Chương 12: Từ khi nào

Sáng hôm sau, căn nhà ngập trong mùi cà phê và ánh nắng mỏng. Khâu Đỉnh Kiệt mở mắt, thoáng mất vài giây để xác định mình đang ở đâu. Ánh sáng len qua rèm vẽ lên trần nhà những dải màu vàng nhạt. Từ dưới tầng, tiếng muỗng chạm vào cốc vang lên khe khẽ đều đặn mà giản dị.

Anh ngồi dậy, tay day nhẹ thái dương. Cơ thể vẫn lành lặn khoẻ mạnh như trước khi chết ở kiếp trước, nhưng trong lòng lại có một khoảng trống khó gọi tên.

Tiếng cửa phòng bật mở khẽ. Hoàng Tinh đứng ở ngưỡng cửa, áo sơ mi trắng, tay cầm ly cà phê.

“Anh dậy rồi sao? Em pha sẵn cho anh đây.”
Giọng cậu nhỏ nhẹ, có chút khàn do cũng vừa thức dậy không lâu.

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn người trước mặt, anh thoáng ngẩn người. Trong ký ức anh, Hoàng Tinh của những năm cuối cùng là một người có vóc dáng khá gầy, ánh mắt lúc nào cũng như mang bóng tối bên trong đó. Còn Hoàng Tinh bây giờ trẻ hơn, trông có sức sống hơn, trong đôi mắt vẫn còn một chút trong sáng mà anh đã vô tình bóp nát năm đó.

“Cảm ơn.” Anh nói, rồi nhận lấy ly cà phê.
Hơi nóng lan ra đầu ngón tay, kéo anh trở lại thực tại.

Hoàng Tinh mỉm cười, gật nhẹ đầu rồi định xoay người đi. Khâu Đỉnh Kiệt bỗng gọi lại.

“Khoan.”

Cậu dừng lại, quay đầu.

“Em định đi đâu?”

“Ra ngoài một chút, chút nữa sẽ về đi làm. Trong tủ lạnh có đồ ăn sáng...”

Giọng cậu bình thản, thái độ vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng chỉ cần tinh ý sẽ thấy một chút gì đó dè dặt. Cái dè dặt ấy, Khâu Đỉnh Kiệt chưa từng nhận ra trước đây.

Anh nhìn theo bóng cậu rời khỏi nhà, tiếng cửa khép lại nhẹ nhàng. Trong khoảnh khắc ấy, anh nhớ lại lời trợ lý từng nói ở kiếp trước:

“Anh Khâu, dạo này Hoàng Tinh hay đi đâu đó một mình lắm, hình như là đến xem phim của anh quay.”

Khi ấy anh chỉ cười lạnh: “Mặc kệ cậu ta, chắc là rảnh quá thôi.”

Giờ nghĩ lại, câu nói đó nghe thật chua xót.

Anh khẽ thở dài, đặt ly cà phê xuống bàn rồi nhìn vào lịch làm việc. Hôm nay là ngày đầu tiên anh ra phim trường quay bộ phim mới, cũng là khởi đầu cho mọi thứ.

...

Buổi sáng, phim trường đông đúc và náo nhiệt.

Ánh đèn, tiếng chỉ đạo, những lời chào hỏi tất cả vẫn như cũ, nhưng cảm nhận của Khâu Đỉnh Kiệt đã khác. Anh vẫn đứng ở trung tâm, vẫn là người được cả ekip xoay quanh nhưng trong ánh sáng chói ấy, anh lại nhận ra sự cô độc của chính mình rõ hơn bao giờ hết.

“Anh Kiệt, cảnh này mình quay lại một lần nữa nhé, vừa rồi ánh sáng chưa khớp.” Đạo diễn gọi.

Anh gật đầu, giọng chuyên nghiệp: “Không sao.”

Cảnh quay là một phân đoạn nhẹ, anh phải cúi đầu đọc thư rồi ngẩng lên cười với nhân vật nữ chính. Đơn giản, nhưng trong khoảnh khắc đó, anh lại thấy khuôn mặt Hoàng Tinh thoáng hiện ra giữa ánh sáng ánh mắt cười, dịu dàng mà xa cách.

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ siết tay, cố tập trung lại.
Anh hoàn thành cảnh quay trọn vẹn, tiếng vỗ tay vang lên xung quanh.

Khi nghỉ giải lao, trợ lý mang nước đến, anh nhận lấy, ánh mắt vô tình quét qua góc khán đài nơi các nhân viên hậu cần đứng xem.

Một bóng người quen thuộc. Áo sơ mi xám nhạt, khẩu trang che nửa mặt, đội mũ lưỡi trai. Dù chỉ thấy phần dáng người, anh vẫn nhận ra ngay.

Là Hoàng Tinh.

Anh không biết cậu đến từ lúc nào, cũng biết vì sao phải giấu không cho mình biết. Nhưng chỉ một thoáng ấy thôi, tim anh như thắt lại.

Cậu đứng xa, không dám tiến gần mà ánh mắt dõi theo anh giữa đám đông. Khi anh quay sang, cậu ta lại khẽ cúi đầu giả vờ nhìn điện thoại vờ như những người bình thường khác.

Khâu Đỉnh Kiệt im lặng rất lâu, rồi nói nhỏ với trợ lý:

“Đem nước cho người bên kia đi. Cậu ấy là người quen của anh.”

Trợ lý ngạc nhiên: “Dạ, ý anh là...”

“Cứ đem đi.”

Anh không quay lại nữa, chỉ tiếp tục đọc kịch bản, nhưng đuôi mắt vẫn thấy rõ bóng người kia thoáng giật mình, rồi khẽ lắc đầu từ chối nhận.

Một hành động rất nhỏ, nhưng khiến lòng anh quặn lại.

Trước đây cậu ta từng bao nhiêu lần bị anh đẩy ra như thế này? Đến nỗi bây giờ, dù chỉ là một chai nước, cũng không dám nhận nữa?

Khâu Đỉnh Kiệt quay liền ba cảnh. Khi kết thúc anh thay đồ ra khỏi phim trường, trời đã nhá nhem. Anh đứng một lúc bên xe, nhìn về hướng Hoàng Tinh đi khuất từ lâu.
...

Tối đến.

Khi anh về đến nhà, đèn trong phòng khách đã bật. Hoàng Tinh đang ngồi gập laptop trên bàn ăn xử lý công việc tồn đọng, vừa nhìn lên thấy anh liền đứng dậy.

“Anh về rồi. Em vừa hâm cơm, để em lấy cho.”

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ gật đầu, tháo áo khoác. Anh không nói gì, chỉ nhìn cậu bưng bát canh ra. Động tác cậu rất tự nhiên, như đã quen với việc chăm sóc này từ lâu. Nhưng chính cái tự nhiên ấy khiến anh thấy nghẹn.

“Cậu ra đoàn phim hôm nay làm gì?” Anh hỏi, giọng điềm tĩnh đến lạ.

Hoàng Tinh thoáng sững lại, nhưng cũng không phủ nhận.

“Em chỉ đi ngang qua thôi, không có vào.”

“Đi ngang qua?” Anh nhìn cậu, ánh mắt thâm sâu. “Cậu hay tình cờ đến đúng nơi tôi quay phim như vậy à?”

Hoàng Tinh mím môi, bàn tay cầm đũa khẽ siết lại. Một thoáng, cậu cười nhẹ cố giữ cho giọng nói mình bình thường:

“Em chỉ muốn xem anh diễn thôi. Không có quấy rầy đâu. Xem một chút liền đi, người khác sẽ không phát hiện ra.”

Câu nói đơn giản, mà lại như một nhát dao nhỏ.

Khâu Đỉnh Kiệt cúi đầu, thìa trong tay dừng lại giữa chừng. Anh nhớ lại hình ảnh cậu lặng lẽ trong góc phim trường, nhớ lại kiếp trước, mỗi lần anh bước lên sân khấu, Hoàng Tinh luôn ngồi ở hàng ghế cuối không bao giờ chen lên gần, không bao giờ làm phiền. Cứ lặng lẽ đến mức lúc đấy anh còn mừng vì tưởng mình đã doạ thành công, khiến hắn không dám đến thật.

“Hoàng Tinh.” Anh khẽ gọi.

“...”

"Cậu thích tôi… từ khi nào?”

Cậu giật mình, chiếc đũa cũng suýt rơi xuống bàn. Một khoảng lặng dài, ánh đèn vàng rọi lên gương mặt Hoàng Tinh, hiện rõ từng đường nét nhỏ bé và nhẫn nại.

“Có lẽ… từ rất lâu rồi. Em cũng không nhớ nữa."

Giọng cậu nhỏ đến mức như sợ anh nghe thấy. Khâu Đỉnh Kiệt không nói thêm gì, chỉ nhìn cậu rất lâu.

Bữa cơm ấy, hai người đều ăn trong im lặng.

Đêm xuống, Hoàng Tinh vào phòng tắm, tiếng nước vang đều. Khâu Đỉnh Kiệt ngồi ngoài phòng khách, tay chạm vào chiếc ly còn hơi ấm trên bàn.

Từng câu nói, từng biểu cảm của Hoàng Tinh hôm nay cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Một người có thể yêu và bao dung một người lâu đến thế sao? Yêu đến mức biết rõ mình bị tổn thương vẫn không nỡ buông tay...

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa lại bắt đầu rơi giống hệt đêm qua. Trong lòng, một cảm giác mơ hồ đang dâng lên: muốn hiểu, muốn biết, muốn chạm tới tất cả những gì thuộc về người kia.

Có lẽ, lần này, điều anh phải diễn không nằm trong kịch bản. Cũng có lẽ lần trở lại này không phải là đi lại nước cờ sai, mà là trời cao thấy anh sống quá sai nên bắt anh phải sống tiếp để học lại. Lần này, sẽ là học cách nhìn thấy người mà mình đã từng không thấy, không chịu nhìn...

...

Hôm nay sẽ up 4 chương nha...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip