Chương 2 - Lần đầu
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn xuống. Trong vòng tay anh, cơ thể Hoàng Tinh mềm nhũn, nóng hổi và nhẹ đến kinh ngạc, tựa hồ một chiếc lông vũ sắp bị gió cuốn đi.
Anh lớn lên trong sự tàn khốc của thế giới ngầm – nơi ánh sáng ban ngày chỉ là lớp vỏ bọc, và bóng tối mới là trật tự. Anh đã quen với trạng thái phòng bị liên tục, một cuộc sống mà mỗi hơi thở đều phải được cân nhắc, mỗi cái bắt tay đều có thể là một lưỡi dao đâm thẳng vào tim. Cảm xúc, hay sự dao động cá nhân, là gánh nặng thừa thãi, là tử huyệt mà kẻ thù luôn rình rập khai thác. Chính vì thế, Khâu Đỉnh Kiệt luôn giữ mình trong lớp vỏ bọc lạnh lẽo, vô cảm.
Nhưng lúc này, hơi ấm mong manh của người xa lạ vẫn còn vương vấn trên da tay anh. Một sự không nỡ hiếm hoi, gần như là một linh tính, trào dâng. Anh không nỡ để cậu trai này ngã xuống nơi đầy rẫy những nguy hiểm, mặc dù chính anh cũng đang mang theo những nguy hiểm lớn nhất đến Mân Nam.
Anh nhẹ nhàng bế Hoàng Tinh lên. Động tác của kẻ điều hành Moriyama luôn chuẩn xác và tàn nhẫn, nhưng lúc này lại trở nên thận trọng đến lạ lùng. Anh ôm cậu ra xe, đưa đến một bệnh viện nhỏ gần đây, nơi vừa được anh xác định là "an toàn" để hoạt động.
May mắn dường như đang đứng về phía kẻ vốn chỉ tin vào logic.
Nhân viên trực ban và bác sĩ ở đó nhanh chóng nhận ra Hoàng Tinh. Anh không cần phải rắc rối với các thủ tục rườm rà hay xuất trình giấy tờ tùy thân đã chuẩn bị sẵn để che giấu thân phận.
"Cậu Hoàng Tinh đây à, lại kiệt sức rồi sao?" Một y tá thở dài, giọng pha chút xót xa.
"Đưa cậu ấy vào phòng 3. Anh đừng lo, chắc là cậu ấy lại bị suy nhược quá độ thôi."
Trong lúc Hoàng Tinh được các y bác sĩ chăm sóc, Khâu Đỉnh Kiệt nhận được một bản hồ sơ cá nhân ngắn gọn về cậu, do người của anh ở Kyoto gửi đến qua hòm thư riêng.
Hoàng Tinh, 22 tuổi. Lớn lên ở Mân Nam, Phúc Kiến. Mồ côi cha mẹ từ khi vừa chào đời. Sinh non, sức khỏe yếu, 365 ngày thì hết một nửa thời gian là nằm viện. Vừa tốt nghiệp đại học Mỹ thuật Trung Ương, công việc hiện tại là giáo viên dạy múa. Không bạn bè, không người thân, không hay tụ tập đi chơi. Một "bé ngoan" hiếm thấy, một tờ giấy trắng giữa thế giới đầy màu sắc ô uế.
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ cau mày, nhìn vào số ngày nằm viện trong 1 năm. Một sự sống quá mong manh, quá dễ bị hủy hoại. Nếu đặt trong thế giới của anh, Hoàng Tinh sẽ bị loại bỏ ngay từ vòng đầu vì không có giá trị lợi dụng, hoặc bị nghiền nát vì quá yếu ớt.
Nhưng chính sự yếu ớt đó lại là điều thu hút anh. Nó hoàn toàn đối lập với mọi thứ anh đã quen thuộc.
Khâu Đỉnh Kiệt buông điện thoại xuống. Mọi thông tin về cái chết bí ẩn ở Mân Nam đều trở nên mờ nhạt khi anh ngồi trên chiếc ghế sofa da đen góc phòng, đối diện với giường bệnh chờ đợi. Anh, Khâu Đỉnh Kiệt, người đàn ông điều khiển tài chính ngầm, thông tin mật, và có thể là cả sinh mạng của hàng triệu người trên thế giới, đang lãng phí những giờ phút quý giá của mình chỉ để chờ một chàng trai xa lạ tỉnh giấc.
Đây là lần đầu tiên sau 25 năm cuộc đời, anh đã phá vỡ quy tắc một cách công khai.
Hoàng Tinh tỉnh dậy. Mở mắt chậm rãi, con ngươi hổ phách nhạt thích nghi với ánh sáng dịu nhẹ. Cậu từ từ quan sát xung quanh.
Bóng hình của Khâu Đỉnh Kiệt hiện lên, một bức chân dung hoàn hảo của quyền lực tuyệt đối, được tạc nên từ sự vô cảm và kỷ luật không lay chuyển. Quyền lực và sự lạnh lùng tỏa ra từ anh như một áp lực vật lý.
Khâu Đỉnh Kiệt cất giọng. Giọng anh trầm thấp, điềm đạm, gần như lạnh nhạt, nhưng đó lại là thứ âm thanh dịu dàng nhất mà Hoàng Tinh từng nghe từ một người xa lạ.
"Cậu tỉnh rồi."
Hoàng Tinh quan sát Khâu Đỉnh Kiệt. Trông xa cách, nhưng đôi mắt anh không phải là sự thờ ơ, mà là một sự thẩm định sâu sắc đang hướng vào cậu, kèm theo là sự chăm chú không rõ mục đích mà Hoàng Tinh không thể lý giải.
"Anh... là ai?" Hoàng Tinh hỏi, giọng yếu ớt.
"Khâu Đỉnh Kiệt" anh đáp bằng cái tên tiếng Trung mà chưa ai từng gọi, "Tôi là người đã đưa cậu đến đây."
Lời nói của anh không mang tính chất chất vấn hay đòi hỏi, nhưng lại có trọng lượng khó tả, như thể một mệnh lệnh sắp được ban ra.
Hoàng Tinh ngẩn người nhìn anh. Trong ký ức hỗn loạn của cậu, mọi thứ chỉ còn là hình ảnh một bóng người cao lớn và hơi ấm đột ngột trong đêm mưa lạnh lẽo. Cậu đã quen với việc bị bỏ mặc, bị lợi dụng, hoặc bị coi là gánh nặng. Việc có một người đàn ông xa lạ, với khí chất mạnh mẽ và áp lực vô hình như thế này, lại chọn giúp đỡ cậu mà không yêu cầu gì, là một điều hoàn toàn nằm ngoài kinh nghiệm sống khắc nghiệt của Hoàng Tinh.
Cậu cố gắng ngồi dậy. Cảm giác kiệt sức vẫn còn vương vấn, nhưng sự biết ơn lại là một cảm xúc nóng bỏng, lạ lẫm.
"Cảm ơn anh, Khâu tiên sinh," Hoàng Tinh khẽ nói. "Xin lỗi vì đã gây phiền toái. Tôi sẽ gửi lại viện phí cho anh."
Khâu Đỉnh Kiệt lắc đầu nhẹ, giọng nói dứt khoát. "Không cần đâu."
Hoàng Tinh nhận thấy sự im lặng và ánh nhìn áp lực vẫn hướng vào mình, tim bỗng dao động. Sự dè chừng vốn có bắt đầu nổi lên. Cậu cảm thấy mình như một con thỏ nhỏ đang bị thợ săn chuyên nghiệp quan sát. Sự sợ hãi, dè dặt hiện rõ trong đôi mắt xinh đẹp ngấn nước.
Khâu Đỉnh Kiệt nhận ra điều đó. Sự sợ hãi trong ánh mắt người đối diện là điều anh vô cùng quen thuộc, có thể nói là anh luôn nhìn thấy nó mỗi ngày trong thế giới mà anh lớn lên. Nhưng khi nhìn thấy nó xuất hiện trên khuôn mặt thanh tú, yếu ớt của Hoàng Tinh lại khiến anh cảm thấy không nỡ. Đó là một cảm xúc mâu thuẫn, đi ngược lại với mọi bản năng.
Anh nhẹ nhàng thu lại khí chất áp đảo của mình, như thể rút một thanh gươm sắc bén vào bao.
"Để tôi đưa cậu về." Khâu Đỉnh Kiệt lên tiếng, giọng nói trở nên nhẹ nhàng, không còn mang cảm giác áp lực nữa. "Gặp được hôm nay, có lẽ cũng là duyên." anh dừng lại một chút.
"Tôi hy vọng, chúng ta có thể làm quen."
Đó là một lời đề nghị, nhưng cũng là một sự sắp đặt.
Hoàng Tinh ngạc nhiên. Cậu cảm nhận được sự nguy hiểm vô hình từ người đàn ông này, nhưng sự thay đổi tinh tế trong thái độ của anh, lại mang đến cho cậu một cảm giác được trấn an kỳ lạ chưa từng có.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip