Kiệt tác nghệ thuật "Thiên thần sa ngã"

Bàn tay xoa nhẹ tóc hắn khẽ khựng lại, anh thật sự không nghe lầm đó chứ, Hoàng Tinh ấy vậy mà bảo anh ngủ chung giường với hắn. Cảm xúc bối rối khó mà diễn tả nổi, Khâu Đỉnh Kiệt tắt máy sấy, tránh để hơi nóng phả vào người hắn quá lâu. Thật ra, hai thằng con trai ngủ chung một giường quá đỗi bình thường chẳng có gì phải đắn đo suy nghĩ.

Nhưng hiện tại anh không đơn thuần chỉ xem hắn như một người em trai.

Thấy anh cứ đứng ngẩn ra tại chỗ Hoàng Tinh khẽ nhíu mày, chẳng lẽ anh không muốn ngủ cùng giường với hắn. Hoàng Tinh sao có thể để cơ hội này vụt mất được, hắn mím môi giọng nói chứa đầy uất ức: "Nếu anh không thích thì thôi ạ, dù sao tay em có đau đến mức chết đi sống lại thì em cũng không quấy rầy giấc ngủ của anh đâu."

Khâu Đỉnh Kiệt nghe vậy càng thêm áy náy, anh đang bị những suy nghĩ rối bời trong đầu giằng xé. Một bên thì nghĩ hay là cứ ngủ lại đi dù sao Hoàng Tinh cũng chưa phát hiện ra tình cảm của anh mà, lỡ như nửa đêm hắn xảy ra chuyện gì thì anh cũng có mặt kịp thời. Một bên lại như trách móc suy nghĩ vừa rồi, biết là Hoàng Tinh đã có người yêu lại còn mang tâm tư không trong sạch ngủ trên giường của hắn, có khác nào biết việc mình làm là xấu mà vẫn cố chấp lao đầu vào.

Nhưng mà không ngủ trên giường là được chứ gì, vậy anh sẽ mang chăn gối qua rồi trải thảm nằm dưới đất. Vậy là vừa có thể chăm sóc cho hắn khi cần thiết và vừa không thấy hổ thẹn với chính mình. Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy đã sắp xếp vô cùng ổn thoả, anh vui vẻ đồng ý.

Hoàng Tinh nén cơn kích động đang nhảy điên loạn trong lồng ngực, khoé môi không kiềm được mà khẽ nhếch lên. Hắn thật sự đã bước một bước thành công trong quá trình dụ dỗ anh bé sa vào lưới tình mà hắn dày công giăng bẫy.

Biết Khâu Đỉnh Kiệt là người mềm lòng mỗi khi hắn bày ra vẻ mặt đáng thương, Hoàng Tinh như nắm được thóp. Mỗi lần anh từ chối một yêu cầu gì của hắn là y như rằng, đôi mắt cáo ranh mãnh thường ngày lại co cụp như mèo con. Vành mắt phiếm hồng, môi xinh chu chu, giọng nói trẻ con mang theo vài phần tủi thân, đáng thương khiến anh không thể nặng lời nỗi.

Tối nay cũng vậy, Khâu Đỉnh Kiệt cũng không thể thoát khỏi tay Hoàng Tinh.

Thấy anh hí hửng ôm một đống đồ lỉnh kỉnh vào phòng mình Hoàng Tinh khẽ nhíu mày, đồ trong phòng hắn còn chưa đủ cho hai người dùng hay sao mà anh còn mang sang lắm đồ thế này. Chẳng lẽ định dùng gối chia giường với hắn à, Hoàng Tinh càng nghĩ càng bực bội hắn nhìn con gấu bông màu be đang được anh cẩn thận nâng niu trong lòng lại càng thêm chướng mắt.

"Phòng em còn thừa gối mà sao anh còn mang qua đây làm gì, còn nữa cái thảm ở dưới đất là sao đây?"

Khâu Đỉnh Kiệt miệt mài xây tổ của mình trong phòng hắn: "Tối nay anh sẽ ngủ dưới đây, tay em đang đau mà anh sợ tối sẽ nằm đè lên tay em mất."

"Không sao anh cứ lên đây ngủ đi, sàn nhà lạnh lắm lỡ như ốm thì lấy ai chăm sóc em."

Khâu Đỉnh Kiệt vẫn không chịu, anh lắc đầu: "Em yên tâm anh lót thêm cái chăn này ở dưới là ấm rồi, đưa giùm anh con gấu ở trên giường em đi."

Khâu Đỉnh Kiệt thật sự đang muốn chọc hắn điên lên đấy à, tưởng tối nay sẽ được vụng trộm ôm anh đi ngủ, hít hà mùi thơm cơ thể quyến rũ ấy, thế đéo nào Khâu Đỉnh Kiệt lại chơi hắn một vố thế này, giọng Hoàng Tinh lạnh đi: "Một là lên giường, hai là cả anh và con gấu này đều biến ra khỏi phòng em."

Khâu Đỉnh Kiệt túm chặt vạt áo, anh cắn môi nghẹn ngào nói: "Vậy để anh về phòng ngủ." Sao Hoàng Tinh cứ cố làm khó anh vậy chứ, hắn làm sao biết được anh phải khổ sở đến mức nào để giấu nhẹm đi thứ tình cảm không nên có chỉ để được bên hắn kề cạnh sớm hôm.

Hoàng Tinh lúc này như con thú hoang đánh mất lí trí, hắn lao về phía anh nhằm vào đôi môi đỏ mọng mà ngấu nghiến, nước mắt Khâu Đỉnh Kiệt chảy dài trên má. Hai người triền miên không dứt, sự kháng cự nhỏ nhoi của anh đều bị Hoàng Tinh kìm hãm trong vòng tay, hắn ra sức mút mát môi dưới của anh đến sưng lên, hơi thở nóng ấm hoà quyện vào nhau dây dưa không rời. Mãi đến khi nắm tay nhỏ của Khâu Đỉnh Kiệt đập liên tục lên vai hắn, Hoàng Tinh mới lưu luyến rời khỏi bờ môi căng mọng.

Khâu Đỉnh Kiệt vẫn chưa hết kinh hãi, nghĩ đến chuyện mình vừa làm, anh bất lực ngồi sụp xuống oà khóc như một đứa trẻ. Tại sao anh ngày càng lún sâu vào thứ tình cảm chết tiệt này, mối quan hệ của anh với Hoàng Tinh đáng lẽ không nên thành ra thế này. Anh biết phải làm sao đây, phải làm sao mới không cuốn theo cảm xúc muốn yêu đương mãnh liệt với Hoàng Tinh.

Khâu Đỉnh Kiệt khóc tê liệt tâm can, vành mắt đỏ ửng ươn ướt nước, Hoàng Tinh ôm anh vào lòng vỗ nhẹ lưng. Hắn thật sự không biết phải làm gì hơn nữa, không nghĩ rằng chỉ vì hành động mất kiểm soát trong chốc lát của mình lại khiến anh sợ hãi đến thế. Đáy mắt hắn u tối, môi mím chặt những suy nghĩ tiêu cực tràn vào trong tâm trí, đâm từng nhát mạnh vào trái tim rỉ máu. Có lẽ anh không thể chấp nhận nổi việc bị một thằng con trai khác cưỡng hôn, hắn bây giờ chẳng khác nào tên biến thái ghê tởm.

Hai tay ôm anh run rẩy, Hoàng Tinh không thể kiểm soát nỗi những dòng chảy trong đầu, nó giống như thuốc độc lan ra mọi tế bào khiến hắn đau đớn. Tiếng nói của địa ngục liên tục lấp đầy trí óc hắn, từng đợt, từng đợt khiến hô hấp Hoàng Tinh như ngừng lại.

Mày là đồ đồng tính luyến ái tởm lợm.

Cái thứ lập dị đáng chết này đáng lẽ tao không nên sinh ra mày. Tại sao hả, tao đưa mày đi khám bệnh, mày định để cho nhà này tuyệt hậu mới vừa lòng đúng không?

Hoàng Tinh biến thái, ghê tởm, nó thích con trai đó tụi mình nên tránh xa nó đi.

Nó thích con trai nên ba mẹ nó mới bỏ đi đấy. Tao không dám lại gần đâu sợ sẽ lây bệnh mất.

----
Cam: Tính ngoi lên hôm trung thu mà tui lười quá nên ngâm đến giờ mới đăng, tui hứa chương sau hai ẻm chữa lành xong sẽ seg ><

Mấy mom nào thích kiểu seg cháy quần bla bla thì đợi chương mới ở fic Thuần Phục Ái Dục nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip