Máu Trong Bình Minh

Ánh sáng sớm mai len qua từng ô cửa sắt đã hoen rỉ , chiếu thành những vệt sáng dài trên sàn gạch bụi bẩn. Không gian trong ngôi nhà im lìm không một tiếng động , chỉ còn lại những tiếng gió rít khe khẽ qua những lỗ hổng trên tường thổi vào.

Mọi người trong nhà lần lượt thức dậy. Có kẻ giả bộ ngáp dài sau khi tỉnh, có kẻ giả vờ bận rộn dọn dẹp đồ  đạc , bước chân lộn xộn của đám người vang lên khắp căn phòng . Nhưng trong sự ồn ào gượng gạo ấy, ẩn dấu một thứ gì đó bất thường sắp bộc phát : động tác của mỗi người trong đám người kia đều nặng nề chậm chạp , lơ đãng như đang che dấu ánh mắt dò xét của bản thân.

Hoàng Tinh ngồi dựa lưng vào bức tường, cậu vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh đến mức gần như là lười biếng. Một tay cậu đặt trên đầu gối, tay kia thì lật đi lật lại con dao găm nhỏ trong tay, ánh sáng mặt trời buổi sớm chiếu lên lưỡi dao khiến nó phản chiếu lại đôi mắt lạnh lùng của cậu. Cậu nửa híp mắt quan sát, bộ dáng thong dong như là đã nhìn thấu kịch bản của đám người kia.

Khâu Đỉnh Kiệt đứng cạnh cửa sổ, thân hình cao lớn của anh đã cản lại một luồng sáng gay gắt. Ánh mắt anh quét mọi người một vòng, dừng lại lâu hơn trên bàn tay đang run rẩy của một gã đang cố hết sức để dấu kín con dao sau lưng . Ngón tay Khâu Đỉnh Kiệt vô thức siết chặt thanh kim loại trong tay mình, gân xanh trên tay anh nổi rõ lên .

Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh không có một lời trao đổi nào. Nhưng chỉ cần một lần mắt chạm mắt thoáng qua này, tất cả đã đủ.

Thiếu niên vừa mới tỉnh giấc , còn ngái ngủ, cậu ta ngồi trong góc co ro ôm chặt balo của mình. Cậu ta đưa mắt nhìn xung quanh, tưởng rằng ít nhất sau một đêm căng thẳng, bầu không khí giữa mọi người đã dịu đi . Thế nhưng không khí không những không dịu đi , mà còn căng thẳng hơn.

Bỗng một bóng người lao tới phía cậu ta.

"Ngồi im! Không được nhúc nhích !"

Tiếng quát khác khàn vang lên , con dao sắc bén đã kề vào ngay cổ thiếu niên . Mùi sắt rỉ xen lẫn với mùi mồ hôi của kẻ kia tràn ngập khoang mũi, khiến cả cơ thể cậu ta cứng đờ, mắt trợn tròn không dám có một chút cử động nào .

Những kẻ đồng bọn của tên kia lập tức tản ra, tạo thành nửa vòng tròn vây quanh Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt. Tên cầm súng đứng ở giữa, cười nhạt nói với hai người :

"Đừng trách bọn tao. Vật tư của chúng mày cũng quá nhiều rồi , đi chung với nhau thì chúng tao thấy bản thân thiệt thòi quá. Nhanh giao hết vậy tư ra đây, nếu chúng mày muốn thằng nhãi này sống sót."

Không khí lập tức đông cứng lại.

Hoàng Tinh khẽ nhướng mày, ngẩng đầu lên nhìn đám người kia. Vẻ mặt của cậu bình thản đến lạnh lùng, như thể con dao đang kề trên cổ thiếu niên kia chỉ là một con dao giấy , cũng như là mạng sống thiếu niên kia không quan trọng lắm trong mắt cậu.

Khâu Đỉnh Kiệt bước lên trước nửa bước, hơi thơ xung quanh anh lập tức trở nên lạnh buốt. Ánh mắt anh như lưỡi dao sáng rực trong sớm mai , chỉ cần bên đối phương run rẩy một chút, máu sẽ lập tức đổ ra.

Tên cầm súng thấy vậy nhếch mép nói : "Chúng mày đừng có mà làm liều. Mấy túi lương thực có thể đổi lại một mạng người , không tính là chúng mày  lỗ đâu ."

Thiếu niên cả người run rẩy, giữa trời đông lạnh giá nhưng cậu ta vẫn đổ từng giọt mồ hôi lớn rơi xuống sàn. Cậu ta quay sang nhìn về phía Hoàng Tinh, ánh mắt tuyệt vọng cầu cứu cậu. Nhưng mà Hoàng Tinh chỉ cười khẽ không quan tâm, môi nhếch lên một cách lạnh nhạt.

"Muốn đe dọa chúng tôi bằng một kẻ yếu, không có tác dụng gì ư?" Cậu nói chậm rãi , giọng khàn khàn vì thiếu nước , "Các người đánh giá cậu ta quá cao , cũng đánh giá thấp bọn tôi rồi."

Khâu Đỉnh Kiệt nghiêng đầu sang nhìn cậu một cái, ánh mắt hai người lướt qua nhau. Giữa giây phút đó , sự ăn ý giữa anh người đã hiện rõ lên, không cần nói bất cứ lời nào với nhau.

Hoàng Tinh rũ mắt xuống , ngón tay cậu lướt nhẹ trên chuôi dao găm của mình . Ngay đúng khoảnh khắc đó —
"Động thủ!" - Gã cầm súng gào lên với đồng bọn .

Mọi thứ vỡ tung chỉ trong một nhịp tim.

Khâu Đỉnh Kiệt lao nhanh về phía đám người kia như một con mãnh thú, thanh kim loại được anh vung mạnh, đánh bay con dao ra khỏi tay tên đang khống chế thiếu niên kia. Máu bắn ra, tiếng xương gãy giòn tan vang lên. Thiếu niên thoát khỏi nguy hiểm lập tức ngã quỵ xuống đất , cậu ta chỉ kịp nghe thấy hơi thở dồn dập gấp gáp của Khâu Đỉnh Kiệt ngay trên đỉnh đầu , cậu ta được anh che chắn sau lưng mình .

Cùng lúc đó , ánh sáng trắng bùng nở rực rỡ trong tay Hoàng Tinh, như một mũi tên xé gió lao đi, chuyển thẳng vào bả vai của một kẻ khác trong nhóm đó . Hắn gào thảm, ngã nhào xuống đất, máu từ bả vai hắn chảy xuống loang đỏ cả nền gạch .

Đạn súng nổ vang. Nhưng khi viên đạn rít qua không khí bay tới phía này, Hoàng Tinh đã nhanh chóng xoay người , lưỡi dao găm nãy giờ cậu cầm trong tay được phóng ra, ghim thẳng vào cổ tay của kẻ cầm súng. Tiếng hét chói tai của gã vang dội khắp căn nhà.

Khâu Đỉnh Kiệt vẫn tiếp tục tiến về phía những người khác , mỗi lần anh vung thanh kim loại lên là một mạng người. Anh không nói một lời, ánh mắt dày đặc sát ý, lạnh lẽo đến mức khiến cho người khác phải run rẩy .
Chỉ trình thoáng chốc , ngôi nhà nhỏ cũ nát đã biến thành chiến trường địa ngục. Máu tràn lan khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết xen lẫn với những tiếng rơi vỡ, sàn gạch bị máu nhuộm đỏ đến mức như có ai đó vừa tạt thẳng một thùng sơn màu lên đó.

Một phút, rồi hai phút trôi qua. Tất cả đã kết thúc.

Bọn người bên kia nằm là liệt dưới nền gạch, cả căn nhà chỉ còn lại tiếng rên rỉ của những kẻ đang hấp hối. Hoàng Tinh đứng giữa căn phòng , áo khoác của cậu bị vương máu, chiếc dao găm trong tay còn nhỏ từng giọt máu đỏ sẫm xuống nền gạch. Ánh mắt cậu dửng dưng, như thể chỉ là vừa dọn dẹp sạch sẽ vài con chuột mà thôi .
Khâu Đỉnh Kiệt vứt thanh kim loạn đã công vẹo trên tay xuống đất. Hơi thở của anh nặng nề , vai nhấp lên hạ xuống liên tục. Nhưng ánh mắt khi anh quay sang nhìn Hoàng Tinh lại mang vẻ sâu thẳm khó đoán được suy nghĩ, xen lẫn chút gì đó như sự an tâm - chỉ khi có cậu ở đây, anh mới phải không cần lo lắng phía sau lưng của mình.

Thiếu niên ngồi co ro trong một góc nhà, hai tay cậu ta ôm lấy cổ mình , trên đó có một vết rạch nhỏ. Nỗi sợ hãi vẫn ngập tràn trong mắt, nhưng cậu biết rõ , nếu không có Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt thì cậu tã đã chẳng còn sống mà ngồi đây run rẩy.

Hoàng Tinh liếc nhìn cậu một cái, không an ủi, chỉ lạnh nhạt ra lệnh : "Đi thôi. Ở đây không an toàn nữa , mùi máu sẽ dẫn bọn xác sống đến đây nhanh thôi".

Cậu nói xong liền quay lưng bước đi, ánh nắng sáng sớm hắt lên chiếc áo khoác thấm máu , kéo dài xuống sàn nhà đầy xác người .

Khâu Đỉnh Kiệt chậm rãi đi phía sau cậu , từng bước chân vững chắc kiên định , như một bức tường vững chắc có thể che mưa chắn gió phía sau cho Hoàng Tinh.
Ngoài trời, bình minh rực đỏ . Đẹp đẽ , nhưng cũng như vẻ đẹp của sự chết chóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip