Chương 4: Tỉnh lại
“Ban nãy anh gọi cậu ta là chồng,” giọng nói vang vọng từ trên cao, trầm mà rõ từng chữ một.
“Vậy anh nói xem có người nào có bạn đời bên cạnh mà hai năm trời, phải ăn ngoài tận bảy trăm mười lăm ngày không? Có người nào có người bên cạnh mà nhìn nhân viên được tặng cơm hộp tình yêu lại ghen tị đến đỏ mắt không? Anh nói xem.”
Khâu Đỉnh Kiệt lặng người.
Cổ họng anh khô khốc, lời nói cũng nghẹn lại nơi cổ. Anh nhìn lên màn hình, hình ảnh kia vẫn tiếp tục chiếu.
Cậu ta - Hoàng Tinh - đang ngồi trong phòng ăn nhỏ, trước mặt chỉ là một hộp cơm đơn giản. Ánh sáng từ đèn huỳnh quang phản chiếu lên hàng mi rũ, che đi đôi mắt sâu thẳm mà cô đơn đến nhói lòng.
Anh không biết phải đáp thế nào. Sau một lúc, giọng anh khàn khàn, nhẹ như hơi thở:
“Không yêu… chỉ là bạn đời có tên trên danh nghĩa thôi. Là kiểu bạn đời nằm trên giấy. Quan tâm làm gì.”
Rồi anh ngẩng lên, khẽ cau mày, cố gắng giữ cho giọng bình tĩnh hơn:
“Nhưng con số 0.5 kia… có ý nghĩa gì? Tại sao truyền thông lại nhắc đến nhiều vậy? Sao sau khi tôi chết, nó lại hot lên theo kiểu này? Nó có nghĩa sâu xa gì à?”
Không có lời đáp nào.
Trong không gian trầm mặc, chỉ còn tiếng vọng mơ hồ của gió. Một lúc lâu sau, giọng nói kia mới lại vang lên pha chút mỏi mệt:
“Đúng là mạnh miệng thật. Đáng ra anh sẽ không xuất hiện ở đây đâu. Đáng ra linh hồn anh đã trôi đến một nơi khác và có một khởi đầu mới. Nhưng vì muốn cho anh và cái người tên Hoàng Tinh kia một cơ hội nên anh mới trôi đến đây.”
“Cơ hội này không phải để anh chuộc lỗi hay thay đổi cục diện vốn có. Mà là cơ hội để cả hai tìm lại điểm khởi đầu, và có th, chỉ có thể thôi… cho ra một kết cục khác hoặc chẳng có kết cục nào...”
> “Hai người chỉ mới hai mươi tám. Còn quá trẻ để kết thúc như vậy.”
Giọng nói dừng lại một thoáng, rồi lại vang lên, như tiếng chuông ngân trong đêm tối:
> “Huống chi khúc mắc giữa hai người vẫn chưa được giải quyết. Nếu kết thúc như thế này, món nợ đó sẽ kéo dài sang lần chuyển kiếp sau. Nó sẽ lặp lại, nhiều lần nữa. Nợ càng sâu, càng khó trả.”
“Tôi cho anh đi lại nước cờ này. Mong anh và người tên Hoàng Tinh kia lần này… sẽ không thua trắng như ván cờ hai người đã đi sai rồi thảm hại như vậy.”
Lời vừa dứt, âm thanh ấy cũng tan đi, để lại một khoảng lặng mênh mông. Màn hình trước mặt bỗng hóa đen kịch, trống rỗng như vực sâu không đáy. Khâu Đỉnh Kiệt nhắm mắt lại, mọi thứ quanh anh bắt đầu xoay tròn. Một lực hút mạnh mẽ kéo anh về phía trước, như bị nuốt trọn linh hồn một lần nữa.
Anh không biết mình đã trôi đi bao lâu. Có thể là vài phút, vài năm, anh chẳng thể nào đoán được. Cho đến khi đôi mắt khẽ mở, ánh sáng mặt trời ùa vào vừa ấm lại vừa chói anh mới lấy lại được chút nhận thức.
Khung cảnh quen thuộc dần hiện ra trước mắt, trần nhà trắng, rèm cửa màu ghi, chiếc giường rộng chỉ có một bên xộc xệch.
Anh bật dậy, nghe trái tim mình vẫn đang đập thình thịch nơi lồng ngực.
Nơi này là phòng ngủ của anh.
Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như trước. Cửa sổ mở hé, gió lùa vào mang theo hương nắng sáng.
Anh lặng lẽ đưa tay về phía đầu giường, nơi đặt chiếc điện thoại. Màn hình sáng lên ngày hôm nay, năm 202x...
Sinh nhật của Hoàng Tinh.
Ngón tay anh khẽ khựng lại. Mọi ký ức về khoảnh khắc vừa lúc ban nãy xem trên màn hình như một thước phim ùa về. Giờ này, ngày này, năm này, nếu mọi thứ đều đúng như trước… Hoàng Tinh chắc đang ở công ty vùi đầu giữa đống tài liệu, có lẽ còn chưa ăn gì.
Mấy năm nay, công ty cậu phát triển nhanh, công việc chất chồng. Mỗi ngày tan ca đều là nửa đêm, có khi sáng sớm lại phải đi họp.
Dựa theo thước phim anh vừa thấy, hôm nay cậu sẽ tăng ca đến khuya, rồi trở về căn nhà này với cái bụng rỗng cùng đôi mắt ủ rũ, dáng lưng mệt mỏi đến rã rời.
Khâu Đỉnh Kiệt siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Một dòng tin nhắn hiện lên, lời nhắc đã quen thuộc đến mức gần như không thể quen thuộc hơn được nữa:
"Khâu Khâu, hôm nay em về sẽ muộn, để cửa cho em nhé.”
Trước mắt cũng có một tờ giấy note nhỏ dán bên cạnh tủ, nét chữ gọn gàng, ngay ngắn, vẫn còn đó, vẫn nội dung y hệt tin nhắn kia.
Anh khẽ tặc lưỡi, khóe môi nhếch lên một cách đầy chua xót. Vẫn như vậy. Cái tên này, đi đâu cũng phải báo lại anh một tiếng. Về sớm hay muộn cũng phải để lại vài dòng, dù biết người đọc là anh đây chẳng bao giờ quan tâm.
Trước đây, anh từng xem những tờ giấy ấy như vật vô tri, lạnh nhạt, thậm chí cảm thấy vô cùng phiền phức. Nhưng lúc này khi nhớ lại cảnh cậu ngồi ăn một mình trong căn bếp trống trải, nhớ lại ánh mắt sáng lên khi tìm thấy chút thức ăn còn để lại trong tủ lạnh… tim anh bỗng nhói lên một cảm giác kì lạ.
Anh ngồi bên mép giường, nhìn tờ giấy đến xuất thần. Tay khẽ run như sợ chỉ cần chạm vào, nó sẽ tan biến thành mây khói.
“Hoàng Tinh, rốt cuộc cậu thích tôi ở điểm nào?” anh lẩm bẩm, giọng khàn khàn.
“Cậu thích đến cái mức mà… khiến cả tôi chết rồi vẫn phải sống lại để hiểu cậu?”
Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng len lỏi chiếu vào trải vàng lên sàn nhà lặng lẽ mà dịu dàng như nỗi nhớ chưa kịp gọi tên.
Khâu Đỉnh Kiệt hít một hơi thật sâu, chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt anh rơi vào nơi nhà bếp, nơi từng có người âm thầm hâm nóng thức ăn lén lút như một tên trộm sợ anh thức dậy, từng hành động nhỏ lặng lẽ chỉ để tự chúc mừng sinh nhật chính mình.
Lần này…
Anh tự nhủ, nếu thật sự được đi lại nước cờ này, anh sẽ đi thật chậm, thật chắc để xem rốt cuộc cái gọi là yêu đến khờ người vang lên bên tai lúc linh hồn sắp trôi tuột đi đó là đến từ đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip