Chương 6: Tình Địch Xuất Hiện?
Sự hiện diện của "Hoàng Mộc công tử" nhanh chóng trở thành một đề tài bàn tán mới ở Tĩnh Tâm Các, thậm chí còn lấn át cả chuyện hôm nay Khâu công tử làm món điểm tâm gì.
Vị công tử này quá mức nổi bật. Hắn tuấn mỹ, giàu có, lại có chút ngang tàng. Mỗi ngày hắn đều đến đúng giờ, chiếm một vị trí đẹp nhất, gọi ấm trà đắt nhất, sau đó dùng cả buổi chiều chỉ để nhìn chằm chằm vào vị chủ quán. Ánh mắt đó không hề che giấu, trực diện và nóng bỏng, khiến cho các cô nương xung quanh vừa tò mò vừa có chút ghen tị.
Nhưng đối tượng của ánh mắt đó, Khâu Đỉnh Kiệt, lại tỏ ra hoàn toàn miễn nhiễm. Y vẫn bận rộn với công việc của mình: pha trà, làm bánh, lau dọn, tính tiền. Y di chuyển trong không gian nhỏ bé của trà quán, tạo ra một thế giới riêng mà dường như không ai có thể xâm phạm, kể cả vị khách họ Hoàng kia. Thỉnh thoảng, ánh mắt của hai người giao nhau, nhưng Khâu Đỉnh Kiệt luôn là người dời đi trước, lạnh nhạt như thể đang nhìn một cái bàn, một cái ghế.
Hoàng Tinh vừa tức giận vừa bất lực. Hắn cảm giác như mình đang dùng hết sức đấm vào một tấm bông, không gây ra được chút sát thương nào. Sự phớt lờ của Khâu Đỉnh Kiệt còn khiến hắn khó chịu hơn vạn lần so với việc y khóc lóc hay cãi vã.
Đang lúc không biết phải làm sao để phá vỡ lớp băng này, thì một tình địch không mời mà đến đã xuất hiện.
...
Hôm đó, một chiếc xe ngựa sang trọng dừng lại trước cửa Tĩnh Tâm Các. Một nam tử mặc y phục gấm vóc màu tím, tay cầm quạt giấy, ung dung bước vào. Hắn có dung mạo tuấn tú, phong thái nho nhã, vừa nhìn đã biết là một tài tử phong lưu.
"Tại hạ là Giang Hành, nghe danh Tĩnh Tâm Các đã lâu, hôm nay mới có dịp ghé thăm," nam tử cất giọng nói, ánh mắt lại nhìn thẳng về phía Khâu Đỉnh Kiệt, mang theo ý cười tán thưởng rõ rệt.
Hoàng Tinh đang ngồi ở vị trí quen thuộc, nhíu mày nhìn kẻ mới đến.
Giang Hành? Hắn có nghe thuộc hạ báo cáo, đây là đại công tử của Giang gia, một trong những gia tộc giàu có và có thế lực nhất ở Tô Châu. Hắn nổi tiếng là một tài tử phong lưu, thơ hay họa giỏi, và cũng nổi tiếng với việc theo đuổi mỹ nhân.
Chẳng lẽ...
Khâu Đỉnh Kiệt đang lau chén, nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu lên, khẽ gật đầu một cái xem như chào hỏi, rồi lại tiếp tục công việc của mình.
Giang Hành dường như đã quen với sự lạnh lùng này, hắn không hề tức giận mà nụ cười lại càng thêm rạng rỡ. Hắn chọn một chiếc bàn gần quầy, gọi một ấm trà. Trong lúc chờ trà, hắn không ngồi yên mà bắt chuyện:
"Tại hạ có nghe nói, ngoài trà ngon, điểm tâm của Khâu công tử cũng là tuyệt phẩm. Không biết hôm nay tại hạ có diễm phúc được thưởng thức không?"
"Hôm nay có điểm tâm hạt sen. Nhưng đã bán hết," Khâu Đỉnh Kiệt đáp lời, giọng điệu không có gì thay đổi.
Hoàng Tinh ngồi cách đó không xa, nghe vậy thì khóe môi nhếch lên một nụ cười đắc ý. Đĩa bánh hạt sen cuối cùng đang nằm trên bàn của hắn.
Hắn cố tình gọi phần cuối cùng từ sớm, chính là không muốn cho kẻ khác có cơ hội.
Giang Hành thoáng chút tiếc nuối, nhưng rất nhanh lại lấy lại phong thái. Hắn "xoạch" một tiếng mở chiếc quạt trong tay ra. Mặt quạt không phải là giấy trắng tầm thường, mà là lụa thượng hạng, trên đó vẽ một cành mai trong tuyết vô cùng sống động, nét bút tinh tế, khí khái phi phàm.
"Tiếc quá. Tại hạ gần đây có vẽ mặt quạt này, luôn cảm thấy thiếu thiếu chút gì đó. Hôm nay gặp được khí chất của Khâu công tử, mới biết nó thiếu chính là sự thanh cao, ngạo cốt. Tại hạ mạn phép tặng công tử cây quạt này, xem như quà gặp mặt."
Nói rồi, hắn đứng dậy, định mang cây quạt đến tặng cho Khâu Đỉnh Kiệt.
Hành động công khai tán tỉnh này khiến cả quán trà xôn xao. Hoàng Tinh ngồi bên cạnh, mặt đã đen như đáy nồi. Tặng quạt? Lấy cớ tặng quạt để tiếp cận vương phi của hắn? Gan cũng to thật!
Ngay lúc Giang Hành vừa định bước tới, Hoàng Tinh đột nhiên đứng dậy, đi thẳng đến trước mặt hắn, chắn đường.
"Giang công tử có nhã hứng thật," Hoàng Tinh cười khẩy một tiếng, ánh mắt sắc bén quét qua cây quạt trên tay Giang Hành. "Quạt vẽ cũng tạm. Nhưng cành mai trong tranh, sao bì được với băng tuyết ngoài đời thực?"
Giang Hành khựng lại, ngạc nhiên nhìn vị công tử tuấn mỹ nhưng đầy vẻ khiêu khích này. "Xin hỏi các hạ là?"
"Tại hạ họ Hoàng. Chỉ là một người khách yêu thích sự yên tĩnh của nơi này." Hoàng Tinh liếc mắt về phía Khâu Đỉnh Kiệt, người vẫn đang bình thản lau chén như thể chuyện không liên quan đến mình, sau đó quay lại nhìn Giang Hành. "Chỉ là ta thấy, sự xuất hiện của Giang công tử đã phá vỡ bầu không khí nơi đây."
Đây là một lời tuyên chiến trực diện.
Giang Hành là ai chứ? Hắn là đại công tử của Giang gia, ở Tô Châu này chưa từng có ai dám nói chuyện với hắn bằng giọng điệu đó. Hắn nheo mắt lại, đánh giá Hoàng Tinh từ đầu đến chân.
"Ồ? Hoàng công tử nói vậy là có ý gì? Tại hạ chỉ là ngưỡng mộ tài hoa và khí chất của Khâu công tử, muốn kết một người bạn tri kỷ mà thôi. Chẳng lẽ điều đó cũng làm phiền đến Hoàng công tử sao?"
"Tri kỷ?" Hoàng Tinh bật cười, tiếng cười mang theo sự khinh miệt. "Chỉ bằng một cây quạt mà đòi làm tri kỷ? Giang công tử không cảm thấy quá qua quýt sao?"
Nói rồi, hắn quay người về phía Khâu Đỉnh Kiệt, giọng điệu bỗng trở nên dịu dàng hơn một chút, nhưng vẫn mang theo ý khiêu khích: "Khâu công tử, ngươi nói xem, một cây quạt tầm thường như vậy, có xứng với ngươi không?"
Cuối cùng, Khâu Đỉnh Kiệt cũng dừng tay. Y ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh như băng lần lượt lướt qua Hoàng Tinh và Giang Hành. Cả quán trà im phăng phắc, chờ đợi câu trả lời của y.
Y nhìn cây quạt trên tay Giang Hành, rồi lại nhìn vẻ mặt khiêu khích của Hoàng Tinh. Sau vài giây im lặng, y cất lời, giọng nói không một chút cảm xúc:
"Trong quán mát mẻ, không cần dùng quạt."
Một câu nói, từ chối cả hai một cách phũ phàng.
Giang Hành có chút lúng túng, nhưng vẫn giữ được phong độ, thu lại cây quạt, cười nói: "Là tại hạ đường đột. Vậy hôm khác tại hạ sẽ mang đến một món quà khác thiết thực hơn."
Còn Hoàng Tinh thì tức đến nội thương. "Không cần dùng quạt"? Ý là y chê quà của người ta, nhưng cũng chẳng thèm để ý đến sự "bảo vệ" của hắn. Hắn và tên họ Giang kia, trong mắt y đều phiền phức như nhau.
Cuộc đối đầu đầu tiên giữa "Hoàng Mộc công tử" và "Giang Tài Tử" kết thúc trong sự thờ ơ của nhân vật chính nhưng nó đã chính thức mở ra một chuỗi ngày cạnh tranh ngầm giữa bọn họ.
...
Hôm sau, Giang Hành lại đến, lần này hắn không mang quà, mà mang theo một tập thơ do chính hắn sáng tác, an tọa tại một bàn rồi bắt đầu ngâm vịnh, những vần thơ mỹ miều đều là để ca ngợi cảnh sắc Tĩnh Tâm Các và khí chất của chủ quán.
Hoàng Tinh thấy vậy, không nói không rằng, đi thẳng ra ngoài. Một lát sau, hắn quay lại, theo sau là hai tiểu nhị từ một thư quán gần đó, khiêng vào một chồng giấy, nghiên mực và bút. Hắn hào phóng đặt lên mỗi bàn một bộ, cất cao giọng tuyên bố với cả quán: "Hôm nay Hoàng công tử ta mời. Mọi người cứ uống trà, ăn bánh, tất cả đều tính cho ta. Chỉ cần tiện tay viết tặng chủ quán một câu chúc tốt lành là được."
Hành động vung tiền này của hắn lập tức khiến cả quán trà náo nhiệt hẳn lên. Tiếng ngâm thơ của Giang Hành bị át đi bởi tiếng bàn tán, tiếng cười nói, tiếng bút lông sột soạt trên giấy.
Khâu Đỉnh Kiệt đứng sau quầy, nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, một tay cầm ấm trà, một tay xoa xoa huyệt thái dương đang bắt đầu nhói lên.
Y chỉ muốn được yên tĩnh thôi, sao lại khó đến vậy?
•••
Hoàng Tinh 1 - 0 Giang Hành ❎
Khâu Khâu K.O 2 khứa kia ✅
🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip