Chương 3: Kí ức
Trên màn hình, thước phim dần tua chậm lại. Hình ảnh bắt đầu chuyển dần, tập trung vào Hoàng Tinh người mà anh từng ghét cay ghét đắng, từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ động lòng vì cậu.
Cảnh Hoàng Tinh đi làm từ sáng sớm đến tối muộn. Văn phòng sáng đèn đến tận khuya, nhưng chẳng bao giờ thấy bóng dáng ai ở cạnh. Khi mọi người đã ra về, Hắn vẫn còn ngồi trước bàn làm việc, mắt dán vào màn hình máy tính, tay lật hồ sơ dày cộm, ánh đèn trắng phản chiếu lên gương mặt là sự mệt mỏi đến rã rời.
Về đến nhà, căn biệt thự lạnh ngắt, chỉ có tiếng giày va trên sàn đá vang lên từng tiếng lẻ loi. Không có cơm nhà, cũng có không hơi người, không một lời hỏi han.
Cảnh tiếp theo, thước phim tua nhanh hơn: giờ nghỉ trưa ở công ty. Mọi người ríu rít khoe cơm hộp “người yêu nấu, bạn đời mang đến”. Hắn lặng lẽ rời khỏi phòng ăn, tay đút túi quần, miệng cười nhạt, ánh mắt né đi. Cậu đi ra ngoài, đến quán nhỏ gần công ty, mua bánh mì, đôi khi lại mua thức ăn nhanh, hay cơm hộp.
Cơm nguội, bánh khô, cà phê đắng, là “bữa trưa” của người sếp mà thiên hạ vẫn hay ca tụng là lạnh nhạt, xa cách.
Hóa ra, tin đồn “không ai bên cạnh” là thật.
Cậu không muốn ngồi chung bàn với nhân viên vì không muốn nhìn cảnh người ta khoe nhau cơm hộp, đôi khi còn cười đắc ý:
“Vợ tớ nấu đó, sáng dậy sớm chỉ để làm cho tớ thôi."
Còn Hoàng Tinh.
Cậu cắn một miếng bánh mì nguội lạnh, trong đầu cũng có thoáng qua ý nghĩ, giá mà mình cũng có ai đó nấu cơm cho.
Cậu từng cười nhạt tự trêu: “Thôi, cơm hộp tình yêu cũng không no bằng báo cáo doanh thu tháng này đâu. Doanh thu cao, ăn gì chẳng được.” Nhưng sâu trong thâm tâm cậu biết rõ, dù doanh thu cao đến đâu cũng chẳng mua được bữa cơm Khâu Khâu nhà cậu nấu.
Thước phim lần nữa chậm lại, như muốn ép người xem phải cảm nhận từng giây trôi qua. Khâu Đỉnh Kiệt nhìn mà lòng quặn thắt. Không hiểu sao, thứ cảm giác xót xa ấy lại len lỏi vào tim. Rõ ràng đó chỉ là ký ức, nhưng mỗi lần ánh mắt Hoàng Tinh rũ xuống, mỗi lần cậu cười nhạt, mỗi lần ngón tay run run chạm vào cốc cà phê nguội lạnh anh lại thấy nghẹn nơi cổ.
Hình ảnh đổi nhanh, đến sinh nhật của cậu năm ngoái.
Cậu ngồi trong văn phòng, nhìn đồng hồ nhiều lần. Đến tận khuya mới tắt máy rời khỏi công ty.
Về đến nhà, đèn tầng hai vẫn sáng nơi đó là phòng anh. Nhưng cánh cửa khép hờ, không một tiếng động.
Trên màn hình, Hoàng Tinh khẽ mỉm cười, nụ cười không đến được mắt. Cậu đặt chìa khóa lên bàn, treo áo vest lên giá rồi im lặng đi xuống bếp.
Khâu Đỉnh Kiệt buột miệng thốt lên, giọng đầy khó chịu:
“Nhìn thôi đã ghét. Sinh nhật gì chứ, đáng đời.”
Anh vừa nói, vừa tự cười nhạt. Nhưng nụ cười ấy chẳng kéo dài được bao lâu.
Thước phim lại tua chậm.
Hoàng Tinh mở tủ bếp. Bên trong chỉ còn vài gói mì. Cậu lấy ra một gói, rót nước sôi, rồi ngồi xuống bàn ăn. Bát mì đơn giản đến thảm thương. Cậu khẽ nói một mình:
“Cơm của nhân viên lương tháng năm triệu còn ngon hơn bát mì của mình.”
Nói rồi, cậu lại khẽ bật cười, nhẹ thôi mà nghe như nứt cả lòng.
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn màn hình, ngực anh bắt đầu có chút đau thắt. Anh từng nói sẽ không nấu ăn, không làm việc nhà, không chung giường, không thân mật. Cậu ta chấp nhận tất cả, chỉ cần anh ký vào tờ giấy hôn thú thì mọi quyền lợi anh đều có được.
Và Hoàng Tinh, cái con người ngốc nghếch ấy chẳng nhận được gì cả lại gật đầu đồng ý mà không một lời oán trách. Hay muốn đi kèm theo điều kiện gì
Trên màn hình, Hoàng Tinh vẫn đang ngồi đó, ánh mắt vô thức lướt qua bàn ăn. Bất chợt cậu đứng dậy, mở tủ lạnh. Bên trong hình như còn ít thức ăn là rau luộc, một ít thịt kho. Cậu nhìn chằm chằm, rồi như kẻ trộm mà liếc quanh một lượt, xác định anh đã ngủ trên lầu.
Cậu mới bật bếp, hâm nóng từng món một, cho tất cả vào tô cơm. Sau bát mì là một tô cơm ú ụ, không đẹp mắt, nhưng vẫn ăn ngon lành, từng muỗng, từng muỗng một.
Ánh đèn trong bếp dịu đi, hắt lên gương mặt cậu một thứ ánh sáng ấm áp đến lạ. Hoàng Tinh ngồi đó, ăn một mình, vừa ăn vừa mỉm cười. Ăn xong, cậu cẩn thận đi rửa bát, úp lên giá, rồi mới yên tâm lên phòng.
Không bánh sinh nhật, không quà, không một lời chúc. Chỉ có một bát cơm thừa và vài món nguội lạnh, cứu vớt một ngày dài.
Xem đến đây, Khâu Đỉnh Kiệt không chịu nổi nữa. Anh đứng lặng, hai bàn tay nắm chặt.
“Không thể nào…” anh khẽ lẩm bẩm, giọng cũng nghẹn lại.
“Không thể là thật. Cậu ta kiêu ngạo như thế, lạnh nhạt như thế, sao có thể vui chỉ vì chút đồ ăn thừa?”
Giọng nói vô hình vang lên từ phía trên, bình thản mà lạnh nhạt:
“Thật đấy. Anh không tin cũng được, nhưng mọi cảnh ở đây đều là ký ức của chính cậu ấy. Không có dối trá.”
Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt là sự mâu thuẫn, đau đớn và không cam lòng. Anh muốn phản bác, nhưng cổ họng khô rát, không nói nổi thành lời.
Trên màn hình, Hoàng Tinh rửa bát xong, ngẩng đầu nhìn tấm gương phản chiếu ánh đèn nhà bếp. Cậu khẽ nói, giọng nhẹ đến mức như chỉ có chính mình nghe thấy:
“Sinh nhật vui vẻ, Hoàng Tinh.”
Một lời chúc, cho chính mình.
Ánh sáng dần tắt, căn phòng lại chìm vào bóng tối. Còn Khâu Đỉnh Kiệt vẫn đứng đó, anh lặng im.
Anh bỗng nhận ra - suốt ba năm ấy, người chịu tổn thương không chỉ có mình anh. Cậu ấy, cái người anh từng xem như kẻ cướp, kẻ đáng ghét cũng sống chẳng dễ dàng gì, hóa ra cũng chỉ là một người biết yêu mà không dám nói, chỉ biết chờ đợi trong im lặng.
…
Giọng nói vô hình đó lại vang lên, nhẹ như gió thoảng qua.
“Anh không tiếc à?”
Khâu Đỉnh Kiệt không đáp.
Ánh sáng trong mắt anh dần tối đi, chỉ còn lại một nỗi xót xa sâu thẳm, như thể có thứ gì đó trong tim vừa nhói lên, như lông vũ vừa khẽ chạm qua mang lại cảm giác không chân thực...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip