32

Sau 3 ngày đại hôn, tất cả mọi thứ lại trở lại bình thường, Lãnh Kỳ Nam bị hành quyết tại pháp trường

Tiểu Xán chạy đến tẩm cung bị bỏ trống, kêu Chung ma ma đưa viên dạ minh châu bị mẻ cho mình rồi cầm ra pháp trường

Kỳ Nam bị cột vào cây cột chờ hành hình, vừa nhìn thấy Tiểu Xán đã gọi

Kỳ Nam: Xán Nhi, em đến gặp ta lần cuối ư

Tiểu Xán lắc đầu rồi mở hộp gỗ đưa viên dạ minh châu bị mẻ cho Kỳ Nam coi rồi để xuống đất, thở dài rồi nói

Tiểu Xán: Tuy đẹp nhưng nhìn chướng mắt

Vừa nói xong thì quay đi, hướng về chỗ Kỳ Phong đang ngồi giám sát hành hình

Kỳ Nam nhìn viên dạ minh châu mà trước đây mình tặng cho hoàng phi của mình, cười lớn

Kỳ Nam: ha ha ha

Kỳ Nam: câu này của ta, giờ trả lại cho ta

.

.

Kỳ Phong nhìn Tiểu Xán mỉm cười rồi nói: em có bị say nắng không

Tiểu Xán lắc đầu rồi chỉ chỉ về phía Kỳ Nam: phải bắn hết đống tên trong khay luôn hả

Kỳ Phong: ừ

Yên Nhi đứng bên nói vọng lên: Hoàng thượng, xin cho Lan Nhi được bên cạnh ngài ấy lúc hành hình

Kỳ Phong cau mày hằn giọng: không được

Yên Nhi: Hoàng thượng đã hứa sẽ đồng ý với bất cứ yêu cầu nào của Lan Nhi, xin cho Lan Nhi được bên cạnh ngài ấy lúc hành hình

Tiểu Xán nhìn Yên Nhi vẻ mặt thắc mắc khó hiểu rồi khều khều Kỳ Phong

Kỳ Phong nắm tay Tiểu Xán rồi nhìn Yên Nhi trầm giọng: nếu đó là yêu cầu của nàng, vậy nàng đứng bên cạnh huynh ấy đi

Yên Nhi: đa tạ hoàng thượng thánh ơn

Yên nhi chậm rãi bước đến đứng bên cạnh Kỳ Nam, lấy trong người ra một cái khăn ẩm, lau hết vết bẩn trên mặt Kỳ Nam, vừa lau vừa dịu dàng nói

Yên Nhi: chàng đã chịu khổ rồi, thiếp sẽ đứng đây, cùng đi với chàng

Kỳ Nam hằn giọng: nàng đứng đây làm gì, không tìm cho mình một người phu quân tốt mà nương tựa

Yên Nhi cười nhẹ: trong thiên hạ này, có phu quân nào tốt hơn hoàng thượng

Kỳ Nam sửng sờ nhìn Yên Nhi rồi quát: nàng cút đi, ai cho phép nàng đứng đây, đi ngay cho ta

Yên Nhi nhìn Kỳ Nam rơi lệ, hôn nhẹ lên môi Kỳ Nam rồi nói: từ nhỏ đến lớn, ngoài cha thiếp ra, chàng là người tốt nhất với thiếp, dù chúng ta không hề yêu nhau, nhưng thiếp nguyện cùng chàng sống chết có nhau

Kỳ Nam quát lớn: nàng đi ngay cho ta

Yên Nhi lắc đầu ôm chặt lấy Kỳ Nam: nếu Hoàng thượng muốn hành hình chàng bằng vạn tiễn xuyên tâm, thiếp sẽ cùng chàng chịu nỗi đau đó

Kỳ Nam nhìn về phía Kỳ Phong quát lớn: đem nàng ấy ra khỏi đây, ta không muốn nhìn nàng ấy

Kỳ Phong thở dài rồi kéo Tiểu Xán úp mặt vào ngực mình, xoa xoa lưng: úp mặt vào ngực anh, đừng nhìn

Tiểu Xán gật gật đầu rồi chỉ tay về phía Yên Nhi: còn Yên Nhi tỷ tỷ

Kỳ Phong thở dài rồi nói: nếu đó là lựa chọn của nàng ấy, chúng ta không thể miễn cưỡng

Kỳ Nam vùng vẫy, không cho Yên Nhi ôm mình rồi quát: ta không cần nàng ở đây đạo đức giả, ta chưa hề yêu nàng, nàng cũng không cần vì ta làm việc này

Kỳ Nam: dù nàng có chết theo ta, ta làm ma cũng sẽ không yêu nàng, ta còn khinh thường sự ngu ngốc của nàng

Yên Nhi cười nhẹ: thiếp không cần chàng yêu thiếp, thiếp muốn chúng ta một nhà ba người, cùng xuống hoàng tuyền cho có bạn

Kỳ Nam trợn mắt nhìn Yên Nhi: nàng nói gì

Yên Nhi đứng sát bên Kỳ Nam, đưa tay ra sau nắm chặt lấy tay Kỳ Nam nhìn về phía trước, Kỳ Nam hất tay Yên Nhi quát lớn

Kỳ Nam: Kỳ Phong, đệ không thể để nàng ấy đứng đây với ta, nàng ấy đang.....

Yên Nhi hôn chặt môi Kỳ Nam lại, không cho Kỳ Nam nói thêm lời nào, bên trên vẩy lệnh, một lúc 10 mũi tên bắn về phía Kỳ Nam, xuyên qua người Yên Nhi

Kỳ Nam rơi nước mắt nhìn Yên Nhi quát lớn: không...... sao nàng lại ngốc như vậy

Yên Nhi thổ huyết, nhìn Kỳ Nam rơi nước mắt, dùng chút hơi tàn thều thào: vì ta yêu chàng, cũng rất hận chàng

Yên Nhi bị trúng tên, ngã khụy ra đất, mười mũi tên tiếp theo nhắm thẳng hướng Kỳ Nam mà bắn, cứ thế mỗi đợt 10 mũi tên hết lần này đến lần khác nhắm thẳng hướng Kỳ Nam mà bắn

Kỳ Phong ra lệnh sau khi hành hình, đưa Kỳ Nam và Yên Nhi an tán đàng hoàng, để cả hai được yên nghỉ

Kỳ Phong luồn tay ôm chặt Tiểu Xán vào người, đứng dậy bế Tiểu Xán trên tay, đi về phía xe ngựa, trở về hoàng cung

Trên xe ngựa, Tiểu Xán dựa đầu vào ngực Kỳ Phong thủ thỉ

Tiểu Xán: Yên Nhi tỷ tỷ chắc là yêu ngài ấy lắm

Kỳ Phong xoa xoa lưng Tiểu Xán rồi nói: nàng ấy không chỉ yêu, mà còn hận

Tiểu Xán thắc mắc hỏi: sao lại hận

Kỳ Phong: hôm trước thái y nói với anh Yên Nhi đang mang thai, nhưng lại không cho ông ấy nói với hoàng thượng

Tiểu Xán: sao vậy

Kỳ Phong: hoàng thượng rất sủng ái nàng ấy, nhưng chưa từng yêu nàng ấy nên nàng ấy hận, muốn để hoàng thượng tự tay giết chết con của mình

Tiểu Xán chọt chọt vô người Kỳ Phong: anh có yêu em không

Kỳ Phong phì cười: em không biết sao còn hỏi

Tiểu Xán thở dài: tất nhiên không biết rồi

Kỳ Phong: hửm, sao lại không biết

Tiểu Xán đưa ngón tay lên rồi nói:

Thứ nhất: nếu so với hoàng thượng sủng ái Yên Nhi tỷ tỷ, anh không quan tâm em nhìu như hoàng thượng quan tâm tỷ ấy

Kỳ Phong hằn giọng: sao không, bao nhiêu tâm tư đều nằm ở chỗ em hết còn gì

Thứ hai: anh lúc nào cũng ức hiếp em

Kỳ Phong hằn giọng: ức hiếp em hồi nào

Tiểu Xán kéo tay áo lên đưa cho Kỳ Phong coi rồi chỉ chỉ: anh nhìn đi, nhìn đi, có bằng chứng anh ăn thịt em nè

Còn nữa....

Kỳ Phong nhấc bổng Tiểu Xán lên, kéo gương mặt thanh tú vào sát mặt mình rồi hằn giọng: em muốn anh ăn em hay muốn anh ăn người khác

Tiểu Xán mặt đỏ bừng ấp úng không biết nói sao: em... em...

Kỳ Phong: ngày mai anh hạ lệnh tuyển tú nữ vào cung, không ăn em nữa

Tiểu Xán lắc đầu rồi chọt chọt vô người Kỳ Phong lí nhí: không chịu

Kỳ Phong phì cười: vậy anh có yêu em không

Tiểu Xán lắc đầu: không có

Kỳ Phong nhăn mặt, chíu cặp chân mày đầm rì nhìn Tiểu Xán: sao lại không yêu, không yêu em thì yêu ai

Tiểu Xán lắc đầu: anh yêu Thạch ca ca

Kỳ Phong phì cười: sao anh lại yêu Thạch ca ca

Tiểu Xán chớp chớp mắt nhìn Kỳ Phong: em thấy chữ "Yêu" ngay chỗ Thạch ca ca

Kỳ Phong hôn chặt vào đôi môi mềm mại của Tiểu Xán rồi nói: anh nhìn em, nên vô tình viết ra, thì yêu em chứ yêu ai

Kỳ Phong phì cười: rồi em có yêu anh không

Tiểu Xán mỉm cười rồi úp mặt vào ngực Kỳ Phong: không nói cho anh biết

Tiểu Xán vỗ vỗ vào ngực Kỳ Phong rồi nói: em buồn ngủ, anh ngồi im cho em dựa

Kỳ Phong phì cười: anh là Hoàng thượng đó, không phải gối dựa cho em đâu

Tiểu Xán bật dậy, mặt khó chịu trườn người xuống thì bị Kỳ Phong ôm chặt lại: rồi rồi, làm ghế dựa cho em ngủ, đừng giận

Tiểu Xán lườm Kỳ Phong một cái rồi nhắm mắt dựa đầu vào ngực Kỳ Phong ngủ thiếp đi

Về đến hoàng cung, Kỳ Phong nhẹ nhàng bế Tiểu Xán về Phượng Nghi Cung, đặt xuống giường rồi trở về thư phòng phê duyệt tấu sớ

.

.

Tiểu Xán đang ngủ thì nghe ồn áo bên ngoài, lồm cồm ngồi dậy, đi ra ngoài xem thì thấy một cung nữ đang khóc lóc bên ngoài

Mục ma ma nhìn về phía cung nữ quát: ngươi lui đi, Hoàng hậu đang nghỉ ngơi

Thúy Vy: ma ma, xin ma ma cho tiểu nữ gặp hoàng hậu, Hoàng Quý Phi nói nếu hoàng hậu cho phép, sẽ đặc cách cho tiểu nữ xuất cung

Mục ma ma: chuyện hậu cung có nguyên tắc, ngươi không thể ở đây gào khóc, còn ra thể thống gì nữa

Thúy Vy: Mục ma ma, mẹ tiểu nữ bệnh nặng sắp qua đời rồi, hôm qua tiểu nữ mới xuất cung, nên hôm nay không được đi nữa

Tiểu Xán từ trong bước ra nhìn tiểu cung nữ rồi đưa cho Mục ma ma tờ giấy

Tiểu Xán#: cho nàng ấy xuất cung đi

Mục ma ma: dạ, nô tài tuân lệnh, nô tài sẽ dắt nàng ta đến gặp Tổng quản thái giám xin lệnh xuất cung

Tiểu Xán gật gật rồi đi một mạch về phía đình hóng mát ngồi ngắm cá

.

.

Tổng quản thái giám bên ngoài chạy vào bẩm báo với Kỳ Phong: bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu cho một cung nữ xuất cung, chúng nô tài không biết phải làm sao ạ

Kỳ Phong ném cây bút vào đầu tổng quản thái giám: em ấy là hoàng hậu, việc em ấy ra lệnh, cần hỏi lại ta sao

Tổng quản thái giám: dạ, nhưng mà

Kỳ Phong hằn giọng: ra ngoài

Tổng quản thái giám: nô tài cáo lui

Sau khi phê xong tấu chương, Kỳ Phong hỏi thì biết Tiểu Xán đang ngồi ở đình hóng mát nên ra đó xem Tiểu Xán đang làm gì, vừa bước đến gần đã nghe Tiểu Xán nhìn về mấy con cá rồi hát nghê ngao

Kỳ Phong đến gần kéo Tiểu Xán ôm vào người, khều nhẹ cái mũi: em hát gì đó

Tiểu Xán: em nhớ mẹ

Kỳ Phong: sao tự nhiên lại nhớ mẹ

Tiểu Xán: khi nãy có một cung nữ xin được xuất cung để gặp mẹ lần cuối

Kỳ Phong: ừm

Tiểu Xán: sau này cung nữ đó sẽ không được gặp mẹ mình nữa

Kỳ Phong kéo Tiểu Xán sát vào người mình, hôn nhẹ lên trán, sau đó quay ra gọi: kêu Tổng quan thái giám đến đây

người hầu: dạ

tổng quản thái giám: dạ có nô tài

Kỳ Phong: từ sau ai có phụ mẫu mất ngươi cứ cho họ xuất cung, nghĩ thêm mấy ngày lo hậu sự, mấy chuyện nhỏ này đừng làm hoàng hậu phiền lòng

tổng quản thái giám: nô tài tuân chỉ

Kỳ Phong: lui đi

tổng quản thái giám: nô tài xin phép cáo lui

Kỳ Phong nựng đôi má xinh xắn của Tiểu Xán: ngoài này gió lớn, em lạnh không

Tiểu Xán gật gật rồi áp mặt vào ngực Kỳ Phong: ấm

.

.

Kể từ khi Kỳ Phong lên ngôi, đất nước hưng thịnh, dân chúng có cuộc sống ấm no, Một thời gian sau, đức vua nước láng giềng cùng công chúa qua thăm Kỳ Phong, dâng thêm cống phẩm, Kỳ Phong thiết yến, đãi đức vua và công chúa nhưng

Ai ai cũng nói công chúa xinh đẹp như tiên nữ, vẻ đẹp thoát tục, vừa nhìn đã yêu ngay, sau khi công chúa múa một bài thì về chỗ ngồi, nhìn Kỳ Phong mỉm cười

Tiểu Xán nghe nói có mỹ nữ dâng vũ y nên lén đi đường mật thất tại cung hoàng hậu đến chỗ thiết yến để mở rộng tầm mắt, vừa nhìn thấy công chúa nhìn Kỳ Phong mỉm cười Tiểu Xán đã đanh mắt lại

Tiểu Xán: hừm... nữ nhân mất nết, thấy trai đẹp là cười tít mắt

.

.

Công chúa vừa ngồi xuống, quốc vương liền ngõ ý làm thân, kết thông gia giữa hai nước

Quốc vương: Hoàng thượng, ngài thấy tiểu nữ như thế nào, có thích hợp làm phi tần của ngài

Kỳ Phong phì cười, trầm giọng nói: công chúa xinh đẹp khả ái, hiền lương thục đức, nhu hòa giữ phép, nhu mì lễ độ, xứng đáng là một mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu thống lĩnh hậu cung

Quốc vương cười đắt ý: Hoàng thượng quá lời

Kỳ Phong uống cạn ly rượu: Trẫm nói thật, không quá lời đâu

Tiểu Xán vừa nghe đã tức giận bỏ đi, không muốn ở lại thêm một phút giây nào nữa

.

.

.

.

Kỳ Phong mời Quốc vương thêm một chung: cạn chén

Quốc vương uống cạn chén rượu, lắc đầu thở dài: Hoàng thượng nói vậy, chẳng khác nào nói với ta, nên chọn một người khác để con gái ta có thể làm hoàng hậu

Kỳ Phong cười mỉm: ngài thật hiểu ý ta

Công chúa: Hoàng thượng khen thiếp, chẳng qua là muốn từ chối liên hôn

Kỳ Phong: trước đây Ỷ Lan công chúa từng là hoàng phi được hoàng huynh ta sủng ái nhất

Quốc vương: chỉ trách tiểu nữ mệnh bạc, không hưởng được hoàng ân

Kỳ Phong: Quốc vương lầm rồi, Ỷ Lan là tự vẫn mà qua đời

Quốc vương: sao nó có thể tự vẫn, nó đang là ái phi được muôn vàn sủng ái mà

Kỳ Phong: Ỷ Lan thích sưu tầm tram đẹp, nên đã nhận của đệ đệ ta một cây trâm bằng phỉ thúy, hoàng huynh biết liền lạnh nhạt nàng ấy, còn tặng cho nàng ấy một viên dạ minh châu bị mẻ

Quốc vương: tuy đẹp nhưng chướng mắt

Kỳ Phong: Hoàng huynh ta vì si mê Tiểu Xán mà lạnh nhạt với tất cả cung tần mỹ nữ trong cung, trong khi Tiểu Xán nhất nhất chỉ có một mình bổn vương

Quốc vương: Hoàng thượng nói vậy là sao

Kỳ Phong: nữ nhân không giữ phụ đạo, có đẹp cũng chỉ làm người khác chướng mắt

Quốc vương đập bàn tức giận: Hoàng thượng, câu trước ngài vừa khen con ta, câu sau liền nói nó không giữ phụ đạo

Kỳ Phong cười nhạt: công chúa vốn dĩ có hôn ước với hoàng tử Tây hạ, ta vừa chiếm được Tây hạ, ngài liền đem công chúa đến dâng cho ta

Quốc vương: sao ngài biết

Kỳ Phong uống hết ly rượu trên tay, cầm ly rượu, nhìn về phía Quốc vương: muốn người khác không biết, thà mình đừng làm

Kỳ Phong đứng dậy, nhìn quốc vương và công chúa cười nhạt: Ta có việc đi trước, ngài và công chúa ở lại dùng tiệc tự nhiên

Quốc vương và công chúa tự biết xấu hổ, không nói thêm được lời nào, Kỳ Phong đi thẳng về phía Phượng Nghi Cung, vừa đến nơi đã thấy mấy cung nữ nháo nhào cả lên, chạy khắp nơi tìm Tiểu Xán

Kỳ Phong hằn giọng: Tiểu Xán đâu

Mục ma ma dập đầu sát đất, sợ hãi nói: hoàng hậu đột nhiên tức giận, đuổi hết người hầu ra ngoài, khi nãy nô tài dâng thiện bưng đồ ăn cho hoàng hậu báo lại, thấy hoàng hậu để lá thư trên bàn nhưng không tìm thấy hoàng hậu ở đâu

Kỳ Phong hằn giọng: đưa ta xem

Tiểu Xán#:

Công chúa xinh đẹp khả ái, hiền lương thục đức, nhu hòa giữ phép, nhu mì lễ độ, xứng đáng là một mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu thống lĩnh hậu cung

Anh vừa ý người khác làm hoàng hậu thì coi như em bệnh nặng chết rồi đi

Tạm biệt, Chúc anh cùng hoàng hậu mới bách niên giai lão

.

.

Kỳ Phong sững người, rớt luôn tờ giấy xuống đất

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip