Chương 10: Tác Hợp Bất Đắc Dĩ
Trong khi Hoàng Tinh đang chật vật với hành trình "làm công trả nợ" và từ từ phá vỡ lớp băng của Khâu Đỉnh Kiệt thì Giang Hành, vị tài tử phong lưu của Tô Châu, cũng không hề bỏ cuộc. Chỉ là, mục tiêu của hắn dường như đã có chút thay đổi.
Sau nhiều lần mang thơ văn, cầm kỳ thư họa đến mà chỉ nhận lại sự thờ ơ của Khâu Đỉnh Kiệt, Giang Hành bắt đầu nhận ra con đường này không thể đi đến đâu. Nhưng hắn lại phát hiện ra một chuyện thú vị hơn nhiều. Mỗi lần hắn đến Tĩnh Tâm Các, luôn có một bóng dáng gầy gò của một vị thư sinh đứng ra "bảo vệ" Khâu công tử.
Người đó chính là Lý Phái Ân.
Ban đầu, Lý Phái Ân chỉ đơn giản là không thích thái độ phô trương của Giang Hành. Hắn cảm thấy Giang Hành làm phiền sự yên tĩnh của Khâu công tử, người mà hắn vô cùng kính trọng. Mỗi lần Giang Hành định tiếp cận Khâu Đỉnh Kiệt, Lý Phái Ân lại vô tình hay hữu ý xuất hiện.
"Giang công tử, thơ của người quả là hay nhưng ở đây là quán trà, không phải thi xã, e là làm phiền những người khách khác muốn đọc sách."
"Giang công tử, cây quạt này của người quả là quý nhưng gió sông thổi vào mát lắm rồi, không cần quạt đâu ạ."
"Giang công tử..."
Giang Hành, một tài tử phong lưu chưa từng bị ai từ chối, nay lại liên tục bị một thư sinh nghèo khó cản đường. Ban đầu hắn thấy phiền phức, nhưng dần dần, hắn lại thấy tiểu tử này có chút thú vị. Lý Phái Ân tuy ăn mặc giản dị, người cũng gầy gò, nhưng đôi mắt lại vô cùng sáng, lúc tranh luận thì lanh lợi, hoạt bát, hai má vì tức giận mà phồng lên trông rất đáng yêu.
Thế là, Giang Hành bắt đầu chuyển hướng. Hắn vẫn đến Tĩnh Tâm Các mỗi ngày, nhưng thay vì tìm cách tiếp cận Khâu Đỉnh Kiệt, hắn lại quay sang chọc ghẹo Lý Phái Ân.
"Ồ, Lý thư sinh đây mà. Hôm nay lại đến đọc sách chùa sao? Sách này của ngươi cũ quá rồi, hay để tại hạ mua tặng ngươi vài cuốn sách mới nhé?"
Lý Phái Ân mặt đỏ bừng, tức giận đáp: "Đa tạ ý tốt của Giang công tử. Sách cũ nhưng kiến thức là vô giá. Tại hạ không dám nhận quà của người không quen."
Hoàng Tinh trong thân phận tiểu nhị "Hoàng Mộc" ngồi một bên rửa chén (và thỉnh thoảng làm vỡ một cái), quan sát màn "oan gia ngõ hẹp" này mà trong lòng thầm thấy hả hê. Tên họ Giang kia cuối cùng cũng tìm được đối thủ rồi.
Một hôm Giang Hành lại đến, lần này hắn không nói gì mà chỉ lẳng lặng gọi một ấm trà, ngồi đọc sách. Điều này khiến Lý Phái Ân vô cùng ngạc nhiên. Cả buổi chiều, hắn không hề trêu chọc ai, chỉ im lặng như một vị khách bình thường.
Lý Phái Ân cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn cứ liếc mắt về phía Giang Hành, thấy hắn chau mày nhìn vào trang sách, vẻ mặt đầy ưu tư. Lòng hiếu kỳ trỗi dậy, hắn bèn lân la lại gần.
"Giang công tử... người đang đọc gì vậy?"
Giang Hành ngẩng đầu lên, thở dài một tiếng não nề: "Ôi, Lý thư sinh. Tại hạ đang đọc về một điển tích xưa, nhưng có một câu thơ cổ không tài nào lí giải được tường tận. Thật là phiền não."
Lý Phái Ân nghe thấy thơ văn, lập tức quên hết cả cảnh giác. "Câu thơ nào? Công tử cứ nói, biết đâu tại hạ có thể giúp được."
Giang Hành lập tức chỉ vào trang sách. Hai cái đầu chụm lại gần nhau. Không khí từ đối đầu bỗng trở nên vô cùng... học thuật.
Hoàng Tinh đang lau bàn gần đó nghe được đoạn đối thoại mà suýt bật cười thành tiếng. Cái gì mà "thơ cổ không hiểu nghĩa"? Tên Giang Hành này đang dùng chiêu của mấy tên đăng đồ tử để dụ dỗ thư sinh ngây thơ nhà người ta đây mà!
Quả nhiên sau một hồi "thảo luận" sôi nổi, Giang Hành ngẩng đầu lên nhìn Lý Phái Ân bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ: "Tại hạ không ngờ Lý thư sinh lại có kiến thức uyên bác như vậy! Thật khiến người khác phải khâm phục. Hay là thế này, ngày mai tại hạ mở một thi hội tại tư gia, mời rất nhiều danh sĩ trong thành. Tại hạ mạn phép mời cả Lý thư sinh đến tham dự để chúng ta có thể cùng nhau đàm đạo nhiều hơn, được không?"
Lý Phái Ân là một thư sinh nghèo, chưa bao giờ có cơ hội tham gia những buổi tiệc như vậy. Nghe được lời mời, hắn vừa vui mừng vừa có chút do dự.
Đúng lúc này, hai vị "chủ mưu" bất đắc dĩ của chúng ta bắt đầu hành động.
Khâu Đỉnh Kiệt, người nãy giờ vẫn im lặng pha trà đột nhiên lên tiếng: "Nên đi đi. Cơ hội tốt để giao lưu học hỏi."
Một câu nói ngắn gọn nhưng lại có sức nặng ngàn cân đối với Lý Phái Ân.
Hoàng Tinh cũng nhanh chóng phụ họa. Hắn đi ngang qua cố tình làm rơi chiếc khăn lau rồi cúi xuống nhặt, nói vu vơ nhưng đủ để Lý Phái Ân nghe thấy: "Ôi dào, đến nhà công tử nhà giàu ăn một bữa miễn phí, lại còn được giao lưu với danh sĩ, tội gì không đi. Cơ hội tốt như vậy, kẻ ngốc mới bỏ qua."
Lý Phái Ân nghe hai người mình tin tưởng đều nói vậy, lập tức gật đầu đồng ý với Giang Hành. Giang Hành trong lòng nở hoa, liếc mắt đầy ẩn ý về phía Hoàng Tinh.
...
Tối hôm đó, sau khi quán đóng cửa, Hoàng Tinh chủ động bắt chuyện với Khâu Đỉnh Kiệt.
"Ngươi... sao lại khuyên hắn đi vậy?"
Khâu Đỉnh Kiệt đang lau tách trà, đáp lời mà không ngẩng đầu: "Lý Phái Ân tài học không tệ nhưng thiếu cơ hội. Giang Hành tuy có chút phong lưu nhưng không phải kẻ xấu, quen biết với hắn sẽ giúp ích cho con đường khoa cử của hắn."
Hoàng Tinh nghe xong thì ngẩn người. Hắn không ngờ, vương phi mặt lạnh như băng của hắn lại có thể suy nghĩ thấu đáo và chu toàn cho người khác đến vậy. Y không chỉ có lòng tốt mà còn có cả sự tinh tế và trí tuệ.
Hắn bật cười, trong lòng có chút ghen tị với tên thư sinh kia. "Vậy còn ta thì sao? Ta cũng rất cần cơ hội. Cơ hội để... trả hết nợ cho ngươi."
Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào hắn. "Vậy thì bớt làm vỡ chén đĩa lại."
Nói rồi y quay đi, nhưng Hoàng Tinh có thể thấy rõ vành tai của y lại một lần nữa đỏ ửng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip