28

Một lúc sau Kỳ Phong về, nghe người hầu nói Tiểu Xán đang trong thư phòng nên đến xem Tiểu Xán đọc sách viết chữ, vừa vào thì không thấy Tiểu Xán đâu liền hằn giọng

Kỳ Phong: Hiên Tà

Hiên Tà: dạ có

Kỳ Phong: Tiểu Xán đâu

Hiên Tà: vương phi luôn trong thư phòng, chưa bước chân ra khỏi cửa

Kỳ Phong trầm ngâm một lúc rồi bước vào Tàn thư cát, đi đến cửa mật thất, thấy cửa mở, lập tức chạy vào, đến chỗ tảng đá thấy Tiểu Xán đang nằm dưới đất, Kỳ Phong chạy lại bế thốc Kỳ Phong lên đưa về phòng rồi quay ra cửa quát

Kỳ Phong: kêu đại phu

đại phu bắt mạch cho Tiểu Xán rồi bẩm báo lại

đại phu: bẩm vương gia, vương phi ăn uống không điều độ, thiếu máu, vương phi không quen trong mật thất nên bị ngạt mà ngất đi

Kỳ Phong: hừm

đại phu: thảo dân sẽ bốc thêm mấy than thuốc tẩm bổ cho vương phi là ổn ạ

Kỳ Phong: khỏi đi, thuốc đắng em ấy lại không uống

Kỳ Phong: ông lui đi

đại phu: dạ

Kỳ Phong: Hiên Tà

Hiên Tà: dạ có

Kỳ Phong: không cho Tiểu Xán uống canh bổ đúng giờ à

Hiên Tà: vương phi có uống canh bổ, nhưng đến bữa không chịu ăn, chỉ húp một chén canh nhỏ

Kỳ Phong thở dài

Kỳ Phong: lui đi

Hiên Tà: dạ

Kỳ Phong nắm chặt tay Tiểu Xán áp lên mặt càm ràm: Tiểu Xán hư, không có anh bên cạnh là không chịu ăn

một lúc sau Tiểu Xán tỉnh dậy, thấy Kỳ Phong đang nắm tay mình, liền giật tay ra khỏi tay Kỳ Phong rồi vùi đầu vào chăn trong sự ngỡ ngàng của Kỳ Phong

(Tiểu Xán: không chơi với Thạch ca ca, không chơi anh)

Kỳ Phong trèo lên giường ôm Tiểu Xán vào người thủ thỉ

Kỳ Phong: sao lại giận anh, anh đâu có lừa em đâu, anh đã nói anh là Thạch ca ca của em mà em không tin

(Tiểu Xán: không muốn anh là Thạch ca ca)

Tiểu Xán xích vào trong, không cho Kỳ Phong ôm mình, Kỳ Phong nhích người ôm chặt Tiểu Xán không buông

(Tiểu Xán: không cho anh ôm)

Kỳ Phong: Tiểu Xán sao vậy, nói anh nghe được không

Tiểu Xán giấu mặt vào chăn lắc đầu lia lịa

(Tiểu Xán: không thèm nói chuyện với anh)

Kỳ Phong: đừng vậy mà

Kỳ Phong xoay mạnh người Tiểu Xán qua ôm chặt vào ngực, Tiểu Xán vùng vẫy không được nên thúc thích

Tiểu Xán: không chơi với Thạch ca ca

Kỳ Phong: Thạch ca ca đâu làm gì em đâu, sao lại không chơi với Thạch ca ca

Tiểu Xán rưng rưng nước mắt rồi nói: Thạch ca ca mặc kệ Tiểu Xán bị hoàng thượng ức hiếp

Kỳ Phong ôm chặt Tiểu Xán vào người, xoa xoa lưng rồi hôn nhẹ lên trán Tiểu Xán: lúc đó anh không có trong phủ, cũng không có chỗ bờ sông

Kỳ Phong: không có anh cục đá cũng chỉ là cục đá thôi

Tiểu Xán thúc thít lấy chăn trùm mặt lại

(Tiểu Xán: anh ấy nói cũng đúng, nhưng mà nếu Kỳ Phong là Thạch ca ca, mình phải làm sao, xấu hổ quá, làm sao đối diện với anh ấy đây)

Kỳ Phong kéo chăn ra thấy mặt Tiểu Xán đỏ ửng, Tiểu Xán liền quay người vào trong, ụp mặt vào chăn

Kỳ Phong phì cười trêu chọc: sao không cho anh thấy mặt

Kỳ Phong trèo qua người Tiểu Xán, tung chăn ra, ném xuống cuối giường, rồi đè lên người Tiểu Xán, mặt đối mặt với gương mặt ửng hồng

Kỳ Phong: mặt em là sao đây, sao lại mắc cỡ với anh hả

Tiểu Xán: anh xấu xa

Kỳ Phong cười lớn: ha ha ha

Kỳ Phong: anh đâu làm gì em đâu, là em tự cởi đồ trước mặt anh mà

Tiểu Xán trừng mắt nhìn Kỳ Phong rồi lấy hai tay úp mặt lại

Kỳ Phong: ha ha ha

Kỳ Phong kéo mạnh hai tay đè mạnh xuống giường

Kỳ Phong: Tiểu Xán, lâu rồi anh không được thấy bộ dáng đen đúa xấu xí của em thỏa thân trước mặt anh

Tiểu Xán cau màu: anh im đi

Kỳ Phong phì cười: còn nữa, anh muốn nói

Tiểu Xán đỏ mặt lắc đầu lia lịa: a.... không nghe

Kỳ Phong: nghe đi, anh nói hay lắm

Tiểu Xán: a........... ưm....

Kỳ Phong khóa môi Tiểu Xán lại bằng nụ hôn nồng nàn da diết rồi nói thầm vào lỗ tai

Kỳ Phong: muốn anh làm cho chỗ đó của em bắn ra nhìu lần không

Tiểu Xán mặt đỏ ngầu, lắc đầu lia lịa

Kỳ Phong: nhưng anh muốn làm

Tiểu Xán: kệ anh

Kỳ Phong: ha ha ha

.

.

Hiên Tà quỳ bên ngoài bẩm báo

Hiên Tà: vương gia, tin cấp báo bát vương gia và lục vương, tứ vương gia khởi binh tạo phản, đã đánh vào thành rồi

Kỳ Phong: ngươi đi đưa tất cả mọi người trong phủ xuống mật thất trú tạm, khi nào có lệnh ta rồi lên

Hiên Tà: dạ

Kỳ Phong mỉm cười nựng mũi Tiểu Xán: dẹp xong mấy đứa nhỏ và hoàng thượng, anh cho Tiểu Xán lên làm hoàng hậu

Tiểu Xán: không thèm

Kỳ Phong: sao vậy

Tiểu Xán: không chơi với anh, anh chọc quê em

Kỳ Phong: anh thương anh mới chọc mà

Tiểu Xán: anh không có thương, anh ức hiếp Tiểu Xán

Kỳ Phong: ngồi dậy nào, anh đưa em vào mật thất ở tạm đợi anh về

Tiểu Xán chớp chớp mắt nhìn Kỳ Phong: sao phải trốn

Kỳ Phong: anh vừa rời phủ, sẽ có người đến bắt em, em ở mật thất là an toàn nhất

Tiểu Xán: còn Hiên Nhi và mọi người

Kỳ Phong: đừng lo, anh kêu Hiên Tà đưa mấy đứa nhỏ đi vào khu mật thất riêng, trong thành loạn rồi

Tiểu Xán chớp chớp mắt nhìn Kỳ Phong: anh mặc áo giáp vô đi

Kỳ Phong: anh mặc rồi, mấy hôm nay ra ngoài anh đều mặc

Tiểu Xán gật gật

Kỳ Phong bật dậy, dìu Tiểu Xán xuống giường rồi đưa Tiểu Xán qua mật thất ở thư phòng

Kỳ Phong đưa cho Tiểu Xán một cái chìa khóa: Tiểu Xán, mật thất này có cái cửa ngay đây, nếu có cháy hay ngộp, em lấy chìa khóa này mở cửa ra để ra ngoài, không được ráng chịu đựng biết không

Tiểu Xán gật gật

Kỳ Phong: anh sẽ khóa cửa ở trên lại, để không ai vào đây bắt nạt em được, nhưng em khó chịu nhớ phải chạy ra ngoài biết không

Tiểu Xán gật gật

Kỳ Phong: nhớ đó, không được ráng chịu, khi nãy em vừa mới bị ngộp nên ngất xĩu, có gì phải chạy ra ngoài ngay

Tiểu Xán: em biết rồi, anh cứ đi đi

Kỳ Phong để Tiểu Xán ở đó rồi ra ngoài, dùng chìa khóa, khóa cửa bên ngoài mật thất lại, không cho ai có cơ hội tìm ra Tiểu Xán

Hoàng thượng vừa nghe tin có người mưu phản, đã cho ám vệ thừa lúc Kỳ Phong ra ngoài phục kích, ám sát Kỳ Phong, nhưng không ai ngờ được Kỳ Phong tương kế tựu kế giả chết, đánh lạc hướng mọi người

.

.

đoàn binh tạo phản hừng hực kéo vào thành, trong thành loạn hết cả lên, đoàn binh đánh thẳng vào cung, nhưng không tìm thấy hoàng thượng liền cho người bao vây khắp tất cả các ngõ ngách bên trong thành tìm kiếm

Hoàng thượng sau khi được đưa về cung, uống thuốc đặc trị nên đã đỡ phần nào, vừa nghe báo có binh tạo phản, Hoàng thượng liền dẫn theo đoàn cao thủ đại nội rời hoàng cung, đến vương phủ tìm Tiểu Xán

Hoàng thượng ra lệnh cho cao thủ đại nội đi khắp nơi trong phủ tìm Tiểu Xán, nhưng trong phủ không thấy một ai, Hoàng thượng tức giận sai người phóng lửa, thiêu rụi vương phủ, còn Hoàng thượng chạy đến bờ hồ tìm Tiểu Xán

Hoàng thượng: Xán Nhi

Hoàng thượng: Xán Nhi, ra đây với Trẫm

Hoàng thượng: Xán Nhi

Tiểu Xán đứng bên trong tảng đá nhìn ra, thấy Hoàng thượng liền hốt hoảng

Tiểu Xán: hoàng thượng sao lại ở đây

Hoàng thượng: Tam đệ bị binh ám vệ giết chết rồi, không về tìm Xán Nhi được đâu

Tiểu Xán đứng trong tảng đá lắc đầu lia lịa

Hoàng thượng: Xán Nhi, ta em đang ở đây, đừng trốn ta nữa, ra đây với ta

Tiểu Xán bị ngộp khói, ho dữ dội: khụ.. khụ..

bên ngoài thư phòng lửa cháy quá lớn, sách bên trong tàn thư cát dễ bắt lửa, nhưng một số ẩm không cháy hết tạo thành khói, mờ mịt cả một vùng, khói quá nhìu nên tràn vào lỗ thông gió của mật thất, Tiểu Xán bị ngộp khói ho dữ dội, nhưng thấy Hoàng thượng bên ngoài nên không dám mở cửa chạy ra

Tiểu Xán: khó thở quá, nhưng không thể ra đó được

Tiểu Xán: khụ khụ

khói ngày một nhìu, Tiểu Xán lại không dám mở cửa chạy ra, nên bị ngộp khói thở không được, mất dần ý thức, ngất đi

.

.

Hoàng thượng: Xán Nhi, Tam đệ chết rồi, em ra đây với ta đi

Kỳ Phong từ sau bước tới phì cười

Kỳ Phong: hoàng huynh, từ bao giờ đệ bị ám vệ giết chết vậy

Hoàng thượng nghe giọng Kỳ Phong ngạc nhiên quay qua nhìn: sao đệ còn sống

Kỳ Phong: huynh ngạc nhiên sao đệ có thể vượt qua rừng tên của huynh mà về phải không

Hoàng thượng: đệ không ra ngoài thành

Kỳ Phong: đệ đã ra ngoài thành, tứ đệ sau khi thấy huynh cho người bắn đệ, liền kéo theo đoàn binh tạo phản

Hoàng thượng: không thể nào

Kỳ Phong lấy trong người lọ hương ra, bật nắp, ném xuống đất,Hoàng thượng đau đớn, nằm lăn lộn trên đất

khói len lỏi theo khe cửa bốc ra bên ngoài tảng đá, Kỳ Phong vừa quay qua thấy liền hốt hoảng, rút kiếm chém liên tục vào chỗ bằng kính được ngụy trang bên ngoài của tảng đá, rồi dùng nội lực chưởng mạnh làm tảng đá bị nứt ra vỡ nát

Khói bên trong ồ ạt tràn ra ngoài, Kỳ Phong lao vào trong thấy trong làn khói nhấc bổng cơ thể Tiểu Xán đang nằm ngất trên đất, hơi thở thoi thóp, không còn chút sức lực chạy nhanh ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip