3.
Những ngày họ yêu nhau, đối với Hoàng Tinh là khoảng thời gian đẹp nhất đời cậu.
Vậy nên cậu cũng chẳng còn tụ tập la cà, bắt đầu học hành chăm chỉ, có khi cậu còn đi theo Khâu Đỉnh Kiệt vào thư viện cùng học.
Anh sẽ giúp cậu ghi chú những kiến thức mới, kiên nhẫn giải thích những chỗ cậu không hiểu, còn Hoàng Tinh cũng sẽ ở bên cạnh anh, khi anh tập đàn mệt sẽ mang cho anh một ly sữa nóng hay cùng anh đi dạo quanh sân trường.
Cuối tuần, họ cũng sẽ giống những cặp yêu nhau khác, cùng đi chợ, cùng nấu ăn trong căn nhà nhỏ của Hoàng Tinh. Anh không có tài nấu nướng, lại còn hay để quá lửa, nhưng Hoàng Tinh vẫn ăn ngon lành, lại còn cười trêu: "Món anh nấu là ngon nhất."
Buổi tối họ sẽ ôm nhau, nằm trên chiếc sofa cũ mà xem phim. Anh dựa vào lòng cậu rồi ngủ thiếp đi.
Hoàng Tinh lúc ấy sẽ nhẹ nhàng ôm anh đặt trên giường, đắp chăn cẩn thận, ngồi thật lâu bên giường mà ngắm nhìn gương mặt mèo con đang ngủ say.
Khi ấy sức khỏe Khâu Đỉnh Kiệt vẫn ổn, da dẻ hồng hào và đặc biệt ánh mắt anh luôn tràn ngập ánh sáng.
Anh bắt đầu có thói nhõng nhẽo với Hoàng Tinh, sẽ vì một chuyện nhỏ mà Hoàng Tinh làm mà vui cả ngày, cùng Hoàng Tinh bàn về tương lai của hai đứa.
— anh nói sau khi tốt nghiệp sẽ mở một cửa tiệm đàn nho nhỏ, anh sẽ dạy đàn còn lại sẽ do Hoàng Tinh quản lý, vậy thì hai người ngày nào cũng sẽ bên nhau.
Hoàng Tinh khắc sâu từng lời anh nói vào lòng, xem đó như mục tiêu phấn đấu của cuộc đời mình.
Cậu bắt đầu học hành cật lực, tranh học bổng, còn tranh thủ đi làm thêm, dự định tích góp số tiền cho tương lai của họ bằng chính bàn tay mình.
Nhưng hạnh phúc mà, kéo dài được sao?
Năm thứ ba đại học, vào mùa đông, hôm ấy tuyết rơi rất lớn. Bố của Hoàng Tinh tìm đến.
Trước mặt cậu, ông ném một bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần xuống, lạnh lùng nói: "Một là, mày chia tay với thằng đó về nhà tiếp quản công ty. Còn không mày đừng gọi tao là bố nữa, cũng đừng mơ tưởng sẽ lấy được một đồng nào từ căn nhà này. Còn cái thằng khốn kia, nó cũng đừng mong sống tiếp ở cái đất Bắc Kinh này!"
Hoàng Tinh nhìn vào ánh mắt lạnh giá của người cậu gọi là bố, tim như bị bóp nát. Cậu biết, khi ông đã quyết, thì một là một, hai là hai — chỉ cần cậu không đồng ý, điều gì ông cũng sẽ làm.
"Bố, con không thể chia tay anh ấy!" – giọng cậu run run nhưng đầy sự kiên định: "Con yêu anh ấy, con muốn bên anh ấy cả đời."
"Yêu?" – ông cười lạnh.
"Yêu có mài ra ăn được không? Mày biết thằng đấy là loại người thế nào không? Nó là thằng khố rách áo ôm, không cha không mẹ. Mày lấy nó chẳng khác nào đang kéo mày xuống vũng bùn, kéo cả cái nhà họ Hoàng này xuống theo mày à? Tao với mày là người làm ăn, chuyện nào không có lợi thì phải kết thúc sớm, bớt phiền phức."
"Anh ấy không phải người như vậy!" – cậu lại phản bác.
"Anh ấy là người tốt, lại chăm chỉ, cũng chưa từng dùng tiền của con! Hơn nữa anh ấy rất giỏi, tụi con có thể dựa vào chính sức mình mà sống được!"
"Mày câm chưa?" – ông ngắt lời.
"Tao cho mày ba ngày suy nghĩ. Nếu sau ba ngày vẫn không ký, đừng trách tao tàn nhẫn."
Sau khi ông rời đi, Hoàng Tinh ngồi trong nhà với một cái đầu rỗng tuếch, nhìn tuyết rơi ngoài cửa, mớ hỗn độn trong lòng cậu như muốn trào hết ra ngoài, cùng tuyết rơi xuống đất mà tan đi.
Cậu nhớ về nụ cười dịu dàng của người cậu yêu, nhớ về tương lai của hai người vẽ ra, càng nhớ về câu nói của mình ngày hôm ấy – "em sẽ mãi đối tốt với anh."
Nước mắt không thể kìm chế mà thi nhau rơi xuống.
Phải làm sao đây?
Cậu muốn bên cạnh anh, nhưng cậu biết nếu không có nhà họ Hoàng thì mãi mãi cậu cũng không cho anh một cuộc sống đầy đủ.
Ba ngày sau, cậu vẫn ký vào bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần.
Cầm tờ giấy ấy, cậu đến phòng đàn mà Khâu Đỉnh Kiệt đang luyện tập. Trong phòng vang lên giai điệu quen thuộc — bản "Sonata ánh trăng" mà Khâu Đỉnh Kiệt rất thích, dịu dàng nhưng cũng ẩn giấu nhiều tâm sự.
Hoàng Tinh đứng ngoài cửa thật lâu, vừa nghe bản nhạc anh đàn vừa gom nhặt hết can đảm mới dám bước vào.
Thấy cậu, Khâu Đỉnh Kiệt đã cười đến khóe mắt cũng cong lên: "Tinh, em đến rồi hả? Anh mới tập xong thôi. Đói không, đi ăn lẩu nhé? Anh mới biết một quán lẩu mới mở, nghe bảo là ngon lắm."
Nhưng đối với cậu mà nói, nụ cười ấy chẳng khác nào một đao nơi pháp trường. Chặt đứt đi những mạch máu đang chảy trong người của cậu. Hoàng Tinh bước tới, ngồi xuống cạnh anh nhưng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"Khâu Khâu, mình chia tay đi!" – giọng vẫn nhẹ nhàng, nhưng lại vô cùng lại lùng.
Nụ cười chợt đông cứng, ánh mắt cong cong ấy cũng hoang mang mà mất đi trọng tâm, Khâu Đỉnh Kiệt lắp bắp: "Tinh...em nói gì vậy?"
"Tôi nói, mình chia tay đi." – giọng Hoàng Tinh bây giờ cũng chẳng còn nhẹ nhàng nữa, phủ lên đó là một tầng lạnh lẽo.
"Yêu anh cũng chỉ vì nhất thời nổi hứng. Có được rồi nên thấy chán, không muốn bên cạnh anh nữa."
Cơ thể Khâu Đỉnh Kiệt run mạnh lên, đôi môi theo đó cũng run lên, ánh mắt không tự chủ được nhìn Hoàng Tinh rồi bất giác rơi nước mắt. Những giọt nước mắt ấy rơi thẳng vào phím đàn, tạo ra những âm thanh nghe đến nhói lòng.
"Hoàng Tinh, những lời em đang nói là sao đây? Vậy trước kia những gì em nói, những điều em làm đều là giả hết à?" – giọng Khâu Đỉnh Kiệt nghẹn ngào.
Không mở mắt được, hay nói đúng hơn là không thể mở mắt.
Cậu sợ, mở mắt ra sẽ thấy nước mắt của anh. Sẽ thấy người cậu yêu khóc khiến cậu không thể tiếp tục "tổn thương" anh.
"Anh tin à? Giả hết đấy. Tôi chưa bao giờ thích anh, ở bên anh cũng chỉ vì thấy hứng thú. Chơi trò yêu đương với anh cũng chỉ để giết thời gian thôi. Bây giờ tôi phải quay về tiếp quản sự nghiệp rồi, cứ ở với anh như thế chẳng khác nào con chó cụp đuôi?"
Nói xong cậu đứng dậy, quay bước đi. Cho đến gần cửa, cậu nghe được giọng nói đầy tuyệt vọng phát ra từ bóng tối: "Hoàng Tinh, anh hận em!"
Bước chân khựng lại, nhưng không quay đầu, cậu bước đi một mạch.
Bên ngoài tuyết rơi ngày càng nhiều, phủ lên cả người cậu thành một lớp dày. Hoàng Tinh bước đi chẳng hề có chủ ý, nước mắt cũng giống như đôi chân, chảy ra trong vô thức rồi hòa vào những bông tuyết lạnh chảy xuống má, lạnh đến thấu xương.
Cậu biết, đi như thế chẳng thể quay về được nữa.
Cậu biết, cậu thật sự mất đi Khâu Đỉnh Kiệt, mất đi người cậu yêu nhất trên đời này rồi.
------------------------------------
Định edit hết trong tối nay mà nó dài quá, các cô đọc tạm nhéeee
Hôm nay t hít nhiều Tinh Kiệt quá không thể vô mood được nựaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip