Chương 9: Tình Cảm Nhen Nhóm
Chậu nước ấm được đặt dưới chân, hơi nóng bốc lên làm mờ đi ánh đèn dầu. Khâu Đỉnh Kiệt sững sờ trong giây lát, sự quan tâm đột ngột này khiến lớp băng phòng bị của y xuất hiện một vết rạn nhỏ. Nhưng y nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng thường thấy, chỉ khẽ gật đầu, không nói cảm ơn cũng không từ chối.
Hoàng Tinh thấy y không đẩy chậu nước ra thì trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết, đối với người có tính cách như Khâu Đỉnh Kiệt, không từ chối đã là một loại chấp nhận. Hắn lẳng lặng ngồi xuống một góc khuất, giả vờ xoa bóp cánh tay mỏi nhừ của mình nhưng ánh mắt lại không ngừng liếc trộm về phía y.
Nhìn đôi chân trần của Khâu Đỉnh Kiệt ngâm trong nước, nhìn vẻ mệt mỏi hiếm hoi hiện lên trên khuôn mặt vốn không cảm xúc của y, Hoàng Tinh vừa xót xa vừa cảm thấy một sự ngọt ngào khó tả. Đây là vương phi của hắn, dù có mạnh mẽ, kiên cường đến đâu thì cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt.
Những ngày tiếp theo, "Hoàng Mộc" vẫn tiếp tục là một tên tiểu nhị vừa phá hoại vừa hậu đậu. Khoản nợ của hắn trong sổ của Khâu Đỉnh Kiệt ngày một dài thêm.
Hôm nay, y giao cho hắn việc xay đậu để làm sữa đậu nành cho món bánh mới. Hoàng Tinh nhìn chiếc cối đá nặng trịch, trong lòng thầm khinh bỉ. Chút sức lực này có là gì với một vương gia võ nghệ cao cường? Hắn vênh mặt, dùng sức đẩy một cái thật mạnh.
"Rắc... rầm!"
Tay quay của cối đá không chịu nổi sức lực lỗ mãng của hắn mà gãy làm đôi. Cả cối đá đổ kềnh ra sàn, đậu văng tung toé.
Khâu Đỉnh Kiệt từ trong bếp đi ra, nhìn bãi chiến trường, im lặng một lúc rồi cầm bút lông lên ghi vào sổ: "Cối đá gia truyền của Tĩnh Tâm Các, vô giá. Tạm tính... năm mươi lượng bạc."
Hoàng Tinh: "..." Hắn cảm thấy mình ở lại đây làm công cả đời cũng không trả hết nợ.
Tuy nhiên, dù phá hoại là chính, sự hiện diện của hắn cũng đã mang lại một vài thay đổi. Hắn không thể làm việc tinh tế nhưng những việc nặng nhọc như khiêng thùng nước, gánh củi hắn đều tranh làm hết. Mỗi khi thấy Khâu Đỉnh Kiệt định bê một chồng ghế, hắn lại lao ra như một cơn gió.
"Để ta! Để ta! Việc nặng thế này sao ngươi làm được!"
Nói rồi hắn giành lấy chồng ghế, mặt mày nghiêm trọng như thể đang gánh vác giang sơn xã tắc. Khâu Đỉnh Kiệt chỉ lẳng lặng nhìn hắn, không nói gì nhưng cũng không ngăn cản.
Bản tính hay trêu chọc của Hoàng Tinh cũng không vì làm tiểu nhị mà mất đi. Hắn phát hiện ra Lý Phái Ân ngày nào cũng mang bánh đến cho Khâu Đỉnh Kiệt. Một hôm, khi Lý Phái Ân vừa mang hộp bánh tới, Hoàng Tinh lập tức ôm bụng, mặt mày nhăn nhó.
"Ôi... ôi... Khâu công tử... bụng ta... bụng ta đau quá... chắc là sáng nay ăn phải thứ gì hỏng rồi..."
Hắn vừa rên rỉ vừa liếc mắt về phía hộp bánh. Lý Phái Ân tốt bụng, nghe vậy liền nói: "Vậy ngươi đừng ăn bánh ngọt nữa, không tốt cho bụng đâu. Hoàng công tử, hay để ta đi mua chút cháo cho ngươi nhé?"
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn Hoàng Tinh đang diễn sâu, lại nhìn hộp bánh thơm phức trên bàn. Y im lặng lấy một chiếc bánh, đưa lên miệng cắn một miếng rồi nói với Lý Phái Ân:
"Không cần đâu. Bệnh của hắn, bỏ đói một lúc là tự khỏi."
Hoàng Tinh đang ôm bụng, nghe xong suýt chút nữa nội thương. Vương phi của hắn đúng là ngày càng khó lừa.
Dù vậy, những màn kịch vụng về của hắn dường như cũng có chút tác dụng. Một đêm khuya, Khâu Đỉnh Kiệt ngồi dưới đèn xem lại sổ sách vì quá mệt mỏi mà ngủ gật trên bàn. Hoàng Tinh rón rén lại gần, hắn ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của y. Khi ngủ, hàng mày kiếm của y hơi giãn ra, vẻ lạnh lùng sắc bén thường ngày được thay thế bằng sự yên tĩnh, bình lặng.
Hắn thấy bàn tay phải của y vẫn đang cầm bút, các ngón tay vì làm việc nhiều mà có vài vết chai mới. Hắn bất giác đưa tay ra, nhẹ nhàng gỡ cây bút khỏi tay y, rồi dùng đầu ngón tay ấm áp của mình khẽ xoa bóp những khớp ngón tay cho y. Động tác của hắn vô cùng dịu dàng, sợ làm kinh động đến người đang ngủ.
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ cựa mình, hàng mi dài run run nhưng không tỉnh giấc.
Hoàng Tinh mỉm cười, một nụ cười thật sự, không còn vẻ gian manh, tính toán. Hắn cởi áo khoác ngoài của mình, nhẹ nhàng đắp lên người y.
Sáng hôm sau, khi Khâu Đỉnh Kiệt tỉnh dậy, thấy mình đang đắp một chiếc áo khoác nam nhân, phảng phất mùi hương vừa xa lạ vừa quen thuộc. Y ngẩng đầu lên, thấy "Hoàng Mộc" đang ngồi co ro ở một góc nhà, có vẻ như đã bị lạnh cả đêm.
Lòng y khẽ động. Y im lặng gấp chiếc áo lại, nhưng không trả cho hắn ngay. Lúc pha trà buổi sáng, y lặng lẽ pha thêm một chén trà gừng nóng, đặt mạnh xuống bàn trước mặt Hoàng Tinh đang ngáp ngắn ngáp dài.
"Uống đi," y lạnh lùng nói, "Để không lại nói ta ngược đãi ngươi, cảm lạnh rồi lại không có sức làm việc trả nợ."
Miệng thì nói vậy, nhưng vành tai y lại hơi ửng đỏ.
Hoàng Tinh nhìn chén trà gừng bốc khói, trong lòng ấm áp như có một dòng nước ấm chảy qua. Hắn biết lớp băng của y đang từ từ tan chảy. Hắn bưng chén trà lên, uống một ngụm, vị cay nồng của gừng lan toả, nhưng hắn lại cảm thấy nó ngọt hơn bất kỳ món sơn hào hải vị nào.
Hắn ngẩng đầu lên, nhìn y bằng ánh mắt lấp lánh: "Khâu công tử... ngươi thật tốt với ta."
Khâu Đỉnh Kiệt quay mặt đi, không đáp lời, nhưng bóng lưng có chút bối rối.
...
Từ hôm đó, không khí trong Tĩnh Tâm Các có chút thay đổi. Vẫn là một chủ quán mặt lạnh như băng và một tên tiểu nhị hậu đậu. Nhưng thỉnh thoảng, khách quen sẽ bắt gặp cảnh Hoàng công tử vụng về làm vỡ chén, còn Khâu công tử chỉ thở dài, lẳng lặng đi lấy chổi mà không trừ nợ nữa. Hoặc đôi lúc, họ sẽ thấy Khâu công tử đưa cho tên tiểu nhị một chiếc bánh ngọt mà y vừa làm xong.
Những khoảnh khắc nhỏ bé, không lời nói nhưng đủ để tình cảm đã từng bị hiểu lầm chôn vùi nay lại lặng lẽ nhen nhóm, ấm áp và chân thật hơn xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip