Chương 2: Tĩnh Tâm Các
Con ngựa mà Khâu Đỉnh Kiệt cưỡi không phải là loại tuấn mã của Tĩnh Vương phủ, mà chỉ là một con ngựa thồ tầm thường. Hành trình nam tiến xa xôi, lộ phí quả thực không nhỏ. Số ngân lượng ít ỏi y mang theo từ vương phủ sau khi dùng để mua ngựa và đồ dùng tất yếu đã vơi đi gần nửa. Vì vậy, tại trạm dịch đầu tiên, không một chút do dự, y đã bán đi miếng ngọc bội Long Phụng bằng bạch ngọc thượng hạng mà Hoàng Tinh ban cho trong ngày đại hôn. Khi tháo miếng ngọc bội khỏi thắt lưng, bàn tay y không hề run rẩy. Đã quyết đoạn tuyệt, thì phải dứt khoát triệt để.
Một người một ngựa giữa hồng trần mờ mịt. Khâu Đỉnh Kiệt không đi đại lộ mà chọn những tiểu lộ vắng vẻ, len lỏi qua những cánh rừng, dừng chân tại những trấn nhỏ hẻo lánh. Mái tóc dài được búi gọn bằng một sợi dây vải, bộ hoa phục gấm vóc đã được thay bằng bố y màu chàm. Y không còn là Tĩnh vương phi cao quý, chỉ là một lữ khách bình phàm.
Những ngày rong ruổi trên lưng ngựa, y ăn lương khô, uống nước suối. Gian khổ hơn cuộc sống cẩm y ngọc thực ở vương phủ rất nhiều, nhưng chẳng hiểu vì sao, y lại cảm thấy trong lồng ngực thanh thoát hơn bao giờ hết. Không còn những bức tường cao cổng rộng, không còn những ánh mắt soi mói của hạ nhân, không còn phải chờ đợi một bóng hình vốn sẽ không bao giờ vì y mà quay về. Gió táp vào mặt tuy có phần rát buốt, nhưng lại chân thực vô cùng.
Sau gần một tháng trời, cuối cùng y cũng nhìn thấy bóng dáng của Tô Châu.
...
So với sự uy nghiêm, tráng lệ của kinh thành, Tô Châu hiện ra với một vẻ đẹp hoàn toàn khác. Dịu dàng, mềm mại như một bức tranh thuỷ mặc. Tiểu kiều, lưu thủy, rặng liễu thướt tha ven sông, những mái nhà ngói đen san sát nhau tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ. Không khí ở đây cũng không khô hanh như phương bắc, mà ẩm ướt, mang theo hương thơm của sông nước và hoa cỏ.
Khâu Đỉnh Kiệt biết, mình đã chọn đúng nơi.
Y bán con ngựa đi, rồi dùng số ngân lượng còn lại từ việc bán ngọc bội mua một gian nhà nhỏ có hai lầu nằm ngay ven con sông chính của thành. Lầu dưới đủ rộng để mở một trà quán, lầu trên có thể dùng làm nơi nghỉ lại. Gian nhà có một khoảng sân sau nhỏ, nhìn thẳng ra mặt sông lấp lánh ánh nắng.
Y không vội vàng treo biển hiệu khai trương. Y dành bảy ngày để tự tay dọn dẹp, bài trí lại mọi thứ. Y đến xưởng mộc đặt vài bộ bàn ghế đơn sơ nhưng thanh nhã, đến chợ gốm chọn từng chiếc chén, từng bộ ấm trà. Mọi thứ đều do một tay y lo liệu. Buổi tối, khi phố đã lên đèn, y ngồi ở bậc thềm sau viện, thổi một khúc sáo. Tiếng sáo trong trẻo, man mác, hoà vào tiếng nước chảy róc rách, xua tan đi mọi phiền muộn.
Trà quán được đặt tên là "Tĩnh Tâm Các". Y không cần nó phải đông khách, chỉ mong nó là một nơi để lòng mình được an tĩnh.
Ngày mở quán, Tĩnh Tâm Các không trống rong cờ mở, không treo vải đỏ rực rỡ, chỉ có một tấm biển gỗ treo lặng lẽ trước hiên. Khâu Đỉnh Kiệt mặc một bộ y phục màu trắng đơn giản, mái tóc dài được buộc hờ sau lưng, lẳng lặng ngồi sau quầy pha trà.
Vài vị lữ khách qua đường hiếu kỳ ghé vào. Họ lập tức bị thu hút bởi hai thứ: một là hương trà thanh khiết lan toả khắp không gian, hai là dung mạo của chủ quán. Vị công tử này tuấn mỹ nhường nào, nhưng cả người lại toả ra khí chất lạnh lùng, xa cách, khiến người ta chỉ dám ngước nhìn. Y không nói nhiều, khách gọi gì y pha đó, động tác hành vân lưu thủy, chuyên chú như thể đang cử hành một nghi lễ trang trọng.
Tiếng lành đồn xa, chẳng mấy chốc, Tĩnh Tâm Các trở nên nổi tiếng khắp Tô Châu. Người ta đồn rằng trà ở đây có hương vị đặc biệt, uống vào khiến tâm hồn thư thái. Nhưng có lẽ lý do lớn hơn, đặc biệt là với các tiểu thư khuê các, là vì vị chủ quán. Mỗi ngày đều có những cô nương yểu điệu mượn cớ đi dạo, ghé vào quán chỉ để được nhìn thấy "Khâu công tử" một lần. Họ ngồi rất lâu, uống một chén trà nhỏ, mắt thì không ngừng liếc trộm về phía quầy, thì thầm bàn tán rồi lại đỏ mặt cúi đầu.
Khâu Đỉnh Kiệt đối với những chuyện này đều làm như không hay không biết. Y chỉ tập trung vào việc của mình: chọn trà, đun nước, pha trà. Cuộc sống bình lặng, lặp đi lặp lại một cách đơn điệu, nhưng lại là sự bình yên mà y khao khát bấy lâu. Dần dà, hình bóng của Tĩnh Vương phủ và vị vương gia lòng dạ thâm sâu kia cũng dần phai mờ trong ký ức của y.
...
Trong số những vị khách quen của Tĩnh Tâm Các có một người khá đặc biệt. Đó là một thư sinh trẻ tuổi, dáng người thanh mảnh, mặc một bộ trường sam màu xanh đã bạc màu, tên là Lý Phái Ân.
Hắn không giống những vị khách khác đến để ngắm người hay thưởng trà một cách cầu kỳ. Hắn thường chọn một góc khuất nhất trong quán, gọi một ấm trà loại bình dân nhất, rồi ngồi đó đọc sách cả buổi chiều. Cuốn sách trên tay hắn đã sờn cũ, có lẽ đã được đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần.
Khâu Đỉnh Kiệt để ý đến hắn vì hắn là vị khách ngồi lâu nhất nhưng lại ít gây ồn ào nhất. Dường như đối với hắn, Tĩnh Tâm Các chỉ đơn giản là một nơi yên tĩnh để đọc sách mà thôi.
Một buổi chiều nọ, trời đổ mưa lớn. Khách trong quán đã về hết, chỉ còn lại Lý Phái Ân vẫn đang say sưa với cuốn sách của mình. Mãi đến khi trời nhá nhem tối, hắn mới giật mình ngẩng lên, nhìn ra ngoài trời mưa như trút nước. Hắn thở dài, mò mẫm trong túi tiền, vẻ mặt thoáng chút quẫn bách. Hình như vài đồng tiền đồng còn lại không đủ trả cho ấm trà hôm nay.
Thấy hắn cứ tần ngần mãi với vẻ mặt khó xử, Khâu Đỉnh Kiệt đang lau dọn bàn án lặng lẽ đi tới. Y không nói một lời, chỉ đặt lên bàn hắn một chiếc ô giấy dầu, rồi lại quay đi tiếp tục công việc của mình.
Lý Phái Ân ngẩn người. Hắn ngước nhìn bóng lưng của Khâu Đỉnh Kiệt, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Hắn đứng dậy, đi đến quầy, cúi người thật thấp: "Đa tạ Khâu công tử. Tại hạ là Lý Phái Ân, ngày mai nhất định sẽ mang tiền trà đến trả và hoàn lại ô cho công tử."
Khâu Đỉnh Kiệt chỉ khẽ gật đầu, mí mắt cũng không nâng lên.
Lý Phái Ân thấy vậy cũng không dám quấy rầy thêm, cầm ô vội vã rời đi.
Từ hôm đó, Lý Phái Ân vẫn đến như thường lệ. Nhưng thỉnh thoảng, hắn sẽ chủ động bắt chuyện với Khâu Đỉnh Kiệt. Khi thì hỏi về một loại trà, khi thì bình luận về thời tiết, đôi lúc lại kể một vài mẩu chuyện thú vị mà hắn đọc được trong sách. Khâu Đỉnh Kiệt đa phần chỉ "ừm" một tiếng, hoặc gật đầu cho qua chuyện.
Nhưng Lý Phái Ân không hề nản lòng. Hắn dường như có một sự nhiệt thành và kiên nhẫn vô hạn. Theo thời gian, sự hiện diện của hắn đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống mới của Khâu Đỉnh Kiệt. Y vẫn lạnh lùng như trước, nhưng ít nhất, khi nhìn thấy bóng dáng gầy gò của vị thư sinh kia khi bước vào quán, trong đáy mắt tĩnh lặng của y đã có thêm một gợn sóng nhỏ mà ngay cả chính y cũng chưa hề nhận ra.
•••
t h u y ề n m a 🌝🌚
.
.
.
.
.
.
.
.
p h ả i h o k ? :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip