Chương 1
Dưới ánh đèn rực rỡ, tại quán bar Eclipse lúc nửa đêm như một mê cung âm nhạc và hơi men. Mùi rượu mạnh hòa mình với mùa nước hoa đắt tiền, ánh sáng xanh đỏ lấp lóe phản chiếu làm mọi thứ lấp lánh hơn
Tại góc nhỏ, Khâu Đỉnh Kiệt đang ngồi uống rượu cạnh quầy bar, vài khuy áo trên để hờ hững lộ làn da trắng dưới ánh đèn mờ. Anh chỉ mãi mê uống rượu mà lại quên mất hũ giấm nhỏ ở nhà đang đợi anh đến phát điên.
---
Gần 2 giờ sáng anh mới lờ mờ đi về, cơ thể bây giờ chỉ toàn men rượu. Một bóng người nhẹ nhàng bước ra bỗng dưng không khí chùng xuống, Hoàng Tinh nhìn anh với ánh mắt đầy sát khí khiến cơ thể anh không tự chủ mà run lên
“ anh đi đâu mà giờ này mới về ” giọng cậu nhẹ nhàng thế mà lại làm người khác dè chừng
Khâu Đỉnh Kiệt khàn khàn giọng vì đã uống quá nhiều rượu, anh vội lên tiếng minh oan “ A Tinh anh chỉ là đi uống một chút rượu thôi ”
Nghe anh biện hộ cho mình, Hoàng Tinh không nói thêm chỉ mặc kệ anh mà bước vào phòng. Kể từ hôm đó tên nhóc suốt ngày bám dính lấy anh đòi được anh cưng nựng lại chở nên lạnh nhạt đến khó tin
Khâu Đỉnh Kiệt không biết mình làm gì sai rõ ràng hôm đó anh chỉ đi uống một chút thôi sao em ấy có thể giận đến vậy. Khâu Đỉnh Kiệt cứ nghĩ Hoàng Tỉnh ghét bỏ mình vì thế mà sợ Hoàng Tinh ghét mình đến mức tủi thân chỉ biết nghĩ cách để an ủi tên nhóc đó
Tối hôm đó.. Khâu Đỉnh Kiệt nghĩ đủ trò để làm lành với Hoàng Tinh nhưng điều thất bại đến anh phát nản. Anh nhìn tên nhóc đang lạnh nhạt với mình mà tủi thân rưng rưng lên, anh chỉ có thể quay lại phòng chùm chăn mà bật khóc. Hoàng Tinh vốn dễ yếu lòng đặc biệt là khi thấy anh khóc, bất giác tiến lại phía căn phòng
“ anh đừng có khóc nữa ” cậu thở dài mà nói, lặng lẽ leo lên giường
Hoàng Tinh quay người anh lại đôi mắt xinh đẹp đó đã khóc đến mức mà đỏ lên, Khâu Đỉnh Kiệt bị sự lạnh nhạt mấy hôm nay của người yêu tủi thân mà rút vào hơi ấm lòng ngực Hoàng Tinh mà rưng rưng
“ Chồng ơi, anh sai rồi em đừng lạnh nhạt với anh nữa được không .. ” Khâu Đỉnh Kiệt chỉ biết thút thít mà khóc trong lòng người yêu.
“ Vậy anh nói đi anh sai cái gì chứ? ” vừa nói tay Hoàng Tinh vừa vỗ về tấm lưng của người mà hắn yêu đến ngày đêm phát cuồng lên
“ Anh.. anh không nên đi uống rượu về nhà mượn làm em lo lắng, em đừng giận anh có được không anh sẽ chuộc lỗi mà..” Khâu Đỉnh Kiệt ngước lên nhìn mặt của tên nhóc mà bơ mình mấy ngày nay cố tỏ ra đáng thương chỉ mong được tha thứ
Hoàng Tình bật cười trêu chọc “ Vậy anh nói xem anh phải chuộc lỗi kiểu gì hả, cục cưng? ”
Khâu Đỉnh Kiệt ngước lên áp môi mình vào môi Hoàng Tinh chủ động mà hôn cậu, cảm nhận được đôi môi mềm mềm của người yêu, Hoàng Tinh bất ngờ đưa vào thế chủ động, nụ hôn hối lỗi chở thành nụ hôn sâu. Khâu Đỉnh Kiệt theo bản năng mà hé mở môi để chiếc lưỡi của tên nhóc đó tiến vào bên trong anh
Hoàng Tinh không thương sót mà mút lấy lưỡi anh quấy quýt đến khó tả, chỉ đợi đến anh thở không nổi cậu mới buông ra, thế mà từ đó một sợi chỉ bạc kéo dài. khâu Đỉnh Kiệt thở hổn hển hơi thở cũng từ đó mà nóng lên
Anh bĩu môi không hài lòng “ Em quá đáng thật ”
“ không phải anh nói chuộc lỗi sao vậy thì chuộc lỗi đi ” hắn trêu chọc lấy tay luồng vào chiếc áo mà sờ nắn eo mềm mại của anh.
“ nhưng mà anh đã chuộc lỗi rồi mà ” Khâu Đỉnh Kiệt bị tên nhóc đó sờ đến mơ hồ cũng chỉ biết chịu đựng vì anh biết chỉ như vậy tên nhóc đó mới bớt giận
“ Không được, anh biết mà chỉ như vậy sao em có thể bớt giận được ”
“ Em là đồ đang ghét ” Khâu Đỉnh Kiệt hờn dỗi, rưng rưng chưa nín hẳn
Thấy cực bông trong lòng thút thít đến đáng thương Hoàng Tinh cũng chẳng nở bắt nạt
“ Khâu Khâu sao này anh đừng như vậy nữa, em sẽ lo lắng ”
“ Chồng ơi, anh biết rồi sao này sẽ nghe lời em không về trễ nữa,em đừng ghét anh có được không??”
“ Anh ngốc quá, sao em có thể ghét Khâu Khâu được ”
Hoàng Tinh ôm anh vào lòng mà an ủi giúp anh vào giấc ngủ.
⚡⚡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip