăn để giả vờ tình cờ gặp rồi có cớ bắt chuyện.
Ban đầu chỉ là những câu xã giao như "Này anh gì ơi, cho em qua một chút" đến "Em cùng ăn được không" thậm chí "Em đưa anh về kí túc xá nhé!"
Còn Khâu Đỉnh Kiệt không từ chối nhưng cũng không quá nồng nhiệt. Cứ bình lặng trôi qua, Hoàng Tinh nói chuyện, anh sẽ nghiêm túc lắng nghe. Hoàng Tinh rủ anh cùng ăn trưa, anh sẽ đồng ý. Hoàng Tinh đòi đưa anh về kí túc xá, anh sẽ cúi đầu "cảm ơn".
Anh không chủ động bắt chuyện, cứ im lặng bên cạnh Hoàng Tinh, hệt như chú mèo ngoan ngoãn không quấy rầy người chủ của mình.
Nhưng vào một đêm mưa mùa hè, mọi chuyện dường như đi trật khỏi quỹ đạo vốn có.
Hôm đó anh tập đàn đến đêm muộn, định về kí túc xá mà trời mưa như trút nước, anh lại chẳng cầm theo ô.
Đứng trước tòa mình học, nhìn những giọt mưa cứ thay phiên nhau rơi xuống, khuôn mặt có vẻ bối rối. Đột nhiên một chiếc ô đen xuất hiện, sừng sững trước mặt anh – là Hoàng Tinh.
"Sao anh chưa về?" – Hoàng Tinh nghiêng hẳn nửa ô về phía Khâu Đỉnh Kiệt vừa hỏi.
"À, anh luyện đàn, quên mất giờ." – Khâu Đỉnh Kiệt nói khẽ.
"Anh ngốc quá! Đi thôi, em đưa anh về." – vừa cười vừa xoa đầu anh mà khẽ thì thầm.
Ô của Hoàng Tinh, nói lớn thì lớn thật. Nhưng chẳng hề đủ che cho hai người. Cậu lại còn cố ý nghiêng về phía anh, thế là cả nửa người từ vai xuống vạt áo ướt nhẹp, gió ban đêm thổi làm quần áo dính sát vào người, lạnh ngắt.
Thế mà lòng lúc đấy lại ấm hơn bao giờ hết.
Khâu Đỉnh Kiệt thấy vậy, muốn đẩy lại thì bị Hoàng Tinh từ chối. Cậu nghiêm giọng: "Đừng đẩy! Anh muốn bị cảm à?"
Không cựa quậy nữa, anh lặng lẽ đi sát về phía cậu, vai anh khẽ chạm vào vai cậu. Tiếng bước chân và hơi thở của hai người cứ đồng điệu với nhau, xung quanh im ắng đến phát sợ, chỉ còn nghe được hơi thở của tình yêu mới chớm cùng những điệu nhảy ăn mừng của những hạt mưa "tí tách" đập vào chiếc ô.
Khi đến dưới tòa kí túc xá của anh, Hoàng Tinh đột nhiên nắm lấy tay anh. Tay anh lạnh quá, cậu nghĩ phải dùng bàn tay mình bao trọn lên bàn tay đó để sưởi ấm, để yêu thương.
"Khâu Khâu" – cậu nhìn thẳng vào mắt anh, tim đập thình thịch.
Nhẹ nhàng.
Một câu tỏ tình xuất hiện.
"Em thích anh, anh có thể ở bên em không?"
Đôi mắt của anh mở to, dường như trong những giây đầu không thể xử lý thông tin kịp. Nhưng vài giây sau, má anh đỏ lên, đầu khẽ gật xuống, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Anh đồng ý."
Tối đó, dưới gốc cây ngô đồng trước ký túc xá, Hoàng Tinh đã ôm Khâu Đỉnh Kiệt thật lâu.
Lại hôn lên trán anh, thì thầm: "Khâu Khâu, em sẽ mãi tốt với anh."
Gió hè mang theo mùi cây cỏ tươi mới, thổi lên mặt của hai bạn trẻ cùng tình yêu học trò vừa chớm nở.
Tươi mới.
Ấm áp.
Lúc đó, Hoàng Tinh đã thật sự nghĩ rằng, mình có thể mãi chăm sóc cho Khâu Đỉnh Kiệt. Thật sự đã cho rằng, chỉ cần đủ cố gắng có thể vượt qua mọi thử thách. Thật sự đã tin rằng, chỉ cần họ yêu nhau đủ nhiều, họ có thể mãi mãi bên nhau đến khi "nhắm mắt xuôi tay".
Nhưng cậu lại quên mất một điều, thế giới hai người đang sống chẳng phải một cuốn tiểu thuyết nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip