Chương 1: Lần đầu, lần cuối
Ba năm..
Đã ba năm, vậy mà đã ba năm kể từ ngày Hoàng Tinh lấy được Khâu Đỉnh Kiệt về nhà.
Ba năm – không dài nhưng cũng chẳng ngắn, vừa đủ để những thứ từng rực cháy trong tim cậu nguội lạnh thành tàn tro.
Nói lấy được anh chi bằng nói là cậu giành giật được thì đúng hơn. Giành giật thứ không thuộc về mình về với mình, giành giật người không yêu mình về bên cạnh, giành giật tình cảm của người khác rồi đem về giấu ở nhà, ép nó vào một khuôn khổ mang tên hôn nhân. Một cuộc hôn nhân không tình yêu mà chỉ có ràng buộc, tổn thương, và một bên đơn phương yêu đến khờ dại.
Cậu biết rõ, anh không yêu mình.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt ấy chưa từng dành cho cậu dù chỉ một chút dịu dàng. Anh không có hứng thú, anh không thích, anh không muốn, anh thậm chí còn tránh né. Mỗi lần Hoàng Tinh nhìn thấy sự thờ ơ trong đôi mắt ấy, trong lòng cậu lại như có ai siết chặt lại. Đã ba năm, cậu vẫn không thể khiến người kia mềm lòng dù chỉ một lần, một chút.
Ba năm trước, ba anh đánh bạc, đầu tư sai hướng, liên tiếp thất bại khiến gia đình Khâu Đỉnh Kiệt ngập trong nợ nần. Ngày ấy, cậu ngồi trong phòng khách của nhà họ Khâu, nhìn người đàn ông trung niên kia cúi đầu mong được giúp đỡ, ánh mắt vừa đáng thương vừa mang theo toan tính. Chính cậu là người đưa ra đề nghị ấy, một cuộc trao đổi không công bằng, lấy con trai ông ta đổi lấy tiền, đổi lấy con số khủng lồ có thể chi trả mọi thứ.
“Tôi sẽ trả hết, còn thêm một khoảng lớn. Nếu ông đồng ý gả người đi.”
Một câu nói đơn giản, đổi lại là số phận của hai con người. Gả con trai mình đi, nhận lại tiền để trả nợ, thậm chí còn có một khoảng để bắt đầu lại sự nghiệp. Với một người đã bị tiền đè đến nghẹt thở, điều đó chẳng khác nào cứu rỗi. Cuối cùng, ông ta gật đầu.
Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt thì không dễ dàng nhượng bộ như thế.
Ngày biết chuyện, anh đứng lặng trong phòng khách, không la hét, không cãi vã, chỉ nhìn ba mình bằng ánh mắt lạnh đến thấu xương. Một cái gật đầu chậm rãi, rồi anh ký tên vào tờ giấy buộc bản thân phải kí, coi như tự tay chôn vùi tự do của chính mình.
Anh không nói lời nào với Hoàng Tinh.
Không chào, không nhìn, chỉ xoay lưng bước đi. Từ hôm đó, anh cũng từ mặt cha mình. Số tiền khổng lồ kia đã nhận, nợ đã trả, vậy thì từ nay cắt đứt. Người như bị bán đi, nào còn tình nghĩa gì với kẻ đã bán mình.
Ngày anh bước vào nhà Hoàng Tinh, cả biệt thự rộng lớn sáng rực như đêm lễ hội. Người ngoài mà nhìn vào sẽ tưởng đây là hôn lễ trong mơ, chỉ có anh biết đây chính là một cuộc mua bán có hóa đơn, hoá đơn mà người anh từng gọi là người nhà đã thắng lớn. Trong lễ phục trắng, anh đứng cạnh cậu, gương mặt bình thản, ánh mắt lại trống rỗng. Hoàng Tinh nhìn anh, muốn nói một điều gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại. Hạnh phúc cậu tưởng như nắm được trong tay, giây phút này đây mới nhận ra hóa ra chỉ là ảo ảnh.
Sau lễ cưới, Khâu Đỉnh Kiệt chủ động đưa ra một tờ giấy liệt kê những mong muốn của anh, lạnh nhạt đến cay đắng:
Không chung phòng, không chạm vào tôi, không công khai, cũng không ràng buộc.
Cơm tôi không nấu, đồ tôi không giặt, việc nhà tôi không làm.
Chỉ muốn sống như một chú chim hoàng yến trong căn nhà này.
Anh muốn Hoàng Tinh chán, để rồi tự tay viết đơn ly hôn. Thế nhưng, cậu lại ký vào tờ giấy ấy không chút do dự. Không phải vì không hiểu, mà vì yêu - thứ tình yêu vừa mù quáng vừa hèn mọn.
Ba năm sống cùng nhau, anh không nói với cậu quá mười câu mỗi ngày. Mọi thứ trong căn biệt thự ấy tĩnh lặng đến ngột ngạt. Khâu Đỉnh Kiệt sống như một linh hồn lưu lạc, anh tránh né mọi ánh nhìn. Anh khóa cửa phòng, sống tách biệt với người bạn đời trên danh nghĩa. Còn Hoàng Tinh thì vẫn kiên nhẫn ở bên ngoài, kiên nhẫn như người canh giữ một giấc mộng đã sớm tàn.
Cậu vẫn làm bữa sáng mỗi ngày, dù biết anh sẽ không ăn. Vẫn đặt áo khoác bên ghế sofa mỗi tối, dù biết anh sẽ chẳng mặc.
Vẫn chờ anh trong căn phòng trống, đèn bật suốt đêm, chỉ để nghe tiếng bước chân anh đi ngang qua hành lang.
Anh chưa bao giờ đánh, cũng chưa bao giờ nặng lời, chỉ là lạnh nhạt đến mức khiến người ta muốn bỏ cuộc.
Nhưng dường như càng bị bỏ mặc, Hoàng Tinh càng dịu dàng hơn.
Cậu không chạm vào anh, chỉ đứng trông từ xa. Mỗi lần anh bị cảm, cậu sẽ lặng lẽ đặt thuốc trước cửa phòng, ghi mảnh giấy nhỏ:
“Anh nhớ uống thuốc nhé.”
Không bao giờ có hồi đáp.
Cậu nghĩ, có lẽ chỉ cần kiên nhẫn, rồi anh cũng sẽ mềm lòng. Nhưng ba năm trôi qua, mọi thứ vẫn như ngày đầu: khoảng cách ấy chưa từng được thu hẹp.
Đến năm thứ ba, sinh nhật của Khâu Đỉnh Kiệt, Hoàng Tinh lại thử một lần nữa. Cậu chuẩn bị xe, bánh kem, nói sẽ đưa anh ra ngoại ô ngắm sao. Ban đầu anh vẫn từ chối như mọi khi, nhưng không hiểu sao hôm ấy lại im lặng gật đầu.
Trời đêm se lạnh, con đường ngoại thành vắng bóng người. Ánh đèn pha xe cắt qua màn sương như một vệt dao sáng Hoàng Tinh vừa lái xe, vừa lén nhìn anh qua gương chiếu hậu. Anh ngồi nghiêng người nhìn ra cửa xe, gương mặt phản chiếu trong ánh trăng, bình thản và xa xôi như thể chẳng thuộc về thế giới này.
Cậu muốn nói điều gì đó, muốn nói “cảm ơn anh vì đã đi cùng em”, cũng muốn nói “nếu có thể, em muốn mọi thứ bắt đầu lại”… nhưng giọng cậu nghẹn lại ở cổ. Không khí trong xe chỉ còn tiếng gió luồn qua khe cửa khiến nhịp tim nặng nề.
Đến giữa đoạn dốc, xe bất ngờ lao mạnh. Cậu giật mình, đạp phanh nhưng bàn đạp trượt trơn, vô dụng.
“Không được… phanh hỏng rồi...”
Mọi thứ diễn ra chỉ trong vài giây. Xe lao thẳng xuống sườn núi. Khâu Đỉnh Kiệt chỉ kịp quay đầu lại ánh mắt đầu tiên nhìn thẳng vào cậu sau ba năm.
Không có oán, không có sợ, chỉ là một thoáng kinh ngạc và điều gì đó chưa kịp gọi tên.
Khi cửa xe bật tung, Hoàng Tinh theo bản năng lao qua, ôm chặt lấy anh. Cảm giác rơi tự do cuộn trào trong tiếng gió xé. Cậu nghe rõ tim mình đập hỗn loạn, nghe hơi thở anh bên tai rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.
...
Người ta nói, khi chết đi, khoảnh khắc cuối cùng trong đầu là điều bạn hối tiếc nhất.
Mà lúc này Hoàng Tinh chỉ kịp nghĩ:
“Giá mà anh có thể tha cho em.”
Sáng hôm sau, cảnh sát khu vực phát hiện chiếc xe nát vụn dưới chân núi. Thi thể người nam trẻ tuổi ôm chặt người kia trong lòng, cơ thể chi chít vết thương, máu khô dính khắp vai áo. Người được ôm không có thương tích ngoài da, chỉ có khuôn mặt tái nhợt và nhịp tim đã dừng lại từ lâu.
Cảnh tượng ấy khiến ai chứng kiến cũng phải lặng đi. Người ta nói, Hoàng Tinh chết vì cứu Khâu Đỉnh Kiệt, dùng thân mình che cho anh trong khoảnh khắc xe vỡ tung. Còn anh, dù không chấn thương rõ rệt, lại không qua khỏi do chấn động nội tạng.
Chỉ trong một đêm, ngày sinh nhật vốn dĩ là ngày vui, bỗng hóa thành ngày tang thương, mất mát và đau lòng đến ngạt thở.
Hai con người, hai số phận gắn với nhau bằng một cuộc giao dịch.
Một người yêu đến quên mình.
Một người lạnh nhạt đến cùng cực.
Cuối cùng, khi mọi hận thù, giằng co, oán trách đã rơi vào im lặng vĩnh hằng, chỉ còn lại một cái ôm.
Cái ôm đầu tiên.
Cũng là cái ôm cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip