10

sau khi trở về vương phủ, Kỳ Phong cho người hầu lẳng lặng lui hết, tự tay xé áo, cầm túi máu vẩy vẩy lên người, loạng choạng bước vào phòng, thều thào gọi

Kỳ Phong: Tiểu Xán

Tiểu Xán vừa nghe tiếng Kỳ Phong, đã bật dậy chạy ra ngoài, nhìn thấy Kỳ Phong toàn thân là máu, liền hoảng sợ, chạy đến ôm chầm lấy Kỳ Phong đỡ vào trong, để Kỳ Phong nằm lên giường

(Tiểu Xán: vương gia bị gì vậy, sao không ai diều ngài ấy hết, mọi người đâu hết rồi)

Tiểu Xán luống cuống khóc dữ dội, định chạy ra ngoài gọi người thì bị Kỳ Phong chụp tay Tiểu Xán lại, ôm vào người, giọng yếu ớt

Kỳ Phong: Tiểu Xán, bổn vương không ổn rồi

Tiểu Xán mếu máo, nước mắt rỉ rả vùng vẫy đòi chạy ra ngoài

(Tiểu Xán: 😭 không được, ngài không được bị gì hết, không có ngài ai bảo vệ Tiểu Xán đây)

Kỳ Phong ôm chặt Tiểu Xán vào người, không cho Tiểu Xán đi, giọng thều thào nói nhỏ vào tai

Kỳ Phong: bổn vương muốn bên cạnh Tiểu Xán lâu hơn, nhưng lại phải nuốt lệ mà nhìn Tiểu Xán khóc, ta đau lòng lắm

(Tiểu Xán: không chịu, ngài ấy......😭, mình phải đi gọi người)

Tiểu Xán nước mắt rỉ rả, lắc đầu liên tục nhìn Kỳ Phong, vùng vẫy ra khỏi vòng tay Kỳ Phong để ra ngoài gọi người

Kỳ Phong gị chặt Tiểu Xán, đưa tay vuốt nhẹ mặt Tiểu Xán, thều thào nói: em gọi ta là Kỳ Phong được không, ta muốn nghe em nói trong lúc còn chút hơi tàn

(Tiểu Xán: không, phải đi gọi người đến)

Tiểu Xán lắc đầu lia lịa, nước mắt đầm đìa, dùng hết sức vẫy ra khỏi người Kỳ Phong chạy đi, Kỳ Phong đưa tay điểm huyệt, nhanh chóng phong kinh mạch của mình rồi giả vờ ngất đi

Tiểu Xán nghe tiếng bàn tay rớt xuống giường, Tiểu Xán quay lại, cúi đầu xuống, áp tai vào ngực Kỳ Phong không nghe tiếng tim đập, cũng không thấy hơi thở

Tiểu Xán đứng sửng dậy, ký ức ồ ạt ùa về, lúc mẹ Tiểu Xán mất, cũng là tiếng động này, lúc ba Tiểu Xán mất cũng là tiếng động này, vừa rồi tay Kỳ Phong rơi xuống đất cũng là tiếng động này

Khi mẹ mất, liền xuất hiện mẹ kế hành hạ Tiểu Xán, khi ba mất, mẹ kế liền đem bán Tiểu Xán cho người khác nên Tiểu Xán mới ở xuất hiện ở đây, tay Kỳ Phong vừa phát ra âm thanh đó sau khi từ hoàng cung trở về, Kỳ Phong không còn bên cạnh Tiểu Xán nữa, hoàng thượng biến thái sẽ hành hạ Tiểu Xán, nhưng quan trọng hơn là sau này Tiểu Xán không gặp được Kỳ Phong nữa, cảm giác sợ đến mức lạnh người, đau đến mức ngạt thở

Kỳ Phong nằm im đợi Tiểu Xán cất tiếng nói, nhưng xung quanh lại im lặng, nên Kỳ Phong mở hé hé mắt ra nhìn Tiểu Xán

Tiểu Xán đứng sững, nhắm chặt mắt lại, đưa tay lên đầu, rút cây trâm ra, nhắm thẳng yết hầu của bản thân đâm mạnh

Kỳ Phong bật dậy, chụp tay Tiểu Xán lại quát: em ngốc à, tại sao lại làm vậy

Tiểu Xán nước mắt đầm đìa, ngạc nhiên nhìn Kỳ Phong

Kỳ Phong kéo Tiểu Xán ôm chặt vào người, Tiểu Xán đẩy Kỳ Phong ra, rồi nhíu mày nhìn Kỳ Phong

(Tiểu Xán: không phải vương gia tim không đập, không còn thở sao, sao có thể...)

Kỳ Phong trốn tránh ánh mắt của Tiểu Xán

Kỳ Phong: tại.... tại.... bổn vương muốn nghe em gọi tên ta, nên....

Tiểu Xán sửng người nhìn Kỳ Phong, tháo áo ngoài đang dính be bét máu ra, lẳng lặng khóa chốt cửa sổ lại, đưa tay cầm lấy tay Kỳ Phong kéo xuống giường

Kỳ Phong theo quáng tính đi theo Tiểu Xán, nhưng luôn miệng hỏi

Kỳ Phong: em dẫn ta đi đâu vậy Tiểu Xán

Tiểu Xán kéo Kỳ Phong ra ngoài cửa, chỉ chỉ tay lên trời, Kỳ Phong theo hướng chỉ tay của Tiểu Xán nhìn lên trời, Tiểu Xán xoay lưng chạy vào trong, đóng sầm cửa lại, gài chốt, khóa cửa trong

Kỳ Phong đơ người nhìn theo đến khi Tiểu Xán đóng sầm sửa lại mới giật mình, đập cửa

Kỳ Phong: Tiểu Xán, đừng giận ta mà, cho ta xin lỗi được không

Kỳ Phong: Tiểu Xán

(Tiểu Xán: ngài đáng ghét, chuyện đáng sợ như vậy cũng đem ra trêu chọc em 😭)

(Tiểu Xán: ngài đi mà trêu mấy phu nhân xinh đẹp của ngài đó 😭)

Tiểu Xán thổi nến, đi về giường, uất ức ôm chặt hình nhân, vùi mặt vào chăn khóc thúc thích

Kỳ Phong bị nhốt ở ngoài, định vào bằng đường cửa sổ, nhưng cửa sổ bị Tiểu Xán khóa lại rồi

Kỳ Phong liền dùng khinh công, bay lên mái nhà, vào bằng đường cửa sổ thông gió bên hông mái nhà, vào phòng thì chạy đến giường, thấy Tiểu Xán đang run run khóc tức tưởi trong chăn

Kỳ Phong cởi áo ngoài, dùng khăn ướt lau sơ người rồi nằm xuống kế bên ôm Tiểu Xán vào người

Kỳ Phong: Tiểu Xán, đừng khóc mà, ta sai rồi, ta không nên trêu em như vậy, đừng khóc nữa mà

(Tiểu Xán: 😭 không cần vương gia quan tâm)

Tiểu Xán hất tay Kỳ Phong ra, nước mắt rỉ rả ướt gối, Kỳ Phong luồn tay ôm chặt Tiểu Xán vào người

Kỳ Phong: Tiểu Xán, bổn vương biết sai rồi, bên ngoài lạnh lắm, đừng nhốt ta bên ngoài được không, ta sẽ bệnh đó

(Tiểu Xán: mặc kệ ngài, đồ xấu xa 😭, không phải ngài vẫn vào được đó sao 😭)

Kỳ Phong: đừng khóc nữa mà, em muốn đánh muốn mắng gì cũng được, đừng khóc nữa mà

(Tiểu Xán: không thèm chơi với ngài, ngài ức hiếp Tiểu Xán 😭)

Kỳ Phong: Tiểu Xán, xoay mặt qua nhìn ta đi, mặt ta đang ăn năn hối lỗi lắm nè

(Tiểu Xán: kệ ngài 😭)

Tiểu Xán nằm khóc một hồi mệt rồi ngủ thiếp đi

Kỳ Phong luồn tay qua xoay người Tiểu Xán qua, để Tiểu Xán dựa đầu vào ngực mình rồi thủ thỉ

Kỳ Phong: Tiểu Xán ngốc, bổn vương mà chết thật, em cũng tự tử theo à, em ngốc đến mức làm tim ta nghẹn lại

Tiểu Xán vùi đầu vào ngực Kỳ Phong thúc thít: Thạch ca ca, vương gia lại ức hiếp em

Kỳ Phong: heiz.... ngay cả khi ta giả chết, em thà chết theo cũng không nói chuyện với ta, mà chỉ nói chuyện với Thạch ca ca là sao

Kỳ Phong hỏi nhỏ vào tai Tiểu Xán: em có đau lòng không

Tiểu Xán trong vô thức trả lời: đau đến mức tâm muốn nghẹn lại

Kỳ Phong ôm chặt Tiểu Xán hơn: Tiểu Xán ơi là Tiểu Xán, Thạch ca ca bằng xương bằng thịt bên cạnh bên cạnh em, cùng em ân ái mỗi ngày, sao em lại không gọi tên ta, mà suốt ngày Thạch ca ca

Kỳ Phong: em thật biết cách ngược đãi, hành hạ bổn vương mà

Kỳ Phong: nhưng mà...... biết em yêu ta như vậy, ta rất vui

Kỳ Phong: heiz... mai phải làm như thế nào để em hết giận ta đây

Kỳ Phong: thôi... ngủ trước đã

Kỳ Phong ôm chặt Tiểu Xán, hôn nhẹ lên môi rồi ngủ một giấc ngon lành

.

.

Sáng sớm, như thường lệ, Kỳ Phong đã lên thượng triều sớm, hôm nay Hoàng thượng trông rất nhợt nhạc, buổi thượng triều đang diễn ra, hoàng thượng đột nhiên ngất xĩu, cả quần thần náo động, riêng Kỳ Phong và các vương gia tỏ ra phấn khích cười thầm

Hoàng thượng được đưa vào tẩm cung, thái y bắt mạch chẩn trị, sau khi xem bệnh, hoàng hậu được mời đến làm chủ, thái y mặt mày tái xanh, ra ngoài bẩm báo

thái y: hoàng thượng đã bị trúng một loại kỳ độc, mỗi lần phát độc, lục phủ ngủ tạng đều bị nó gậm nhấm, cắn xé, cần phải tìm ra thuốc giải để giải kỳ độc nếu không sẽ không ổn đâu

Hoàng hậu: có cách nào chế ngự trước không

thái y: hoàng hậu nương nương, kỳ độc này xin thứ lỗi vi thần không chữa được

Hoàng thượng mê mang bên giường nhưng luôn miệng gọi: Xán Nhi... Xán Nhi....

thái y: hoàng hậu nương nương, hoàng thượng mê sản rồi

Hoàng hậu: ngươi lui đi

thái y: dạ, vi thần xin phép cáo lui

Hoàng hậu thở dài đến bên cạnh: người vẫn mở miệng gọi Xán Nhi được sao hoàng thượng

Mẫn Nhi từ ngoài hất ha hất hải chạy vào: hoàng hậu nương nương, có cách giải độc cho hoàng thượng rồi

Hoàng hậu: nói mau

Mẫn Nhi: dùng tim ngựa còn máu bỏ vào miệng hoàng thượng, trùng độc ngửi được sẽ chui vào đó

Hoàng hậu: đi làm mau

Mẫn Nhi: dạ

Lần lượt 12 con ngựa bị giết, moi tim, đặt lên miệng Hoàng thượng để hút trùng độc, một lúc sau, Hoàng thượng dần dần khỏe lại, độc trùng đã được khử.

Tin tức Hoàng thượng đột nhập vào vương phủ thì không cánh mà lan truyền khắp nơi, Hoàng thượng bấm bụng cho người đến vương phủ đón 👘 vào cung để xoa diệu tin đồn

.

.

Sau khi thượng triều, Kỳ Phong tức tốc trở về vương phủ, ở thư phòng giải quyết một số chuyện

Kỳ Phong: Hiên Tà

Hiên Tà: dạ có

Kỳ Phong: Tiểu Xán dậy chưa

Hiên Tà: Trắc Phi dậy rồi, nhưng đã....

Kỳ Phong: đã gì

Hiên Tà: Trắc phi chui xuống gầm giường không chịu ra, cũng không cho ai đến gần

Kỳ Phong: hả????

Kỳ Phong liền chạy qua, mặt mũi người hầu bên ngoài liền sợ đến tái nhợt

Kỳ Phong chạy vào phòng, cúi người xuống nhìn dưới gầm giường, thấy Tiểu Xán đang ôm hình nhân vải nhắm mắt

Kỳ Phong: 🤨 em chui xuống đây làm gì

Tiểu Xán mở mắt lườm Kỳ Phong một cái rồi xoay vào trong

Kỳ Phong lấy trong tay áo một con rắn nước, để nó bò đến chân của Tiểu Xán rồi giả vờ la lên

Kỳ Phong: Tiểu Xán, ra đây với ra, có rắn kìa, nó bò đến chỗ em, trong đó tối ta không bắt nó dùm em được

Tiểu Xán cảm thấy chân mình có cảm giác rợn rợn, liền trườn người ra, nhìn xuống thấy con rắn ngay chân thì hốt hoảng, bay lên ôm cổ Kỳ Phong, Kỳ Phong chụp con rắn ngay chân Tiểu Xán ném ra cửa sổ rồi lấy tay xoa xoa lưng Tiểu Xán

Kỳ Phong: không sao, có ta rồi, Tiểu Xán đừng sợ

Tiểu Xán mếu máo nhìn Kỳ Phong

(Tiểu Xán: vương gia, sao tự nhiên lại có rắn, sợ quá)

Kỳ Phong xoa xoa đầu Tiểu Xán rồi nói: dạo này ẩm ướt, nên dưới đất mấy con vật hay bò lung tung, Tiểu Xán đừng xuống đất nằm biết không

Tiểu Xán gật gật rồi choàng tay ôm cổ Kỳ Phong, gác đầu lên vai Kỳ Phong thở dài

(Tiểu Xán: trên người vương gia vậy là tốt nhất, có thêm con rắn nào xuất hiện nữa, ngài ấy sẽ ném đi)

Kỳ Phong bước đến ghế, ngồi xuống, lấy tay xoa xoa lưng Kỳ Phong, vừa xoa vừa vỗ về

Kỳ Phong: đừng sợ, có ta bên cạnh, Tiểu Xán không cần sợ gì nữa

(Kỳ Phong trong bụng cười thầm: còn nghĩ em ấy sẽ không tha cho mình, giận đến mấy ngày)

Kỳ Phong: Tiểu Xán đói bụng chưa

Tiểu Xán gật gật

Kỳ Phong: người đâu, đem đồ ăn lên

Mộc Hải chạy vào, tức tửi bẩm báo: bẩm vương gia, đồ ăn của Trắc Phi đều bị lấy đi hết rồi

Kỳ Phong: ai dám lấy

Mộc Hải: khi nãy có mấy vị phu nhân sang thỉnh an Trắc Phi, sau khi thấy trên bàn toàn là món ngon đã lấy đi hết, ngoài ra còn nói

Kỳ Phong: nói gì

Mộc Hải: Trắc Phi thất sủng, cần gì ăn ngon

Kỳ Phong xoa xoa lưng Tiểu Xán

Kỳ Phong ôm chặt Tiểu Xán thở dài: là tại ta không tốt, tung tin để ai ai cũng nghĩ ta thất sũng Tiểu Xán

Kỳ Phong: Hiên Tà

Hiên Tà: dạ có

Kỳ Phong: đem mấy phu nhân dám sang đây lấy đồ ăn trên bàn của Tiểu Xán giam vào nhà cũi, bỏ đói 3 ngày

Hiên Tà: dạ

Kỳ Phong vỗ vỗ lưng Tiểu Xán: em muốn ăn gì không, bổn vương căn dặn nhà bếp làm cho em ăn

Tiểu Xán gật gật rồi xoay người nhảy xuống, kéo tay Kỳ Phong ra ngoài, Kỳ Phong hơi rụt rụt lại, nghĩ Tiểu Xán muốn đóng cửa nhốt Kỳ Phong bên ngoài nên đề phòng, nhưng Tiểu Xán một mạch dắt Kỳ Phong đến hồ cá, chỉ mấy con cá dưới hồ

Tiểu Xán chỉ chỉ xuống mấy con cá dưới hồ

(Tiểu Xán: Tiểu Xán ăn cá này)

Hiên Tà cúi người: Trắc Phi, cá dưới hồ, không ăn được đâu, nó rất tanh, rất khó chế biến

Kỳ Phong nhoẻn miệng cười: bắt cá dưới hồ lên, kêu nhà bếp xử lý

Hiên Tà: dạ thuộc hạ tuân lệnh

Kỳ Phong khều khều mũi Tiểu Xán: em hay ngồi đây cho nó ăn, là nuôi nó béo rồi thịt phải không

Tiểu Xán gật gật, mỉm cười

Kỳ Phong: vậy Tiểu Xán có béo chút nào không

Tiểu Xán chỉ vào miệng Kỳ Phong rồi kéo tay áo lên chỉ chỉ dấu hằn lại trên tay rồi chỉ chỉ khắp người

Kỳ Phong phì cười rồi ôm Tiểu Xán vào người nói nhỏ vào tai: không phải Tiểu Xán cũng nuôi cá để thịt hay sao, ta chỉ là bắt chước em một chút

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip