Chương 14: Trà Ngọt Bánh Thơm
Sáng hôm sau Khâu Đỉnh Kiệt là người thức dậy trước. Đêm qua y gần như không ngủ được, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh một con chim hoàng yến và cái tên "Tiểu Khâu Khâu" chết tiệt. Mỗi lần nghĩ đến, hai má y lại nóng bừng lên. Y đứng trước gương đồng, cố gắng điều chỉnh lại khuôn mặt băng sơn ngàn năm của mình, hít một hơi thật sâu rồi mới mở cửa bước xuống lầu. Y đã chuẩn bị sẵn tâm thế để đối mặt với Hoàng Tinh, có thể là bằng sự lạnh lùng hơn mọi khi, hoặc là hoàn toàn phớt lờ hắn.
Thế nhưng, cảnh tượng dưới nhà lại khiến y có chút ngẩn người.
Hoàng Tinh đã dậy từ sớm. Hắn không còn mặc bộ đồ tiểu nhị rách rưới mà đã thay một bộ y phục sạch sẽ, tuy vẫn là vải thô nhưng được mặc trên người hắn lại toát ra khí chất khác hẳn. Hắn không ngồi không, mà đang đứng trên một chiếc thang gỗ, cần mẫn sửa lại mái hiên bị dột ở sân sau đúng như lời y nói. Dù động tác của hắn vẫn còn đôi chút lóng ngóng, không được thành thạo như thợ mộc lành nghề nhưng lại vô cùng cẩn thận và nghiêm túc.
Nghe tiếng động, Hoàng Tinh quay đầu lại, nhìn thấy y, hắn liền nở một nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai.
"Kiệt, ngươi dậy rồi à? Ta sắp sửa xong rồi. Đảm bảo hôm nay mưa xuống sẽ không dột một giọt nào nữa."
Giọng điệu vui vẻ và thân mật của hắn khiến Khâu Đỉnh Kiệt có chút không quen. Y "hừ" lạnh một tiếng để che giấu sự bối rối, quay mặt đi vào bếp, bỏ lại một câu khô khốc: "Lo làm cho xong việc của ngươi đi."
Vành tai y một lần nữa lại hơi ửng đỏ.
Cả buổi sáng, một bầu không khí kỳ lạ bao trùm Tĩnh Tâm Các. Họ không nói chuyện nhiều, nhưng sự tương tác lại nhiều hơn bao giờ hết. Khâu Đỉnh Kiệt chuẩn bị nguyên liệu làm bánh, Hoàng Tinh sau khi sửa xong mái hiên liền tự giác vào bếp nhóm lửa, kiểm tra bếp lò. Hắn làm việc một cách thầm lặng, dù còn vụng về nhưng lại rất nhiệt tình.
Khi Khâu Đỉnh Kiệt bắt đầu nhào bột để làm bánh hoa quế cho khách, Hoàng Tinh đột nhiên lên tiếng.
"Để ta giúp ngươi."
Khâu Đỉnh Kiệt liếc hắn một cái. "Ngươi biết làm sao?"
"Trước đây không biết, nhưng bây giờ ta muốn học," hắn bước tới gần, ánh mắt chân thành. "Ta muốn học làm món bánh mà ngươi thích nhất."
Lời nói thẳng thắn và ngọt ngào này như một dòng nước ấm len lỏi vào nơi mềm yếu nhất trong cõi lòng Khâu Đỉnh Kiệt. Y mím môi, không tìm được lý do để từ chối, đành lẳng lặng nhường cho hắn một nửa khối bột.
Và thế là, gian bếp nhỏ của Tĩnh Tâm Các lại một lần nữa chào đón vị vương gia tập sự. Lần này, sự vụng về của hắn được thể hiện một cách chân thật nhất. Đôi tay quen cầm bút lông, quen lật giở tấu chương, khi tiếp xúc với khối bột mềm lại trở nên cứng ngắc và không biết phải dùng sức ra sao. Hắn dùng sức quá mạnh, khiến khối bột suýt nữa thì cứng như đá.
Khâu Đỉnh Kiệt đứng bên cạnh quan sát, không nhịn được mà lên tiếng: "Dùng lực ở cổ tay, không phải cả cánh tay. Nhẹ thôi."
"Như thế này à?" Hoàng Tinh thử lại, nhưng lại quá nhẹ, khối bột dính hết cả vào tay hắn.
Trong lúc loay hoay, một ít bột bánh đã vương lên chóp mũi của hắn, trông vô cùng buồn cười. Khâu Đỉnh Kiệt nhìn thấy, khóe môi vốn luôn mím chặt bất giác hơi cong lên một chút xíu dù rất nhanh đã bị y đè xuống.
"Mặt ngươi dính bột kìa."
Hoàng Tinh nghe vậy không những không tự lau đi mà còn gian xảo nghiêng mặt về phía y, đôi mắt đào hoa lấp lánh ý cười.
"Vậy sao? Ngươi lau giúp ta đi."
Khâu Đỉnh Kiệt sững người trước hành động mặt dày này. Y lườm hắn một cái sắc lẻm, nhưng đối mặt với ánh mắt chờ mong của hắn, y cuối cùng vẫn đưa tay lên. Y không dùng ngón tay mà dùng mu bàn tay, quẹt một đường có phần thô bạo lên mũi hắn, miệng thì lẩm bẩm: "Phiền phức."
Dù hành động có chút hung dữ nhưng sự tiếp xúc ấm áp đó vẫn khiến tim Hoàng Tinh đập nhanh một nhịp. Hắn cười toe toét, tiếp tục công cuộc "đấu tranh" với khối bột.
Cuối cùng, với sự chỉ dẫn bất đắc dĩ của Khâu Đỉnh Kiệt, một mẻ bánh hoa quế cũng ra lò. Hình dáng của chúng không được đẹp mắt cho lắm, cái to cái nhỏ, cái méo cái tròn nhưng lại toả ra một mùi hương ngọt ngào, ấm áp.
Hoàng Tinh nhìn một lượt thành quả của mình, cẩn thận chọn ra chiếc bánh được xem là đẹp nhất, hai mắt sáng rực, dâng đến trước mặt Khâu Đỉnh Kiệt như dâng lên một báu vật.
"Ngươi nếm thử đi. Đây là chiếc đầu tiên ta làm ra hồn một chút!"
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn chiếc bánh rồi lại nhìn vẻ mặt mong chờ của hắn. Y im lặng cầm lấy, đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ. Vị ngọt thanh của hoa quế, vị mềm dẻo của bột nếp, tuy tay nghề còn non nhưng có thể thấy người làm đã đặt rất nhiều tâm tư.
"Thế nào?" Hoàng Tinh hỏi, giọng đầy hồi hộp.
"... Cũng được," y đáp, rồi quay người đi để giấu đi ý cười đã hiện rõ trong mắt. "Không đến nỗi khó ăn."
Đối với Hoàng Tinh, hai chữ "cũng được" này còn hay hơn bất kỳ lời khen hoa mỹ nào trên đời.
Buổi chiều sau khi khách đã vãn, Hoàng Tinh mệt lử ngồi nghỉ ở sân sau. Hắn đã làm việc quần quật cả ngày, từ sửa mái hiên, bổ củi, đến lau dọn nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Khâu Đỉnh Kiệt từ trong nhà bước ra, trên tay là một chén trà nóng hổi. Y không nói gì, chỉ đặt chén trà xuống bàn đá trước mặt hắn.
Hoàng Tinh ngạc nhiên nhìn chén trà. Đó không phải là loại trà bình thường y hay bán cho khách, mà là loại Bích Loa Xuân thượng hạng mà hắn biết y rất quý, trong trà còn bỏ thêm vài viên đường phèn và một lát gừng mỏng.
"Cho ta sao?"
"Uống đi," Khâu Đỉnh Kiệt đáp, ánh mắt nhìn ra mặt sông lấp lánh. "Coi như... tiền công ngươi sửa mái hiên và bổ củi."
Hoàng Tinh mỉm cười bưng chén trà lên. Hơi nóng và hương thơm thanh khiết của trà xộc vào mũi. Hắn uống một ngụm. Trà rất thơm, vị ngọt của đường phèn hoà quyện với vị cay nhẹ của gừng, tạo thành một hương vị vô cùng ấm áp lan toả khắp cơ thể.
"Rất ngọt," hắn nói, ánh mắt dịu dàng nhìn y.
Lần này, Khâu Đỉnh Kiệt không quay đi nữa. Y lẳng lặng ngồi xuống đối diện hắn, cũng cầm lên một chén trà. Hai người không nói gì thêm, chỉ cùng nhau ngồi ngắm hoàng hôn buông xuống trên mặt sông. Cuốn sổ nợ vẫn nằm trên bàn trong quán nhưng dường như cả hai đều đã quên đi sự tồn tại của nó.
Không cần lời nói, không cần hứa hẹn. Gương đã vỡ, nhưng những mảnh vỡ đang được họ cùng nhau kiên nhẫn gắn lại, bằng trà ngọt, bánh thơm, và bằng sự thấu hiểu muộn màng nhưng chân thành.
•••
nay xem live mà cười ẻ :))))

có mỗi anh Hành là thắt cà vạt nhìn ổn áp, còn lại trông có chán ko :)))))
ba iu những lúc như thế này chỉ cần nở một nụ cười thật tự tin là được :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip