MỞ ĐẦU
Âm thanh kim loại va chạm vô cùng chói tai, trong phòng thí nghiệm, ánh đèn xanh lạnh lẽo hắt lên gương mặt điềm tĩnh đến vô cảm của Hoàng Tinh.
Khâu Đỉnh Kiệt đứng bên ngoài bấu tay lên tấm kính cường lực trong suốt, giọng nói khàn đặc không ngừng cầu xin
“Hoàng Tinh, thí nghiệm này chưa từng thành công. Em đừng mạo hiểm nữa! Nhanh dừng lại cho anh! Có nghe thấy không!”
Hoàng Tinh ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm phản chiếu hình bóng đang run rẩy ngoài kia. Hắn mím môi, khóe miệng khẽ cong, thì thầm “Đừng lo lắng, em sẽ bình an trở về. Chỉ vài phút thôi mà, nhanh lắm.”
Các kỹ thuật viên nhanh chóng gắn điện cực lên thái dương, gáy, và lồng ngực hắn. Tiếng máy móc khởi động ù ù, màn hình hiển thị chuỗi dữ liệu phức tạp.
Nửa tiếng trôi qua, các chỉ số trên đồ thị não bộ của Hoàng Tinh bỗng tăng vọt vượt ngoài phạm vi an toàn.
“Không ổn! Sóng não tăng bất thường!” Một nghiên cứu viên hét lên.
“Lập tức tắt nguồn!”
Nhưng đã quá muộn.
Khoảnh khắc cuối cùng ấy, Hoàng Tinh bất ngờ mở mắt. Ánh mắt trợn tròn như muốn nứt ra thành nhiều mảnh, hiện lên vô số các sắc thái phức tạp: có sợ hãi, có cuồng loạn, có tuyệt vọng và có cả dịu dàng.
【Cảnh báo: Không thể thu hồi dữ liệu.】
【Cảnh báo: Không thể thu hồi dữ liệu.】
【Cảnh báo: Không thể thu hồi dữ liệu.】
Hoàng Tinh lên cơn co giật, máu không ngừng trào ra từ mũi và miệng, nhưng khóe môi vẫn luôn mấp máy “Anh phải chờ em…”
“Hoàng Tinh!!!” Khâu Đỉnh Kiệt điên cuồng đập vào tấm kính trước mặt, nhưng cánh cửa cách ly vẫn khóa chặt. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ thể Hoàng Tinh run rẩy kịch liệt rồi từ từ lịm dần.
Từ đó đến này Hoàng Tinh vẫn chưa tỉnh dậy một lần nào.
Ánh đèn trắng lặng lẽ rọi xuống căn phòng bệnh vắng lặng. Tiếng máy monitor vẫn “tít—tít” đều đặn như mọi ngày.
Khâu Đỉnh Kiệt ngồi bất động, đôi mắt đỏ ngầu nhìn gương mặt nhợt nhạt trên giường. Đầu ngón tay anh run rẩy chạm nhẹ lên vết sẹo bị lưu lại từ hôm thí nghiệm trên trán của Hoàng Tinh.
Những ký ức vừa ùa về giống như một cơn ác mộng không có hồi kết: tiếng còi báo động, mùi khét khi chập điện, khoảnh khắc Hoàng Tinh ngước mắt nhìn anh lần cuối. Và rồi…
“Em tỉnh lại đi, xin em đó, tỉnh lại đi…” Giọng Khâu Đỉnh Kiệt nghẹn ngào, anh cúi đầu chạm nhẹ vào bàn tay lạnh ngắt kia.
Đúng lúc ấy, một giọng nói lạnh lẽo bỗng vang lên trong đầu anh.
[Hệ thống]: “Tiến hành trói chặt người giữ khóa số hiệu 0403 thành công.”
Khâu Đỉnh Kiệt giật mình, đôi mắt sắc bén quét quanh, nhưng trong phòng chỉ có anh và cơ thể bất động của Hoàng Tinh.
“Là ai?”
[Hệ thống]: “Xin chào, chúng tôi là hệ thống ý thức. Do thí nghiệm kích thích ý thức thất bại. Ý thức của Hoàng Tinh bị phân mảnh, tự nhốt mình trong các không gian mô phỏng thế giới giả tưởng độc lập. Cơ thể này bây giờ chỉ còn một là một cái vỏ rỗng. Nếu không kịp thu hồi, linh hồn của cậu ấy sẽ vĩnh viễn tiêu tán.”
Máu trong người Đỉnh Kiệt như ngừng chảy. Anh đứng bật dậy, ánh mắt đỏ ngầu “Có thật sự sẽ cứu được em ấy không?”
[Hệ thống]: “Nếu anh thành công thu thập đủ tất cả các mảnh ý thức bị phân mảnh thì cậu ta sẽ có cơ hội tỉnh lại. Nhưng nếu anh thất bại, cả hai sẽ cùng bị máy chủ loại bỏ”
Khâu Đỉnh Kiệt nhắm mắt, hơi thở nặng nề "Quy tắc khi tham gia là gì hả?"
[Hệ thống]:
1. Anh sẽ lần lượt xuyên qua ngẫu nhiên từng thế giới, không thể lựa chọn.
2. Thân phận trong mỗi thế giới đã được máy chủ thiết lập sẵn, không thể từ chối, không thể đổi vai.
3. Anh không được tiết lộ về hệ thống hay thân phận thật của mình. Nếu vi phạm, lập tức bị xóa bỏ.
4. Mỗi thế giới đều chứa một mảnh ý thức đã biến dạng thành các bệnh lý: hoang tưởng bị hại, cuồng kiểm soát, trầm cảm tự sát, đa nhân cách…của Hoàng Tinh
5. Phải chứng kiến kết cục của từng thế giới thì mới có thể đạt được các mảnh ý thức này.
6. Một khi thất bại cả hai sẽ cùng bị xóa bỏ.”
Khâu Đỉnh Kiệt như chết lặng, rồi sau đó anh dịu dàng cúi đầu khẽ hôn lên trán của Hoàng Tinh thì thầm "Em phải chờ anh, chúng ta sẽ cùng nhau trở về.”
[Hệ thống]: “Xác nhận – số hiệu 0403 đăng nhập hệ thống. Bắt đầu truyền dẫn.”
Ánh sáng trắng xóa lóe lên nuốt trọn cả phòng bệnh. Trong giây phút ấy, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn siết chặt bàn tay của Hoàng Tinh như để được hắn tiếp thêm dũng khí.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip