6
Sáng hôm sau khi Tiểu Xán thức dậy, Kỳ Phong đã đi thượng triều, ngoài trời rất nóng, Tiểu Xán chỉ khoác một lớp áo mỏng bên ngoài rồi ra ngự hoa viên ngồi ngắm cá, trên tay còn cầm một lọ thức ăn cho cá xin từ phòng quản gia
(Tiểu Xán: mấy con cá này ngoài ăn với bơi, mày còn biết làm gì không hả
Tiểu Xán: tụi mày đó, hôm nào tao sẽ bắt tụi mày lên đem chiên hết
Tiểu Xán: Giờ này cũng gần trưa rồi, Thạch ca ca sắp dậy rồi, qua kím Thạch ca ca mới được)
Tiểu Xán chạy đến bờ hồ, dựa lưng vào tảng đá, đợi Thạch ca ca của mình thức dậy
Kỳ Phong vừa thượng triều xong đã lập tức hồi phủ, hoàng thượng mời lại đánh cờ, Kỳ Phong lấy lý do không khỏe xin về, vừa về đến nghe thuộc hạ nói Tiểu Xán đến bờ hồ liền nhanh chóng vào mật thất, thấy Tiểu Xán dựa lưng vào tảng đá liền gõ gõ 2 cái
Tiểu Xán nghe thấy liền quay qua mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng cũng đủ làm ai đó tan chảy
Tiểu Xán: Thạch ca ca, anh dậy rồi hả
Kỳ Phong cầm đuôi bút gõ cộc cộc vào tảng đá
Tiểu Xán đứng dậy chỉ ra đằng kia rồi nói: hôm qua anh có thấy em cùng với vương gia ở đằng kia không
Kỳ Phong mỉm cười nhìn Tiểu Xán, cầm đuôi bút gõ nhẹ vào nghe cái cộc
Tiểu Xán: anh thấy vương gia khỏe không, ngài ấy dường như không biết mệt luôn đó
Kỳ Phong gõ cộc cộc khoái chí: 😆😆😆😆😆
Tiểu Xán: còn nữa, ngài ấy làm chỗ này của em ra rất nhìu lần như vậy đó
Kỳ Phong cười run người đuôi bút cứ cộc cộc vào đá: 😆😆😆
Tiểu Xán: nhưng anh thấy em giỏi không, em có khó chịu cách mấy em cũng ráng kìm không để ngài ấy nghe tiếng em
Kỳ Phong nhăn mặt, gõ mạnh đuôi bút cái cộc vào đá: 🤨
Tiểu Xán: thì... thì... tại lúc đó khó chịu quá em kìm không được nên rên 1 tiếng thôi
Gương mặt Tiểu Xán đỏ ửng, nũng nịu nói
Tiểu Xán: anh không biết là lúc đó khó chịu như thế nào đâu, cơ thể không còn là của em nữa, mà nó như thuộc về ngài ấy vậy đó, nó khó chịu đến mức nếu em không cất tiếng em sẽ tắt thở
Kỳ Phong cười lớn lắc đầu: nếu thật sự có thạch ca ca, hắn ta nghe em nói như vậy sẽ tức đến chết
Kỳ Phong: ha ha ha, em nói vậy bổn vương vui lắm
Kỳ Phong: ha ha ha Tiểu Xán là của ta, trọn vẹn thuộc về ta
Tiểu Xán: còn nữa, dạo này vương gia lạ lắm, ngài ấy như bị trúng tà vậy
Kỳ Phong: bổn vương là bị Tiểu Xán cướp mất linh hồn, mới trở nên ngơ ngơ ngáo ngáo
Tiểu Xán: mỗi ngày, ngài ấy dịu dàng hơn một chút, nhưng lại đáng sợ hơn một chút
Tiểu Xán đặt tay lên ngực: chỗ này của em nè, sắp hư rồi, nó không nghe lời em nữa, mỗi lúc em ở bên ngài ấy là nó đập nhanh lắm, rồi trong người cứ rạo rực sao sao đó, em sợ lắm
Kỳ Phong cười lớn, đuôi bút gõ liên tục vào đá: Tiểu Xán yêu mình rồi, em ấy yêu mình rồi
Tiểu Xán: anh không biết thì sao em biết được
Tiểu Xán: à em kể anh nghe, trên người vương gia có mùi hương giống mùi hương khi em dựa lưng vào anh vậy
Kỳ Phong quay qua quay lại nhìn thấy trầm hương đang đốt ở mật thất thì mỉm cười
Kỳ Phong: hèn gì khi ôm mình Tiểu Xán luôn miệng gọi Thạch ca ca
Tiểu Xán: Thạch ca ca, nghĩ đến lát nữa gặp vương gia, tim em đập nhanh lắm, em không biết sao nữa
Tiểu Xán: hôm trước, nhìn mấy phu nhân ngồi lên đùi vương gia, tự nhiên tim em nó nhói nhói, cũng không hiểu sao nữa
Kỳ Phong: Tiểu Xán ngốc, em ghen đó, là ta cố tình làm em ghen đó, ha ha ha
Tiểu Xán ngồi dựa lưng vào tảng đá thở dài
Tiểu Xán: vương gia rất đáng sợ, những cảm giác này nó rất đáng sợ, còn sợ hơn bị tra tấn nữa vì em không kìm chế được, cơ thể và lý trí nó không nghe lời em nữa
Kỳ Phong: Tiểu Xán, sao em cứ như vậy, ngang tàng mà ngự trị trong tim ta vây, muốn yêu em ít đi chút cũng không được
Tiểu Xán: thôi em về đây, vương gia sắp về rồi, tạm biệt Thạch ca ca
Tiểu Xán về phòng chống cằm nhìn buổi trưa được dọn sẵn trên bàn rồi nhìn thẳng ra cửa
Mộc Hải: công tử, vương gia về cũng lâu rồi, chắc ngài ấy qua với thập phu nhân rồi, nãy tiểu nhân nghe nói thập phu nhân bị sảy thai
Tiểu Xán gật gật rồi nhìn Mộc Hải chớp chớp mắt
Mộc Hải cười: công tử muốn hỏi vương gia có bao nhiêu con hả
Tiểu Xán gật gật đầu
Mộc Hải: tiểu nhân nghe nói phu nhân trước khi được chọn thị tẩm phải vào tịnh phòng ở 2 tháng, thái y kiểm tra không mang thai hay không bệnh gì sẽ được đưa đến cho vương gia thị tẩm
Mộc Hải: sau khi thị tẩm sẽ được khiêng ra ngoài, đưa đến tịnh phòng ở thêm 2 tháng, nếu mang thai thì sẽ được tẩm bổ, ban thưởng rất nhìu
Tiểu Xán gật gật
Mộc Hải: vương gia có nhìu con lắm, ngoài mấy công tử vừa chào đời, còn 8 phu nhân đang mang thai nữa
Tiểu Xán tròn mắt nhìn Mộc Hải, trước đây Tiểu Xán lo cắm đầu vào làm, đâu để ý mấy chuyện này đâu giờ nghe kinh thật
Mộc Hải: nhưng mà nghe nói từ khi có công tử, vương gia không lật thẻ bất kỳ phu nhân nào, còn cho người đem bỏ hết, ngày nào cũng ngủ ở đây
Tiểu Xán xua xua tay lắc đầu
Mộc Hải: thật mà, công tử không tin hả
Tiểu Xán gật gật
Tiểu Xán chỉ chỉ trên đùi mình rồi kéo Mộc Hải ngồi lên, xong lấy tay đập bàn cái bụp, sau đó bị đau tay, mặt mày nhăn nhó
Mộc Hải cười lớn: công tử ngài bắt chước vương gia đó hả
Kỳ Phong từ ngoài cửa bước vào hằn giọng: ngươi ngồi lên đùi Tiểu Xán, ngươi muốn bị đánh chết hay lăng trì
Mộc Hải xanh mặt, nhanh chóng đứng lên rồi dập đầu xuống đất
Mộc Hải: công tử đang diễn lại cách vương gia hay làm nên lấy nô tài ra làm mẫu, xin vương gia tha tội
Tiểu Xán trợn mắt nhìn Mộc Hải rồi quay qua nhìn Kỳ Phong
(Tiểu Xán: không phải nói ngài ấy không qua sao)
Kỳ Phong bước đến ngồi xuống bàn, gắp thức ăn đút vào miệng Tiểu Xán rồi nói
Kỳ Phong: anh không đến, em ngồi đến bao giờ mới chịu ăn, tay có đau không
Tiểu Xán chớp chớp mắt nhìn Kỳ Phong
(Tiểu Xán: sao ngài ấy biết mình đang đợi mà đến chứ)
Kỳ Phong: ngự thiện báo với ta em không chịu ăn, cứ nhìn ra cửa
Tiểu Xán xua xua tay rồi chỉ vô bụng lắc lắc đầu ý nói chưa thấy đói
Kỳ Phong: thật không
Tiểu Xán gật gật
Kỳ Phong: vậy bổn vương sang phòng thất phu nhân ăn trưa, không ở đây làm phiền nhã hứng của em
Tiểu Xán xụ mặt xuống rồi gật gật
Kỳ Phong xoay đi, nhoẻn miệng cười một cái rồi bước ra cửa, Tiểu Xán thấy Kỳ Phong rời đi liền đứng dậy quay lưng đi về giường
Mộc Hải: công tử không ăn sao ạ
Tiểu Xán lắc lắc đầu lửng thửng bước đi về giường
(Tiểu Xán: cảm giác khó chịu này chắc là mình buồn ngủ rồi)
Tiểu Xán bước đến giường, lấy hình nhân ra, ôm vào người rồi xoay mặt vào trong nhắm mắt lại
Kỳ Phong quay trở vào, ra hiệu cho người hầu im lặng lui ra ngoài, nằm lên giường ôm Tiểu Xán vào người
Kỳ Phong: sao em không ăn mà lên giường nằm rồi
Tiểu Xán bật ngồi dậy, nhìn Kỳ Phong, cặp mắt đanh lại, rồi vẫy vẫy tay đuổi Kỳ Phong đi
Kỳ Phong nhăn mặt: đuổi bổn vương đi thật sao
Tiểu Xán đặt hình nhân lên gối, trèo xuống giường nắm tay Kỳ Phong kéo đi, Kỳ Phong phì cười không biết Tiểu Xán làm gì liền đi theo
Tiểu Xán kéo Kỳ Phong ra cửa xong chạy vào, đóng sầm cửa lại
Người hầu bên ngoài nhìn thấy ai cũng hoảng hồn, dập đầu xuống đất không dám ngẩn đầu lên
Kỳ Phong đứng thẩn thờ ngoài cửa phì cười: gì đây, Tiểu Xán giận ta sao
Kỳ Phong: ha ha ha
Kỳ Phong: Tiểu Xán, mở cửa cho bổn vương
Kỳ Phong: Tiểu Xán
Kỳ Phong bên ngoài nhìn thấy Tiểu Xán lườm mình rồi dùng dằng trở về giường
Kỳ Phong: ha ha ha, giận cũng đáng yêu nữa
Hiên Tà: Vương gia, Hoàng thượng có chỉ, ngày mai triệu Vương gia và Trắc Phi vào cung thưởng trà
Kỳ Phong: không phải nói với huynh ấy bổn vương bệnh rồi sao
Hiên Tà: thái giám truyền chỉ nói hoàng thượng khẩu dụ nếu vương gia ốm thì để một mình Trắc Phi vào cung
Kỳ Phong: huynh ấy thật quá đáng mà
Kỳ Phong nói nhỏ: Hiên Tà
Hiên Tà: dạ có thuộc hạ
Kỳ Phong: ngươi la lớn lên nha
Hiên Tà: dạ sao ạ
Kỳ Phong giả vờ say nắng, dựa người cột
Hiên Tà xanh mặt nhìn Kỳ Phong: vương gia
Kỳ Phong: ngươi muốn bổn vương cắt lưỡi ngươi không
Hiên Tà la lớn: vương gia bị sao vậy, người đâu vương gia ốm rồi
Tiểu Xán đang nằm nghe thấy giật mình dậy, hất ha hất hải chạy ra, vừa mở cửa liền bị Kỳ Phong chụp lấy đẩy vào trong, cửa được đóng lại
Kỳ Phong ngã lên người Tiểu Xán, đầu gác lên vai, tay ôm lấy người
Kỳ Phong: Tiểu Xán làm bổn vương bị say tình, Tiểu Xán phải chịu trách nhiệm
Tiểu Xán đanh mắt nhìn ra cửa, thấy người hầu bên ngoài ai cũng cuối đầu, biết ngay là Kỳ Phong gạt mình, Tiểu Xán loạng choạng bước qua ghế, để Kỳ Phong ngồi lên ghế, bước qua kia rót ly trà để trên bàn, Kỳ Phong mỉm cười cầm ly trà lên uống, Tiểu Xán liền quay lưng, chạy đến mở cửa, lao thẳng ra ngoài, chạy đi mất hút
Kỳ Phong đơ người nhìn theo, người hầu bên ngoài trợn mắt há hốc kinh ngạc
Hiên Tà: ôi thánh thần thiên địa ơi, chuyện gì đang diễn ra vậy
Kỳ Phong uống ngụm trà cũng muốn nghẹn, vừa nuốt được liền phì cười
Kỳ Phong: Tiểu Xán ơi là Tiểu Xán, em cứ ngang ngược mà điều khiển trái tim anh như vậy sao
Kỳ Phong: Hiên Tà
Hiên Tà: dạ
Kỳ Phong: coi Tiểu Xán đi đâu, nói người đem dù che nắng cho Tiểu Xán, bổn vương về thư phòng giải quyết chính sự
Hiên Tà: dạ
Hiên Tà: vương gia, công công truyền khẩu dụ đang đợi trả lời
Kỳ Phong: trả lời hắn mai ta đưa Tiểu Xán vào cung
Hiên Tà: dạ
Kỳ Phong rời đi, tất cả người hầu ở đó mới thở phào nhẹ nhỏm
Hiên Tà: thằng nhóc này, quả không phụ lòng ta nâng đỡ nó, sau này còn phải trông cậy vào nó dài dài rồi
Hiên Tà: heiz...... sợ chết đi được
.
.
Tối hôm đó Tiểu Xán đóng cửa, tắt đèn, cài chốt trong, Kỳ Phong sau khi giải quyết công vụ không vào được, đành phải phi vào từ cửa sổ, trèo lên giường ôm Tiểu Xán ngủ
Kỳ Phong ôm Tiểu Xán trong vòng tay rồi thở dài: không ngờ được, ta có ngày phải trèo vào phòng từ cửa sổ như thế này
Kỳ Phong luồn tay giựt hình nhân vải ra khỏi người Tiểu Xán rồi nhẹ nhàng ôm Tiểu Xán vào người, Tiểu Xán rúc đầu vào ngực Kỳ Phong hít hít rồi thủ thỉ
Tiểu Xán: Thạch ca ca, vương gia ức hiếp em
Kỳ Phong phì cười: rõ ràng là em bá đạo, còn nói là ta ức hiếp em
Kỳ Phong: thật là chịu thua em luôn mà
Kỳ Phong khều nhẹ vô mũi Tiểu Xán rồi hỏi: vương gia ức hiếp gì em, nói cho thạch ca ca biết nào
Tiểu Xán áp mặt vào ngực Kỳ Phong, dụi dụi mũi thỏ thẻ trả lời: vương gia đi ăn với phu nhân khác
Tiểu Xán: vương gia xấu xa
Kỳ Phong lấy tay xoa xoa đầu Tiểu Xán: Tiểu Xán ghen cũng đáng yêu như vậy sao
Kỳ Phong hôn nhẹ lên trán Tiểu Xán rồi ôm chặt Tiểu Xán vào người, vui vẻ thoải mái mà ngủ
.
.
Hôm sau, Kỳ Phong đưa Tiểu Xán vào cung theo lệnh truyền của Hoàng thượng,
Hoàng thượng, Kỳ Phong và Tiểu Xán ngồi ngoài đình hóng mát đánh cờ, Hoàng thượng giao cho Tiểu Xán châm trà, ngồi coi Hoàng thượngKỳ Phong đánh cờ, Tiểu Xán ngồi chống cằm nhìn Hoàng thượngKỳ Phong đánh cờ mà ngủ gục lúc nào không biết
Kỳ Phong đưa tay búng mạnh vào mũi Tiểu Xán làm Tiểu Xán giật mình tỉnh dậy, cặp mắt mơ màng nhìn qua nhìn lại
Hoàng thượng thẫn thờ nhìn Tiểu Xán, làm rớt ly trà lên bàn cờ, mấy quân cờ lộn xộn hết cả lên
Tiểu Xán loạng choạng đứng dậy thì thấy con rắn dưới chân mình, hoảng sợ ngã nhào ra sau, Hoàng thượng bật dậy đỡ lấy Tiểu Xán kéo sát vào người, Hoàng thượng chưa kịp kéo đã bị Kỳ Phong luồn tay qua eo kéo về phía mình, sau khi ôm chặt Tiểu Xán trong lòng, liền nói
Kỳ Phong: hoàng huynh thứ tội, Tiểu Xán sợ rắn nên hoảng sợ, đệ xin phép đưa em ấy về trước
Hoàng thượng im lặng phất tay không nói thêm lời nào
Kỳ Phong bực bội ôm chặt eo Tiểu Xán, kéo Tiểu Xán rời đi, gương mặt thì đằng đằng sát khí như muốn giết người
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip