Lưỡi Dao Và Ánh Lửa

Không một ai trong cả hai bên nói thêm lời nào.

Mỗi một giây im lặng là như thêm phần vào sự kéo căng bầu không khí như dây đàn sắp đứt của hai bên.

Rồi tiếng gật gộc nện xuống sàn vang lên đầu tiên. Khâu Đỉnh Kiệt nhanh chóng xoay người, thanh kim loại trong tay xoay ngang, tiếng và chạm chói tai vang lên, tia lửa toé lên do vũ khí hai bên và chạm lấp loáng trong bóng tối. Tên đầu tiên của bên kia chưa kịp phản ứng lại đã lĩnh trọn một cú đánh mạnh vào thái dương - đầu gã vỡ nát như quả dưa hấu, máu và não văng ra bắn khắp tường.

Hoàng Tinh lùi xuống nửa bước, giương súng. Tiếng đạn nổ dội lại khắp hành lang, khói thuốc súng và mùi máu tươi hòa lẫn vào nhau thành thứ mùi hỗn hợp ngột ngạt hơn cả lúc trước.

Một viên - xuyên thủng ngực.

Hai viên - xuyên thẳng qua cổ.

Tên thứ hạ gục xuống sàn nhà lạnh kéo nhưng mắt mở mở lớn như không thể tin.

Tiếng gào rống bỗng vang dậy, lũ xác sống ở bên dưới bị kích thích liền kéo nhau lao lên cầu thang tiếng về tầng trên. Trong ánh sáng đang nhấp nháy, màu máu hòa lẫn với những bóng người đang đứng, rồi lại chồng chất lên nhau lần lượt ngã xuống.

Khâu Đỉnh Kiệt không hề lùi lại. Anh lao thẳng vào đám hỗn loạn đó, thanh kim loại trong tay anh mỗi lần vung lên đều như vẽ ra một vòng tròn chết chóc. Máu từ những con xác sống bắn đầy lên mặt anh, nhưng đôi mắt anh vẫn rất sáng, ánh nhìn đầy kiên nghị. Bỗng có một bàn tay nắm lấy vai anh từ phía sau - không phải là kẻ địch, mà là Hoàng Tinh.

- "Bên trái!" - Hoàng Tinh quát khẽ một tiếng.

Khâu Đỉnh Kiệt không cần quay đầu lại, anh lập tức cúi thấp người, nhường cho viên đạn của Hoàng Tinh bay sượt qua vai anh, xuyên thẳng vào đầu kẻ địch đang lao tới phía hai người.

Hành động của họ gọn gàng đến mức hoàn hảo, như thể hai người họ đã âm thầm tập luyện với nhau hàng trăm lần đến mức quen thuộc.

Một tên khác trong số đó hét lớn, lao lên muốn bổ con dao vào tấm lưng của Hoàng Tinh. Khâu Đỉnh Kiệt nhanh chóng xoay người, bàn tay của anh tóm chính xác vào cổ đối phương, sau đó đôn lực bóp mạnh.

"Rắc."
Âm thanh của xương gãy khô khốc vang lên giữa hỗn loạn.
Hoàng Tinh không quay lại nhìn, cậu chỉ cất giọng đều đều nói: "Tôi đã bảo rồi, không được để máu dính vào chỗ vết thương."

- "Cậu quan tâm tới tôi thật đấy." - Khâu Đỉnh Kiệt cợt nhã đáp lại, anh thở anh nặng nề, nhưng miệng anh vẫn nhếch lên một nụ cười.

- "Đừng tưởng tôi không dám bắn anh." - Giọng nói của Hoàng Tinh đầy lạnh lẽo, nhưng ánh mắt khi cậu nhìn lướt qua anh lại thoáng lên tí mềm mại.

Một con xác sống lảo đảo lao đến phía họ. Hoàng Tinh rút dao găm trừ trong người ra , đâm thẳng vào nó theo hướng từ dưới cằm lên, rồi kéo ngang, máu từ con xác sống lập tức tuôn ra như suối, đầy mùi hôi thối. Cậu nhanh chóng thu dao lại, không chớp mắt một cái nào.

Phía cuối hành lang, một ngọn lửa bốc lên - một trong số người còn sống sót của bọn người kia đã ném chai xăng cháy để ngăn hai người họ tiến tới. Ngọn lửa lan ra một cách nhanh chóng, chiếu sáng rõ khuôn mặt của hai người, ánh cam đỏ phản chiếu trong mắt họ như những cơn bão tố.

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn chằm chằm ngọn lửa, trầm giọng nói: "Đi lối mái, tôi dẫn đường cho hai người."

- "Được." - Hoàng Tinh đáp lại - "Tôi bọc hậu."

Hai ánh mắt của họ giao nhau giữa màn khói lửa. Không cần phải nhiều lời thêm. Chỉ như vậy đã đủ để họ hiểu ý nhau.

Hoàng Tinh tiến lên đỡ thiếu niên dậy, đẩy cậu ta đi về hướng cầu  thang thoát hiểm.

- "Lập tức tăng tốc chạy khi tôi nói. Dù nghe thấy gì cũng không được quay đầu lại."

Thiếu niên gật đầu liên tục, nước mắt cậu ra còn lăn dài trên gương mặt dính máu.

Khâu Đỉnh Kiệt ở phía trước đập tung cánh cửa sắt, ngọn lửa phía sau bốc lên càng lúc càng dữ dội như một con thú lửa khổng lồ nuốt trọn cả hành lang. Bỗng có một kẻ địch lao ra từ góc khuất anh chưa kịp để ý, cầm con dao chém xuống phía anh. Anh nghiêng đầu tránh thoát trong gang tấc, rồi nhanh chóng phản đòn , cầm thanh kim loại đâm xuyên qua ngực gã đó.

- "Đi."  - Khâu Đỉnh Kiệt gầm lên một tiếng.

Hoàng Tinh bắn đi một phát đạn cuối cùng , viên đạn lao vụt đi xuyên qua đầu kẻ vừa kéo cò nỏ, rồi lao nhanh theo Khâu Đỉnh Kiệt phía trước ra bên ngoài. Không khí lạnh lẽo bên ngoài quất thẳng vào mặt, khói và tro bụi cuộn kẹt ở phía sau lưng ba người.

Họ dừng lại ở lối lên mái hiên, cà hai người đều thở dồn dập, vai chạm vai. Dưới ánh trăng, vết máu dính trên má Hoàng Tinh như trở nên đỏ thẫm hơn, còn về phần Khâu Đỉnh Kiệt, cả người anh toàn là máu nhưng thân hình anh vẫn đứng thẳng tắp.

- "Anh vẫn còn cười được cơ à?" - Hoàng Tinh quay sang hỏi, giọng cậu khàn đi sau trận chiến đấu vừa rồi.

- "Chúng ta vẫn sống sót. Còn gì phải để cho cậu cau mày?"
Hoàng Tinh nghe vậy liền bật cười một tiếng, ánh mắt cậu loé lên một tia dịu dàng hiếm hoi mà có lẽ chính cậu cũng không nhận ra, "Anh đúng thật là một kẻ cứng đầu."

Gió đêm thổi từng cơn mạnh mẽ. Dưới tầng, ngọn lửa bùng cháy dữ dội đã nuốt trọn tòa nhà, ánh sáng bập bùng từ ngọn lửa phản chiếu trên hai gương mặt họ. Cả thành phố đổ nát phía xa xa cũng như đang rực cháy theo ngọn lửa.

Họ vẫn đứng ở đó, giữa một biển lửa, hai bóng người - một lạnh lùng, một trầm tĩnh - đứng sóng vai nhau.

Không một ai nói chuyện, nhưng trong chính khoảnh khắc ấy, giữa mùi khói và máu, thứ họ cảm nhận rõ ràng nhất bây giờ không phải là sự  sợ hãi, mà là sự tồn tại của người kế bên - họ không còn phải cô đơn nữa, họ giờ đây đã có nhau.

Hoàng Tinh bỗng nhìn xuống bàn tay của mình - nó đang dính đầy máu của Khâu Đỉnh Kiệt. Cậu khẽ nói, gần như thì thầm với chính bản thân mình:

- "Đừng chết trước tôi."

Khâu Đỉnh Kiệt quay sang nhìn cậu, nụ cười của anh thấp thoáng trong ánh lửa:

- "Cậu cũng vậy, nếu cậu chết trước. Tôi không biết mình nên đánh ai nữa?"

Sau đó cả hai cùng bật cười, tiếng cười ngắn ngủi, nhanh chóng tan vào gió đêm, nhưng cũng như xua tan bớt phần nào sự lạnh lẽo này.

Bên dưới, một tiếng nổ vang lên. Ngọn lửa bùng lên dữ dội hơn và nuốt hẳn toà nhà. Họ quay lưng rời đi, bóng hình song song với nhau khuất dần trong ánh sáng rực đỏ từ ngọn lửa cũng như mạt thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip