29

Kỳ Phong vội vã bế Tiểu Xán chạy ra ngoài, đặt Tiểu Xán xuống bãi cỏ rồi kêu người áp giải hoàng thượng đi

Tiểu Xán nằm thoi thóp trên tay Kỳ Phong , cố gắn tiếp nhận không khí từ từ, Kỳ Phong nâng nhẹ cằm Tiểu Xán thổi một ít hơi vào miệng để Tiểu Xán bớt ngạt, đợi Tiểu Xán hô hấp ổn hơn rồi sai người đưa Tiểu Xán đến biệt uyển ngoài thành nghĩ ngơi, sau đó trực tiếp phát lệnh tấn công thành

Trong thành hỗn loạn, vương phủ cháy lớn, toàn bộ binh lính mất tích theo 4 phía đông, tây, nam, bắc ùa vào thành như vũ bão, trong một đêm dẹp tan quân phản loạn, chiếm giữ hoàng thành, hoàng thượng và các vương gia tạo phản bị giam trong đại lao, chờ ngày hành quyết

Kỳ Phong giao lại mọi việc cho Hiên Tà sắp xếp, giải tán hậu cung của hoàng thượng, đưa các phu nhân và mỹ nhân trong vương phủ thay vào vị trí các cung tần mỹ nữ trong cung

Sau khi mọi thứ sắp xếp ổn thỏa, Kỳ Phong đưa Tiểu Xán đến "Phượng Nghi Cung" dành cho hoàng hậu tịnh dưỡng, nhưng Tiểu Xán đã hôn mê 3 ngày mà chưa tỉnh, thái y nói có thể do ngộp khói quá lâu, phải mất thêm một thời gian mới có thể tỉnh lại.

Tại ngự thư phòng

Thừa tướng đại nhân: bẩm vương gia, mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa, cần phải chọn ngày để đăng cơ rồi

Kỳ Phong: Tiểu Xán còn chưa tỉnh, khi nào em ấy tỉnh rồi tính, ta muốn cùng em ấy đăng cơ

Thừa tướng đại nhân: xin vương gia lấy đại sự làm trọng

Thừa tướng đại nhân: Tiểu Xán trên danh nghĩa là con nuôi của thần, nếu Tiểu Xán cùng hoàng thượng đăng cơ, cả họ nhà thần sẽ được thơm lây, nhưng nước không thể một ngày không vua

Thừa tướng đại nhân: xin vương gia lấy đại sự làm trọng

Kỳ Phong: vậy ngài mau chóng làm sao để Tiểu Xán tỉnh lại đi

Kỳ Phong: đến giờ ta phải thăm Tiểu Xán rồi

Thừa tướng đại nhân: vương gia

Kỳ Phong lạnh lùng gấp tấu chương lại, rồi đi một mạch ra cửa, còn thừa tướng đại nhân thì chỉ biết lắc đầu rồi thở dài

.

.

Tại "Phượng Nghi Cung"

Kỳ Phong nâng nhẹ bàn tay mềm mại của Tiểu Xán áp lên mặt mình rồi thủ thỉ

Kỳ Phong: Tiểu Xán, sao em mãi không chịu tỉnh, em cứ nằm đó mà bỏ mặc anh vậy sao

Kỳ Phong: anh nhớ em đến sắp phát điên rồi

Kỳ Phong: ai cũng hối anh đăng cơ, nhưng không có em, anh đăng cơ còn ý nghĩa gì nữa

Kỳ Phong: vốn dĩ anh muốn làm vương gia nhàn nhã, hưỡng lạc thú chốn hồng trần, ngang tàng, hung hăn không cần phải lo lắng cho bất kỳ ai

Kỳ Phong: em xuất hiện, làm anh thay đổi, làm anh suốt ngày chỉ có thể nghĩ đến em, làm anh phải tức giận mà tìm cách đá hoàng huynh khỏi ngai vàng chỉ vì muốn bảo vệ em

Kỳ Phong: em không thể cứ nằm đó mà bỏ mặc anh như vậy được

Kỳ Phong: Tiểu Xán

Kỳ Phong: Tiểu Xán

...

.

.

Trong lúc này Tiểu Xán đang lạc vào cảnh mộng, không thể tỉnh dậy, cũng không thể nghe những gì Kỳ Phong đang nói bên tai mình

Tiểu Xán được trở về lúc còn nhỏ, lúc đi chơi biển cùng mẹ, bàn tay ấm áp, dịu dàng của mẹ sờ lên đôi má đáng iu, rồi hôn nhẹ vào đó

Tiểu Xán nhìn mẹ nở nụ cười hạnh phúc rồi đưa tay ôm lấy cổ mẹ để mẹ ôm vào người, bế Tiểu Xán đi dạo trên bãi biển

mẹ ôm Tiểu Xán bằng vòng tay ấm áp, một tình yêu thương vô bờ, không vì bất cứ điều kiện nào mà yêu thương Tiểu Xán, từng chỉ dịu dàng mà mẹ dành cho Tiểu Xán vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp, Tiểu Xán ngồi dừa vào người mẹ cùng nhau ngắm mặt trời lặn, trong ánh sáng nhẹ nhàng soi rọi, mẹ như một tiên nữ đẹp nhất trên đời

thời gian hạnh phúc nhất đối với Tiểu Xán có lẽ là khoảng thời gian được ở cùng mẹ, nên vì vậy mà Tiểu Xán không muốn tỉnh lại

ánh mặt trời lặn dần, vòng tay ấm áp đang ôm Tiểu Xán bỗng nhiên buông lơi, mẹ đứng dậy đi về phía biển theo hướng mặt trời lặn, Tiểu Xán có gào khóc, muốn chạy theo nhưng cơ thể hoàng toàn bất động, chỉ có thể gào khóc gọi mẹ trong không trung, cơ thể của mẹ Tiểu Xán cũng dần tan biến trước mắt Tiểu Xán, mẹ quay lại nhìn Tiểu Xán bằng một nụ cười triều mến, đưa tay tạm biệt đứa trẻ kháu khỉnh của mình rồi mất hút

Tiểu Xán khóc nấc nghẹn ngào, hai bàn tay bấu chặt vào nhau, cào cấu vào không trung, lớn tiếng gọi mẹ, nhưng cảnh đẹp trước mắt lại biến thành một không gian u tối, Tiểu Xán sợ hãi khóc thét vào không trung thì thấy một tia sáng nhỏ cuối con đường, Tiểu Xán dùng hết sức chạy đến đó, nhưng càng chạy ánh sáng đps càng xa hơn, Tiểu Xán tuyệt vọng ngồi khụy xuống đất

bỗng nhiên một âm thanh trầm ấm vang vọng vào không gian tĩnh lặng

Kỳ Phong: Tiểu Xán, mở mắt nhìn anh đi, em bị sao vậy, Tiểu Xán

(trong mơ Tiểu Xán quơ quào gọi mẹ, thì thực tại Tiểu Xán quơ quào vào không trung, khóc dữ dội nhưng mắt vẫn nhắm chặt không tỉnh, Kỳ Phong lo lắng ôm chặt Tiểu Xán vào người)

Tiểu Xán cảm thấy âm thanh rất quen thuộc, dường như đã nghe ở đâu rất nhìu lần, nhưng vẫn không nhớ ra người đó là ai, trong trí nhớ dường như trống rỗng, mọi ký ức như bị xóa hết không còn bất kỳ thứ gì trong đó, Tiểu Xán xoay qua xoay lại tìm kím nơi phát ra âm thanh đang gọi mình

ánh sáng nơi cuối con đường dường như gần hơn khi người đó gọi Tiểu Xán, một nam thanh niên tuấn tú, điển trai xuất hiện trong vòng sáng, từ từ tiến lại gần đưa bàn tay về phía Tiểu Xán

Tiểu Xán chớp mắt nhìn người trước mặt, nhất thời không biết là lạ hay quen, xung quanh khoảng không phủ một màu đen tối, bổng nhiên hiện lên khoảng thời gian vui vẻ mà Tiểu Xán bên cạnh Kỳ Phong, đang say sưa nhìn ngắm nụ cười của bản thân thì đột nhiên xung quanh tối sầm lại, chỉ còn lại người thanh niên trước mặt luôn đưa tay về phía Tiểu Xán, một âm thanh trầm lắng văng vẳng bên tai

Kỳ Phong: Tiểu Xán, mở mắt nhìn anh đi

Tiểu Xán khóc nấc, ngước người thanh niên trước mặt, đưa tay nắm lấy tay người thanh niên đó rồi đứng dậy ôm chặt vào người nghẹn ngào nói

Tiểu Xán: Kỳ Phong

cặp mắt mơ màng dần dần mở ra, nước mắt rỉ rả, trên gương mặt trắng ngần, Tiểu Xán đang trong vòng tay của Kỳ Phong, đang được Kỳ Phong ôm chặt vào người, Tiểu Xán đẩy nhẹ người Kỳ Phong ra, đặt bàn tay áp vào khuôn mặt ấm áp, nhẹ nhàng nói

Tiểu Xán: Kỳ Phong, được ôm anh như vậy, thật tốt

Kỳ Phong dùng tay lau sạch nước mắt trên mặt Tiểu Xán nghẹn ngào không nói nên lời

một lúc sau, Kỳ Phong xoay ra cửa gọi: truyền thái y

thái y đến chuẩn mạch, xem xét rồi bẩm báo lại

thái y: vương gia, vương phi cần bồi bổ thêm một chút là có thể trở lại bình thường ạ

Kỳ Phong: ừ, lui đi

Kỳ Phong leo lên giường, đỡ Tiểu Xán dậy, dựa lưng vào ngực mình, ôm chặt Tiểu Xán vào người, cảm xúc như đọng lại, thành một tảng băng nghẹn ngay cổ

Tiểu Xán ngước lên nhìn Kỳ Phong thỏ thẻ: Kỳ phong

Kỳ Phong say đắm nhìn vào đôi mắt mê hồn, nâng cằm Tiểu Xán lên, đặt vào đó nụ hôn nồng nàng, chứa đựng bao nhiu lo lắng và mong nhớ, nụ hôn nồng nàng như ngọn lửa hừng hực trong ngày đông làm tan biến tảng băng to lớn, Kỳ Phong ngừng lại nụ hôn của mình, đưa tay xoa xoa lưng Tiểu Xán

Kỳ Phong: em mới tỉnh, sức khỏe còn yếu, không thể hôn lâu được

Tiểu Xán chớp chớp mắt nhìn Kỳ Phong: sao vậy

Kỳ Phong đưa tay búng vào trán Tiểu Xán rồi hằn giọng: không phải anh dặn em là nếu ngợp phải mở cửa ra ngoài ngay sao

Tiểu Xán áp mặt vào ngực Kỳ Phong: sợ

Kỳ Phong: hoàng thượng bị anh giam vào đại lao rồi, mỗi ngày đều bị trùng độc tra tấn lục phũ ngũ tạng, đau đớn còn hơn cái chết, khi nào anh đăng cơ, anh sẽ chọn ngày hành quyết huynh ấy

Tiểu Xán: còn em

Kỳ Phong: em tỉnh rồi, anh sẽ gộp đại lễ đăng cơ và nghi lễ sắc phong hoàng hậu, cùng em bước lên đứng trên vị trí cao nhất của Ngọ Môn quan, để mọ người tung hô vạn tuế

Tiểu Xán dụi dụi đầu vào ngực Kỳ Phong: không cần

Kỳ Phong: sao lại không cần

Tiểu Xán: mặt em xấu

Kỳ Phong phì cười: ừ mặt em xấu nên hôm đó anh sẽ cho người vẽ lên mặt em cho đẹp, rồi đeo mặt nạ để không ai thấy được vẻ xấu xí của em mà muốn bắt em khỏi anh

Tiểu Xán: hừ

Kỳ Phong xoay người, nằm lên người Tiểu Xán, nhìn vào gương mặt thanh thú: Tiểu Xán, em xấu đến mức anh không muốn ai giành nhìn em với anh

Tiểu Xán chọt chọt vào người Kỳ Phong: kệ anh

Kỳ Phong hằn giọng: vài hôm nữa em khỏe hẵn, sẽ có người dạy em quy tắc trong cung, em làm hoàng hậu không bị nói ra nói vào

Tiểu Xán thở dài: không làm đâu

Kỳ Phong: sao vậy

Tiểu Xán: không

Kỳ Phong hôn nhẹ lên trán nhẹ giọng: làm hoàng hậu của anh đi mà

Tiểu Xán: không

Kỳ Phong: năn nỉ cho em làm hoàng hậu, em cũng không làm là sao

Tiểu Xán: không muốn làm

Kỳ Phong xoa xoa đầu Tiểu Xán : đừng lo mà, mọi chuyện giao hết cho Mộc Y (Đại phu nhân) là được rồi, em chỉ cần ăn no ngủ kỹ rồi làm hoàng hậu thôi

Tiểu Xán: anh định biến em thành hoàng hậu vô dụng nhất từ trước đến giờ à

Kỳ Phong: không phải mà, anh chỉ muốn dành cho em vị trí duy nhất

Tiểu Xán: hoàng hậu trước giờ đều là nữ nhân, ai lại phong nam nhân làm hoàng hậu

Kỳ Phong: trước giờ không quan trọng, quan trọng bây giờ là em sẽ làm hoàng hậu

Tiểu Xán: không học quy tắc trong cung được không

Kỳ Phong: cũng được, em không thích thì không cần học, anh sẽ bố trí mấy ma ma quản thúc mấy phi tần không cho đến làm phiền em, vậy sẽ thoải mái hơn

Tiểu Xán: ừm

Kỳ Phong: em đói chưa

Tiểu Xán: em chóng mặt

Kỳ Phong: ngủ thêm chút đi, lát anh sai người đem canh bổ qua đút em

Tiểu Xán dụi dụi đầu vào ngực Kỳ Phong nhắm mắt thủ thỉ : muốn được ôm anh đến khi thức dậy

Kỳ Phong: ngủ đi, anh sẽ ôm em để em ngủ cũng trong vòng tay anh, thức cũng sẽ trong vòng tay anh

Kỳ Phong nói vọng ra cửa: người đâu

Túy công công chạy vào: dạ có

Kỳ Phong: truyền lệnh bổn vương, không có chuyện gì gấp không được quấy rầy ta và vương phi nghỉ ngơi

Kỳ Phong: kêu người chọn ngày tốt, làm lễ đăng cơ và nghi lễ sắc phong hoàng hậu cho vương phi cùng một ngày

Túy công công: dạ, thần sẽ đi truyền lệnh ngay ạ

Kỳ Phong: ra ngoài đóng cửa lại, kêu ngự thiện phòng làm mấy món nhẹ để sẵn

Túy công công: dạ, thần xin phép cáo lui

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip