Tình Là Dây Oan- Chap 1

Nhà Hương ( Toà Cao Ốc)
- Mõi cả chân,thang máy hư,em phải đi thang bộ đó chị!!
Hương vừa đóng cửa nói:
- Hihi có khoảng gần 2 trăm mấy bậc thang chứ nhiêu!! Vào chị masage cho,lên ghế sofa ngồi đi!!
Khuê đi lại ghế sofa ngã lưng ra nói:
- Chị,mình đi công viên sở thú coi thú chơi Hihi,quay về tuổi thơ đi!!
Hương ngồi xuống masage chân cho Khuê vừa nói:
- OK,em muốn đi đâu chị dẫn đi hết!! À xin Ba Mẹ qua đây chưa vậy,lát Ba Mẹ gọi đt kím nữa!!
Khuê cười tít mắt,dũi thẳng hai chân ra Hương masage cho:
- Hihi dạ rồi,Ba Mẹ còn cười tít mắt khi em xin qua nhà chị chơi!! Mà chị nè,em cảm ơn chị trong 1 tháng qua chị luôn chăm sóc lo lắng cho em,em xem chị như một người chị gái của em vậy,em yêu chị nhắm luôn!!
Hương cười ngất:
- Kkkkk vậy muốn chị là cg hay là?
Khuê hiểu Hương nói gì,cô bật dậy ôm nửa người Hương:
- Em muốn là!!
Nói đến đây,cô hôn vào môi Hương:
- Người mà chị yêu nhất,được ko?
Hương nhoẻng miệng cười:
- Ohm,chị cũng muốn thế!! Thôi đợi chị vào thay đồ rồi mình đi sở thú chơi ha!! Ngồi chờ tí nhe!!
------- Sở Thú
Cả hai nắm tay nhau đi vào trong khu rạp xiếc,Hương nói:
- Em thích xem xiếc ko?
* Dạ thích chị,hồi nhỏ em cũng được Mẹ dẫn vào đây!! Em nhớ man mán thôi,vì còn nhỏ mà!!
- OK vào thôi!!
------
Khuê lo chăm chú xem xiếc,Hương thì nhìn qua kế bên mình thấy người Mẹ đang chăm sóc cho 2 đứa con gái:
- Này,bánh này của con,bánh này của em con!! Ko được giành đâu đấy!!
Hương bỗng chợt rơi nước mắt,vì nhớ đến eg của mình đã mất tích 21 năm rồi.Hồi đó Mẹ cô cũng dẫn 2 chị em cô đi vào sở thú,Mẹ kêu tôi lo chăm em canh em.Mẹ đi mua đồ ăn cho 2 chị em tôi,vì tôi mê lo chơi chạy lại đàn voi người ta đang cho ăn.Khi ngoảnh lại thì ko thấy eg mình đâu nữa cả,tôi và Mẹ đã tìm kím em trong suốt năm tháng qua.Eg à,giờ em đang ở đâu" sống tốt chứ,chị hai và Me nhớ em!!
Khuê xoay qua thấy Hương đang khóc,cô ôm nửa người Hương:
- Chị sao thế,lại nhớ đến eg đúng ko? Thôi mà,chị sẽ mau tìm được eg thôi mà!! Đừng khóc nữa nhé!!
Hương nở nụ cười khi nước mắt đang lưng tròng,cô vòng tay ôm Khuê nói khẽ bên tai:
= Chị cảm ơn em đã luôn bên chị,nếu ko có em chị ko biết chị sẽ sống trong một cuộc sống đầy nước mắt buồn bã thiếu vắng đi một người em gái mà chị yêu thương.
Khuê đẩy nhẹ người Hương ra,lau nhẹ từng giọt nước mắt cho Hương:
= Đừng khóc nữa mà,em sẽ khóc theo luôn đó.Chị mạnh mẽ lên nào,em hứa sẽ luôn bên chị mà dù cho có chuyện gì.
+ Chị cũng vậy,sẽ luôn ở bên em.
Cả hai ôm chằm lấy nhau khóc nứt nở,màn diễn xiếc" mọi người vui cười tít mắt vì tiết mục hay,còn hai cô gái này lại khóc.
-------
Cả hai nắm tay nhau tảng bộ trong khuông công viên của sở thú,Hương đưa tay qua chậm mồ hôi trên trán Khuê:
= Em mệt ko,mình ngồi nghỉ chút nhé?
+ Dạ ko sao đâu,em muốn được nắm tay chị thế này,bàn tay chị ấm áp lắm.
Hương siết chặt bàn tay đang nắm,bỗng nước mắt ngắn dài chợt rơi xuống trên má cô vì cô cảm động từng lời từng chữ Khuê nói, Khuê chợt nói:
= Lát chị sang nhà em ăn tối nha,mới nãy khi em đi Ba Mẹ cũng dặn em là mời chị sang ăn tối đó.
+ Vậy có mời ngủ lại ko hihiji.
= Kkkkk ý gì đây hã? Ok nếu chị muốn ở lại cũng được,nhưng với 1 điều kiện.
+ Ok em nói đi Khuê.
= Em nằm trên giường,chị nằm dưới sàn hihihi.
Hương đứng im lại,nhìn Khuê ngơ ngác:
= Sao cho chị ngủ dưới sàn nhà,ác thế? Hay sợ chị ăn thịt em à?
Hương kê mặt sát mặt Khuê,làm Khuê đỏ cả mặt.Khuê giả lả xoay mặt đi,ấp úng nói:
= Đâu đâu có chứ!!!
Hương vòng tay ôm sau lưng Khuê,hôn lên má Khuê nói khẽ:
= Khi nào em sẵn sàng chị mới dám hành động,còn ko chị sẽ ko tuỳ tiện đâu.Tin chị nhé!!
Khuê xoay qua vòng tay qua cổ Hương,kê mặt sát mặt Hương:
= Chuyện gì em cũng tin nhưng chuyện này thì ko!!
+ Tại sao chứ,bộ mặt chị gian lắm à?
= Hihihi đúng hơn là quá gian á,thôi mình đi thôi nắng quá hà.
Hương nắm tay Khuê kéo lại:
= Hay mình về rồi sang nhà em luôn nhé,qua sớm chơi cùng Ba Mẹ em nữa.
+ Sao cũng được ạ,vậy về thôi,chị cõng em đi hihi.
Hương khum xuống nói:
= Lên nào nhok,nè nhok nặng hok đó?
Khuê leo lên lưng cho Hương cõng:
+ Hê hê nè em nhẹ lám nha,phải em nhẹ lắm đúng hok? Chị,em thích được chị cõng thế này,chị sẽ cõng cho em suốt đời nhé?
= Hã,suốt đời hã,ôi trời!!!
+ Sao hã,vậy ko muốn cùng em bên em suốt đời sao?
= Oh ko phải ý chị là nếu cõng em mãi thế,lưng chị còng mất.
-------- Nhà Khuê
= Con thưa 2 bác ạ.
Hương cúi đầu lễ phép thưa Ba Mẹ nuôi của Khuê,Khuê được Ba Mẹ đem về nuôi.Khuê thì lạc mất Mẹ và chị hai,còn tôi và Mẹ thì lại mất eg" đúng là trùng hợp thật.Ba Mẹ Khuê rất yêu quý Hương,xem Hương như người trong gd.Ba Hương nói:
= Lâu rồi bác mới thấy con qua nha,con dạo này cv tốt chứ? Đã tìm được eg chưa con?
Mẹ Khuê khều cánh tay ông,Khuê đưa mắt nháy nháy với ông.Ba Khuê vội xua tay:
= Bác xin lỗi con nhé Hương,con đừng buồn nhé!!
Hương rươm nước mắt:
= Dạ ko sao đâu ạ,con quen cảm xúc đó rồi.
Mẹ Khuê:
= Khuê con dẫn Hương lên phòng con chơi chút đi,Mẹ nấu xong kêu 2 đứa xuống.
Hương vội nói:
= Đâu được ạ,để con phụ ạ.
Mẹ Khuê xua tay:
= Ko cần phụ gì cả,Khuê đứng dậy đi con" dẫn chị Hương con lên phòng đi.
------
= Phòng em nay lạ thế,đúng là lâu rồi ko ghé đây gì cũng khác!!
Hương ngồi bên cạnh giường,rảo mắt nhìn xung quanh phòng.Khuê đi lại học tủ lấy tờ giấy cô đã vẽ Mẹ và người cg,cô đã tưởng tượng ra.Chứ cô ko nhớ nổi gương mặt Mẹ mình và cg mình như thế nào vì lúc đó cô mới 3t .
= Chị xem đi,xem em vẽ đẹp hok?
Hương cầm tờ giấy mà Khuê vẽ lên xem:
= Đâu là em đâu là Mẹ đâu là chị em?
Khuê bĩu môi:
= Bộ nhìn ko ra hã trời,nè người này nè là Mẹ người này là em,kế bên là cg em!! Đẹp hok?
Hương cười ngất:
= Kkkkkk giờ chị mới biết em có khiếu vẽ đó Khuê kkkkk!!
Khuê giận dỗi lấy lại tờ giấy:
= Hok cho xem nữa,thấy ghét!!
Hương cười ngất:
= Kkkkk chị nói thật mà,có sao nói vậy mà!!! Đừng giận mà!! À em thích đeo dây chuyền ko,chị mua tặng em dây chuyền nha?
Khuê lại cất tờ giấy nói:
= Dạ thích,nhưng thôi em ko đeo đâu,em chỉ đeo sợi dây chuyền Mẹ cho em thôi!!
Hương ngơ ra:
= Ủa dây chuyền Mẹ em tặng à,chị thấy em đeo bao giờ đâu? Cổ em trống không mà?
Khuê lấy trong tủ ra một sợi dây chuyền mà Mẹ ruột cô đã đeo cho cô từ nhỏ,đưa cho Hương xem:
= Nè chị,đẹp hok? Em ko đeo bởi vì sợ làm mất nó,em cất vào tủ suốt!! Chị là người đầu tiên em cho xem đó,à ko Ba Mẹ nuôi cũng đã xem qua Hihi!!
Hương cầm sợi dây chuyền lên xem,cô thấy dây này rất quen thuộc hình như cô đã thấy qua rồi" ma cô ko nhớ là cô đã thấy qua khi nào và ở đâu!!
Cô cứ đơ người ra đó,Khuê thấy Hương im lặng cô khều vào gò má Hương:
= Nè nè phải đẹp lắm ko,sao nhìn mê say sưa thế?
Hương gật gật nói :
= Oh Oh đẹp đẹp lắm em!! Chị gửi em lại nè!!! Chị mong là 2 chúng ta đều được gặp lại gd mình Hihij!!
Khuê vừa cầm dây chuyền,vòng tay ôm Hương:
= Vâng em rất muốn được gặp lại Mẹ và chị hai!! Chị,chắc chị hai em đẹp lắm ha chị?
Hương cười tít mắt:
= Chắc đẹp cũng ko bằng chị đâu kkkk!!
Khuê đưa tay nhéo mũi Hương,lắc qua lại:
= Hihihi tự tin quá cô ơi,chị ơi em yêu chị lắm yêu lắm cơ.
Khuê vòng tay ôm nửa người Hương đặt nụ hôn lên môi Hương,Hương đáp trả vòng tay ôm ấm áp kèm theo nụ hôn sâu.
--------
Hương buông lơi đôi môi:
= Khuê nè,em sẽ ko bao giờ bỏ chị đúng ko?
+ Hihi vâng,mãi yêu mãi bên chị.em hứa đó.
Hương hôn nhẹ lên trán Khuê,hạ thấp mặt hai mũi chồng lên nhau:
= Chị yêu em,chị cũng sẽ mãi bên em.chị hứa!!
-------- Nhà Hương 20h
Cô đã về tới nhà,tắm thay đồ chuẩn bị ngủ.Đem nào cũng vậy,trước khi ngủ cô đều lấy dây chuyền mà Mẹ cô tặng cho cô ra ngắm cả.Cô mở tủ quần áo ra,khum người xuống mở học tủ nhỏ phía dưới lấy dây chuyền.Thật ra cô cũng ko để ý đén chuyện dây chuyền mà hiện tại Khuê người yêu cô cũng có giữ một sợi giống thế.Hương ngồi trên giường vừa cầm sợi dây chuyền lên ngắm ngía nói:
= Công nhận dây chuyền Mẹ tặng mình đẹp thật,ờ mà mà sao mình cảm thấy hình như mình đã!! Đúng rồi Khuê Khuê,Khuê cũng có một sợi dây chuyền này.Không lẽ?
Tim cô bắt đầu đau nhói,mặt cô biến sắc:
= Ko ko thể nào,em ấy ko phải là eg mình,ko phải ko phải đâu.Nhưng mà Khuê có nói Mẹ Khuê có tặng cho Khuê sợi dây chuyền này,nhưng em mình đâu phải tên Khuê" tên Ngọc mà?
Bao nhiêu câu hỏi,bao suy nghĩ dồn dập trong đầu cô.Chợt nước mát rơi xuống,một tay đạt lên lồng ngực,một tay cầm chặt sợi dây chuyền:
= Có khi nào là em ko Khuê,nếu đúng là thế" chị sẽ sống thế nào đây em? Khi giờ chị đã yêu em mất rồi Khuê à,mà sao lại có tên Khuê? Ko được,mai mình sẽ sang nhà Khuê hỏi rõ hết mới được,đúng rồi.
------- Sáng 8h
Nay CN nên cô được nghỉ làm,cô quyết định sang nhà Khuê,mọi thường sang nhà Khuê thì cô hay gọi đt báo trước với Khuê,nhưng nay cô quên mất điều đó.
----- Nhà Khuê
Ba Khuê thì đã chở Khuê đi công chuyện,chỉ còn Mẹ cô ở nhà.Bà bất ngờ khi thấy Hương sang nhà bà vào sáng sớm thế này....
= Con ngồi ghế đi con,Khuê nó đi công chuyện rồi.
+ Dạ con có một chuyện này muốn hỏi bác được ko ạ,trước kia bác thấy Khuê ở đâu mà đem về nuôi đến lớn vậy ạ?
Bà sững người khi nghe Hương nay sao lại hỏi thế:
= Sao sao con hỏi vấn đề đó,ko lẽ con và ?
Hương mặt buồn bã:
= Con chỉ nghi ngờ thôi,bác con xin bác có thể cho con biết được ko ạ?
Bà chợt khóc nghẹn ngào khi phải kể lại chuyện ko vui của con gái nuôi của mình,bà rất thương Khuê dù Khuê chỉ là con nuôi của bà.
= 21 năm về trước bác và Ba con Khuê đi cv gần Sở Thú,bác thấy có một bé gái chừng 3t khóc la om xòm cũng gần sở thú,bác có hỏi Khuê sao con đungws đây một mình.Thì Khuê nó mới nói nó bị lạc Mẹ và chị hai trong sở thú,nó mới chạy khắp nơi kím" ko ngờ chạy ra ngoài ko hay.Nên bác mới thấy và đem con bé về nuôi,thật ra tên Khuê ko phải là tên thật!! Mà tên Ngọc mới là tên thật,mà bác đặt tên mới bơir vì bác ko muốn con bé ôm ấp giữ mãi hình ảnh buồn của nó.Côn biết ko khi về nhà này,nó cứ khóc đòi Mẹ đòi chị hai" cứ nói nhớ Mẹ nhớ Ba nhớ chị hai....Nó còn quá nhỏ nên giơf lớn rồi ko thể nhớ hết chuyện đã xảy ra với nó,... Nó có giữ một sợi dây chuyền!!
Nói đến đó,Hương vội cầm sợi dây chuyền trong túi quần ra,nói trong đau đớn:
= Phải dây này ko ạ?
Bà sững người,cầm lấy dây chuyền Hương đang cầm:
= Ờ ờ đúng sợi dây này này,ko lẽ con và Khuê là 2 chị em sao?
Hương khóc nứt nở ngã đầu vào ghế,cô ôm mặt khóc.Mẹ Khuê chỉ nghĩ có thể Hương vui mừng vì tìm ra eg mình.Chứ ko nghĩ cô và Khuê đang yêu nhau....
Hương cố gắng đứng vững nói:
+ Vâng,con xin phép con về đây ạ,à bác à" bác khoan nói chuyện này cho Khuê biết nhé? Con sẽ nói sau với Khuê,con xin phép.
Cô đi lảo đảo ra cổng nhà Khuê,cô cố hết sức mở cánh cửa xe.Nước mắt cô càng ngày rơi nặng hạt,trái tim cô giờ như bị hàng ngàn cây kim đâm thũng sâu vào.Vừa lái xe,mà đầu óc cô cứ nghĩ mông lung chuyện" phải rời xa Khuê sao,sẽ ko được yêu ko được bên cạnh Khuê người mà cô rất yêu....
----- Nhà Hương
Vừa vào tới nhà cô ngồi bệt xuống sàn dựa lưng vào cửa,khóc kêu gào thảm thiết:
= Khuê ơi!!!! Tại sao lại là em,tại sao chứ? Chị yêu em,chị yêu em Khuê à!!!! Sao trớ trêu vậy chứ,Khuê ơi,giờ chị phải làm sao đây? Nếu như em biết được chuyện chị là chị gái của em,thì em sẽ sống sao đây? Nhưng em cũng rất muốn tìm lại chị hai và Mẹ em,chị cũng vậy" chị rất muốn tìm lại eg mình.Mà bây giờ lại ko muốn tìm nữa,vì đó là em Khuê à!!!
------- Nhà Khuê
= Mẹ nói sao chứ,chị Hương ghé nhà mình sáng nay sao?
+ Ohm con,bộ ko báo con biết sao? Mà Khuê này,Mẹ có chuyện này muốn nói với con!!
= Sao ạ,Mẹ cứ nói đi,con nghe ạ?
Bà cứ đắn đo,ko biết nên nói hay ko,vì Hương đã dặn bà,Nhưng Khuê nó rất cần được phải nói thật với nó lúc này,vì nó đã chờ đợi ngày tái ngộ này lâu rồi....
= À ko ko có gì,thôi con lên phòng nghĩ ngơi đi con.
Còn Tiếp...
Vân Anh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: