Chương 13: Điều anh chưa từng biết

Vài ngày sau, Khâu Đỉnh Kiệt tan làm sớm hơn thường lệ. Trời vẫn còn vương chút mưa, mùa này trời không thể ngưng được những cơn mưa rào, những giọt nước li ti đọng lại trên vai áo. Xe dừng trước cổng, anh ngồi yên một lúc cũng không vội xuống.

Trong lòng bỗng có một loại cảm giác kì lạ khó mà gọi tên, như thể đang chuẩn bị bước vào một nơi nào đó vừa thân thuộc vừa xa lạ.

Căn nhà tối om, chỉ có ánh đèn vàng hắt ra từ phòng khách. Hình như hôm nay giúp việc đã xin nghỉ một hôm, chẳng có người đến, căn nhà yên tĩnh đến khó chịu.

Hoàng Tinh cũng không có ở nhà. Trên bàn vẫn còn ly nước dở và một tập tài liệu mở sẵn, kẹp bút vẫn nằm nguyên giữa trang.

Khâu Đỉnh Kiệt cởi áo khoác, treo lên giá, rồi khẽ bước vào trong. Mỗi tiếng bước chân vang lên đều tạo tiếng vang trong không gian yên tĩnh. Anh đã từng sống ở căn nhà này rất lâu, nhưng đến tận giờ đây mới nhận ra mình gần như chẳng biết gì về nó, như thể chỉ mượn nơi đây để ở tạm.

Khi đi ngang qua hành lang, ánh sáng từ khe cửa khẽ hắt ra, khiến anh vô thức dừng lại.
Đó là phòng làm việc của Hoàng Tinh. Cánh cửa khép hờ, khe sáng mảnh như sợi chỉ.

Anh nhớ rất rõ ở kiếp trước, suốt những năm tháng chung sống, nơi này luôn kín đáo. Không ai được phép vào, kể cả anh cũng chưa từng muốn bước vào. Lần duy nhất anh thấy cánh cửa mở, là vào ngày anh được nhìn lại thước phim đời mình và cậu ta. Khi người ta dọn di vật, cánh cửa kia mở toang, lộ ra căn phòng và những cuốn sổ đã có chút vàng.

Hôm nay, nó lại khẽ hé, như một lời mời vô tình.

Khâu Đỉnh Kiệt đứng yên rất lâu. Tay anh chạm lên nắm cửa, do dự. Rồi rốt cuộc, anh đẩy nhẹ.

Cánh cửa bật ra một khe nhỏ, mùi hương dịu của giấy và gỗ lan ra, thoang thoảng mùi cà phê, thứ mà Hoàng Tinh thích uống nhất.

Phòng không rộng, nhưng ngăn nắp đến mức tỉ mỉ. Từng cuốn sách được xếp theo màu, theo kích cỡ. Bên cạnh giá sách là bàn làm việc, trên đó có laptop dùng ở nhà, vài tập hồ sơ và một khung ảnh nhỏ bị úp mặt xuống.

Anh đi đến, lật khung ảnh lại.

Trong khung là tấm ảnh hai người chụp chung vài năm trước, vào lễ bế mạc bộ phim đầu tiên mà anh tham gia. Cả hai đứng cạnh nhau, nụ cười mờ nhạt nhưng ánh mắt lại vô tình hướng về nhau.

Tấm ảnh này, ở đời trước, anh chưa từng một lần nhìn thấy.

Bên cạnh khung ảnh là một hộp gỗ nhỏ. Anh mở nắp.

Bên trong là những món đồ lặt vặt, có thứ đã cũ đến ngạc nhiên:

Ghim cài áo bị sứt mà anh từng làm rơi trên phim trường.

Tấm vé xem buổi công chiếu đầu tiên của anh.

Chiếc bút ký anh dùng trong buổi họp báo mấy năm trước và cả chiếc cốc men trắng sứt một góc có in logo đoàn phim “Minh Kính Đài.”

Còn có một túi bánh quy không biết đã để ở đây từ khi nào.

Mỗi món đều được gói cẩn thận trong túi nhung nhỏ, có nhãn ghi chú bằng nét chữ ngay ngắn: “Ngày 12 tháng 6 – anh ấy cười khi ký hợp đồng đầu tiên.”

“Ngày 3 tháng 8 – anh ngã trên phim trường, tôi có mang thuốc nhưng không dám đưa, đành gửi cho Jerry, cô ấy đưa đến tay anh.”

Khâu Đỉnh Kiệt khựng lại ở dòng chữ cuối.
Anh nhớ mơ hồ, có lần mình bị trẹo chân khi quay cảnh hành động. Trợ lý mang thuốc, anh chỉ nói qua loa. Không hề biết rằng khi ấy Hoàng Tinh ở gần chỗ anh, cũng chẳng biết thuốc đó là cậu đưa.

Anh khép nắp hộp, ngồi xuống ghế hít một hơi thật chậm. Mọi thứ trong căn phòng như chứa đựng một câu chuyện dài mà anh chưa từng đọc.

Ánh mắt anh dừng lại ở góc bàn, nơi có một quyển sổ bìa da đen, cũ và đã sờn mép. Không có khóa nhưng được đặt ngay ngắn, như thể chủ nhân chỉ tin rằng chẳng ai đủ tò mò để mở nó ra.

Tay anh khẽ run khi chạm vào bìa sổ.

Đắn đo một lát, anh vẫn mở.

Trang đầu không ghi gì ngoài ba chữ:

“Khâu Đỉnh Kiệt.”

Dòng chữ viết nắn nót, rõ ràng đến mức như khắc sâu vào giấy.

Anh lật tiếp.

Những trang sau là chữ viết tay, kín đặc, có những đoạn gạch xóa, có những dòng lem mực như thể được viết trong lúc xúc động.

“Ngày đầu tiên gặp được anh, em nghĩ chắc mình sẽ không bao giờ quên được dáng vẻ đó. Anh không nói nhiều, chỉ cúi đầu lật sách, nhưng ánh mắt anh… khiến người ta cảm thấy ấm áp lắm.”

"Không biết bắt đầu từ khi nào, mọi dự án em chọn đều có hình bóng anh. Người khác nói em cố tình, em cũng không phủ nhận. Bởi nếu không làm vậy, em sợ chẳng có lý do gì để gặp anh.”

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ nắm chặt mép sổ. Giấy dưới tay mềm, nhưng cảm xúc trong ngực lại nặng trĩu.

Anh lật thêm vài trang.

Dòng chữ nghiêng nghiêng hiện ra, nhỏ và mảnh:

“Kết hôn rồi, nhưng anh không thích em. Em biết. Nhưng mỗi lần anh mệt, mỗi lần anh thất vọng, chỉ cần em có thể giúp anh một chút thôi, dù anh chẳng biết là ai giúp, em vẫn thấy vui. Có lẽ khi yêu một người thật sự, không cần được đáp lại, mà không đáp lại cũng không sao...”

Trang sau lem mực, có lẽ bị dính nước. Không rõ là mưa hay nước mà anh nhìn rất lâu, ngón tay chạm lên từng chữ như sợ làm nhòe thêm.

“Hôm nay anh bị ssf chụp ảnh với người khác. Fan bàn tán, em chỉ cười rồi dẹp loạn thôi. Người ta không biết em cũng có tấm ảnh chụp với anh. Chỉ là, tấm ảnh đó cả đời này chỉ em giữ. Cũng không ai biết, em còn có cả nhẫn cặp với anh nữa. Họ không có, chỉ mình em có.”

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ nhắm mắt. Tim anh đập từng nhịp nặng nề. Anh nhớ ra, rất lâu về trước từng có lần Hoàng Tinh mang máy ảnh đến trường quay, nói là để chụp hậu trường. Khi đó anh chỉ nghĩ cậu ta làm màu, còn bảo “Không cần chụp tôi, chụp cảnh là được.”

Giờ thì anh đã hiểu, mỗi bức ảnh đó đều là cậu đang cố giữ lại một chút gì đó thuộc về anh.

Anh lật sang trang kế.

Một đoạn dài bị gạch đi, chỉ còn lại mấy dòng chữ ở cuối:

“Nếu có một ngày quay lại từ đầu, em không dùng cách đó để kéo anh về bên mình liệu anh có nhìn em khác đi không? Em không cầu được yêu lại, chỉ mong anh hiểu em chưa từng muốn làm anh khó chịu, nhưng nếu em không làm thế em thực sự đã cùng đường... Em không biết phải yêu thế nào cho đúng nữa.”

Khâu Đỉnh Kiệt buông sổ xuống.

Trong căn phòng, tiếng đồng hồ tích tắc vang lên đều đặn.

Anh ngồi rất lâu, ánh mắt dừng trên quyển nhật ký như thể muốn hỏi: Tại sao?

Tại sao một người lại có thể yêu đến mức như thế mà vẫn chọn im lặng.

Anh nhớ lại kiếp trước, những lần cãi vã, những buổi tối lạnh lẽo, những ánh nhìn né tránh. Nhớ cái ngày cuối cùng, khi hai người  gặp tai nạn mọi thứ đều đã quá muộn.

Lúc xem được thước phim đời mình anh mới biết, cậu đã từng kí tất cả tài sản chuyển tên anh. Chỉ để trong ghi chú một dòng: “Cảm ơn vì đã cho em được yêu anh.” Chỉ tiếc là đến cuối cùng cả hai đều chẳng ai còn sống.

Nghĩ đến đây, cổ họng anh nghẹn lại.

Ánh mắt dừng ở quyển sổ thêm một lần nữa.
Trong lòng anh có thứ gì đó đang thay đổi, chậm rãi mà sâu sắc như thể những vết nứt nhỏ trong bức tường lạnh băng mà anh dựng quanh mình đang bắt đầu tan ra.

Anh khép sổ, đặt lại chỗ cũ, sắp xếp mọi thứ y như trước. Khi đứng dậy, ánh mắt vô tình dừng lại ở tấm rèm cửa nơi có một vệt sáng nhạt rọi vào.

Mưa ngoài trời đã tạnh, Khâu Đỉnh Kiệt đi ra khỏi phòng khẽ khép cửa lại.

Đến khi tay buông khỏi nắm cửa, lòng anh vẫn còn nặng trĩu.

Anh bước đến phòng khách, ngồi xuống ghế, nhìn khoảng không phía trước. Mỗi chi tiết trong căn nhà bỗng trở nên khác hẳn: từ ly nước, chiếc áo khoác trên ghế, tấm rèm cửa tất cả đều có bóng dáng Hoàng Tinh trong đó.

Anh nghĩ, có lẽ mình đã sống quá lạnh nhạt.
Một người có thể yêu anh đến mức giữ lại từng mảnh vụn của cuộc đời anh mà lại chưa từng đòi hỏi bất cứ thứ gì.

Khoảng gần mười một giờ, tiếng cửa mở khẽ.
Hoàng Tinh trở về, trên tay xách túi giấy. Cậu khựng lại khi thấy đèn phòng khách vẫn sáng.

“Anh chưa ngủ sao?” giọng cậu khẽ có lẽ hơi bất ngờ.

Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng đầu lên. Ánh đèn phản chiếu vào đôi mắt anh, khiến cậu có hơi chột dạ.

“Hôm nay về sớm.”

“À… Em tưởng anh bận.” Cậu cười nhẹ, bước đến đặt túi giấy xuống bàn. “Em có ghé qua cửa hàng bánh anh thích, mua thêm mấy cái bánh phô mai.”

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn động tác cậu, ánh mắt dừng ở bàn tay vẫn còn ướt mưa. Trong khoảnh khắc ấy có quá nhiều điều muốn nói nhưng cuối cùng anh chỉ thốt ra một câu rất nhỏ:

"Vất vả rồi. Cảm ơn nhé.”

Hoàng Tinh hơi ngẩn người, rồi cười nụ cười nhẹ như gió:

“Không có gì đâu.”

Cậu quay đi, chẳng thấy được ánh mắt anh nhìn theo mình cái nhìn thâm sâu đến mức như chứa cả mưa đêm trong đó.

Khi Hoàng Tinh vào phòng tắm, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn ngồi yên trên sofa. Tiếng nước vang lẫn trong đó là tiếng tim anh đập mạnh từng nhịp.

Đêm về khuya.

Căn nhà chìm trong tĩnh lặng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip