23

Kỳ Phong đang lim dim tựa cửa nghe hát ru thì Hiên Tà gọi

Hiên Tà: vương gia không vào trong ạ

Tiểu Xán vừa nghe đã im lặng, ụp mặt vào chăn, không hát nữa

Kỳ Phong nghe im lặng, mở mắt nhìn Hiên Tà với vẻ mặt đầy bực bội

Kỳ Phong: hừ

Hiên Tà lẳng lặng lui ra không dám nói thêm lời nào

Kỳ Phong vào giường thấy Tiểu Xán đang úp mặt vào chăn, Vĩnh Hiên đang cầm tay áo Tiểu Xán trong tay kéo kéo, không thấy Tiểu Xán phản ứng liền khóc lớn

Vĩnh Hiên: oa... oa... oa......

Tiểu Xán bật dậy, mặt ửng đỏ nhìn Kỳ Phong rồi ẳm Vĩnh Hiên ôm vào người

Tiểu Xán xoa xoa lưng Vĩnh Hiên rồi thủ thỉ: ngoan, ngoan đừng khóc

Kỳ Phong phì cười: sao lại mắc cỡ với anh

Tiểu Xán đỏ mặt không nói, xoay người vào trong, Kỳ Phong ngồi xuống giường vòng tay ôm Tiểu Xán vào người, Vĩnh Hiên nhìn Kỳ Phong thì đưa tay quơ quơ.

Kỳ Phong luồn một tay ôm chặt Tiểu Xán vào người, một tay xoa xoa đầu Vĩnh Hiên ôn tồn nói

Kỳ Phong: Vĩnh Hiên vừa được Tiểu Xán chăm sóc, vừa được nghe hát, con đúng là sướng thật

Kỳ Phong xoay ra cửa gọi: người đâu, bế công tử về phòng

Dú em bên ngoài chạy vào đón lấy Vĩnh Hiên ẳm về phòng, Vĩnh Hiên quơ tay quắc quắc về hướng Tiểu Xán không chịu đi, nhưng vẫn bị dú em bế ra ngoài

Tiểu Xán ngồi im trong lòng Kỳ Phong, ngoan ngoãn không nhúc nhích, tay xoa xoa xuống giường nắm lấy vạt áo

Kỳ Phong phì cười, vòng tay ôm chặt Tiểu Xán vào người: vẫn còn mắc cỡ với anh sao

Tiểu Xán gật gật

(Tiểu Xán: định hát vỗ cho Vĩnh Hiên nín khóc, nhưng lại để anh nghe được)

Kỳ Phong: em hát hay mà, sao không muốn anh nghe

Tiểu Xán cúi mặt, đan hai bàn tay vào nhau rồi để lên tay Kỳ Phong

(Tiểu Xán: em.... em trước giờ chưa từng hát cho ai nghe, cũng không biết là hay dở như thế nào)

Kỳ Phong ghé sát vào tai Tiểu Xán nói nhỏ: hay đến mức chỉ cần nghe nói là em hát, anh đã bỏ hết tất cả chạy đến, hay đến mức tim anh đập loạn xạ, không thể làm chủ bản thân, và muốn được nghe nhìu hơn nữa

Tiểu Xán: anh lừa em

Kỳ Phong: anh nói thật, em hát hay lắm, hát anh nghe nữa đi

Tiểu Xán: tối rồi, không hát nữa

Kỳ Phong: vậy mình ngủ thôi

Tiểu Xán tròn mắt thì thào: ngủ sớm vậy

Kỳ Phong: giữ sức khỏe

.

.

Hôm sau Yên Nhi xuất cung, ra ngoài dạo chơi cho đã, đến xế chìu mới ghé qua vương phủ thăm Tiểu Xán

Tiểu Xán đang ngồi đọc sách, viết chữ thì nghe Hiên Tà báo lại

Hiên Tà: vương phi, Quý phi nương nương đến thăm người, đang đợi bên ngoài

Tiểu Xán gật gật rồi kêu Hiên Tà cho Yên Nhi vào

((((((Yên Nhi rất hay đến thăm Tiểu Xán, cách vài hôm, lại cho người đem đồ đến cho Tiểu Xán, trâm cài, đồ ăn, và các món ăn lạ của ngự thiện trong cung, nhưng trâm cài khi Tiểu Xán cài trên tóc, mấy phu nhân, thấy không có ai liền giựt lấy trên tóc Tiểu Xán rồi rời đi, Tiểu Xán không vui, cũng không dám lấy lại, đành im lặng cho qua

Hoàng thượng vào phủ ngắm Tiểu Xánnhìn thấy mấy phu nhân đeo trâm cài của Hoàng thượng đích thân lựa, nhìn bực bội, nghe tin Yên Nhi đến thăm nên kêu Hoàng thượng hỏi, nếu không thích kiểu đó sẽ chọn loại Tiểu Xán thích))))))

Yên Nhi bước vào thư phòng nhìn qua nhìn lại rồi ngồi xuống ghế

Yên Nhi: Tiểu Xán dạo này khỏe không

Tiểu Xán gật gật

Yên Nhi: tỷ lại đem 4 bộ quần áo qua đổi với Tiểu Xán

Tiểu Xán mỉm cười, kéo tờ giấy rồi đem đến bàn

Tiểu Xán#: tỷ đợi ta xíu, Tiểu Xán đi lấy y phục đổi với tỷ

Tiểu Xán chạy vào phòng, lấy 4 bộ ở một chồng quần áo trong góc, mấy bộ này là mặc mà gặp Hoàng thượng nên Tiểu Xán không mặc nữa

Tiểu Xán#: lần sau tỷ muốn đổi thì sai người đến đổi là được, khỏi phải đến đây, đường xa lắm

Yên Nhi cúi đầu mỉm cười: tỷ xuất cung đi dạo, sẵn ghé thăm Tiểu Xán

Tiểu Xán#: cảm ơn tỷ

Yên Nhi lấy ra trong người một cái vòng đeo tay bằng da được thiết kế rất đẹp

Yên Nhi:ta nghe nói Tiểu Xán không thích Trâm cài ta tặng nên khi hoàng thượng ban cho ta trang sức, ta đành chọn vòng tay cho Tiểu Xán

Tiểu Xán cầm lấy xem sơ rồi đeo vào tay, vòng da đơn giản nhưng tinh tế, rất thích hợp cho Nam đeo Tiểu Xán nhìn Yên Nhi mỉm cười rồi cúi đầu cảm ơn

Tiểu Xán#: không phải Tiểu Xán không thích, mà mấy phu nhân lấy của Tiểu Xán, Tiểu Xán cũng không dám đòi

Yên Nhi: Tiểu Xán là vương phi, sao lại để cho bọn họ ức hiếp vậy chứ

Tiểu Xán#: bọn họ là nữ nhân, lại ghen ghét Tiểu Xán giành vương gia với bọn họ

Yên Nhi: tỷ thấy là bọn họ ức hiếp Tiểu Xán thì đúng hơn

Tiểu Xán#: thôi kệ họ đi, dù gì bao nhiêu Trâm Tiểu Xán cũng cài không hết

Yên Nhi: Tiểu Xán khờ

Tiểu Xán#: Yên tỷ rất tốt với Tiểu Xán, nhưng đồ tỷ tặng bị mấy phu nhân ấy lấy, lại để tỷ biết, Tiểu Xán xin lỗi

Yên Nhi: tỷ sẽ đi đòi lại cho Tiểu Xán

Tiểu Xán#: đừng mà, bọn họ nói với mọi người là do Tiểu Xán tặng, nên không đòi lại được đâu

Yên Nhi: Tiểu Xán ngốc, mấy thứ đó là cống phẩm, bọn họ là muốn đoạt lấy từ tay của Tiểu Xán làm đẹp cho chính mình

Tiểu Xán#: miễn mọi người vui là được rồi

Yên Nhi thở dài: Không dạy dỗ bọn họ, bọn họ không biết sợ đâu

Tiểu Xán#: tỷ tỷ rất tốt với Tiểu Xán, à tỷ đợi chút, Tiểu Xán có làm cái này cho tỷ

Tiểu Xán chạy đến cái tủ, lấy ra cái gối lụa, bên trong là sỏi đen làm thành cái gối nhỏ cột rút rồi đưa cho Yên Nhi

Tiểu Xán#: Tiểu Xán làm cho tỷ, mấy ngày đau bụng, tỷ đổ sỏi đen bên trong ra, kêu người hầu đem nướng nóng rồi đổ lại vào túi

Yên Nhi: sỏi đen này là

Tiểu Xán#: lần trước đến Nam quốc, Tiểu Xán thấy 1 chậu lớn trong phòng của quốc vương Nam quốc, sờ vào rất thích, còn có thể giữ nhiệt rất lâu nên Tiểu Xán đã kêu vương gia đem về

Yên Nhi: cảm ơn Tiểu Xán

Tiểu Xán#: tỷ tỷ rất tốt với Tiểu Xán

Yên Nhi: Tiểu Xán, ta thay đệ xử mấy mụ phu nhân kia một trận được không

Tiểu Xán#: đừng, như vậy sẽ rất ồn ào

Yên Nhi: lúc trước ta còn ở đây, bọn họ cũng ăn hiếp ta, nay lại ăn hiếp Tiểu Xán

Yên Nhi: nếu coi ta là tỷ tỷ thì để ta dạy dỗ họ, sau này họ sẽ không dám ức hiếp Tiểu Xán nữa

Tiểu Xán#: nhưng mà, họ sẽ ghét tỷ đó

Yên Nhi: ta còn sợ họ ghét sao

Tiểu Xán#: chuyện này Kỳ Phong cũng biết, anh ấy cũng không nói gì, nên kệ đi

Yên Nhi: sao Tiểu Xán biết vương gia biết

Tiểu Xán#: Kỳ Phong có tặng Tiểu Xán một cây trâm, nhưng lại bị bát phu nhân lấy đi mất, Kỳ Phong thấy phu nhân kia đeo cũng không nói gì, cũng không hỏi Tiểu Xán

Yên Nhi: ta không tin nếu vương gia biết họ lấy của Tiểu Xán mà ngài ấy có thể bỏ qua

Tiểu Xán thở dài rồi chống tay lên bàn nhìn Yên Nhi

Tiểu Xán#: trong cung có ai ức hiếp tỷ không

Yên Nhi: ta được hoàng thượng sủng ái, không ai dám ức hiếp ta, ai dám ức hiếp ta, ta sẽ nói với hoàng thượng, hoàng thượng sẽ xử đẹp ả

Tiểu Xán#: tỷ sướng thật

Yên Nhi: Tiểu Xán ngốc, vương phi ngốc

Tiểu Xán#: sao lại nói Tiểu Xán ngốc

Yên Nhi: cái vương phủ này lớn nhất là Vương gia, rồi tới vương phi

Yên Nhi: một câu Tiểu Xán viết trên giấy mấy người bọn liền bị đuổi ra khỏi phủ, hoặc bị phạt

Yên Nhi: vậy mà Tiểu Xán lại để người khác ức hiếp mình như vậy

Tiểu Xán#: Tiểu Xán trong phòng là được rồi, xài đồ đơn giản một chút, sẽ không bị ai lấy mất

Yên Nhi: thiệt là tức mà, Tiểu Xán làm vương phi đó, cứ hiển nhiên để bọn họ leo lên đầu lên cổ à

Tiểu Xán#: ồn ào, Kỳ Phong không thích

Kỳ Phong vừa đến gần đã nghe thấy tiếng la của Yên Nhi trong phòng, liền bước vào hỏi

Kỳ Phong: có chuyện gì vậy Yên Nhi, ai ức hiếp Tiểu Xán

Yên Nhi lườm Kỳ Phong rồi nói: vương gia, người phong Tiểu Xán làm vương phi mà chút quyền hành cũng không cho, để ai cũng có thể mặc nhiên ức hiếp tiểu Xán như vậy à

Tiểu Xán lắc lắc tay

Yên Nhi: còn không có sao

Kỳ Phong nhìn xuống tờ giấy trên bàn, đứng xem một lúc rồi nắm chặt tay, gương mặt tỏ vẻ tức giận, hằn giọng hỏi Yên Nhi

Kỳ Phong: Yên Nhi, nàng nhớ hết những món đồ đã tặng cho Tiểu Xán chứ

Yên Nhi có mấy lần thiếp nhờ người đem đến cho Tiểu Xán, nhưng nghe nói mấy phu nhân trong phủ dùng, mụi còn tưởng Tiểu Xán không thích nên cho bọn họ

Kỳ Phong: hừm, nàng nghe ai nói lại vậy

Yên Nhi: vương gia là muốn thay Tiểu Xán ra mặt hay là muốn truy cứu xem ai nói

Kỳ Phong: Hiên Tà

Hiên Tà: dạ

Kỳ Phong: gọi hết tất cả phu nhân ra sảnh cho ta, nói bọn họ đem tất cả đồ lấy từ chỗ vương phi trả lại, nếu thiếu món nào, ta sẽ truy cứu đến cùng

Tiểu Xán gương mặt bùn bả#: bỏ đi Yên tỷ, Tiểu Xán mệt rồi, Tiểu Xán đi nghĩ đây

(Tiểu Xán: lúc Kỳ Phong thấy bát phu nhân cài trâm của mình, anh ấy cũng đâu tức giận, sao bây giờ lại tức giận)

Tiểu Xán đứng dậy, quay ra khỏi phòng trở về phòng ngủ, để lại Kỳ PhongYên Nhi muốn làm gì làm

Yên Nhi đợi Tiểu Xán đi rồi chỉ lên tờ giấy, đoạn Tiểu Xán nói Kỳ Phong biết nhưng vẫn mặc kệ rồi nói

Yên Nhi: lúc xảy ra lần đầu, vương gia không quan tâm, để cho mấy nàng ấy được nước lấn tới

Kỳ Phong: bổn vương nghĩ Tiểu Xán không thích đem đi cho, nên mới không truy cứu

Yên Nhi cười nhạt: ờ chắc là không thích

Kỳ Phong: Yên Nhi đi theo ta, xem bọn họ to gang đến mức nào

Yên Nhi: vương gia đi trước, Yên Nhi gói đồ lại rồi ra ngay

Kỳ Phong tức giận quay lưng bước ra ngoài, Yên Nhi đợi Kỳ Phong đi liền lấy tờ giấy Tiểu Xán viết xếp lại, để vào người rồi ra ngoài sảnh

Mấy phu nhân vừa nghe đã hoảng sợ, đem tất cả đồ lấy của Tiểu Xán đem đến sảnh trả, chỉ có bát phu nhân là ngang nhiên cài cây trâm của Kỳ Phong tặng Tiểu Xán trên đầu vì nàng ta mặc nhiên là Kỳ Phong sẽ không truy cứu nàng ta

Kỳ Phong nhìn thấy cây trâm trên tóc bát phu nhân liền hằn giọng: Hiên Tà, lấy lại cây Trâm của bổn vương tặng Tiểu Xán rồi đưa cho bát phu nhân một tờ hưu thư, từ nay bổn vương không muốn thấy nàng ta nữa

bát phu nhân hoảng hốt nói: vương gia, lúc ngài thấy thiếp cài cũng đâu nói gì, sao giờ lại đòi lại, còn đuổi thiếp ra khỏi phủ

Kỳ Phong bực tức đập bàn: ta tưởng Tiểu Xán tặng ngươi nên mới không truy cứu, nếu ta biết ngươi dám ngang ngược lấy của Tiểu Xán, ta đã cho người đánh ngươi một trận rồi đuổi ra khỏi phủ rồi

bát phu nhân rưng rưng nước mắt nhìn Kỳ Phong nói: lúc trước không truy cứu, sao giờ lại truy cứu

Yên Nhi cười nhạt rồi nói: ta tặng quà cho vương phi, các người cũng cả gan mà giành, ta cứ nghĩ vương phi không thích, nhưng hỏi ra mới biết mấy người lấy riết quen tay, còn lấy nhìu lần như vậy

Yên Nhi: cô đó bát phu nhân, ỷ bản thân xuất thân danh giá, sắc đẹp mỹ miều, nên ngang ngược hung hăn, không coi ai ra gì, cô nhìn trên khay của cô đi, bao nhiêu là cống phẩm mà ta tặng cho vương phi đều bị cô cướp lấy

bát phu nhân liếc mắt nhìn Yên Nhi quát: là cô mượn cớ trả thù ta xỉ nhục cô, cô thật là ti tiện

Yên Nhi quay qua nhìn Kỳ Phong: vương gia, bát phu nhân của ngài mắng bổn cung là ti tiện, có lần Lam Phi mắng bổn cung như vậy, liền bị hoàng thượng đem ra cắt lưỡi rồi nhốt vào lãnh cung, nay bát phu nhân của vương gia nói bổn cung như vậy thì phải làm sao

Hoàng thượng từ ngoài bước vào liền hằn giọng: lập tức đem ra ngoài lăng trì cho Trẫm

bát phu nhân gào khóc: hoàng thượng tha mạng, vương gia, cứu thần thiếp, vương gia

Hoàng thượng quay qua quát: từ giây phút ngươi chửi quý phi của Trẫm, thì chuyện sống chết của ngươi, đã không còn thuộc quyền của vương phủ nữa rồi

Hoàng thượng : người đâu, đem ả ta đi hành hình cho Trẫm

Thị vệ theo sau hoàng thượng mau chóng áp giải bát phu nhân đi hành hình, còn mấy phu nhân còn lại mặt mày sợ hãi, trắng bệch không còn chút máu

Kỳ Phong: hoàng huynh đến sao không cho người báo để đệ ra tiếp

Hoàng thượng : Trẫm nghe nói Yên Nhi đến thăm Xán Nhi, còn làm phủ của đệ om sòm lên hết, không biết là có chuyện gì, nên đến xem, sẵn tiện đón Yên Nhi hồi cung

Yên Nhi đứng dậy đến bên cạnh, dựa đầu vào ngực Hoàng thượng , Hoàng thượng xoa đầu Yên Nhi rồi nói nhỏ vào tai: nàng làm tốt lắm

Hoàng thượng : cũng trễ rồi, Trẫm phải đưa Yên Nhi hồi cung rồi

Kỳ Phong: cung tiễn hoàng huynh

Hoàng thượng và Yên Nhi vừa rời đi, Kỳ Phong liền sai người phát cho mỗi phu nhân một tờ hưu thư rồi đuổi khỏi phủ, đem hết đống trang sức thu hồi về, sai người đem đến phòng Tiểu Xán, riêng cây trâm thì giữ lại, sau khi giải quyết một số chuyện sẽ đến tìm Tiểu Xán giải thích

.

.

Tiểu Xán trở về phòng nằm dài lên bàn chán nản, Mộc Hải sau khi nghe ngóng tin liền chạy vào báo lại với Tiểu Xán, thấy Mộc Hải hất ha hất hãi chạy vào, Tiểu Xán chớp chớp mắt nhìn

Mộc Hải: vương phi, khi nãy hoàng thượng ghé qua, còn hạ lệnh đem bát phu nhân đi lăng trì

Tiểu Xán trợn mắt há hốc miệng nhìn Mộc Hải

(Tiểu Xán: sao hoàng thượng lại lăng trì bát phu nhân)

Mộc Hải: nô tài nghe nói bát phu nhân chửi quý phi nương nương là ti tiện, hoàng thượng nghe được, liền đem bát phu nhân đi lăng trì

Mộc Hải nói rất nhìu, nhưng mọi thứ như không câu nào có thể lọt vào tai Tiểu Xán nữa, vì Tiểu Xán đang nằm xoài xuống bàn, suy nghĩ miên man

(Tiểu Xán: nàng ấy chỉ nói một câu Yên tỷ là ti tiện, mà hoàng thượng đem bát phu nhân đi lăng trì, còn Kỳ Phong, mặc nhiên để nàng ấy lấy đồ của mình

Tiểu Xán: từ ngày ở bên Kỳ Phong, không lúc nào là nàng ấy không mắng mình, hôm không có ai còn đẩy mình xuống hồ, mấy con cá đáng ghét còn bơi đến cắn mình)

Tiểu Xán nằm xoài trên bàn, nhắm chặt mắt lại, giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt

------

PS: hoàng thượng tàn bạo, nhưng nếu sủng ái ai, sẽ nhất nhất bảo vệ người đó

Kỳ Phong à, anh làm sao coi cho được đi, nhà ngoại đòi con không gả nữa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip