20
Kỳ Phong sau khi trị thương được đưa về phủ nghĩ ngơi, Kỳ Phong ngủ một giấc cho đã rồi mở mắt dậy, thấy Tiểu Xán đang ngồi kế bên, hằn giọng quát
Kỳ Phong: Hiên Tà
Hiên Tà: dạ có
Kỳ Phong: đưa vương phi ra ngoài, bổn vương muốn yên tĩnh nghĩ ngơi, không muốn gặp vương phi
Tiểu Xán sửng người, nhìn Kỳ Phong rồi lắc lắc cánh tay Kỳ Phong
(Tiểu Xán: Tiểu Xán đâu làm ồn đâu, đừng đuổi Tiểu Xán ra ngoài mà)
Hiên Tà cũng cảm thấy ngạc nhiên nên cuối đầu đứng im
Kỳ Phong dựt mạnh tay lại không cho Tiểu Xán nắm rồi hằn giọng
Kỳ Phong: không nghe ta nói à
Hiên Tà: thuộc hạ tuân lệnh
Hiên Tà kéo Tiểu Xán ra ngoài, Tiểu Xán ghị người lại không chịu đi, nhưng vẫn bị lôi ra ngoài, ra tới cổng Hiên Tà nhìn Tiểu Xán thở dài
Hiên Tà: vương gia thấy vương phi bên cạnh tiểu cô nương kia nên rất giận
Tiểu Xán đứng sửng người, bực bội dậm dậm chân xuống đất
(Tiểu Xán: Tiểu Xán đâu làm gì đâu mà ngài ấy giận)
Hiên Tà thở dài: vương phi về trước đi ạ
Tiểu Xán xụ mặt bực bội trở về phòng, đuổi hết người hầu ra ngoài, rồi đóng cửa lại
.
.
Sau khi Tiểu Xán đi thì Hiên Tà trở vào trong bẩm báo
Hiên Tà: vương gia, vương phi về phòng rồi ạ
Kỳ Phong ngồi dậy vung vai ưỡn lưng cho giản gân cốt rồi nói: ngươi tung tin bổn vương bị thương rất nặng, không thể xuống giường
Hiên Tà: thuộc hạ tuân lệnh
Kỳ Phong: à, không cho Tiểu Xán vào đây thăm bổn vương
Hiên Tà: dạ
Kỳ Phong: lui đi
Hiên Tà vừa lui ra cửa đã phì cười
(Hiên Tà: không biết vương gia lại bày ra trò gì nữa)
.
.
Tiểu Xán về phòng, bực bội đi qua đi lại, rồi trèo lên giường nằm, nghe người hầu nói thương tích của Kỳ Phong rất nặng nhưng Tiểu Xán muốn vào thăm cũng không được vào.
Đã mấy ngày liền thái y ra ra vào vào, xem bệnh, chuẩn mạch cho Kỳ Phong, Tiểu Xán đứng bên ngoài thấy người nào người nấy trở ra cũng lắc đầu, Tiểu Xán xông vào thì bị thị vệ cản lại không cho vào, ngay cả Hiên Tà cũng chạy tới chạy lui mời đại phu bên ngoài về, mùi thuốc nấu nồng nặc khắp cả vương phủ
.
Tiểu Xán lo lắng, buồn bả vì không được vào, cũng không đến bờ sông ngồi nói chuyện với cục đá, cứ nhốt mình trong phòng, nằm trên giường ôm hình nhân vải
Hoàng thượng đứng ngay cửa sổ để lọ thuốc trên cái bàn ngay cửa sổ cho Tiểu Xán rồi ôn tồn nói
Hoàng thượng: Trẫm đem lọ thuốc khác cho Tiểu Xán
Tiểu Xán đứng dậy mở tủ lấy lọ thuốc trong hộc, cầm chung với lọ Hoàng thượng vừa để trên bàn để bên ngoài cái bậc cửa sổ rồi đóng sầm cửa lại
(Tiểu Xán: trả ngài, Tiểu Xán không uống)
Hoàng thượng cầm hai lọ thuốc trên tay thở dài rồi rời đi
Kỳ Phong từ xa nhìn thấy Hoàng thượng đứng ngay cửa sổ liền tức giận, nhưng thấy Tiểu Xán đóng cửa lại nên đã rời đi, căn dặn thị vệ cử thêm người đứng canh ngay cửa sổ và chỗ cửa thông gió
Tiểu Xán cầm hình nhân trên tay lăn qua lăn lại, không chịu ăn trưa, cũng không chịu ăn tối, dù người hầu có năn nỉ cỡ nào cũng không chịu ăn, Tiểu Xán thấy có thị vệ canh ngay cửa sổ nên mở cửa sổ cho thoáng, đem giấy bút lên giường nằm vẽ nghệch ngoạc.
Tiểu Xán đang vẽ, thấy dáng người đứng ngay giường, ngước mặt nhìn lên, vừa nhìn thấy Hoàng thượng đã sợ hãi, bật ngồi dậy, chỉ tay ra cửa
(Tiểu Xán: thị vệ đứng đó sao ngài vào được)
Hoàng thượng cười nhạt: Xán Nhi nói gì, Trẫm không hiểu
Tiểu Xán cầm bút ghi lên tờ giấy trước mặt
Tiểu Xán#: thị vệ bên ngoài, sao ngài vào được
Hoàng thượng nhìn Tiểu Xán cười: bọn họ đứng đó nhưng mất nhận thức rồi
Tiểu Xán sợ hãi, gương mặt trắng bệch, cầm cây bút chĩa về phía Hoàng thượng
(Tiểu Xán: ngài không được qua đây)
Hoàng thượng quay lưng, ngồi xuống cái ghế khuất bên hông cửa sổ nhìn Tiểu Xán mỉm cười
Hoàng thượng: Xán Nhi đừng sợ, xem như không có Trẫm trước mặt em là được, cứ coi như Trẫm đi mỏi chân, nên mượn ghế ngồi nghĩ cho yên tĩnh một lát rồi Trẫm rời đi, sẽ không hại đến Xán Nhi
Tiểu Xán ngồi trên giường trừng nhìn Hoàng thượng chăm chăm, không dám động đậy, cũng không dám bước xuống giường, Hoàng thượng móc trong người ra cuốn sách ngồi đọc trước mặt Tiểu Xán, gần đến giờ đổi ca, Hoàng thượng rời đi, vì Hoàng thượng ngồi chỗ khuất, nên bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy, nhìn từ xa chỉ thấy Tiểu Xán nhìn chằm chằm về phía cửa sổ
Hoàng thượng vừa rời đi, Tiểu Xán liền chạy ra ngoài đến phòng Kỳ Phong tìm Hiên Tà, nắm tay Hiên Tà, chỉ chỉ về phía phòng mình
Hiên Tà cúi mặt thở dài: vương phi, thuộc hạ phải săn sóc vương gia, không đến phòng người được đâu
Tiểu Xán vẫn kéo kéo tay Hiên Tà chỉ chỉ về phía phòng mình
Hiên Tà: vương gia chưa cho phép thuộc hạ về đó
Kỳ Phong từ trong nhìn ra thấy vẻ mặt luống cuống, sợ hãi của Tiểu Xán, rất khác so với vẻ thẩn thờ ngồi trên giường khi nãy Kỳ Phong liền hằn giọng: Hiên Tà
Hiên Tà: dạ
Kỳ Phong: ngươi qua đó xem có việc gì
Hiên Tà: dạ
Tiểu Xán kéo Hiên Tà về phòng, lấy giấy bút ra để trên bàn rồi hí hoáy viết
Tiểu Xán#: khi nãy hoàng thượng ngồi cái ghế ngay cửa
Hiên Tà ngạc nhiên nhìn Tiểu Xán: thị vệ canh bên ngoài sao hoàng thượng vào được
Tiểu Xán#: Tiểu Xán không biết, nhưng hoàng thượng ngồi ngay ghế đọc sách
Hiên Tà lắc đầu: vương phi, đừng quấy nữa, có thị vệ bên ngoài, không ai có thể vào
Tiểu Xán#: Tiểu Xán nói thật mà, hoàng thượng ngồi đó đọc sách rất lâu
Hiên Tà: thuộc hạ phải về chăm sóc vương gia, vương phi ăn rồi nghĩ ngơi đi, đừng quấy nữa
Hiên Tà nói rồi đi một mạch ra ngoài, rất lâu sau cũng không thấy ai quay lại, Tiểu Xán buồn bả trở về giường nằm ôm hình nhân vải
Tiểu Xán: không ai tin Tiểu Xán thì thôi vậy, hoàng thượng biến thái ngồi đó cũng không làm gì mình, mặc kệ ngài ấy là được rồi
.
.
Hiên Tà trở về phòng Kỳ Phong bẩm báo
Hiên Tà: vương gia
Kỳ Phong: Tiểu Xán nói gì
Hiên Tà: vương phi nói hoàng thượng vào phòng vương phi ngồi ngay cửa sổ đọc sách
Kỳ Phong cau mày: không thể nào, ta quan sát em ấy rất lâu, có thấy ai ngồi ngay cửa sổ đâu
Hiên Tà: ghế ngay cửa sổ hình như bị khuất, nếu có người ngồi cũng sẽ không nhìn thấy ạ
Kỳ Phong: thị vệ có ai bỏ vị trí không
Hiên Tà: dạ không
Kỳ Phong: quan sát thêm vài hôm đi
Hiên Tà: dạ
.
.
Mỗi ngày Tiểu Xán đều đến chỗ Kỳ Phong nhưng không ai cho Tiểu Xán vào, Tiểu Xán lén mặc đồ người hầu, lẻn vào coi thấy Kỳ Phong đã khỏe, có thể đi qua đi lại được bình thường, còn có thể luyện võ trong phòng, qua hôm sau Tiểu Xán không đến tìm Kỳ Phong nữa mà ở trong phòng chơi
Ngày nào Hoàng thượng cũng đem một cuốn sách mỏng đến phòng Tiểu Xán ngồi đọc, không nói chuyện với Tiểu Xán, cũng không đến gần Tiểu Xán, mỗi lần Hoàng thượng đến, Tiểu Xán đều nói với Hiên Tà, chạy ra ngoài gọi thị vệ, lúc có người vào lại không thấy ai, cứ như vậy mấy lần, Tiểu Xán cũng không thèm nói nữa, mặc kệ choHoàng thượng ngồi đó, đọc sách chán rồi đi, dù gì Hoàng thượng cũng không làm gì để Tiểu Xán sợ
.
.
Tiểu Xán nằm đung đưa chân trên giường nhìn thấy Hoàng thượng đọc sách chăm chú thì trèo xuống, chạy ra bàn, lấy giấy viết ra ghi lên giấy
Tiểu Xán#: cho Tiểu Xán đọc với
Hoàng thượng gấp sách lại nhìn Tiểu Xán mỉm cười: Trẫm để sách lại cho Xán Nhi, ngày mai trẫm đến lấy, chỗ nào không hiểu thì hỏi Trẫm
Tiểu Xán gật gật
Hoàng thượng để cuốn sách xuống ghế, dùng khinh công rời đi, đại nội cao thủ thấy Hoàng thượng rời đi liền giải huyệt cho đám thị vệ bên ngoài
Tiểu Xán chạy lại ghế, cầm cuốn sách lên, đọc mấy trang đầu thấy rất hay nên chạy lại bàn, lấy một sấp giấy, lật từng trang rồi ghi lại, chữ nào Tiểu Xán không biết đọc, hay không hiểu, Tiểu Xán sẽ khoanh tròn lại
Hôm sau Hoàng thượng lại đến, cầm theo một cuốn sách khác, nhìn thấy Tiểu Xán đang ngồi trên bàn chống cằm, Hoàng thượng ngồi xuống ghế ngay cửa sổ, lật cuốn sách đem theo ra đọc
Tiểu Xán thấy Hoàng thượng ngồi xuống, liền bước đến gần, lấy đuôi bút khều khều cuốn sách Hoàng thượng đang đọc rồi chỉ về phía bàn
Hoàng thượng nhìn Tiểu Xán cười nhẹ: có gì muốn hỏi Trẫm sao
Tiểu Xán gật gật rồi chạy về phía bàn, lấy ra một sấp giấy chi chít chữ đặt lên bàn
Hoàng thượng bước đến bàn, nhìn sấp giấy chi chít chữ và các dấu khoanh tròn thì bật cười: mấy dấu khoanh là Xán nhi không biết phải không
Tiểu Xán gật gật rồi ghi ra tờ giấy kế bên
Tiểu Xán#: Tiểu Xán không biết là chữ gì, cũng không biết đọc như thế nào
Hoàng thượng nhẹ nhàng giải nghĩa cho Tiểu Xán từng dấu khoanh tròn trên giấy
Tiểu Xán gật gật mỉm cười rồi ngồi ghi lại vào một sấp giấy mới mà không cần nhìn lại cuốn sách cũ, chính xác không sót chữ nào
Hoàng thượng say đắm nhìn Tiểu Xán viết đến chữ cuối cùng rồi nói
Hoàng thượng: dù gì Xán Nhi cũng thuộc rồi, cho Trẫm mấy sấp giấy này được không, hoàng tử trong cung rất nhìu, lại thiếu người chép sách
Tiểu Xán suy nghĩ một hồi gật gật đầu rồi đẩy sấp giấy và cuốn sách cũ về phía Hoàng thượng rồi rụt tay về, Hoàng thượng để lại cuốn sách mới, cầm cuốn sách cũ và sấp giấy rồi rời đi
.
.
Tiểu Xán để cuốn sách mới trên bàn, đi ngủ một giấc, sau khi ăn chìu rồi mở cuốn sách mới ra đọc, vừa đọc vừa ghi ra giấy, chỗ nào không hiểu sẽ khoanh tròn lại
Hôm sau Hoàng thượng đem đến cho Tiểu Xán cuốn sách mới và mấy cuốn sách trắng, để trên bàn, đứng ra xa rồi nói:
Hoàng thượng: Xán Nhi đừng viết ra giấy nữa, viết vào cuốn sách trắng này sẽ dễ bảo quản hơn, mỗi ngày Trẫm đều đem sách mới và sách trắng đến cho Xán Nhi được không
Tiểu Xán gật gật rồi chạy đến bàn, bắt cái ghế để Hoàng thượng ngồi đối diện mình, sau đó lấy sấp giấy chi chít chỗ khoanh tròn ra hỏi Hoàng thượng, hỏi đến đâu,Hoàng thượng trả lời đến đó, còn giải thích rất tận tình
Thị vệ bên ngoài đứng bất động làm cảnh như mấy pho tượng, mặc cho bên trong Hoàng thượng cười nói, giảng bài rôm rả cho Tiểu Xán cũng không ai biết mà báo lại, đại nội cao thủ xung quanh canh chừng, Hoàng thượng vừa nghe tiếng động rời đi, bọn họ liền giải huyệt cho tất cả thị vên bên ngoài
Cứ như thế hẵn mấy ngày liền, Hiên Tà ghé qua thì thấy Tiểu Xán ngồi chăm chú đọc sách rồi hí hoáy viết, không còn càn quấy cứ nói là hoàng thượng đến nữa nên cũng cho qua mà làm việc khác.
Tiểu Xán sau khi trả sách và đưa sách mà Tiểu Xán viết lại cho Hoàng thượng thì ghi lại nội dung từng cuốn sách vào một sấp giấy khác, dùng kim và chỉ xỏ qua từng trang rồi cột lại để lên kệ
.
.
Mấy ngày liền Tiểu Xán không qua chỗ Kỳ Phong nữa, Kỳ Phong cảm thấy bực bội nên gọi Hiên Tà vào hỏi
Kỳ Phong: mấy hôm nay vương phi không qua luôn à
Hiên Tà: dạ, vương phi ăn rồi đi dạo, xong về đọc sách, viết chữ
Kỳ Phong: đọc sách, viết chữ
Hiên Tà: dạ
Kỳ Phong: nhưng trong phòng Tiểu Xán đâu có sách
Hiên Tà: nô tài thấy vương phi cầm sách đọc rồi viết ra giấy ạ
Kỳ Phong: Tiểu Xán có đến tàn thư các không
Hiên Tà: dạ không
Kỳ Phong: trầm ngâm một lúc rồi hỏi
Kỳ Phong: Tiểu Xán còn nói hoàng thượng vào phòng em ấy nữa không
Hiên Tà: hôm trước có mấy lần vương phi chạy ra ngoài gọi người, nhưng thị vệ vào trong thì không thấy ai
Hiên Tà: mấy ngày nay không thấy vương phi gọi nữa, thị vệ báo lại là vương phi chăm chú đọc sách, viết chữ, không càn quấy nữa
Kỳ Phong: không phải ngươi nói em ấy đọc sách viết chữ sao, đem sách và giấy em ấy đã viết qua cho ta
Hiên Tà: dạ
Hiên Tà lui ra ngoài, sai người hầu đưa Tiểu Xán ra ngoài đi dạo rồi vào phòng Tiểu Xán đem tất cả sấp giấy trên kệ và cuốn sách trên bàn đến cho Kỳ Phong
Kỳ Phong cầm mấy sấp giấy lật ra coi, liền tỏ vẻ khó chịu, cầm trên tay cuốn sách liền giận đến đỏ mặt tía tai, ném vỡ ly trà trên bàn rồi quát
Kỳ Phong: các ngươi canh chừng kiểu gì để hoàng thượng ra vào tự nhiên như vậy mà không ai biết
Hiên Tà dập đầu sát đât: vương gia, thị vệ bên ngoài luôn túc trực, không hề rời vị trí
Kỳ Phong nắm chặt tay hằn giọng: ngươi đem tất cả để lại chỗ cũ, ta sẽ đích thân đến đó, coi huynh ấy vào bằng cách nào
.
.
Qua hôm sau, Hoàng thượng vừa đến không lâu, Kỳ Phong đã đến bất ngờ, Hoàng thượng nghe tiếng động liền rời đi, đại nội cao thủ thấy động cũng rời đi ngay, không kịp giải huyệt cho thị vệ bên ngoài
Kỳ Phong bước đến gần, thấy toàn bộ thị vệ đều ngay ngắn ở vị trí, đến gần cũng không thấy động đậy, liền cau mày, ra lệnh cho toán thị vệ theo sau giải huyệt cho bọn họ, vừa thấy Kỳ Phong, thị vệ canh gác liền sợ hãi, dập đầu xuống đất, Kỳ Phong chỉ biết thở dài rồi đi thẳng vào phòng
Tiểu Xán đang chăm chú ngồi lật từng trang sách rồi ghi ra giấy
Kỳ Phong tức giận bước đến giật cuốn sách trên bàn Tiểu Xán rồi quát
Kỳ Phong: từ lúc nào mà em thân thiết với hoàng thượng như vậy
Tiểu Xán cười nhạt rồi lấy kế bên một tờ giấy ghi vào đó
Tiểu Xán#: mấy hôm trước vương gia cũng không bận tâm, giờ bận tâm làm gì
Kỳ Phong đập mạnh lên bàn rồi hằn giọng: ta trọng thương em không quan tâm, em ở đây đọc sách, coi như không có việc gì
Tiểu Xán#: ngài không cho Tiểu Xán vào, Tiểu Xán lén vào, thấy ngài đã khỏe, nên ở phòng đọc sách
Kỳ Phong sửng người: ta....
Tiểu Xán#: lúc Tiểu Xán nói ngài cũng không tin, sao giờ lại tức giận
Tiểu Xán#: vương gia nếu không khỏe, mời ngài về nghĩ ngơi, Tiểu Xán mệt rồi, xin phép đi ngủ
Tiểu Xán đứng dậy, không thèm nhìn Kỳ Phong, đi một mạch về phía giường, nằm xuống nhắm mắt ngủ, còn Kỳ Phong thì sửng người, đứng yên tại chỗ, không nói nên lời
Thị vệ bên ngoài sợ đến mức toàn thân lạnh ngắt, dập đầu sát đất, mồ hôi rỉ rả
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip