Chương 14: Có chút gì đó đã đổi thay

Buổi sáng hôm sau, khi ánh nắng vừa lách qua khung rèm, tiếng động cơ xe khẽ vang lên ngoài sân. Hoàng Tinh dậy sớm như mọi ngày, vẫn khoác lên người bộ đồ tây gọn gàng, cà vạt chỉnh tề bước qua bếp rót một ly cà phê đen. Cậu uống một ngụm, hít sâu rồi lấy áo khoác rời khỏi nhà.

Khâu Đỉnh Kiệt đứng tựa khung cửa tầng hai, nhìn theo dáng người ấy đi ra khỏi cổng. Cậu vẫn là cậu của mọi khi, lưng thẳng bước đi vững vàng, gió lướt qua mái tóc gọn gàng khẽ bay bay, không có gì thay đổi ngoại trừ trong lòng anh.

Đêm qua, sau khi đọc những trang nhật ký ấy anh đã gần như thức trắng.

Những dòng chữ được viết đều đặn, không hoa mỹ, không nồng nàn tình yêu nhưng từng chữ lại như có sức nặng khiến ngực anh nặng trĩu.

“Anh ấy không thích bị chạm vào, tôi biết.
Tôi chỉ muốn nhìn anh ấy thôi. Có khi như vậy đã là quá nhiều.”

Chỉ một câu mà khiến anh không tài nào chợp mắt nổi. Sáng nay, Khâu Đỉnh Kiệt ngồi trong phòng khách, nhìn ly cà phê trên bàn, rồi lại nhìn vào chỗ trống đối diện nơi mà Hoàng Tinh vẫn hay ngồi vào mỗi sáng bật máy lên đọc tin tức. Cậu rời đi chưa đến nửa tiếng, mà căn nhà đã trống rỗng như mất đi hơi thở của con người.

...

Trên phim trường, ánh sáng đèn chớp nháy, đạo diễn hô cắt cả đoàn lao vào chỉnh lại đạo cụ. Khâu Đỉnh Kiệt vẫn diễn tốt như mọi khi, thậm chí còn chuẩn xác hơn, chỉ là đôi mắt anh không còn vô cảm như trước nữa. Trong vài cảnh, ánh nhìn của anh còn mềm mại hơn, sâu hơn khiến đạo diễn tưởng anh nhập vai tốt đến nỗi quên mình, nhưng đâu ai ngờ rằng đó lại là dư âm từ một cảm xúc đến từ người khác không phải người đối diện...

Giờ nghỉ trưa, trợ lý đưa cơm hộp đến. Anh mở ra nhìn thoáng qua liền khựng lại. Cơm trắng, canh trứng, một phần thịt bò kho và vài lát dưa muối. Đơn giản gọn gàng nhưng cách sắp xếp lại giống y như thói quen của Hoàng Tinh.

Anh cười nhạt rồi khẽ lắc đầu. “Đúng là chưa bao lâu đã quen rồi, đến đồ ăn cũng gợi ra hình ảnh người ta.”

Trợ lý nghe không rõ, nên quay sang hỏi lại.

“Anh Kiệt nói gì ạ?”

Anh im cắm muỗng ăn tiếp, chẳng nói thêm để cô ngẩn ngơ một lúc.

...

Buổi chiều, Hoàng Tinh rời công ty trễ. Trong phòng làm việc, ánh đèn trắng hắt lên khuôn mặt mệt mỏi, vài sợi tóc rũ xuống trán. Trên bàn là chồng tài liệu cùng vài tập kịch bản mới. Cậu đang xem phần đề xuất cho dự án sắp tới, nơi vai chính vẫn bỏ trống.

Mắt cậu dừng lại ở tên “Minh Kính Đài” bộ phim Khâu Đỉnh Kiệt vừa quảng bá. Cậu chạm khẽ ngón tay lên dòng chữ ấy, miệng mím nhẹ.

Trong lòng vừa nghĩ phải chi anh ấy biết cậu đã đến xem, đã đứng lẫn trong đám đông hôm đó chỉ để thấy anh cúi đầu cười với người khác. Vừa lại nghĩ hay là thôi đi, đừng để anh ấy phát hiện ra bất kì động tĩnh gì của mình.

Cậu gập tài liệu lại đứng dậy rời khỏi phòng.
Trên đường về trời đổ mưa nhẹ hạt.

...

Hôm nay Khâu Đỉnh Kiệt cũng về nhà sớm hơn mọi ngày. Ánh đèn phòng khách vẫn tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ phòng làm việc của Hoàng Tinh hắt ra. Dường như nơi đó không bao giờ được tắt đèn, cánh cửa vẫn khép hờ. Anh do dự một lát, rồi bước lại gần.

Căn phòng vẫn y hệt như đêm qua, ngăn nắp và kín đáo. Anh đi chậm dọc theo giá sách, ánh mắt lướt qua từng gáy sách có dán nhãn gọn gàng. Ở góc bàn là tách cà phê đã cạn, dưới chân ghế là một tấm ảnh nhỏ bị kẹp trong quyển sổ giấu quyển sổ cạnh ghế.

Anh cúi xuống, nhẹ nhàng nhặt lên. Là một tấm ảnh khác nhưng cùng thời điểm hai người chụp chung trong buổi đóng máy. Anh cười nhẹ, nụ cười pha lẫn chút xót xa.

Phía sau ảnh có dòng chữ nhỏ, nét mực đã nhạt:

“Ngày hôm đó, Khâu Khâu cười.”

Anh siết tấm ảnh trong tay, một cảm giác khó gọi tên lại dâng lên trong lòng. Anh đã sống cùng người này mấy năm trời, vậy mà chưa từng bước vào thế giới của cậu. Giờ mới nhận ra, mỗi góc nhỏ trong căn phòng này đều mang hình bóng anh từ chiếc bút máy, chồng kịch bản cũ, đến cả những hóa đơn cũ ghi lại từng món ăn anh từng thích.

Anh đứng lặng, lật xem vài cuốn sổ, thấy những mảnh giấy ghi chú:

“Nhớ nhắc anh ấy ăn sáng.”

“Đừng để anh ấy thức khuya.”

“Nếu anh ấy quay cảnh ngoài trời, chuẩn bị thêm áo khoác.”

Từng dòng chữ nhỏ vụn ấy như mũi kim khâu lại ký ức. Dù không phải lần đầu tiên nhưng Khâu Đỉnh Kiệt vẫn cảm thấy bản thân mình tàn nhẫn đến cùng cực. Anh đã sống bên một người yêu mình đến tận cùng, mà chưa từng chịu ngoái lại nhìn. Để giờ đây khi tìm hiểu từng chút một về họ anh lại cảm thấy mình chẳng phải một người ấm áp như fan nói, anh lạnh nhạt đến mức này cơ mà...

Tiếng cửa bên ngoài khẽ vang. Anh đặt lại mọi thứ, chỉnh lại vị trí, rồi ra khỏi phòng trước khi Hoàng Tinh kịp bước vào.

...

Hoàng Tinh vào nhà thay áo, bước lên phòng làm việc kiểm tra tài liệu, mọi thứ vẫn gọn gàng như cũ. Cậu không để ý gì, chỉ khẽ mỉm cười rồi đi pha một tách trà.

Khi mang ly trà ra phòng khách cậu thấy Khâu Đỉnh Kiệt đang ngồi trên sofa, đọc kịch bản. Cảnh tượng này không hiếm, chỉ là hôm nay anh trông lặng hơn. Ánh đèn hắt lên khuôn mặt nghiêng nghiêng, đường viền sống mũi rõ ràng, trầm tĩnh đến khó đoán.

Một khoảng lặng. Cậu cũng ngồi xuống, tiếng gõ bàn phím điện thoại của Hoàng Tinh vang lên lách cách, xen lẫn tiếng lật giấy của Khâu Đỉnh Kiệt. Bình thường là không khí yên bình, hôm nay lại như có gì đó nặng nề.

Một lát sau.

“Phim mới của tôi có khả năng nhận đầu tư từ bên công ty cậu.”

Hoàng Tinh hơi khựng lại, nhưng giọng vẫn điềm đạm: “Nếu anh muốn, em sẽ xem qua đề án.”

Anh mím môi, ánh mắt thoáng qua chút phức tạp.

“Cậu không sợ lỗ à?”

“Không. Miễn là anh đóng.”

Câu trả lời rất đỗi bình thản, nhưng khiến không khí như đông lại. Anh ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn của Hoàng Tinh - ánh mắt ấy tĩnh lặng, nhưng sâu bên trong lại như có một ngọn lửa đang cháy âm ỉ.

Anh vội cúi xuống, khẽ cười.

“Cậu nói cứ như thể tin tưởng tôi lắm vậy.”

“Tin chứ.”

Khâu Đỉnh Kiệt im lặng.

Câu nói đó không hề khoa trương, không màu mè mà lại khiến tim anh siết chặt.

...

Những ngày sau đó trôi qua trong quỹ đạo cũ. Buổi sáng, Hoàng Tinh đi làm sớm, Khâu Đỉnh Kiệt ra phim trường. Chiều về, hai người ít nói, chỉ trao đổi vài câu về công việc.

Nhưng với Khâu Đỉnh Kiệt mà nói mọi thứ đã khác. Anh bắt đầu để ý từng chi tiết nhỏ, cái cách Hoàng Tinh pha trà, cách cậu chỉnh cổ áo trước khi ra ngoài, cách cậu dừng tay trước cửa phòng anh mỗi tối rồi lại quay đi.

Còn Hoàng Tinh, cậu cũng dần nhận ra Khâu Đỉnh Kiệt dạo gần đây có chút thay đổi, anh hay nhìn mình hơn, nói chuyện cũng được nhiều câu hơn, nhưng ánh mắt anh nhìn cậu cậu lại không rõ nó là vì cố tình quan sát hay chỉ là vô tình lướt qua. Cậu không dám hỏi. Cũng chẳng dám nghĩ nhiều.

Cứ như vậy, hai con người sống trong cùng một không gian, mỗi người đều có những bí mật không thể nói.

Đêm đến, Hoàng Tinh ngồi ở ban công tay cầm cốc trà ấm. Ánh đèn từ phòng Khâu Đỉnh Kiệt vẫn sáng. Cậu khẽ cười, có lẽ anh vẫn đang đọc kịch bản. Cậu nhắm mắt để gió đêm lùa qua mái tóc, lòng nhẹ đi đôi chút.

Trong phòng, Khâu Đỉnh Kiệt ngồi trước bàn làm việc, tấm ảnh nhỏ đặt trong ngăn kéo.
Anh mở nhật ký điện tử, ghi một dòng ngắn:

“Hôm nay, tôi bắt đầu tìm hiểu vì sao cậu ấy lại yêu tôi, lại tìm hiểu được thêm một chút...”

Anh dừng bút, rồi lại viết thêm một câu:

“Chỉ là... hình như vẫn chưa rõ từ lúc nào.”

Ngoài kia, tiếng mưa lại rơi theo nhịp đều đặn, êm đềm như hơi thở của hai người trong cùng một căn nhà, nhưng chẳng ai chạm đến nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip