BẮT NẠT
Khâu Đỉnh Kiệt vừa kết thúc buổi quay ngoại cảnh trở về nhà thì nghe thấy một tiếng động mạnh phát ra từ trong phòng.
Mở cửa ra nhìn, Hoàng Tinh đang nằm dài trên ghế sofa.
"Sao thế?" Động tác thay giày khựng lại, anh vừa định hỏi bữa tối đã hâm nóng chưa, thì ánh mắt lướt qua chiếc điện thoại đang sáng trên bàn trà.
Tiêu đề của một tin tức giải trí đập vào mắt anh: "Khâu Đỉnh Kiệt ôm ấp cô gái bí ẩn ở cửa khách sạn, nghi ngờ lộ chuyện tình cảm."
Đi kèm là một bức ảnh chụp từ bên cạnh, ghi lại cảnh anh giúp nữ diễn viên cùng đoàn che ống kính sau khi tan làm vào tối hôm trước. Góc chụp vô cùng mập mờ.
Hoàng Tinh không quay đầu lại, chỉ khẽ hừ một tiếng, vùi mặt vào gối ôm sâu hơn, hệt như một chú cún con bị cướp mất lãnh thổ.
Khâu Đỉnh Kiệt bước tới định giải thích. Vừa cúi người xuống, anh đã bị Hoàng Tinh nắm cổ tay, kéo vào lòng.
Cậu tựa cằm lên đỉnh đầu anh, giọng nói có chút khàn khàn: "Che ống kính cần phải ôm chặt đến vậy sao? Còn ở đến tận rạng sáng mới ra ngoài nữa?"
"Cô ấy bị hạ đường huyết suýt ngất, anh chỉ đỡ cô ấy một chút thôi, trợ lý cũng ở ngay bên cạnh mà." Khâu Đỉnh Kiệt muốn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cậu, nhưng eo lại bị siết chặt hơn. "Tinh Tinh, nới lỏng ra chút đi, đau quá."
Hoàng Tinh không nói gì, chỉ vùi mặt vào hõm cổ anh, khẽ cọ cọ. Hơi thở phả vào da thịt, mang theo chút nóng bỏng và ngứa ngáy.
Đang lúc giằng co, điện thoại của Khâu Đỉnh Kiệt vang lên. Là một người trong studio, vừa nhấc máy đã vội vàng nói: "Anh ơi, tin đồn trên mạng nổ tung rồi, anh mau lên livestream đính chính đi, ngày mai còn có sự kiện nhãn hàng nữa!"
Khâu Đỉnh Kiể thở dài bất lực, vỗ vỗ vào cánh tay Hoàng Tinh: "Buông anh ra đi, anh phải livestream."
Hoàng Tinh không hề nhúc nhích, ngược lại còn được đà gác chân lên đùi anh, cả người như một cái lưới bao trùm lấy anh: "Không buông."
"Ngoan nào, xong việc anh làm món sườn xào chua ngọt em thích ăn nhé."
"Không cần sườn, em cần anh dỗ."
Người bạn ở đầu dây bên kia vẫn đang hối thúc, anh đành chịu thua, bật phần mềm livestream, điều chỉnh góc điện thoại.
Máy quay vừa đủ để khung hình lấy nửa thân trên của anh, che khuất cánh tay đang vòng ra sau lưng, và cả việc thực chất anh đang ngồi trên đùi Hoàng Tinh.
Anh hít một hơi sâu, rồi bấm bắt đầu livestream.
[Khâu Khâu livestream đột ngột thế? Giật mình thật]
[Đây là nhà anh ấy à? Rèm cửa trông quen thế nhỉ?]
[Chắc chắn là vì cái tin đồn nhảm nhí kia rồi, thương anh tôi quá]
[Vừa lướt thấy, rõ ràng là ảnh ghép ác ý mà]
[Hôm nay Khâu Khâu trông mệt mỏi quá, quầng thâm mắt thấy rõ luôn]
[Đừng để ý đến mấy trang tin đó, chúng tôi biết là giả mà]
[Ủng hộ đính chính! Mau tát vào mặt bọn tung tin đồn đi]
[Anh đừng lo, chúng em luôn ở đây]
Khâu Đỉnh Kiệt mỉm cười với ống kính, cố gắng để giọng nói nghe tự nhiên nhất có thể: "Chắc mọi người đều đã thấy tin tức hôm nay rồi. Đó là nữ diễn viên cùng đoàn với tôi. Tối hôm trước sau khi tan làm cô ấy cảm thấy không khỏe, tôi chỉ đỡ cô ấy một chút rồi nhờ trợ lý đưa về thôi, không phải chuyện tình cảm gì cả, mọi người đừng để bị dắt mũi nhé."
[Tôi đã nói là không thể mà, Khâu Khâu không phải người như vậy]
[Mấy trang tin đó có thể bớt vô liêm sỉ lại được không, bôi nhọ người khác cũng phải có logic chứ]
[Đồng nghiệp trong đoàn chăm sóc nhau là chuyện bình thường, có cần làm quá lên không]
[Anh ấy nói thẳng thắn như vậy, chắc chắn là hiểu lầm thôi]
[Tập trung vào tác phẩm không tốt hơn sao? Cứ thích soi mói đời tư]
[Ánh mắt Khâu Khâu trong sáng thế kia, tuyệt đối không có gì mờ ám]
[Ủng hộ kiện, kiện hết bọn tung tin đồn đi]
[Mối quan hệ trong đoàn làm phim vẫn luôn rất tốt mà, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường thôi]
Đang nói, eo anh đột nhiên bị Hoàng Tinh đang im lặng ở phía sau, khẽ nhéo một cái.
Khâu Đỉnh Kiệt không đề phòng, một tiếng rên khẽ thoát ra khỏi cổ họng.
Anh theo bản năng giữ chặt bàn tay nghịch ngợm của Hoàng Tinh, ho khan một tiếng đầy ngượng ngùng trước ống kính: "Hơi... hơi bị dị ứng, cổ hơi ngứa."
[Khâu Khâu sao thế? Vừa nãy là tiếng gì vậy?]
[Tôi bị ảo giác à? Sao nghe như bị giật mình vậy?]
[Sao tay anh ấy cứ đặt ở eo thế? Không khỏe à]
[Trong phòng có con gì à?]
[Cảm giác Khâu Khâu hơi lạ, sắc mặt cũng kỳ lạ nữa]
[Sao giọng có vẻ run run thế? Dị ứng thật à?]
[Có cần đi bôi thuốc không Khâu Khâu ơi]
[Có phải đột nhiên không khỏe rồi không? Hay là tắt livestream đi đã]
Khâu Đỉnh Kiệt cố nặn ra một nụ cười, lắc đầu, nói không sao.
Sau đó, anh cúi đầu xuống, nói khẽ vào tai Hoàng Tinh: "Hoàng Tinh ơi, em đừng nghịch nữa."
Tiếng "Hoàng Tinh" này tuy rất nhỏ, nhưng lại lọt vào micro một cách rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip