Chương 11: Trống rỗng

Sau khi Khâu Đỉnh Kiệt bước lên cầu thang, căn phòng khách lại rơi vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng đồng hồ và tiếng mưa rơi lác đác ngoài hiên. Hoàng Tinh trở vào ngồi trên ghế, tay chống cằm, ánh mắt trôi theo khoảng sáng lờ mờ trên trần.

Cậu nghĩ mình nên đi ngủ, nhưng đầu óc lại không thể ngừng suy nghĩ. Mọi hình ảnh ban nãy ánh đèn sân khấu, giọng nói của anh, nụ cười ấy vẫn lẩn quẩn mãi. Cậu biết mình không nên đến, nhưng nếu không đi có lẽ cả đêm nay sẽ thấy ngột ngạt đến không thở nổi.

Bên trên, tiếng nước chảy đã ngừng lại. Cậu khẽ đứng dậy, thu dọn vài món linh tinh, bước vào bếp. Động tác quen thuộc, chậm rãi, như một thói quen ăn sâu tận xương tủy.

Một lát sau, khi Hoàng Tinh vừa đặt chiếc ly cuối cùng lên kệ, giọng nói quen thuộc lại vang lên sau lưng.

“Em vẫn chưa ngủ à?”

Khâu Đỉnh Kiệt đã thay đồ ngủ, mái tóc còn ẩm, vài giọt nước đọng nơi cổ. Anh đứng dựa vào khung cửa, ánh mắt nhìn xuống bình thản.

Hoàng Tinh quay lại, mỉm cười nhẹ:

“Chưa buồn ngủ. Anh tắm xong rồi à?”

“Ừm.”

Giọng anh vẫn trầm, không nặng không nhẹ, nhưng trong mắt anh lại khác một ánh nhìn lạ, chậm và sâu hơn bình thường.

Lúc mở mắt ra trong thân thể quen thuộc này, Khâu Đỉnh Kiệt mất khá lâu để chấp nhận rằng mình đã sống lại. Mọi thứ xung quanh đều như cũ: căn phòng, đồng hồ, lịch bàn ghi ngày quay phim, cả ly nước trên bàn vẫn còn hơi ấm.

Nhưng anh biết, hôm nay không phải là hôm qua.

Anh nhớ rõ kết cục của đời trước. Nhớ rõ khuôn mặt của Hoàng Tinh đến phút cuối cùng vẫn lo cho anh, lúc anh đang chưa tiêu hoá kịp chuyện gì. Khi ấy, người luôn ở phía sau anh suốt những năm dài kia chỉ nói một câu rất khẽ:

“Giá mà anh có thể tha thứ cho em...”

Lời nói ấy, hòa cùng tiếng gió rồi đến nhịp tim ngừng đập, là thứ đầu tiên Khâu Đỉnh Kiệt nhớ đến khi mở mắt, lúc giọng nói xa lạ kia biến mất.

Và giờ đây, khi anh nhìn thấy Hoàng Tinh đang lặng lẽ sắp chén đũa, hình ảnh đó như chồng lên hiện thực. Vẫn là ánh mắt ấy, nụ cười ấy, nhẹ nhàng, dịu dàng đến mức khiến lòng người ta thấy khó chịu.

“Anh ăn gì nữa không? Em hâm lại cho anh.” Hoàng Tinh hỏi, giọng trầm thấp nhỏ nhẹ, cẩn thận đến đáng thương.

“Không cần.” Khâu Đỉnh Kiệt đáp. Rồi ngừng một chút, lại nói thêm như thể lời bật ra ngoài ý muốn:

“Em vẫn giữ thói quen đợi cửa à?”

Hoàng Tinh thoáng khựng lại. Cậu cười nhạt:

“Cũng không hẳn là đợi. Chỉ là… ngồi chờ nghe tiếng cửa mở, cũng quen rồi.”

Khâu Đỉnh Kiệt im lặng.

Từng chữ cậu nói đều khẽ, nhưng rơi vào tai anh lại như tiếng gõ vào tim. Anh nhìn quanh, mọi thứ quen thuộc đến mức đau lòng những chậu cây cậu từng tự tay trồng, khung ảnh treo trên tường chụp vào dịp đóng máy bộ phim ba năm trước, ngay cả chiếc ly anh vẫn dùng, cũng có vết nứt nhỏ ở đáy.

Ở đời trước, anh chưa từng để ý những điều này nhưng giờ phút này nó lại lưu hết vào mắt.

“Mai anh có lịch quay sớm, ngủ sớm đi.”

Hoàng Tinh nói, giọng dịu dàng mà xa. Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cậu, trong đầu thoáng qua một suy nghĩ: Thì ra… kiếp này mình lại bắt đầu từ đây, bắt đầu từ sai lầm.

Anh gật nhẹ: “Ừm. Em cũng nghỉ đi.”

Hoàng Tinh chỉ cười, không đáp rồi quay người lên lại lầu. Khi đi qua anh, mùi hương quen thuộc phảng phất, mùi gỗ nhạt pha lẫn xà phòng. Anh khẽ nghiêng đầu, nhìn theo bóng lưng cậu đi khuất, vai hơi rũ xuống bước chân cũng rất chậm.

Trong lòng anh bất giác có một cảm giác kỳ lạ vừa thân thuộc, vừa xót xa, vừa như một kẻ đang đứng nhìn lại sai lầm của chính mình.

Đợi đến khi đèn phòng khách tắt, Khâu Đỉnh Kiệt mới chậm rãi ngồi xuống ghế sofa. Ánh sáng lờ mờ hắt lên gương mặt anh trầm ngâm. Từ góc bàn, anh thấy tập tạp chí điện ảnh cũ có bìa là hình anh.

Lúc đó, anh không muốn công khai, nhưng Hoàng Tinh vẫn kiên quyết:

"Giấy kết hôn cũng đã ký rồi, em không muốn phải giấu giếm mãi.”

Câu nói ấy, anh từng cho là phiền phức rồi cãi nhau một trận to. Chẳng ăn uống gì, nhốt mình trong phòng không chịu ra. Thế là Hoàng Tinh đành phải thoả hiệp, không công khai, không để ảnh chụp chung lộ ra ngoài dù là một góc nhỏ. Giờ nghĩ lại anh lại thấy mình khi ấy quá đáng, thực sự vô cùng quá đáng với cậu nhóc bên cạnh mình.

Khâu Đỉnh Kiệt tựa người ra sau ghế, khẽ nhắm mắt. Hình ảnh kiếp trước lại như thác nước mà tràn về, từng buổi tối về muộn, từng bữa cơm nguội, từng lần Hoàng Tinh nói “Anh về rồi à?” rồi lại im lặng. Tất cả lặp lại, như một bản phim quay chậm.

Anh mở mắt, nhìn lên tầng hai. Ánh đèn phòng ngủ đã tắt, chỉ còn khe sáng nhỏ lọt ra từ dưới cửa.

Trong khoảnh khắc đó, Khâu Đỉnh Kiệt bỗng hiểu ra một điều, hóa ra thứ mà Hoàng Tinh dành cho anh, không phải sự si mê mù quáng rồi chiếm đoạt như anh từng nghĩ trong đầu, mà là một dạng yêu thương không cần sự hồi đáp, chỉ cần người kia còn sống còn ở cạnh là đủ.

Anh siết nhẹ tay, trong lòng dấy lên thứ cảm xúc vừa nặng vừa ấm khó gọi tên.

Lần đầu tiên sau hai đời, anh muốn tìm hiểu con người này không vì gì cả. Chỉ muốn biết lý do vì sao lại yêu mình, nuông chiều mình vô điều kiện đến thế này...

Trên tầng hai, Hoàng Tinh nằm nghiêng trên giường, mắt mở trừng nhìn trần nhà. Cậu nghe tiếng bước chân của anh dưới tầng, rồi tiếng ghế khẽ dịch, rồi lại im bặt.

Trái tim cậu như vẫn còn vang vọng âm thanh ồn ào của rạp chiếu khi nãy. Khi anh đứng giữa ánh sáng, rạng rỡ đến chói mắt, cậu đã nghĩ:

Người như anh vốn thuộc về nơi đó, không thuộc về căn nhà nhỏ này.

Vậy mà chỉ cần nghe tiếng cửa mở, lòng cậu đang yên lại dậy sóng, như thể chỉ cần anh còn về thì dù là im lặng, không nói câu nào cậu cũng thấy đã là đủ rồi.

Cậu khẽ kéo chăn lên, giấu đi hơi thở nặng nề, tự cười chính mình. Yêu đến mức nào mới có thể bằng lòng trong tay có tờ giấy kết hôn mà đêm nào cũng đi ngủ với một chỗ trống bên cạnh?

Nửa đêm.

Khâu Đỉnh Kiệt bước lên tầng, dừng lại trước cửa phòng ngủ. Tay anh chạm vào tay nắm, do dự rất lâu. Trong đầu vẫn lại vang lại câu nói kiếp trước của Hoàng Tinh ở giây phút cuối cùng:

“Giá mà, anh chịu tha thứ cho em.”

Anh khẽ đẩy cửa.

Bên trong, căn phòng chìm trong bóng tối. Hoàng Tinh đã ngủ, hơi thở đều đều lồng ngực khẽ phập phồng.

Khâu Đỉnh Kiệt đứng đó, im lặng rất lâu. Anh nhìn người nằm trên giường, người đã cùng anh sống dưới mái nhà này bao năm, nhưng lại chưa từng được anh thật sự nhìn thẳng.

Một thứ cảm xúc rất nhẹ, nhưng đủ khiến lòng anh run lên. Anh bước chậm lại kéo tấm chăn đã lệch lên che kín vai cậu, rồi khẽ thở ra.

Bàn tay anh dừng lại rất gần, nhưng không chạm. Có lẽ… đã quá muộn để nói “xin lỗi”, nhưng anh vẫn còn cơ hội để tìm hiểu về con người này.

Anh lùi lại, đóng cửa khẽ đến mức không phát ra tiếng.

Đêm ấy, Khâu Đỉnh Kiệt ngồi suốt ngoài phòng khách không ngủ. Ánh đèn hắt xuống khuôn mặt anh, phản chiếu đôi mắt mang hai tầng thời gian, tự cố nhớ lại tất cả những gì đã diễn ra ở đời trước. Muốn ghép nó lại xem có phát hiện ra được chút gì hay không..., anh thực sự rất tò mò...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip