Chương 6: Mơ hồ
Cánh cửa khép lại.
Phòng làm việc chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ tích tắc. Hoàng Tinh tựa người ra sau ghế, tay dây dây trán. Trong đầu cậu hình ảnh Khâu Đỉnh Kiệt cứ thế hiện lên từng mảnh một, đứt đoạn mà rõ ràng...
...
Phía này chưa đi được bao lâu, còn chưa ra khỏi tầng trệt Trương Hà đã khựng lại bởi cô bắt gặp Khâu Đỉnh Kiệt đang đi đến, người mà hay được gọi là “người nhà tôi” của Hoàng Tinh.
Hiếm thấy thật...
Từ khi chuyển sang đây làm việc, ra vào nơi này liên tục, ngày nào cũng đến, mà mấy năm nay chỉ gặp người này đúng hai lần.
Đây được tính là lần thứ hai.
Cô khẽ cười, bước lại gần chào hỏi. Trên tay Khâu Đỉnh Kiệt là một hộp cơm được đặt gọn trong túi giữ nhiệt.
Trương Hà mừng thầm trong bụng:
“Chúc mừng Hoàng Tinh bạn tôi nhé. Hôm nay có cơm ăn rồi. Không cần ganh tị với cơm hộp tình yêu của nhân viên nữa. Bước tiến mới, thật sự là bước tiến mới..."
“Hoàng Tinh vẫn đang làm việc bên trong đó.” Trương Hà nhanh miệng nói.
“Anh Kiệt cứ vào đi, khỏi cần gõ cửa. Xem như cho cậu ta một bất ngờ đi. Chắc chắn Hoàng Tinh sẽ vui lắm đấy.”
“Được.” Khâu Đỉnh Kiệt khẽ mỉm cười, ánh mắt ôn hòa hiếm thấy.
“Cô cũng đi thong thả nhé. Hôm nào có thời gian, có thể hẹn cùng nhau đi mua sắm.”
Trương Hà sững người vài giây.
Cô chỉ kịp cười lại rồi nhìn Khâu Đỉnh Kiệt đi khuất về phía văn phòng. Phòng làm việc của Hoàng Tinh nằm trên tầng hai mươi cũng là tầng cao nhất trong tòa nhà. Xung quanh toàn là kính, ánh sáng chan hòa, nhìn ra ngoài là cả thành phố dưới chân. Cảnh đẹp như mơ, vậy mà người trong căn phòng đó lại sống giữa những tháng ngày như thể đây là cái nơi tạm bợ, không muốn nhìn cảnh gì, trong mắt chỉ toàn hình bóng người bạn đời trên danh nghĩa.
Khâu Đỉnh Kiệt bước vào thang máy, tay vẫn giữ hộp cơm, ngón tay khẽ run nhẹ.
Anh hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn con số tầng dần nhảy lên, lòng vừa hồi hộp vừa lạ lẫm.
Sống lại rồi... nên đối xử tốt với người ta một chút.
Việc đầu tiên anh nghĩ đến chính là mang cơm đến cho cậu ấy.
Dựa theo ký ức trong đầu, Hoàng Tinh giờ này chắc vẫn chưa ăn gì. Anh mang đến lúc này là vừa vặn, là vừa đúng lúc nhất.
Còn phía kia, Trương Hà vẫn chưa hoàn hồn nổi. Cô đứng lại giữa hành lang, miệng lẩm bẩm không tin vào tai mình.
“Trương Hà ơi là Trương Hà... mày nghe nhầm rồi?”
“Sao lại nghe ra... người ta rủ mình đi mua sắm thế này được???”
Cô ôm giỏ, vừa đi vừa lảm nhảm, nét mặt kinh ngạc đến ngớ ngẩn.
“Vô lý! Thật sự vô lý đến khó tin! Ông trời ơi, ông nhìn xuống mà xem, hôm nay người nhà sếp Hoàng đổi tính này..."
"Cuối cùng tôi cũng sống được đến ngày bạn thân mình được ăn cơm 'người cùng nhà' nấu, mà 'người cùng nhà' tên bạn thân đó còn rủ tôi đi mua sắm nữa cơ!”
Trương Hà vừa đi vừa cười khúc khích, trong lòng như thấy hoa nở.
...
Trong phòng làm việc, Hoàng Tinh đã ngừng bút, chẳng còn muốn nhìn máy tính hay đống tài liệu chồng chất trước mặt nữa. Cậu đứng dậy, bước chậm rãi đến bên cửa kính lớn, ánh mắt hướng xuống dưới.
Như một thói quen không biết hình thành từ khi nào, ngày nào đến giờ này cậu cũng ra đây đứng nhìn. Nhân viên trong công ty thường bảo sếp của họ có thói quen kỳ lạ mỗi trưa đều đứng lặng hàng chục phút bên cửa kính, chẳng ai biết cậu đang ngắm cái gì.
Chỉ có Hoàng Tinh mới rõ, cậu đang nhìn những người đứng chờ người thân đưa cơm. Giờ ăn trưa nào cũng vậy, vài nhân viên không ăn trưa ở nhà ăn mà xuống tầng dưới đợi người yêu, người nhà mang cơm đến. Cảnh ấy diễn ra mỗi ngày, ấm áp bình dị mà lại khiến lòng cậu dậy sóng.
Hoàng Tinh cũng muốn một lần được có cơm nhà. Muốn được ai đó nghĩ đến, nấu cho mình một bữa cơm, đi một quãng đường chỉ để mang đến một hộp cơm còn nóng. Nhưng cậu biết rõ Khâu Đỉnh Kiệt sẽ không làm vậy. Anh không nấu ăn, và càng không bao giờ lặn lội đến tận công ty chỉ để đưa một hộp cơm cho cậu.
Cậu biết chứ. Biết rõ đến đau lòng, nhưng vẫn đứng đây, vẫn ngó xuống như một tên khờ đang tự nguyện nhìn rồi học cách yêu thương từ người khác.
Có lẽ là do cậu không biết cách yêu.
Có lẽ cũng chính vì vậy mà anh mới không thích.
Nếu vậy, Hoàng Tinh sẽ học. Sẽ học cách yêu thương như người ta, học cách khiến người mình yêu có thể mỉm cười khi ở bên cạnh mình.
Cậu ngó xuống thêm vài giây, rồi lại khẽ thở dài quay lại bàn làm việc. Thế nhưng, vừa bước vào quay lại, Hoàng Tinh như bị sét đánh ngang mắt, ngay trước mắt cậu lại là Khâu Đỉnh Kiệt.
“Anh…” Cậu gọi khẽ, giọng như chưa chắc chắn người trước mặt là thật.
“Đưa cơm cho cậu.”
Anh nói nhẹ tênh, đặt hộp cơm lên bàn rồi đi thẳng đến sofa ngồi xuống. “Thấy cậu nhắn bảo hôm nay tăng ca về muộn, nên mang qua. Chắc giờ này cậu vẫn chưa ăn gì đâu.”
Hoàng Tinh vẫn đứng đó, tim đập hỗn loạn. Trong đầu cậu vang lên hàng loạt câu hỏi đây là mơ hay thật? Là ảo giác do thức khuya quá lâu, hay là..."
“Ăn đi rồi làm tiếp, là tôi nấu, mong cậu không chê.”
Giọng anh vang lên một lần nữa, tự nhiên mà trầm ấm đến mức khiến tim cậu run rẩy.
Cậu vẫn không đáp. Đến khi Khâu Đỉnh Kiệt quay lại nhìn , ánh mắt hai người chạm nhau, anh mới nhận ra Hoàng Tinh vẫn chưa nhúc nhích khỏi chỗ đứng ban nãy.
“Cậu sao thế?”
Hoàng Tinh như người mới hoàn hồn, hít vào một hơi thật sâu. Cậu nghe được mọi lời anh nói, nhưng chẳng hiểu sao chúng lại như bay tuột khỏi tâm trí. Tất cả đều mờ mịt, như một giấc mộng mỏng manh sắp tan biến vào khoảng không.
Có lẽ mình thật sự hoa mắt rồi.
Cậu tự nói với chính mình, rồi bước qua anh định đi ra ngoài.
Khâu Đỉnh Kiệt nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu.
“Đứng lại. Tôi đang nói chuyện với cậu, đi đâu đó?”
“Khâu... à không, em... em đi rửa mặt đã. Hoa mắt rồi.”
Anh khẽ nhíu mày, hơi nghiêng đầu, giọng trở nên thấp và lạnh nhạt trở lại:
“Cậu nghĩ tôi là ảo giác à”
“Không phải, nhưng… anh không thể…” Hoàng Tinh ngập ngừng, cậu không biết phải giải thích thế nào. “Anh không thể đến đây, càng không thể nấu cơm cho em đâu…”
Càng nói, giọng cậu càng nhỏ, cuối cùng gần như lạc đi. Không khí trở nên căng thẳng đến mức có thể nghe rõ từng tiếng hít thở. Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cậu, nửa buồn cười, nửa tức giận.
“Cậu có thôi đi không."
Anh gằn giọng, tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Hoàng Tinh.
Cậu sững người. Trong khoảnh khắc đó, ánh sáng ngoài khung kính phản chiếu lên khuôn mặt anh, mờ nhạt mà dịu dàng đến lạ. Hoàng Tinh cắn nhẹ môi, rồi chậm rãi bước tới ngồi xuống sofa, ánh mắt dừng trên hộp cơm trước mặt.
Một lúc lâu, cậu khẽ nói, giọng nhỏ nhẹ như sợ chính mình nghe thấy:
“Anh… muốn chia tay, muốn ly hôn nên bỏ độc vào thức ăn à?”
_
Sao mấy cái tag nó cứ tự biến mất vậy huhu 😭 gắn Tinh Kiệt với tên hai ẻm mà hôm nay vô nó mất hết tag phải gắn lại từ đầu. Watt bị gì z trời ơi, tàn ác...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip