Tàn Tro
Trời bắt đầu rạng sáng khi họ bước ra khỏi đường hầm đã sụp đổ. Khói bụi phủ kín cả bầu trời, ánh sáng mờ xám của bầu trời như bị hút sạch cả màu sắc vốn có.
D-09 phía sau họ giờ chỉ còn là một cái hố sâu, từ đó tỏa ra mùi ra mùi sắt cháy khét và từng hơi nóng dày đặc.
Khâu Đỉnh Kiệt đứng yên lặng, tay anh vẫn nắm chặt khẩu súng đã hết đạn.
Hoàng Tinh bước đến bên cạnh anh, đưa cho anh một bình nước.
- "Anh uống đi."
Khâu Đỉnh Kiệt không đưa tay nhận chai nước ngay. Anh nhìn đôi tay dính đầy tro của mình, rồi khẽ nói nhỏ:
- "Cậu có nghĩ, cô ta cũng từng là con người không?"
Hoàng Tinh nhìn thẳng vào anh.
- "Cô ấy đã từng là người."
Cậu dừng lại, nhìn về phía ngọn khói cuộn lên từ đống tàn tích. "Và cũng chính vì như thế, mà cô ấy mới đau đến như vậy."
Một khoảng lặng kéo dài không ai nói gì.
Cơn gió thổi qua, mang theo tro bụi thổi lên tóc, lên quần áo của bọn họ.
Khâu Đỉnh Kiệt chậm rãi mở bình nước ra, uống từng ngụm nhỏ.
- "Cậu không cần phải tự dằn vặt mãi. Lúc đó cô ta đã muốn giết cậu, tôi thấy rất rõ. Đã không còn gì có thể cứu cô ta nữa."
- "Không phải là tôi muốn cứu." - Hoàng Tinh đáp, giọng cậu trầm khàn khô khốc - "Tôi chỉ muốn biết tại sao con người lại chấp nhận trở thành quái vật."
Khâu Đỉnh Kiệt liếc mắt nhìn cậu, khẽ ngập ngừng nửa giây rồi nói.
- "Có lẽ là vì yêu. Vì mất đi một ai đó mà mình không chịu nổi."
Hoàng Tinh quay sang nhìn anh. Ánh mắt hai người giao nhau trong một giây ngắn ngủi, nhưng lại như là kéo dài hơn cả trận chiến căng thẳng vừa rồi.
Cậu im lặng, không trả lời câu nói kia của Khâu Đỉnh Kiệt.
Cả hai người ngồi lại bên đống đá vụn. Mặt trời đang dần dần nhô lên, xuyên qua làn khói mờ, nhuộm lên cả hai bóng người một màu vàng ảm đạm.
Hoàng Tinh rút từ trong người ra một con chip nhỏ, phủ đầy bụi bặm.
- "Lõi của dữ liệu phụ. Có thể trong này chứa bản sao hệ thống của M-02."
Khâu Đỉnh Kiệt nheo mắt nhìn chằm chằm vào cậu. "Cậu lấy được nó vào lúc nào?"
- "Trước khi tôi ấn nút huỷ."
- "Cậu muốn giữ nó lại?"
- "Tôi cần phải biết rốt cuộc chuyện này đã kết thúc hay chưa?"
Khâu Đỉnh Kiệt nghe vậy liền im lặng. Anh nhìn bài con chip chỉ bé bằng ngón tay cái - thứ có thể thắp lại cơn ác mộng của cả nhân loại.
- "Hoàng Tinh, đôi khi sống sót tốt là biết dừng lại đúng lúc cần thiết."
- "Tôi biết điều đó." - Cậu đáp thật khẽ - "Nhưng nếu như vẫn còn một người đang làm những việc như Lâm Khả làm, thì dừng lại chẳng khác gì với việc chờ chết."
Cơn gió thối qua, cuốn theo mái tóc mềm mại của cậu khẽ bay bay. Trong ánh sáng mờ của buổi sáng, đường viền khuôn mặt của Hoàng Tinh mang theo vẻ sắc lạnh nhưng đầy mệt mỏi, giống như một lưỡi dao sắc bén vừa được mài xong. Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cậu rất lâu. Có thứ gì đó muốn nói, nhưng sau cùng anh chỉ thở dài, kéo áo khoác lên vai của cậu:
- "Được rồi. Chúng ta đi thôi. Cậu không thể bị chết vì lạnh được, ít nhất không phải là trong hôm nay."
Hoàng Tinh mỉm cười thật khẽ - đây là nụ cười đầu tiên của cậu sau nhiều ngày qua. "Cảm ơn."
- "Cảm ơn cái gì chứ. Tôi chỉ là không muốn mất thêm một người mà mình bảo vệ nữa mà thôi."
Lời của Khâu Đỉnh Kiệt vừa dứt, không khí lập tức chùng xuống.
Hoàng Tinh quay sang nhìn anh, ánh mắt như vừa chạm vào điều gì đó sâu hơn.
Cả hai đi men theo con đường nứt gãy, đi băng qua khu rừng cũ phía bên ngoài thành phố. Tiếng chim đã chẳng còn nữa, cả không gian chỉ còn tiếng gió và tiếng cành cây bị đạp gãy.
Thiếu niên từng đi cùng họ - giờ chỉ còn là một vệt máu đã khô trên tấm áo khoác. Cả hai người đều tự giác không nhắc đến cậu ta.
Khi đi đến rìa khu rừng, họ nhìn thấy một tấm biển bị gãy: Khu cách ly số 14 - Không vượt qua giới hạn này. Khâu Đỉnh Kiệt nhìn quanh. "Phía Tây này là khu dân sinh, có thể còn người sống."
- "Hoặc có thể là xác chết!" - Hoàng Tinh nửa đùa nửa thật nói.
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ nhếch môi. "Như thế cũng tốt, vậy chúng ta sẽ không cần tốn công sức xả giao."
Tuy là nói vậy nhưng chưa đi được bao xa, họ đã nghe thấy tiếng của động cơ.
Từ phía xa xa, ba chiếc xe bọc thép cũ kỹ đang tiến lại về phía họ, bụi tung lên từng làn phía sau xe. Chiếc xe dừng lại trước mặt họ, một nhóm người có vũ trang bước xuống xe - quần áo chắp vá, trên mặt mang khẩu trang, trên vai đeo một cái logo hình rắn.
Khâu Đỉnh Kiệt liền nắm lấy cổ tay của Hoàng Tinh, ra hiệu với cậu.
- "Đừng manh động."
Người dẫn đầu của nhóm người bên kia bước ra phía trước, dùng chất giọng khàn đặc hỏi:
- "Các người là từ khu nào đến đây?"
Hoàng Tinh bình tĩnh đáp, "Từ phía Nam. Tới tị nạn."
Người kia liếc nhanh khẩu súng trên vai họ, cười nhạt nói. "Tị nạn mà vũ trang đến tận mức này à?"
Khâu Đỉnh Kiệt mỉm cười. "Phòng vệ thôi. Để có thể bảo vệ mình khỏi những bọn người không tử tế."
Câu nói này khiến cho vài kẻ ở phía sau bên kia chỉ có thể bật cười khan. Bầu không khí sau câu nói nặng xuống như chì. Thủ lĩnh bên kia gật đầu nói: "Nếu vậy thì tốt. Chúng tôi cũng cực kì căm ghét bọn người đó. Đi theo tôi, để xem các anh có xứng để được ở lại khu của chúng tôi không."
Ánh mắt của gã và Khâu Đỉnh Kiệt chạm nhau - lạnh lùng, sắc bén, tràn đầy nghi ngờ.
Hoàng Tinh khẽ gật đầu. "Dẫn đường đi."
Họ cùng nhau lên xe. Khi xe đang rung lắc đi qua đống đổ nát, Khâu Đỉnh Kiệt khẽ nghiêng đầu nói nhỏ, chỉ đủ để cho Hoàng Tinh nghe được:
- "Không được tin bọn người này."
- "Tôi biết, nhưng ít nhất, tạm thời chúng ta sẽ có chỗ để ngủ."
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cậu, ánh mắt của anh mềm mại xuống.
- "Cậu có vẻ như bình tĩnh quá mức sau tất cả mọi chuyện."
Hoàng Tinh quay sang nhìn thẳng vào anh, giọng cậu cũng nhẹ như hơi thở:
- "Vì tôi biết, chỉ cần anh vẫn còn ở đây, thì tôi chưa đến lúc được chết."
Một giây im lặng đến gượng gạo. Không gian chỉ còn lại tiếng ồn ào của động cơ xe và nhịp tim đang đập dồn dập.
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ bật cười, không đáp lời nữa, nhưng ngón tay của anh vẫn đặt hờ trên khẩu súng, như là một thói quen - hay như cách anh cố gắng giữ chặt thế giới nhỏ bé còn tồn tại của mình.
Been ngoài cửa sổ xe, đường chân trời bắt đầu hiện ra. Một vùng trại mới, đang ẩn dưới làm khói xám mờ.
Trên nóc của trại, lá cờ rách đang phấp phới bay theo gió, trên đó ghi ba chữ nguệch ngoạc:
Khu Sinh Tồn ECHO.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip