Chương 5 - Săn mồi

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ sững người trước lời mời đột ngột ấy. Trong thoáng chốc, anh không khỏi hoài nghi — chẳng lẽ cậu hoàn toàn không có chút bản năng tự vệ nào sao?

Anh xoay về hướng cậu, nhìn đôi mắt long lanh ngấn nước mà không nỡ buông một câu chất vấn nặng lời, anh chỉ nhẹ nhàng cười rồi hỏi lại.

"Này, em có tí bản năng tự vệ nào không đó? Sao lại có gan mời người lạ đến nhà ngủ qua đêm thế này? Không sợ tôi làm gì em sao?"

Hoàng Tinh gom hết dũng khí, nhìn thẳng vào anh trả lời: "Nếu là anh thì em không sợ."

Khâu Đỉnh Kiệt nhướng mày, hỏi lại: "Vậy nếu tôi không như em nghĩ thì sao? Này, nếu người lạ đối tốt với em một chút thì em sẽ trao hết cho họ luôn à?"

Anh thật ra không định nói thế. Chỉ là muốn nhắc cậu trai xinh đẹp, mong manh đến mức gió thổi cũng nghiêng kia ơi— rằng thế giới này chẳng hề dịu dàng. Nếu em còn chẳng biết tự bảo vệ mình, thì sao sống nổi giữa từng ấy nguy hiểm ngoài kia?

Hoàng Tinh khẽ sững người khi nghe anh nói. Giọng anh không cao, cũng chẳng thấp, khó mà đoán được tâm trạng ẩn sau đó — chỉ biết rằng từng lời cất lên như lưỡi dao mảnh, khẽ cứa vào chút hy vọng mong manh mà cậu đang cố níu giữ.

Đôi mắt rưng rưng thoáng đã tràn nước, từng giọt lệ thay nhau lăn dài.

Lúc này, cậu không dám nhìn anh nữa, chỉ nghẹn ngào nói.

"Em không có... em không như vậy! Em không tiếp xúc với người lạ, thậm chí còn chưa từng để ai ngoài anh bước vào nhà mình... sao anh lại nói em như thế?"

Giọng nói vỡ ra giữa những tiếng nấc. Cậu bật khóc nức nở, tủi thân đến nghẹn lòng — vì Khâu Đỉnh Kiệt, người mà cậu vừa dốc hết chút niềm tin mong manh còn sót lại, lại đang trách oan bản chất của cậu.

Khâu Đỉnh Kiệt vốn chỉ muốn nhắc cậu nên học cách tự bảo vệ mình, đừng dễ dàng tin người như thế. Anh không ngờ, chỉ vài lời vô tình ấy lại khiến cậu tổn thương đến vậy.

Hành động kỳ lạ có thể giải thích rằng đó chỉ là phản ứng thói quen, từ tầng sâu của ký ức. Nhưng lời nói lại là thứ phơi bày rõ nhất bản chất và môi trường sống đã nuôi dưỡng một con người.

Khâu Đỉnh Kiệt, dù đã cố giữ giọng nhẹ nhàng và thậm chí thiên vị cậu theo một cách kỳ lạ khó lý giải, nhưng những lời anh nói ra — dù không hề mang ý trách móc — vẫn mang theo sức nặng của kẻ đứng ở vị thế quá cao, đủ để cứa sâu vào tâm hồn mong manh của Hoàng Tinh.

Ngay khoảnh khắc ấy, anh nhận ra mình đã sai. Anh chỉ muốn nhắc nhở, nhưng lại vô tình làm cậu tổn thương.

Cậu khóc không ngừng, tiếng nức nở dần chuyển sang ho khan khiến Khâu Đỉnh Kiệt hoàn toàn luống cuống. Anh lập tức ngồi sụp xuống, ôm lấy cậu, vỗ về lưng.

"Tôi xin lỗi, tôi không phải ý đó... Hoàng Tinh, đừng khóc, tôi không có ý trách em."

Người đứng đầu tối cao, kẻ mạnh nhất của Moriyama — chưa từng có điều gì khiến anh phải luống cuống, càng chưa từng hạ mình xin lỗi ai.

Nếu để bọn họ trông thấy vị "thần" của mình trong bộ dạng hôm nay, e rằng dù có đầu thai mười kiếp, họ vẫn chẳng tin nổi.

Hoàng Tinh được anh vỗ về thì cũng đã bớt tủi thân, tiếng khóc nấc đã dịu đi, nhưng cậu vẫn đang rất giận dỗi, chẳng hiểu sao anh lại nói vậy được.

Một người dỗ, một người dỗi, sự ăn ý ngầm của thiên vị dần được hình thành về đúng quỹ đạo của nó.

Không còn cách nào khác, đương nhiên Khâu Đỉnh Kiệt không thể bỏ mặc người vừa bị mình làm cho khóc ở lại đây rồi đi về được.

Anh nhìn về hướng phòng ngủ, xác định được vị trí cũng như bố cục căn nhà. Anh bế gọn cậu lên, tiến về phía căn phòng duy nhất. Như một thói quen ăn ý, Hoàng Tinh vòng tay ôm lấy cổ anh một cách tự nhiên.

Khâu Đỉnh Kiệt ôm cậu vào phòng, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Anh ngồi bên mép giường, giọng trầm ấm và chân thành khi một lần nữa lên tiếng xin lỗi vì lời nói lúc nãy, rồi khẽ nói:

"Em đi tắm trước đi, tôi còn chút việc cần xử lý. Tôi sẽ ngồi ở đằng kia." Anh chỉ về hướng chiếc ghế lông mềm mại đặt nơi góc phòng.

Hoàng Tinh nghe anh nói thế thì ngoan ngoãn đi lại tủ quần áo lấy một bộ đồ ngủ mềm mại. Trước khi tiến vào phòng tắm, cậu vẫn quay sang tìm anh như xác định là anh sẽ không rời đi. Sự ỷ lại khó hiểu ngày một dần lớn giữa hai con người không cùng thế giới.

Sau khi thấy cậu bước vào phòng tắm, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn ngồi đó. Anh tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, một tay chống trán xoa xoa. Tư thế này không phải là thư giãn, mà là một thói quen chỉ xuất hiện khi anh phải đối mặt với những quyết định mang tính sống còn. Cứ như thể anh đang ở giữa cuộc họp kín hàng năm của Hội Minh Tịch, phải đương đầu với bốn "con cáo già" từ bốn thế lực lớn, chứ không phải chỉ vì chút vấn đề từ mối quan hệ không tên anh vừa gặp phải. 

Mối quan hệ không tên này đang thách thức mọi giới hạn và sự kiểm soát của anh.

Tiếng đóng cửa, tiếng mở nước, tiếng sột soạt của động tác tắm rửa... những âm thanh vô hình nhưng lại dễ dàng khơi gợi sự liên tưởng, đặc biệt với một người đàn ông trưởng thành có nhu cầu sinh lý mạnh mẽ như Khâu Đỉnh Kiệt.

Nửa tiếng sau, cánh cửa phòng tắm bật mở. Hoàng Tinh bước ra.

Hương thơm thoang thoảng từ bạch trà và sữa tắm lan tỏa, quấn quýt. Làn da trắng mịn gần như trong suốt của cậu lấp lánh hơi nước. Ban ngày, cậu ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ; nhưng đêm tối, khi trút bỏ hết thảy vẻ ngây thơ, cậu mê hoặc và quý giá như một tiểu hồ điệp vừa thoát khỏi kén. Khâu Đỉnh Kiệt chợt thấy tim mình khựng lại một nhịp, nhận ra một khía cạnh hoàn toàn mới—và nguy hiểm—của chàng trai này.

Hoàng Tinh nhận thấy thái độ thay đổi trong thoáng chốc của anh, cậu cười thầm trong lòng. Kế hoạch sắp tới của cậu sẽ có đất dụng võ rồi.

Cơ thể mềm mại, uyển chuyển của nghệ nhân múa đương nhiên không thể xem nhẹ được. Cơ thể nhỏ nhắn tiến về phía anh vô cùng xinh đẹp, thướt tha. Nếu là người khác, đương nhiên sẽ không nhịn được mà nhào tới kéo vòng eo nhỏ xinh kia vào lòng mà vuốt ve. 

Nhưng anh là Khâu Đỉnh Kiệt, và hôm nay anh đã đi quá giới hạn rất nhiều lần rồi. Bây giờ càng không thể tiếp tục mạo phạm.

Khâu Đỉnh Kiệt xoay mặt qua hướng khác, không dám nhìn thêm.

Anh hắng giọng, cố lấy lại vẻ điềm tĩnh: "Thế tối nay tôi ngủ ở đâu?"

Hoàng Tinh thấy anh đang lảng tránh thì vui vẻ hơn, cậu nói: "Anh đi tắm trước đã. Em có một bộ đồ mới, size lớn hơn em nhiều nên vẫn chưa thể dùng tới. Anh thay đỡ nhé." Nói rồi cậu với lấy bộ đồ trong tủ, sau đó đưa cho anh.

Anh nói cảm ơn sau đó nhận lấy bộ đồ rồi bước ngay vào phòng tắm.

Anh xử lý nhanh hơn cậu rất nhiều, chỉ 5 phút là xong.

Khi anh bước ra, Hoàng Tinh đã nằm ngoan ngoãn trên giường, chăn kéo lên giữa cằm, nằm nghiêng nhẹ nhìn về phía anh. Vừa thấy anh thì vội ngồi dậy.

Cậu chừa ra một phần giường còn lại, khỏi cần hỏi cũng biết tối nay anh ngủ ở đâu.Khâu Đỉnh Kiệt khẽ nhướng mày, chỉ cười thầm trong lòng rồi nằm xuống bên cạnh.

Lúc này đây cậu vô cùng ngoan ngoãn, thấy anh nằm xuống cậu cũng vội nằm xuống theo. Mùi hương thơm quen thuộc từ cơ thể cậu tỏa ra, kèm theo cảm giác an yên khó tả, khiến anh buông bỏ lớp phòng ngự sắc bén, lần đầu ngủ cùng người lạ.

Sức khoẻ cậu vẫn còn yếu, song cảm giác an toàn tuyệt đối khi ở gần anh lại như liều an thần êm dịu, khiến cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Cậu thì ngủ ngon rồi, nhưng anh thì ngược lại.

Tin nhắn từ Yuto hiện lên trong ánh sáng yếu ớt của màn hình. Một dòng ngắn ngủi, không dấu chấm.

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ nhíu mày, bước ra hành lang, đóng cửa phòng như sợ đánh thức điều gì đó.

Anh bấm số gọi.

"Sao vậy."

Bên kia, Yuto hạ thấp giọng.

"Boss, người của Hoàng gia Hội đang ở chỗ anh."

Không một âm thanh đáp lại, chỉ có tiếng gió luồn qua khe cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip