Chương 9: Đi xem quảng bá
“Tôi còn tưởng nay cậu về sớm rồi, định vào văn phòng trộm tí rượu. Ai dè người anh em tôi vẫn ngồi đây, đối mặt với một đống hạng mục còn chưa động tới.”
Giọng Giang Đại Hải vang lên trước cả khi cánh cửa phòng kịp khép lại. Cậu ta bước vào nãy giờ, nói được mấy câu Hoàng Tinh lại im lặng như hủ nút. Hắn buộc phải buông vài câu đùa cợt như thể chỉ cần mở miệng là có thể làm dịu đi bầu không khí căng như dây đàn trong căn phòng rộng đầy ánh đèn vàng này.
Hoàng Tinh ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn đượm mệt mỏi.
Cà vạt nới lỏng, cổ áo sơ mi mở hai cúc, tay áo xắn quá khuỷu. Trên bàn, những tập tài liệu dày cộp nằm chồng chất, có mấy bản hợp đồng đã mở ra giữa chừng, chữ ký dừng lại ngay nửa dòng.
“Cậu đến mà không gõ cửa, rồi một ngày nào đó tôi sẽ cho đổi mã vân tay vào phòng. Cho khỏi vào”
Hoàng Tinh nói mà chẳng nhìn đối phương, giọng điệu uể oải nhưng lại mang chút trầm khàn đặc trưng.
Giang Đại Hải nhún vai, nở nụ cười nửa miệng biết rồi vẫn cố hỏi:
“Sao? Hôm nay trông cậu mất hết năng suất làm việc thế kia. Nói tôi nghe xem, ông cụ non Hoàng Tinh của tôi dạo này bị gì à hỏi mãi không trả lời đúng trọng tâm, nói rõ xem?”
Hoàng Tinh bật cười, cười rất nhẹ như thể câu hỏi kia chẳng đáng để phải trả lời. Hắn vươn tay, cầm ly nước bên cạnh uống một ngụm rồi đáp giọng lười biếng:
“Dạ thưa anh Hải sợ tôi không làm việc thì sẽ nghèo, hôm nay tôi được người yêu mang cơm tận nơi nên hơi lơ đãng. Anh có ai mang cơm cho chưa mà bắt bẻ?”
Đại Hải giả vờ xụ mặt, nhăn mày ra tỏ vẻ bất mãn.
“Bố không chấp cái đồ có người trong lòng!”
Nói thì vậy nhưng trong mắt hắn vẫn ánh lên chút kì lạ. Ai mà khiến người như Hoàng Tinh một kẻ bận rộn, luôn kiểm soát cảm xúc có thể lơ đãng chỉ vì một bữa ăn?
Chẳng cần đoán cũng biết là Khâu Đỉnh Kiệt.
Hoàng Tinh chống tay lên trán, ngón tay khẽ gõ nhịp lên mặt bàn ra vẻ nửa đùa nửa thật:
“Thế đến đây có việc gì thì nói luôn đi, nói xong sang đây phụ tôi chút. Hôm nay người anh em của cậu muốn về sớm.”
“Về sớm làm gì, trời mới mưa mà.”
"Với lại cậu còn cả đống việc thế kia, về sớm làm gì."
“Đi xem phim.”
“Phim gì?”
Hoàng Tinh ngẩng đầu, khoé môi hơi nhếch lên, giọng nói như vô tình nhưng ánh mắt lại chẳng giấu nổi ánh sáng mơ hồ nơi đáy mắt.
“Minh Kính Đài. Hôm nay có buổi quảng bá.”
Giang Đại Hải hiểu ngay. Hắn huýt sáo khẽ:
“À, phim của Khâu Đỉnh Kiệt.”
Không khí trong phòng thoáng chùng xuống.
Hoàng Tinh không đáp, chỉ im lặng nhìn ra ngoài khung cửa kính. Dưới kia, thành phố rực rỡ đèn, dòng người tấp nập vậy mà cậu chỉ thấy cô độc một cách lạ thường.
Chỉ cần nghĩ tới việc Đỉnh Kiệt hôm nay sẽ mặc bộ phục trang cổ đỏ thẫm kia, đứng giữa sân khấu, cúi đầu mỉm cười với khán giả trái tim cậu đã thấy thoả mãn.
Được nhìn thấy anh ấy thôi, cũng đủ.
Hắn từng nghĩ, nếu một ngày có thể đứng dưới khán đài, lặng lẽ nhìn người ấy rạng rỡ trên sân khấu, có lẽ mọi nỗ lực, mọi đầu tư, mọi giọt mồ hôi đổ ra đều đáng giá.
“Thôi bớt mơ màng lại đi.”
Đại Hải chép miệng, kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn.
“Tôi mang tài nguyên mới đến cho cậu xem đây. Xem có muốn đầu tư không.”
Nghe vậy, Hoàng Tinh hạ ánh mắt trở lại dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Ánh sáng đèn phản chiếu trên sống mũi, đường nét gương mặt sắc lạnh lại có chút u uất khó diễn tả.
“Được, nói xem.”
“Kịch bản khá hay. Nguyên tác cũng đang hot, fan đông lắm. Nếu chuyển thể tốt, chắc chắn lời khủng. Nhưng bên sản xuất vẫn chưa chọn được diễn viên. Chưa chốt vai chính nào cả.”
Đại Hải nói rồi lấy trong cặp ra một tập tài liệu dày cộp, đặt lên bàn gỗ nâu đẩy về phía Hoàng Tinh. Tiếng giấy chạm nhau nghe rất nhỏ, nhưng giữa căn phòng yên ắng lại vang lên rõ ràng đến lạ.
Hoàng Tinh lật mở phần tóm tắt, lướt mắt vài dòng. Tên tác giả in đậm: Ktmai.
Anh khẽ nhướn mày.
Tên này khá quen, hình như trước đây Khâu Đỉnh Kiệt từng nói thích đọc truyện của Ktmai, còn đề cập vài lần về nhân vật chính trong tác phẩm mới nhất.
“Tác phẩm này đang hot ở mọi nền tảng, thứ hạng cao lắm. Nếu làm tốt, chắc chắn sẽ gây bão. Sẽ bạo đấy.” Đại Hải tiếp lời.
Hoàng Tinh gật đầu, xem xem lại đặt tập tài liệu sang bên, ngả người ra sau ghế.
“Hợp ý đấy.”
Hắn im lặng một lát, đôi mắt hơi híp lại.
“Nhưng mà... kịch bản này khó. Nhân vật nam chính được miêu tả quá cầu kỳ, nếu casting bừa thì fan nguyên tác tẩy chay ngay. Lúc đó đừng nói đến doanh thu, chỉ có lỗ vốn.”
“Tôi cũng nghĩ vậy.” Đại Hải đáp, khoanh tay trước ngực suy tư.
“Nhưng nếu can thiệp ngay từ đầu, chọn người phù hợp thì vẫn kịp. Tôi đang nghĩ... hay là cậu cùng tác giả tham gia vào khâu chọn diễn viên đi. Công ty cậu cũng có vài gương mặt đang đợi cơ hội bạo mà.”
Hoàng Tinh hơi cúi đầu, những ngón tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn, một thói quen mỗi khi cậu đang suy tính chuyện gì đó sẽ gõ.
Ánh mắt cậu dừng lại trên góc tập tài liệu, nơi dòng chữ “vai nam chính: chưa xác định” được gạch chân đỏ.
Nam chính.
Hai chữ đó khiến tâm trí cậu thoáng lướt qua hình ảnh Khâu Đỉnh Kiệt đứng giữa sân khấu, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt nghiêng nghiêng, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ.
Cậu chợt bật cười.
“Nếu là Khâu Khâu đóng, thì tôi đầu tư. Không cần suy nghĩ.”
Đại Hải giật mình.
“Cậu nói thật à? Cậu ta vừa mới bận quảng bá phim kia còn chưa xong đâu.”
“Thật.” Giọng Hoàng Tinh khẽ trầm xuống, ánh mắt lại lạc đi nơi nào.
“Một kịch bản như thế, chỉ có anh ấy mới diễn ra được.”
Căn phòng rơi vào khoảng lặng ngắn. Giang Đại Hải dựa lưng ra ghế nhìn bạn mình trước mặt, ánh mắt pha chút bất lực xen lẫn thương cảm.
Hắn đã quá hiểu con người này - Hoàng Tinh, người nắm trong tay nhiều dự án lớn, đầu tư điện ảnh, bất động sản, truyền thông, nhưng lại giam mình trong một nỗi nhớ nhung không dám thừa nhận.
Hắn từng chứng kiến Hoàng Tinh lặng lẽ mua bản quyền bộ phim đầu tiên của Khâu Đỉnh Kiệt, từng thấy cậu ta đứng ngoài phim trường không ngại mưa chỉ để đợi một cảnh quay hoàn tất nhìn người ta một chút.
Thậm chí có lần, còn xuống tận nơi chỉ để dặn tổ phục trang chuẩn bị thêm áo khoác vì “trời lạnh, sương nhiều.”
Không ai biết, người được gọi là nhà đầu tư kiêu ngạo và luôn biết mình muốn gì thật ra lại chỉ là một người si tình. Chỉ muốn một người duy nhất.
“Tôi nói thật nhé,” Đại Hải thở dài
“Cậu nên nói với anh ta đi. Giấu giấu giếm giếm thế này, sớm muộn bị phát hiện ra cũng mệt đấy.”
Hoàng Tinh cười nhạt, ánh nhìn xa xăm.
“Nói để làm gì? Người ta đang sống tốt. Còn tôi, chỉ cần được nhìn thấy anh ấy tiếp tục toả sáng là đủ rồi.”
Câu nói nghe nhẹ như gió, nhưng lại khiến Giang Đại Hải nghẹn lời. Hắn biết, đằng sau sự bình thản ấy là cả một núi cảm xúc bị dồn nén. Một lúc lâu sau, Hoàng Tinh vươn tay gom lại mấy tờ tài liệu, giọng điềm tĩnh trở lại.
“Thôi, cậu gửi hợp đồng sơ bộ qua mail cho tôi. Tôi xem lại sau. Còn giờ thì... tôi đi xem phim.”
“Thật luôn hả?” Đại Hải ngạc nhiên “Cậu thực sự định đến buổi quảng bá à?”
“Ừ. Đứng xa xa thôi.”
Nói rồi vừa dứt câu đã cầm áo vest lên bước ra khỏi ghế. Dáng người cao bóng lưng thẳng tắp, từng bước đi như có chủ đích.
Ánh đèn trong phòng phản chiếu lên mặt bàn, để lại một khoảng sáng trống nơi tập tài liệu vẫn đang mở, và dòng chữ “vai nam chính: chưa xác định” nằm chờ một cái tên được viết vào. Giang Đại Hải nhìn theo bóng Hoàng Tinh khuất sau cánh cửa, lắc đầu cười khổ:
“Đúng là... đồ có vợ mà như cún độc thân.”
Rồi hắn quay lại bàn làm việc xử lý đống việc chất chồng thay cho Hoàng Tinh, ánh nhìn vô tình lướt qua tấm ảnh nhỏ bị giấu hờ trong khung da trên bàn.
Tấm ảnh ấy chụp Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt trong một buổi đóng máy phim ba năm trước.
Hai người đứng cạnh nhau, nụ cười đều rất mờ nhạt, nhưng ánh mắt thì... cùng hướng về phía đối phương. Có lẽ tấm ảnh này là vô tình bắt được khoảng khắc...
Ngoài kia, phố lên đèn.
Một chiếc xe đen bóng băng qua dòng người, chở theo người vừa mới “muốn về sớm.”
Hôm nay, cậu sẽ đứng giấu mình vào giữa biển người, lặng lẽ nhìn người mình thương trên sân khấu, vẫn là dáng vẻ ấy, ánh mắt ấy, giọng nói ấy, nhưng chỉ còn một người nhớ, một người đã sớm quên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip