Chương 7: Khổ Nhục Kế

Chuỗi ngày cạnh tranh với Giang Hành tuy có phần ồn ào nhưng không mang lại bất kỳ kết quả tích cực nào. Hoàng Tinh nhanh chóng nhận ra một sự thật phũ phàng: những chiêu trò khoe khoang của hắn và Giang Hành trong mắt Khâu Đỉnh Kiệt chẳng khác gì nhau. Cả hai đều là những kẻ phiền phức, phá vỡ sự yên tĩnh mà y đang cố gắng vun đắp.

Buổi tối hôm đó, Hoàng Tinh không đến Tĩnh Tâm Các. Hắn ngồi trong căn phòng đắt tiền nhất của khách điếm, một tay chống cằm, một tay gõ nhịp trên bàn, vẻ mặt đăm chiêu.

"Diệu Phong."

"Dạ có thuộc hạ."

"Ngươi thấy bổn vương cứ tiếp tục thế này có ổn không?"

Diệu Phong cúi đầu, thành thật đáp: "Bẩm vương gia, thuộc hạ thấy... không ổn lắm. Vương phi dường như ngày càng không muốn nhìn thấy người."

Hoàng Tinh thở dài, ngả người ra sau ghế. Diệu Phong nói đúng. Càng cố gắng thể hiện, hắn càng bị đẩy ra xa. Hắn đã dùng sai cách. Đối với một người có tính cách như Khâu Đỉnh Kiệt, dùng quyền thế và tiền bạc để áp đảo chỉ phản tác dụng. Y là con trai của Đại tướng quân, từ nhỏ đã không thiếu những thứ đó. Sự kiêu ngạo trong xương tủy của y sẽ không bao giờ khuất phục trước những thứ vật chất tầm thường.

Vậy phải làm sao bây giờ?

Hoàng Tinh chợt nhớ lại những gì thuộc hạ điều tra được. Y một mình quán xuyến cả tiệm trà. Y còn kết giao với một thư sinh nghèo tên Lý Phái Ân. Y thậm chí còn học làm bánh...

Những điều này chứng tỏ, dù vẻ ngoài có lạnh như băng, nhưng sâu trong lòng, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn là một người mềm yếu. Y có sự đồng cảm với kẻ yếu, và có sự kiên nhẫn với những điều bình dị.

Một kế hoạch khác có phần... vô sỉ bắt đầu hình thành trong đầu Hoàng Tinh. Nếu sự giàu có và quyền lực không thể tiếp cận y, vậy thì hắn sẽ vứt bỏ tất cả.

Hắn muốn thử xem, khi hắn trở thành một kẻ không còn gì trong tay, đáng thương và nghèo túng, liệu y có còn phớt lờ hắn nữa không.

"Diệu Phong," Hoàng Tinh ngồi thẳng dậy, trong mắt loé lên một tia sáng đầy tính toán. "Ngươi hãy đi loan tin. Cứ nói rằng 'Hoàng Mộc công tử' trên đường từ sòng bạc trở về, vì thua sạch tiền nên nổi lòng tham, đi cướp của người khác nhưng bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, toàn bộ gia sản đều bị lột sạch."

Diệu Phong nghe xong mà miệng há hốc, không thể tin vào tai mình. "Vương... vương gia! Người định làm gì vậy? Danh dự của người..."

"Danh dự có ăn được không?" Hoàng Tinh cắt ngang. "So với việc rước vương phi về phủ, chút danh dự giả này có là gì? Cứ làm theo lời ta. Nhớ phải làm cho giống thật một chút."

"Nhưng... lỡ vương phi tin là thật thì sao ạ? Người sẽ nghĩ vương gia là kẻ ham mê cờ bạc, phẩm hạnh xấu xa..."

"Càng tin càng tốt!" Hoàng Tinh cười gian xảo. "Bổn vương bây giờ cần sự thương hại, không cần sự ngưỡng mộ. Nhanh đi làm đi."

Dù trong lòng đầy lo lắng, Diệu Phong vẫn phải tuân lệnh. Rất nhanh sau đó, một tin đồn động trời được lan truyền khắp các tửu lầu, quán trà ở Tô Châu: Vị Hoàng công tử giàu có, người ngày ngày đến Tĩnh Tâm Các tranh giành tình cảm với Giang tài tử, hoá ra chỉ là một kẻ công tử bột rỗng tuếch, ham mê cờ bạc, nay đã tán gia bại sản hoàn toàn, bị chủ nợ đuổi đánh, không biết đã trốn đi đâu.

Tin đồn này đương nhiên cũng đến tai Khâu Đỉnh Kiệt. Y nghe được từ những vị khách trong quán, nhưng trên mặt không hề có một chút biểu cảm nào. Chuyện của người khác, y không quan tâm. Hắn có là vương gia quyền thế ngút trời hay một kẻ cờ bạc trắng tay, thì cũng chẳng còn liên quan gì đến y nữa.

Đã ba ngày Hoàng Tinh không xuất hiện. Tĩnh Tâm Các bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Không còn những màn đối đầu ồn ào, không còn ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm. Khâu Đỉnh Kiệt thầm nghĩ như vậy cũng tốt.

...

Buổi tối hôm đó, sau khi vị khách cuối cùng rời đi, Khâu Đỉnh Kiệt bắt đầu thu dọn để đóng cửa. Lý Phái Ân hôm nay ở lại hơi muộn để giúp y phân loại một ít lá trà mới mua.

"Khâu công tử, vậy tại hạ về trước nhé," Lý Phái Ân lau tay, chuẩn bị ra về.

"Ừm, ngươi về cẩn thận," Khâu Đỉnh Kiệt gật đầu.

Ngay khi Lý Phái Ân vừa đẩy cửa bước ra, hắn bỗng "A" lên một tiếng kinh hãi.

Khâu Đỉnh Kiệt nhíu mày bước ra xem, chỉ thấy dưới bậc thềm của Tĩnh Tâm Các có một người đang nằm co quắp. Người đó mặc một bộ quần áo xộc xệch, rách rưới, tóc tai rối bù, mặt mày lấm lem đất cát. Mùi rượu và mùi xui xẻo nồng nặc bốc lên.

Lý Phái Ân cẩn thận lại gần, sau khi nhìn kỹ khuôn mặt kia, hắn kinh ngạc kêu lên: "Trời ơi! Đây... đây không phải là Hoàng công tử sao?"

Khâu Đỉnh Kiệt cũng sững người. Dù bộ dạng thê thảm, nhưng ngũ quan sắc sảo kia đúng là của Hoàng Tinh. Hắn nằm đó, nhắm nghiền mắt, đôi môi vốn hay cười cợt nay lại khô nứt, trắng bệch, cả người trông vô cùng yếu ớt.

"Hoàng công tử! Hoàng công tử! Người sao vậy?" Lý Phái Ân tốt bụng ngồi xuống, lay lay người hắn.

Hoàng Tinh hé mắt ra một cách yếu ớt, ánh mắt mơ màng nhìn thấy Khâu Đỉnh Kiệt đang đứng trên cao nhìn xuống mình. Hắn cố gắng thều thào vài chữ: "Đói... nước..." rồi đầu ngả sang một bên, ngất đi.

"Khâu công tử! Mau giúp một tay! Hắn ta ngất rồi!" Lý Phái Ân hoảng hốt kêu lên. "Nhìn bộ dạng này, chắc chắn tin đồn kia là thật rồi. Thật đáng thương! Chúng ta không thể bỏ mặc hắn ta ở đây được, lỡ đêm xuống bị cảm lạnh thì nguy."

Khâu Đỉnh Kiệt đứng im, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào người đang bất tỉnh dưới đất. Y biết con người này không đơn giản. Trực giác mách bảo y đây là một cái bẫy, một vở kịch vụng về.

Nhưng...

Nhưng lồng ngực hắn phập phồng rất yếu ớt. Khuôn mặt kiêu ngạo thường ngày nay lại tái nhợt không còn chút huyết sắc. Dù có là kịch đi nữa, thì diễn cũng quá đạt rồi.

Lý Phái Ân vẫn đang lo lắng lay người hắn. "Khâu công tử, dù sao cũng là một mạng người..."

Khâu Đỉnh Kiệt thở ra một hơi thật dài, một hơi thở mang đầy vẻ cam chịu và phiền phức. Y không thể làm được việc thấy chết mà không cứu, cho dù người đó có là kẻ y muốn tránh xa nhất.

"Vào trong đi," y lạnh lùng nói. "Phụ ta một tay, khiêng hắn vào."

•••

đuma live của tôi đâu????? 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip